Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 47: Chương 47: Cao Nhất




Rõ ràng những chữ trước mặt mình đều là chữ Hán, nhưng Trình Hề lại chẳng hiểu gì cả.

Cậu ép buộc bản thân đọc lại lần nữa, rồi dần dần nhớ lại, trong hậu trường của buổi lễ đón năm mới ở Hoa Sinh Vệ Thị, Mạnh Bạch cũng từng nói những lời tương tự.

Nhưng lúc đó không nhắc đến hộp gỗ của Đào Thời Diên, cũng chẳng nhắc gì đến ‘người quan trọng’.

Trình Hề tới phòng Đào Thời Diên không dưới mười lần, đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của hộp gỗ. Cậu có thể nhận ra Đào Thời Diên rất cưng cái hộp gỗ đó, hận không thể đi đến đâu mang theo nó bên người đến đó, còn vì thường xuyên mở hộp ra ngắm và vuốt ve khiến cái hộp trở nên nhẵn bóng.

Cậu từng phỏng đoán thứ trong chiếc hộp đó, cứ nghĩ rằng đó là kỷ vật của người thân đã mất.

Giờ mới biết, hóa ra là…. đồ của người mà Đào Thời Diên thích.

………… Không, tình cảm đáng quý trọng, khắc cốt ghi tâm như vậy, không nên nói là ‘thích’, mà phải gọi là ‘yêu’ mới đúng.

Chiếc hộp gỗ, là vật mà người Đào Thời Diên yêu để lại cho anh.

……Chỉ là, Trình Hề hít sâu một hơi, mấy chuyện này liên quan gì đến cậu chứ?

Đúng là Đào Thời Diên đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn tất cả những người bạn khác, cậu có thể cảm nhận được điều đó, nên vẫn đang cố gắng báo đáp.

Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ một sự hiểu lầm và dừng lại ở mức bạn bè, ngoài ra không có bất cứ một thứ tình cảm dư thừa nào khác. Gì mà công rồi thụ, vợ rồi bạn trai này nọ, đều là fans CP tự tưởng tượng rồi viết bậy mà thôi.

Đào Thời Diên muốn yêu ai thì cứ yêu, cậu không quan tâm.

Nghĩ đến đây, Trình Hề lại cảm thấy tức ngực. Cậu hít sâu một hơi, nghĩ có lẽ là do vết thương trong miệng quá đau.

Liếm liếm vết thương bị nứt ra trên lợi, lại chảy máu rồi. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, tiếp đó mang theo cảm giác đau, từng chút từng chút lan xuống dưới rồi tê buốt cả trái tim.

Mãi đến tận khi về đến nhà mình rồi, tiền lì xì vẫn nằm ở đó, chắc cậu nhóc đã ngủ rồi, nên Đào Thời Diên không tìm Trình Hề nữa.

Tắm rửa xong, anh tới phòng thú cưng chụp mấy bức ảnh của Niên Niên, quay về phòng nằm trên giường nhưng không ngủ được.

Hôm nay không tiện từ chối họ hàng, nên anh cũng uống mấy ly. Thật ra Đào Thời Diên không thích cảm giác mất kiểm soát sau khi uống rượu.

Ví dụ như hiện tại.

Kim giờ đã chỉ về hai giờ sáng, tiếng pháo hoa, tiếng la hét chơi đùa đã dần lắng lại. Khắp nơi trở nên yên tĩnh một lần nữa, giống như sự ồn ã náo nhiệt ban ngày chỉ là một giấc mộng.

Anh xỏ dép đứng dậy, quấn chặt quần áo đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía Tây —— Nơi anh từng gặp được nhóc con.

……….Lâu như vậy rồi, nhóc con của anh có khỏe không?

Giờ lớn lên trông sẽ thế nào nhỉ? Sống ở thành phố nào? Công việc có thú vị hay không? Đã kết hôn sinh con hay chưa? Cuộc sống nghèo hèn hay là giàu có?

Và, có… còn nhớ anh hay không?

Thật ra sau khi trưởng thành, Đào Thời Diên từng về lại vùng núi đó hai lần. Lúc đó trong thôn chẳng còn mấy hộ gia đình nữa, người trẻ thì đã sớm tới thành phố lớn, chỉ còn lại những cụ già đi đứng bất tiện hoặc là đầu óc không minh mẫn.

Hỏi một vòng, mấy cụ già đều không biết tung tích của nhóc con, thậm chí còn chẳng nhớ rõ người này có tồn tại hay không. Anh cũng tới tìm phòng hộ tịch, cục cảnh sát ở địa phương, nhưng tiếc là thời gian đã quá lâu, thêm cả cơ sở hạ tầng công cộng ở khu vực miền núi những năm đó không được hoàn thiện, nên rất nhiều tài liệu quan trọng đã bị thất lạc.

Cuối cùng, đương nhiên là không thu hoạch được gì.

Đứng không biết bao lâu, Đào Thời Diên bèn lôi hộp gỗ từ trong tủ đầu giường ra, không biết đã là lần thứ bao nhiêu mở nó rồi.

Dựa vào ánh trăng lặng lẽ, chong chóng giấy từng được nhóc con nắm chặt trong lòng bàn tay giây phút này đang nằm lẳng lặng dưới đáy hộp.

Nó đã bị phai hết màu.

Trên tờ giấy ố vàng, chỉ còn lại mấy vết máu loang lổ.

Mùng một Tết, vì tối qua ngủ quá muộn, nên Trình Hề nằm ườn đến trưa mới chịu rời giường.

Bước ra khỏi phòng, dì Viên nói hội doanh nhân của Trình Lập Quốc có một bữa tiệc, sáng sớm nay ông ấy đã ra khỏi nhà, cậu bèn treo quà mấy bữa trước mình mua ở trung tâm thương mại lên tay nắm cửa phòng ngủ của ông, rồi tự lái xe đến nhà chú Lục.

Qua chúc Tết chú Lục, rồi chơi game với anh Lục cả buổi, tiện thể ăn ké bữa tối, lúc về đến nhà, cơm nước trên bàn vẫn chưa dọn đi, Trình Lập Quốc phá lệ ngồi xem tài liệu trước bàn ăn, bát đũa vẫn bày biện chỉnh tề, món ăn trên bàn hầu như đều chưa được đụng đũa.

Trình Hề xoa xoa mắt.

Không phải cha cậu……..đang chờ cậu về ăn cơm đâu nhỉ?

“Về rồi à.”

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Lập Quốc thả tài liệu xuống, “Túi trên tay nắm cửa là con treo à?”

“…………Vâng.” Trình Hề bất đắc dĩ trả lời.

Trình Lập Quốc lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Trình Hề: “Ăn rồi ạ.”

“Ừ, vậy đi nghỉ đi.”

Trình Hề: “…………”

Thế nên là, cha cậu đợi cậu cả bữa tối chỉ để nói cái này thôi ư?

Mặc dù mấy chục năm qua Trình lập Quốc “say mê” với công việc không quan tâm đến thứ gì khác, Trình Hề đã sớm hiểu tính cách của ông. Nhưng khi Trình Lập Quốc thật sự không quan tâm đến quà tết mà cậu chọn, có khi còn chưa thèm mở ra nhìn nữa, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy hơi mất mát.

………….Thôi vậy, 22 năm nay ông ấy đã thế rồi, không phải cậu đã sớm tập thành thói quen rồi đó sao?

Trình Hề khẽ gật đầu, trở về phòng tiếp tục suy nghĩ về việc sáng tác cho album thứ hai.

Mấy ngày nghỉ còn lại, về cơ bản cậu chỉ dành thời gian để ăn, ngủ và chuẩn bị cho album thứ hai. Thỉnh thoảng gọi video với Đào Thời Diên để ngắm mèo, rất hiếm khi nói chuyện.

Tiền mừng tuổi Đào Thời Diên cho cậu nhận rồi, lúc nhận cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng nó là một bao lì xì 200 tệ mà thôi. Kết quả lúc bấm vào nhìn thấy mỗi chuỗi số không, cậu đã lập tức trả lại, nhưng bị Đào Thời Diên từ chối nhận như trong dự đoán của cậu.

Thế nên Trình Hề định sẽ tặng cho đối phương một món quà tết giá trị tương đương, đến quầy hàng chuyên bán ví nam, cuối cùng cũng chọn được một món quà đáp lễ có giá xêm xêm.

Lâm Tuyết Phong dự kiến ​​bắt đầu công việc vào ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch, nên ngày mùng 7 tháng 1, Trình Hề thu dọn đồ đạc xong xuôi, lên đường trở về đoàn phim.

Trước khi đi, Trình Lập Quốc đột nhiên gọi cậu lại: “Con chờ một chút, cha đưa con ra sân bay.”

Trình Hề nghĩ rằng ông ấy tiện đường muốn ra ngoài làm việc, nên cũng không nói gì, mà leo lên xe của Trình Lập Quốc luôn. Hai cha con đều không phải kiểu người hay nói chuyện, vì vậy cả đường đi đều im lặng.

Đến khi tiến vào bãi đậu xe ở sân bay, Trình Lập Quốc lại giúp cậu chuyển hành lý. Lúc chuyển xong có hơi nóng, nên Trình Lập Quốc bèn cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo len màu xanh sẫm bên trong.

—— Đúng là món quà mà mấy hôm trước cậu đã tặng.

Viền mắt Trình Hề chợt đỏ lên, thì ra………..

Thì ra không phải cha không để ý đến quà của cậu tặng, mà đã mặc nó luôn rồi! Cũng không phải tiện đường ra ngoài làm việc, mà là bỏ hết mọi công việc, chỉ muốn đưa cậu ra ngoài đi làm mà thôi!!

Nhận ra ánh mắt của con trai, Trình Lập Quốc ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị: “Cái áo len này già dặn quá.”

“Là do bình thường cha không chịu chăm sóc thân thể, nên càng ngày càng già đi thôi,” Trình Hề hít hít mũi: “Đừng có mà đổ thừa tại quần áo của người ta.”

“……………..”

Lúc cha con nhà họ Trình còn đang làm tổn thương lẫn nhau, thì phía bên kia mẹ Đào lại không ngừng cằn nhằn.

“Một năm bốn mùa con bay đi khắp nơi, nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được, nên con phải biết tự lo cho mình đấy!”

“Công việc quan trọng, nhưng cũng phải dành thời gian để tiếp xúc với những chàng trai cô gái dễ thương nữa chứ. Trong showbiz của các con không phải có rất nhiều trai xinh gái đẹp à, tết sang năm dẫn về một người đi, để mẹ ngắm cho đã mắt ~”

“Mà nhắc mới nhớ, ngày nào con cũng gọi video với ai vậy? Tên gì thế? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ không có ý gì đâu, chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về bạn bè của con thôi mà.”

“Nếu chơi bên ngoài mệt rồi, thì quay về thừa kế gia sản đi. Đóng phim nhiều rất mệt, cứ thức trắng đêm thế không tốt cho sức khỏe một chút nào…………Mà cũng chả hiểu con nghĩ gì nữa, bày đặt không tiếp nhận công ty, nhất định đòi bước vào showbiz quay phim điện ảnh này nọ, vừa không kiếm được tiền lại vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, haizzzz…….”

Mấy câu cằn nhằn này thuộc về hạng mục bảo tồn của nhà họ Đào rồi, mỗi năm rời nhà sau tết, Đào Thời Diên đều có thể nghe thấy mấy nội dung tương tự như vậy với độ giống lên tới 90%.

Anh cứ nghe vào tai trái cho ra tai phải, dư quang liếc thấy chiếc hộp gỗ để trong túi. Lại không khỏi nhớ đến rất nhiều năm trước, cũng vào một buổi trưa u ám như thế này.

Nhóc con vươn tay thò qua cái ô cửa sổ chỉ lớn bằng miệng bát, kéo lấy cổ tay áo anh: “Anh ơi, nếu ngày nào đó em phải đi, thì anh có đau lòng không?”

Đào Thời Diên không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Em phải đi à?”

Nhóc con im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Nếu em phải đi, thì sau này chắc chắn em sẽ đi tìm anh.”

“………..Được.”

Đào Thời Diên trở tay cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của cậu, dừng một lát mới nói: “Vậy anh phải đứng ở nơi cao nhất, để em chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh.”

Giờ đã 17 năm trôi qua, anh đã đứng ở nơi cao nhất rồi.

—— Thế nên, Chong Chóng Nhỏ à, rốt cục thì đến bao giờ em mới tới tìm anh vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.