Tôi Cùng Chồng Tôi Trời Sinh Một Đôi

Chương 1: Chương 1






Hôm nay một nhà hàng tư nhân ở Bắc Kinh chào đón những vị khách khác nhau.

Minh tinh nổi tiếng Kỳ Nhạc Ngôn hôm nay đã đến đây cùng lớp cải trang trong sự ngưỡng mộ. Mặc dù cậu ăn mặc hơi kỳ lạ, nhưng người phục vụ trong cửa hàng cũng không lộ ra vẻ kỳ quái gì, nhân viên ý cười rực rỡ dẫn cậu đến phòng riêng, cũng lấy ra menu tinh mỹ, đưa cho cậu.

"Cảm ơn."

Kỳ Nhạc Ngôn mặt ngoài bình tĩnh cầm lấy thực đơn nhưng thực ra trong lòng đã cao hứng đến suýt cười ra tiếng.

Đã lâu rồi cậu không được ăn một bữa no nê.

Nhà hàng tư nhân này mới khai trương gần đây, chưa có độ quảng bá nhiều nhưng cố tình lại được truyền bá rộng rãi trong đám nhà giàu. Kỳ Nhạc Ngôn thường xuyên nghe tên của nhà hàng từ miệng bạn mình, trong lòng cậu ngày nhớ đêm mong, thường thường thèm tới mức buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được.

Bây giờ rốt cuộc cậu cũng có thể trải nghiệm!

"Bạch chước thanh long hà (tôm hùm xanh luộc) , Lỗ thủy nga đầu ( đầu ngỗng ướp sốt) , Đậu tương cục cao giải (cua nướng sốt đậu)." Ngưng một lát, Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục nhẩm tên một loạt món ăn khác "Thanh chưng hải thượng tiên." Đây là món cá.

"Bách hoa nhưỡng lệ chi." Nguyên liệu chủ yếu là thịt tôm.

"Tây tử độ ngân hà." Đây là mì sợi.

Cuối cùng cậu hơi do dự một chút rồi gọi món chay:" Măng tây xào thịt."

Đừng thấy Kỳ Nhạc Ngôn chọn nhiều món như thế, thực ra cậu đã tính toán trước rồi, mấy món này không nhiều lắm, chọn như thế nhất định cậu có thể ăn hết. Vậy nên cậu mỹ mãn mà khép lại thực đơn:" Nhiêu đó thôi."

“Chúng tôi không muốn những thứ này.” Một người đàn ông mặc sơ mi trắng thực mau đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Kỳ Nhạc Ngôn, hừ lạnh một tiếng, Kỳ Nhạc Ngôn đầu co rụt lại, không nói. Người đàn ông là người đại diện của Kỳ Nhạc Ngôn,tên gọi Lý Lạc, lúc này mới cười nói với người phục vụ “Thật xin lỗi đã làm phiền cậu rồi, chúng tôi muốn gọi món lại.”

Kỳ Nhạc Ngôn ngồi bên cạnh bĩu môi, không thèm rên một tiếng.

Lý Lạc cũng không nhìn cậu, lật xem thực đơn, nhanh chóng báo tên món ăn đơn giản, tao nhã, cuối cùng nhìn nhìn Kỳ Nhạc Ngôn sắc mặt uể oải ngồi bên cạnh, mềm lòng nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ giữ lại món măng tây xào thịt của cậu. "

"... " Kỳ Nhạc Ngôn lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Lý Lạc: “Không muốn ăn à?”

“Ăn chứ.” Dù sao thì đêm nay đó cũng là món có thịt duy nhất, Kỳ Nhạc Ngôn tiếp nhận với vẻ mặt chua xót.

Gọi món xong, người phục vụ nhanh chóng đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lý Lạc khô giọng tự rót cho mình chén trà, Kỳ Nhạc Ngôn bên cạnh vẫn còn than thở, nhỏ giọng oán giận:" Đã nói hôm nay có thể thỏa sức ăn, này mà thỏa sức cái gì."

Chỉ là đổi địa điểm ăn chay mà thôi.

Lý Lạc ban đầu vốn nghĩ không so đo, bị Kỳ Nhạc Ngôn oán giận một câu, liền bật cười, miệng cũng không khách khí mà nói lại:" Tôi vốn nói là ăn đồ ngon chứ không phải là cho cậu thỏa sức mà ăn. Nhà hàng này tôi hẹn trước đã lâu, sao, đại minh tinh còn có gì không hài lòng?"

"Không phải, anh nhìn xem mấy món anh chọn toàn gì đâu."

"Tôi cũng gọi măng tây xào thịt cho cậu rồi."

Kỳ Nhạc Ngôn kích động " Có bao nhiêu thịt đâu chứ!"

Nhắc tới cái này, Lý Lạc lại có rất nhiều lời muốn nói, anh buông chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: “Kỳ Nhạc Ngôn, cậu nói một chút xem hiện tại cậu có thể ăn thịt à? Chỉ với cái thể chất dễ mập kia của cậu, tôi nếu không khống chế một chút, cậu ở trước ống kính đã biến thành quả bóng rồi. Cậu sắp vào đoàn phim rồi, nhân vật diễn lại là một bệnh nhân gầy. Cậu còn dám ăn như vậy, thực sự trong lòng không thấy tội lỗi sao? Là ngại quá ít công việc à......"

Kỳ Nhạc Ngôn đau khổ ngoáy ngoáy tai, mấy cuộc nói chuyện như này cậu nghe muốn mòn rồi, Kỳ Ngạc Ngôn chết lặng đến nỗi chẳng buồn cảm thấy tội lỗi, thậm chí trong lòng còn có thể đoán được tiếp theo Lý Lạc nói cái gì.

Đạo lý thì cậu vẫn hiểu nhưng mà thực sự cậu muốn ăn thịt cá lắm rồii. Cậu vốn là động vật ăn thịt, giờ để giữ dáng mà ngày nào cũng phải ăn chay, thực sự là khổ quá luôn. Những món vừa rồi mà Lý Lạc không ưng đều là món dầu mỡ. Cậu còn chưa nói với Lý Lạc là mình thích ăn gà rán đâu, loại đồ ăn nhiều calo này có thể mang đến cho cậu hạnh phúc ngắn ngủi lại vui sướng.

Đáng tiếc Lý Lạc quản quá nghiêm, đã lâu cậu không được ăn nó rồi.

Trong phòng khác cũng là cảnh tượng tương tự.

Một người lẩm bẩm:" Thật sự là hoàng đế không vội....A, tôi đang nói gì vậy nè, cậu đừng có cười, cậu biết ý tôi là gì mà. Sở Hạ, có phải kỳ mẫn cảm của cậu sắp đến rồi không? Cả gian nhà đều toàn là mùi tin tức tố của cậu."

Nói đến chủ đề này, người đàn ông tên là Sở Hạ sắc mặt nhạt đi, hắn bưng chén trà trong tay lên uống, trầm mặc không nói gì.

Bùi Thịnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, “Không phải tôi một hai phải nhắc mãi cậu nhưng cậu còn không định tìm bạn tình à, sử dụng thuốc ức chế nhiều năm như vậy chắc là cậu cũng đã sinh ra kháng thể rồi. Cậu đừng có không coi trọng lời tôi nói, thuốc ức chế khi vô dụng sẽ thành chuyện lớn đó, cảm giác khó chịu sẽ mạnh hơn gấp mấy lần, cậu khống chế không được, đừng để lúc đó lại gây tai họa cho Omega vô tội.”

“Tôi có chú ý.” Sở Hạ rốt cuộc cũng lên tiếng, chẳng qua vẻ mặt thoạt nhìn cũng không vui vẻ gì mấy.

"Cậu chú ý thì có ích gì chứ, trị ngọn không trị gốc. Việc này căn bản không thể tiếp tục kéo dài nữa, tôi nói thẳng với cậu, mẹ cậu bảo tôi giới thiệu cho cậu một Omega. Thực ra tôi có biết một người cũng không tệ lắm, tốt nghiệp Kinh nghệ, lớn lên cũng khá xinh đẹp, là một người có tính cách hướng ngoại. À, người ta nói không ngại tin tức tố của cậu, nếu không thì hai người thử xem? Đương nhiên tôi không ép cậu, nếu cậu không vui thì tôi sẽ không gọi cậu ấy đến."

Lần này Sở Hạ trầm mặc rất lâu.

Kỳ mẫn cảm của hắn thực sự sắp đến, hơn nữa hiếm có người nào không chê tin tức tố của hắn. Cuối cùng hắn gật đầu, nói:" Vậy thì làm quen một chút."

*

Từng món ăn tinh xảo được mang đến phòng của Kỳ Nhạc Ngôn.

Kỳ Nhạc Ngôn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, Lý Lạc gắp một miếng, nhìn cậu yên lặng như tượng điêu khắc, ngờ vực liếc mắt nhìn cậu:" Ăn đi."

"Chậc chậc." Kỳ Nhạc Ngôn nói:" Anh trai à, anh thấy mấy món ăn này không? Đẹp giống như một loại nghệ thuật."

Lý Lạc không hiểu gì:" Ừm."

"Thế mà anh còn ăn! Anh có thẩm mỹ không đó? Vậy mà không biết bảo vệ nghệ thuật." Kỳ Nhạc Ngôn chỉ muốn tìm cớ mắng mắng Lý Lạc thôi.

"Cậu tìm đánh à!" Lý Lạc trừng mắt liếc cậu một cái.

Kỳ Nhạc Ngôn vui vẻ một mình, lát sau mới cầm đũa lên ăn.

Không thể phủ nhận là mỗi món đều sắc hương đầy đủ, Kỳ Nhạc Ngôn nếm nếm, không ngon, nhưng thực ra hứng thú của cậu đối với món này cũng không cao. Đồ ăn chay không phải là mục tiêu mà cậu nhắm đến, cho dù có ngon đến đâu thì Kỳ Nhạc Ngôn cũng không nổi lên hứng thú.

Tất nhiên, nên ăn thì cậu cũng ăn không ít. Đại khái no khoảng năm phần, cậu đặt đũa xuống. Khi không phải món khoái khẩu, cậu mới nhớ được mình là minh tinh, cần ăn ít.

Kỳ Nhạc Ngôn cầm ly nước trái cây trong tay, sau khi uống một ngụm liền cảm thấy có chút kinh ngạc, vì thế uống nhiều thêm vài ngụm. Xưa có thi nhân uống rượu tiêu sầu, nay có Nhạc Ngôn uống nước trái cây ai thán. Tưởng tượng đến sau này mấy món như vậy đều ăn không được, Kỳ Nhạc Ngôn trong lòng cảm thấy buồn bực, ngực ngột ngạt nên đành phải uống thêm chút nước trái cây để giảm bớt.

"Đừng uống." Lý Lạc vẻ mặt cảnh giác," Bên trong lượng được không ít."

Thật là.... mất hứng!

Kỳ Nhạc Ngôn đặt ly xuống, bĩu môi nói: "Tôi đi vệ sinh."

Lý Lạc lập tức đứng lên," Tôi đi cùng cậu."

"Không cần." Kỳ Nhạc Ngôn trừng anh," Tôi cũng không có uống rượu."

Lý Lạc nhìn cậu xác thực có chút tự bế, cũng không bức bách, chỉ nói:"Không được bí mật gọi đồ ăn. "

"Hừ." Kỳ Nhạc Ngôn trợn tròn mắt, tức giận đi ra ngoài.

Bên kia, Sở Hạ cũng có chút chịu không nổi, ra cửa thông khí.

Sau khi Bùi Thịnh khen xong Omega, không bao lâu người kia liền đến phòng ăn. Đơn giản hàn huyên vài câu, Sở Hạ liền biết đối phương là dạng người gì. Trong lòng hắn ghét nhất kiểu người như này, trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra nhưng trong lòng đã yên lặng mắng Bùi Thịnh không đáng tin cậy.

Sở Hạ trong thương trường chìm nổi mấy năm, mắt nhìn người vẫn là thực chuẩn. Huống chi cậu Omega kia một chút cũng không che giấu, cậu ta thực sự lớn lên không tồi, tin tức tố trên người là một loại hương hoa dễ ngửi, như có như không, rất dụ người. Có lẽ là ỷ vào điểm này, Omega rất là kiêu ngạo, lời nói hơi mang theo ý vị cao cao tại thượng.

Đương nhiên người này cũng không phải không có mắt nhìn, khi đưa ra yêu cầu với Sở Hạ thì giọng điệu khá mềm mỏng, cậu ta muốn Sở Hạ dẫn cậu ta đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thuộc địa phận tư nhân, Sở Hạ muốn chơi như nào, cậu đều có thể cùng hắn chơi.

Khi nghe đến lời này, Sở Hạ liền cảm thấy bực mình.

Hắn không thích Omega như vậy.

Trên thực tế, ấn tượng đầu tiên của hắn là chính xác, sau khi thêm WeChat, Sở Hạ lướt lướt vòng kết bạn của cậu ta liền nhíu mày. Thực ra thì cuộc sống của người này rất thú vị. Bạn bè của cậu khoe ảnh du lịch khắp thế giới, khoe túi xách và vật phẩm trang sức của khách sạn, và đủ loại ảnh tự sướng tinh xảo đến mức có chút giả tạo.

  

Omega chất đống tiền.

Không phải Sở Hạ không có khả năng chu cấp, chỉ là cảm thấy nhàm chán, cũng không muốn tìm người như vậy.

Cho dù tạm chấp nhận cũng không thể.

Cuối cùng hắn cũng tìm được cái cớ, ra ngoài hít thở không khí.

Khi Sở Hạ bước vào nhà vệ sinh, Kỳ Nhạc Ngôn đang quay lưng về phía hắn, chậm rãi rửa tay. Sở Hạ cũng không quan tâm, lập tức đi thẳng vào trong.

Kỳ Nhạc Ngôn cũng cảm thấy phòng ăn quá áp lực, ở chỗ này vui vẻ giết thời gian. Điều khiến cậu cảm thấy thích thú chính là nước rửa tay trên bồn rửa mặt, có mùi rất thơm, Kỳ Nhạc Ngôn chưa từng ngửi mùi nào như vậy nên rất thích, cậu lập tức quyết định rửa tay lần nữa.

Cậu đương nhiên cũng chú ý tới Sở Hạ.

Một anh chàng đẹp trai cao lớn như vậy ngay từ khi bước vào đã thu hút sự chú ý của Kỳ Nhạc Ngôn. Cậu ngại nhìn thêm nên chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái. Về sau lòng ngứa ngáy, vừa dùng tay xoa bọt xà phòng, vừa ngẫu nhiên nhìn xung quanh, tầm mắt liền tự nhiên mà rơi vào trên người Sở Hạ.

Xuống chút nữa, ánh mắt rơi vào trên bộ vị nào đó.

  

Kỳ Nhạc Ngôn lịch sự dừng lại vài giây, sau đó xoay người.

  

  Thực lớn!

Kỳ Nhạc Ngôn trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là một Alpha xuất sắc!

Tất nhiên, đây không phải là những lý do chính thu hút Kỳ Nhạc Ngôn.

Sau khi xem xong cậu cũng không để trong lòng, dù sao cũng là người xa lạ, đầu óc của cậu chỉ toàn là ăn, không có hứng thú yêu đương gì.

Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt, Kỳ Nhạc Ngôn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, không ngoa khi nói rằng đó chính là giấc mơ của Kỳ Nhạc Ngôn, mùi vị không bao giờ quên được... mùi gà rán!

  

Ôi chời ơi! Thơm quá.

Trong giây đầu tiên phản ứng, Kỳ Nhạc Ngôn đã bắt đầu tiết nước bọt, cảnh tượng ăn gà rán theo bản năng hiện lên trong đầu cậu. Giữa mùi hương mãnh liệt, hàm răng của cậu cắn xuống lớp da giòn tan của gà rán. Như thể được đánh thức, một âm thanh giòn giã vang lên bên tai cậu, âm thanh thật tuyệt, thật ngon.

( mình định dùng giòn rụm nhưng tra thì thấy là phương ngữ nên thay bằng giòn tan kẻo mng không hiểu)

Kỳ Nhạc Ngôn nhịn không được lại ngửi ngửi, vô cùng xác định cậu thật sự ngửi thấy được ——

Mùi gà rán a a a a a a!

Tác giả có chuyện muốn nói:

Về vấn đề nhà vệ sinh, hắn đã làm một chút chuyện riêng tư.

Có nơi có sáu nhà vệ sinh, có nơi chỉ có hai.

Tôi cũng đang rất vướng víu, nhưng sau khi viết xong, tôi không muốn thay đổi.

Editor: có một vài chỗ vẫn còn hơi cứng, mình sẽ cố trau chuốt lại cho mượt hơn ^^

*Tôm hùm xanh luộc



*Đầu ngỗng ướp sốt



*Cua nướng sốt đậu



*Thanh chưng hải thượng tiên



*Tây tử độ Ngân Hà:



*Măng tây xào thịt



Vì mình vừa edit vừa đọc nên là chưa rõ tuổi tác nhân vật lắm, trước hết cứ để nhân xưng như thế nhé, nếu có gì mình sẽ sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.