Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 74: Chương 74: Chúa nhẫn




Edit: Mei A Mei

Darkness scares us. We yearn for the comfort of light as it provides shape and form, allowing us to recognize and define what's before us. But what is it we're afraid of really? Not the darkness itself, but the truth we know hides within.

Bóng tối thật đáng sợ. Ta khao khát ánh sáng vì nó khiến những thứ hữu hình không thể lẩn trốn. Nhưng nỗi sợ hãi thực sự đến từ đâu? Không phải bóng tối, mà là chính bí mật ẩn giấu bên trong.

Con sông rừng trong vắt chảy qua hẻm núi đá và được bao phủ bởi một khu rừng sồi. Có đám dơi đen trú ngụ trên những thân cây cao lớn. Thỉnh thoảng vài con lại bay ra gây náo động.

Dòng sông chảy thẳng xuống từ hẻm núi đá dựng đứng tạo thành vẻ đẹp tuyệt mỹ. Nhưng con thuyền hơi khó điều hướng. Vesper đứng trước thân tàu khẽ lắc lư. Cô trông thấy dòng chảy ào ạt dần khuất sau vùng hạ lưu phía xa xa rậm rạp cây, hiện lên sự huy hoàng hùng tráng.

Nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn lắm. Lúc đi đến phía nam sông rừng rậm rạp, trời đột nhiên đổ mưa to. Thung lũng sông uốn lượn phức tạp nhô dần như có ngón tay duỗi ra khỏi sông, tạo thành một cảnh tượng nguyên thủy mà tráng lệ, nhưng rõ ràng lại không còn thích hợp cho việc tuần tra trên mặt nước nữa.

Vua Elf cau mày lạnh lùng, “Tạm thời vào bờ tránh mưa.”

Vị trí cập bờ nằm ở phía nam khu rừng rậm tăm tối. So với nguy cơ bị lật úp dưới dòng sông đang dâng cao thì khu vực này thực ra không an toàn mấy, bởi nó nằm ngay Dol Guldur, nơi chúa tể Sauron đã từng chiếm lĩnh khi quay lại Trung Địa.

Tại phía nam khu rừng rậm tối tăm khuất ánh mặt trời, có rất nhiều hang động sâu thẳm. Các vệ binh Elf mặc giáp bạc kiểm tra nghiêm ngặt sự an toàn của nơi này trước, xác nhận không có sinh vật tà ác nào mới yên tâm.

Ngoài hang trời vẫn mưa rất to, tưởng chừng như sẽ không tạnh ngay được. May mà các Elf thường đem theo một ít thức ăn để thỏa cơn đói khi đi ra ngoài, hoặc nói là dùng để lót dạ.

Vesper nhìn những cuộn bánh bí ngô, bánh mì táo, bánh nướng chanh dứa, bánh bích quy Lembas của tinh linh và đống trái cây tươi ngon như quả mâm xôi. Chúa ơi, thậm chí bọn họ còn mang cả mấy bình rượu nho nữa.

Excuse me? Sắp picnic hay gì?

Vesper cầm lấy một chiếc bánh bích quy Lembas. Để bảo quản tốt hơn thì mỗi cái Lembas đều được gói riêng bằng lá nho tươi. Khi vén lớp lá ra sẽ trông thấy miếng bánh trắng làm từ phô mai mật ong, rất thích hợp để mang theo ăn bên ngoài.

Tinh linh thực sự biết cách sống nha...

Thranduil đứng dưới hang động, nhìn vào khoảng tối sâu hun hút bên trong. Hôm nay hắn không đội vương miện lộng lẫy mà đeo một chuỗi vòng sang trọng màu trắng bạc trên trán khiến mái tóc bạch kim của hắn càng thêm phần nổi bật hơn.

Vesper vẫn luôn quan sát mục tiêu, thấy hắn trầm ngâm một hồi rồi gọi quản gia Galion tới dặn dò vài câu, sau đó bất ngờ cất bước vào sâu trong hang động.

Vesper tiến lên đuổi theo hắn. Cô uất ức, “Bệ hạ, đừng bỏ ta lại chứ.”

Thranduil:...Không biết còn tưởng hắn bỏ vợ và định bụng chẳng bao giờ quay trở về.

Gì cơ? Bỏ vợ? Suy nghĩ quái quỷ gì thế này, cứ như thế hắn bị ác long chiếm giữ vậy!

Vesper níu cánh tay vua Elf, nhìn hắn đầy phấn khởi, “Ngài định hoàn thành một cuộc thám hiểm sử thi à?”

Thranduil vô cảm nhìn nét mặt e sợ khiến thế gian phải bấn loạn kia rồi ho khan, “Trước khi Necromancer thành lập Dol Guldur, nơi này từng là thủ đô cũ của Vương quốc Woodland, Amonlan. Cha ta, vua Oropher đã ở đây trong một cuộc chiến nhiều năm về trước và hình như ông ấy cũng từng phát hiện ra Glamdring, thanh trường kiếm quý giá của tộc Elf.”

Thanh trường kiếm Glamdring mang danh “vật phá địch”, có nghĩa là “đập tan kẻ thù“. Cái tên Glamdring thì lại bắt nguồn từ ngôn ngữ của tinh linh, nghĩa là “gây náo loạn quân đội“. Nó được rèn vào kỷ nguyên đầu cho vua Elf Gondolin. Để rồi sau hàng ngàn năm, thanh trường kiếm đã mất tích. Ai mà ngờ nó lại từng xuất hiện trong hang động hoang vu này.

Vesper nghe hắn nói giọng trầm ấm, đồng thời không quên quan sát hang động. Nơi này khó khăn lắm mới đủ rộng cho hai người đi qua. Vì quanh năm không có ánh sáng chiếu vào nên rêu ẩm mọc rất nhiều. Lối đi hơi ướt, trơn trượt dễ ngã.

Tay phải Thranduil cầm bó đuốc. Hắn không hề liếc mắt nhìn Vesper một chút nào nhưng tay trái lại lặng lẽ dắt cô, khẽ kéo cô về phía mình để cô tựa vào người hắn.

Giữa hang động mờ tối và tĩnh mịch, giọng Thranduil trầm khàn đặc biệt mê hoặc, “Tương truyền có một con quái vật đang trú ngụ ở đây. Cô nhất định phải luôn đứng sau lưng ta, nếu bất cẩn sẽ làm mồi cho quái vật đấy.”

Vesper: Chết mất thôi. Nói một đằng làm một nẻo quả là điều đáng yêu nhất trên đời.

Cô mỉm cười với Thranduil, “Ta sẽ không rời xa ngài lấy một bước. Ta chỉ muốn kí sinh trên người ngài thôi.”

Hử? Câu này có hơi bậy bạ không? Chắc hắn nghĩ nhiều rồi.

Còn Vesper thì nhìn hắn cười hì hì. Thranduil lặng lẽ liếc sang chỗ khác.

Phía trước hang động xuất hiện lối rẽ, càng ngày càng âm u, như thể chất chứa mối nguy cực hạn. Nhưng rồi Vesper lại nhìn Thranduil đang đi bên cạnh, có vua Elf xinh đẹp như hoa không gì sánh bằng ở đây thì cô chẳng cần phải lo mình sẽ gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Vua Elf dửng dưng cất bước giữa hang động im ắng. Ánh lửa mờ nhạt phản chiến khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Cảm giác cấm dục đó thật quyến rũ chết đi được!

Điên mất thôi! Ai mà ngờ người đẹp như thế lại là trai tân ngàn năm cơ chứ!

Thật vô căn cứ, rõ ràng hắn hút hồn muốn chết, cặp chân dài cùng vòng eo dưới lớp áo giáp kia –

Vesper húng hắng ho. Não cô nghĩ hơi quá rồi. Chỉ e vua Elf sẽ không kết thúc kiếp sống trai tân ngàn năm trong hang động Dol Guldur đâu.

Vách đá xung quanh hang động đã biến thành một màu xanh mờ nhạt. Những tảng đá lởm chởm không đều. Lối mòn dần mất dấu tựa như đang cách mặt đất hàng chục thước, vô cùng lạnh giá. Vesper rúc vào lòng vua Elf và được hắn ôm lấy như mong đợi.

Ối chà, giờ ôm người đẹp nhất Trung Địa thì hang động lạnh giá xem chừng còn ấm áp hơn bãi biển. Cô quả là kẻ háo sắc chính hiệu, hết thuốc chữa.

Lúc vào đến nơi sâu nhất, một bệ đá rộng hiện ra ngay trước mắt, dường như còn mọc vài loại cây cỏ. Thạch nhũ được hình thành thật kỳ quan. Có dòng suối trong xanh chảy qua. Vesper trông thấy ánh sáng chiếu qua khe hở trên đỉnh khiến cho cảnh tượng trước mặt kỳ diệu và mỹ lệ đến không tưởng.

Thranduil nhìn về phía bệ đá ở nơi đắc địa nhất. Bên trên là một cái hộp gỗ lớn, cũ kỹ phủ đầy bụi. Hộp gỗ được chạm trổ hoa lá dây leo. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là một linh vật.

Thranduil liếc quanh một vòng. Hình như nơi đây có dấu vết tồn tại của một sinh vật đơn độc nào đó. Còn Vesper thì đi bên cạnh hắn, bước từng bước tới gần món bảo vật thất lạc ngàn năm của tinh linh.

Khi chiếc hộp gỗ mở ra, thanh kiếm Glambring xuất hiện trong tầm mắt hai người. Nó sở hữu vỏ kiếm ngà voi lộng lẫy cùng viên đá màu bạc khảm trên chuôi kiếm.

Vesper nhún vai, “Xem chừng gu thẩm mỹ của vua Elf đều giống nhau.”

Thranduil phớt lời lời trêu chọc đó rồi lấy kiếm ra khỏi hộp gỗ.

Ngay lập tức, một tiếng thở hổn hển như thú vang vọng. Dường như nó cực kì tức giận, tựa hồ Thranduil vừa trộm báu vật của nó vậy.

Vua Elf đứng lừng lững, nhanh chóng che chở Vesper, đồng thời rút gươm chĩa về hướng tảng đá phát âm thanh. Thân hình cao lớn mặc giáp toát lên uy lực vô song.

Vesper hiếu kỳ thò đầu ra nhìn sang. Qua ánh sáng lờ mờ, cô bắt gặp cái bóng phản chiếu trên vách đằng sau tảng đá. Thoạt nhìn nó rất gầy yếu, không hề cường tráng giống dã thú chút nào.

“Đinh –”

Tiếng vang vọng khắp hang động sâu hun hút như kim rơi xuống mặt đất.

Song, Vesper kinh ngạc nhìn một chiếc nhẫn vàng lăn ra từ sau tảng đá.

Điều này có vẻ khá kì quặc, vì bệ đá rất bằng phẳng và không hề dốc. Nhưng chiếc nhẫn lại lăn với tốc độ cực nhanh, vượt qua vua Elf rồi đột ngột dừng lại, đáp thẳng xuống chân Vesper.

“—Báu vật của ta!”

Vesper trợn mắt khó tin, nhìn một thân hình thấp bé gầy trơ cả xương chạy ra khỏi tảng đá. Đầu nó to. Tốc độ bò cũng không chậm. Cặp mắt xanh hung ác nhìn Vesper chằm chằm. Giọng nói khản đặc quái dị, “Không, không. Báu vật của ta, mi không thể chọn tinh linh này làm chủ nhân được.”

Trời ạ! Gollum?

Vesper nghĩ kỹ một chút về thiết lập thời gian. Bấy giờ đang kỳ Trung Địa những năm 2400. E rằng đây chính là Hobbit Gollum, kẻ đã phát hiện chúa nhẫn chôn vùi dưới đống bùn cát và bị đày ải vào rừng sâu núi thẳm vì tội giết người cướp của, nào ngờ lúc này gã lại bị ảnh hưởng bởi ma lực, biến thành bộ dạng xương xẩu như vậy.

Toàn thân bằng vàng. Chúa nhẫn tuy không khác gì hàng tầm thường nhưng có thể giúp người đeo tàng hình, kéo dài thanh xuân cùng tuổi thọ, mang rất nhiều sức mạnh từ Sauron. Tuy nhiên khi bạn không thể cưỡng nổi trước cám dỗ đó, bạn sẽ biến thành quái vật tham lam. Mà vẻ ngoài dị hợm của Gollum bây giờ đều là do sử dụng chiếc nhẫn quá thường xuyên.

Chờ đã, cô có nên quan tâm đến mình một chút không, chẳng phải chúa nhẫn đang nhắm vào cô sao?

“—Chúa nhẫn?” Thranduil hơi kinh ngạc.

Vậy nên lúc vua Elf đang cau mày và Gollum đang phẫn uất, cả hai chợt thấy Vesper đá chiếc nhẫn sang một bên vẻ ruồng rẫy.

“Báu vật của ta!” Gollom giận dữ nhìn cô bằng đôi mắt to màu xanh, “Mi dám xúc phạm báu vật của ta!”

Chiếc nhẫn có ý thức riêng. Nó luôn tỏ ra dịu dàng khi không quyến rũ được bạn. Ví dụ như lúc này, nó lại lăn vài vòng tới chân Vesper.

Vesper:...Thật không biết sĩ diện, mi là chúa nhẫn đấy!

_______________________

Mei: Dạo này tui đang bị ám ảnh việc edit bìa nên ra chương hơi chậm, cả nhà thông cảm nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.