Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?

Chương 8: Chương 8: Dạy hư chim nhỏ thì sao!




71.

Cảnh Minh nhìn thoáng qua Đề Hồ hãy còn đang say giấc, bèn đóng cửa ra ngoài gọi điện thoại.

“Đột ngột thế, nhà tôi còn nuôi thú cưng đấy…” Tóc Cảnh Minh vẫn vểnh lên, trưng vẻ mặt mất hứng.

Tiểu Tiếu khóc không ra nước mắt: “Xin anh đó, nhà Yên Nhiên xảy ra chút chuyện, chẳng phải là chuyện phát sinh đột ngột đó ư, anh đến giúp đi ạ, xem như tích đức thôi mà…”

“Được được được rồi, ngưng.” Cảnh Minh nghe cô ta càng lúc càng rông dài, “Nhà tôi còn có đứa gào khóc đòi ăn đây này, cô tìm người khác…”

Hắn còn chưa kịp nói xong thì cái giọng ngâm dài của Tiểu Tiếu đã tập kích vào tai: “Ôiiiiii anh đừng nói thế chứ, cũng chỉ có anh mới ngăn được vụ của Yên Nhiên thôi, nếu mấy người kia đi thì fans sẽ phản kháng đó…”

Cảnh Minh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng nhấn nhá từng chữ vẫn rõ ràng: “Không đi.”

Trước khi hắn cúp máy, Tiểu Tiếu bèn ôm Misu đến. Misu là một con Ragdoll, mắt màu xanh lam, lông trắng như tuyết, rất đẹp.

Misu kêu “Meo meo”.

Ngón tay định cúp máy của Cảnh Minh dừng lại.

“Misu xin anh đó.” Tiểu Tiếu nói xong thì bên con mèo kia lại “Meo” mấy tiếng dài.

Tiếng kêu này vừa mềm mại vừa uyển chuyển, Cảnh Minh nghe ra ý làm nũng trong đó, “Đừng kêu, đừng kêu nữa…”

Tiếng nũng nịu bên kia vẫn chưa dứt, Cảnh Minh không chịu nổi nữa, “A a a tôi đi, tôi đi còn không được à!”

72.

Ashhh…

Cảnh Minh đánh răng đối diện với gương, thốt ra một tiếng thở dài.

Hắn có thể từ chối người, nhưng lại không từ chối một con thú đáng yêu cho nổi.

Cảnh Minh rửa bọt trên mặt thì phát hiện Đề Hồ đã đứng ngay cửa phòng tắm.

“Dậy rồi à.” Cảnh Minh xoa đầu nó, “Tối qua ngủ thế nào?”

Đề Hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh phải đi xa nhà ạ?”

Nhìn thấy đôi mắt trông ngóng của nó, trong lòng Cảnh Minh dấy lên nỗi áy náy, gật đầu, “Ừ, xong việc sẽ về ngay thôi.”

Đề Hồ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẻ không nỡ sắp tràn ra khỏi mắt.

Nguyên một buổi sáng ấy, Cảnh Minh làm gì thì nó cứ bám đuôi theo hắn.

Cảnh Minh thở dài, bỗng cực kỳ hối hận vì đã đồng ý chạy sự kiện này. Hắn ôm Đề Hồ vào lòng, hôn lấy hôn để, sắp sửa gọi cho Đề Bảo.

73.

Lần này, Cảnh Minh đã có chuẩn bị từ sớm, dời cái điện thoại ra khỏi lỗ tai mình.

Quả nhiên, tiếng rống của Đề Bảo đã truyền ra từ ống nghe: “Đứa nào đấy! Mới sáng ra đã gọi điện thoại…”

Đúng là y vẫn chưa tỉnh ngủ thật.

Cảnh Minh chọt Đề Hồ một cái, Đề Hồ đã hiểu, bèn mở miệng gọi: “Anh Bảo Bảo?”

“Tiểu Hồ đấy à.” Giọng của Đề Bảo đã hiền hòa hơn hẳn trong nháy mắt, “Sao thế? Không phải…”

“Không phải, không phải đâu!” Đề Hồ biết y muốn nói gì, bèn vội cắt lời.

Giọng của Đề Bảo vẫn mang vẻ mệt mỏi: “Hửm?”

“Là thế này.” Cảnh Minh nói, “Anh, tôi phải đi công tác, anh có thể qua chăm Tiểu Hồ vài ngày giúp tôi không?”

Cảnh Minh đã chuẩn bị xong việc bị chửi sấp mặt.

Kết quả là Đề Bảo chỉ đáp lại một câu: “Biết rồi.” Là cúp máy.

Ớ, nếu mình cúp máy nhanh như anh ta thì đã tránh được không ít phiền phức rồi. Cảnh Minh bội phục.

74.

Khi Đề Bảo mang cơm trưa đến nhà Cảnh Minh, Đề Hồ đang rúc trên sofa xem ti vi.

“Đói bụng chưa?” Đề Bảo vừa hỏi vừa dọn thức ăn xong xuôi.

Thoạt trông tinh thần Đề Hồ không được tốt cho lắm, có hơi ủ rũ. Đề Bảo sờ lên trán nó, không phát sốt mà nhỉ.

Đề Hồ ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn phong phú đầy ắp cả một bàn: “Anh Bảo Bảo, anh biết nấu cơm từ bao giờ thế?”

Đề Bảo đỏ mặt trong thoáng chốc rồi lại bật mode nghiêm túc: “Ăn là được rồi.” Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó thì nói năng từ tốn hơn: “Là người khác nấu đấy.”

Đề Hồ gật đầu, không hỏi tiếp nữa, thầm nhủ nó thừa biết chắc chắn không phải anh Bảo Bảo của nó nấu mà.

Nó dám cược là đồ ăn ngon thế, nếu là do anh Bảo Bảo của nó nấu thì tên nó sẽ viết ngược lại luôn.

75.

Đề Hồ ăn cơm xong xuôi thì lại rúc vào sofa.

Đề Bảo lo lắng, bèn hỏi nó: “Chỗ nào không thoải mái à?”

Toàn chim Đề Hồ đỏ như tôm luộc, hai cái móng chân cuộn tròn trước ngực, giọng nói cũng mang vẻ buồn bã hết sức: “Chỗ nào cũng thấy không thoải mái lắm á…”

Đề Bảo thấy vậy thì tim thắt lại, lập tức ngộ ra, đây là sắp biến hóa rồi.

“Đau thì cứ cố nhịn nhé, chút nữa là qua hết ấy mà.” Đề Bảo nói, “Nếu thật sự không chịu được thì hãy nghĩ về người đó ấy.”

Đề Bảo khụ một tiếng.

“Hồ à, em vẫn chưa nếm trải vị ngọt của tình yêu, vẫn chưa thử cái ôm của người yêu, vẫn chưa…” Đề Bảo tìm một đoạn văn tình tứ trên mạng để cổ vũ nó.

Ngay lúc Đề Bảo đang đọc diễn cảm kiểu máy móc, một luồng sáng trắng khiến mắt y phải nhắm lại, khi mở mắt ra thì đã thấy trên sofa là một người thanh niên tay dài chân dài đang nằm.

76.

Đề Bảo còn hưng phấn hơn cả cái người đang nằm trên sofa kia, chà chà hai tay, “Nhanh nhanh nhanh, đứng dậy để anh xem dáng vẻ mày.”

Đề Hồ đứng dậy từ trên sofa, mãi đến khi đứng được rồi thì mới phát hiện ra Đề Bảo đang trưng cái vẻ u sầu.

“Anh Bảo Bảo ơi?” Đề Hồ rất là khó hiểu.

… Không phải là xấu quá đó chứ?

“Trông mày chẳng giống anh gì cả.” Đề Bảo nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, “Còn không cao bằng anh…”

“Với cả cái mái tóc này nữa, tự nhiên xoăn tít.” Đề Bảo túm một nhúm tóc xoăn của Đề Hồ, “Mềm thế, mày sờ của anh xem.”

Đề Bảo cúi đầu để Đề Hồ chạm vào tóc y. Đề Hồ thừa cơ sờ vài cái, cứ đâm đâm tay, có hơi cứng.

Đề Bảo thấy nó không nói năng gì bèn xớn xác: “Hâm mộ anh đi cưng, đàn ông ấy à, phải cứng.”

Nói xong, ánh nhìn của y quét xuống phía dưới, “Ồ.” Lần đầu tiên Đề Bảo lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Vẫn được đấy.”

77.

Đề Hồ đỏ mặt, cầm cái gối bên cạnh để che phía dưới, “Em phải mặc quần áo đã.”

Lúc này, Đề Bảo mới nghe ra tiếng của nó cũng thay đổi, trầm hơn trước kia.

Nghĩ đến quần áo, Đề Hồ trưng cái vẻ hớn hở: “Em đi lấy đồ của Cảnh Minh!”

“Không được lấy quần lót.” Đề Bảo tóm Đề Hồ đang nhảy tưng tưng, “Anh đi mua đồ mới cho mày đã.”

Đề Hồ nhụt chí ngã xuống sofa, giọng buồn buồn, “Được ạ, cảm ơn anh Bảo Bảo.”

78.

Cảnh Minh ngồi trong phòng chờ chán muốn chết, mấy người bên Tiểu Tiếu thì lòng như lửa đốt.

Vì nguyên nhân thời tiết nên máy bay đã đến trễ hơn hai tiếng, cả bọn vẫn chưa ra nổi thành phố.

Không biết Đề Hồ ở nhà thế nào rồi. Còn chưa hết một ngày mà hắn đã bắt đầu lo lắng.

Dù gì thì cái tên chủ cũ như Đề Bảo… Nhưng cũng hết cách mất rồi, Cảnh Minh than thở.

Hắn lấy máy ra, mở khóa rồi lại đóng, mở rồi đóng, mở rồi đóng, cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng mở một app lên.

Là app camera.

79.

Cảnh Minh vừa mở ra nhìn thì đã “Cạch” cái, khóa màn hình.

Hắn trông thấy một người đàn ông đang vùi người vào lòng một người đàn ông trần truồng khác.

Đây là camera nhà mình hả?

Chẳng lẽ đã bị web stream nào hack vào rồi?

Ủa không đúng… Cảnh Minh nhớ lại hình ảnh ban nãy, cái tên mặc âu phục màu đen chắc chắn là Đề Bảo!

Để tránh việc nhầm lẫn xấu hổ, Cảnh Minh lại mở khóa nhìn, lúc này mới thấy được mặt của Đề Bảo.

Là anh ta, không sai đi đâu được!

Ngón tay run rẩy của Cảnh Minh vẫn không dám tua về trước đó, hắn vẫn không có cam đảm xem hiện trường một người đàn ông khác làm loạn trong nhà mình.

Địu má.

Bây giờ hắn chỉ muốn tự nhủ với mình một câu: Mày ngu vờ nhờ, thật đấy.

Đó là ai cơ chứ!

Đã biết là không thể tin anh ta được mà!

Thừa dịp chủ nhân không ở nhà thì mang tình nhân đến nhà người ta để yêu đương vụng trộm!

Táng! Tận! Thiên! Lương!

Dù có chướng mắt tôi thì cũng không được làm vậy chứ.

Đề Hồ vẫn đang ở nhà đó!

Nghĩ đến Đề Hồ, Cảnh Minh đứng ngồi không yên nữa.

Đề Hồ vẫn chưa trưởng thành mà, dạy hư chim nhỏ thì sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.