Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 107: Chương 107: TG9_X-Men




Edit: Mei A Mei

If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.

Nếu những cánh cửa của nhận thức được lau sạch, mọi thứ sẽ hiện lên với con người như chính bản chất của nó, sự vô cùng.

New York, Mỹ, mùa đông năm 1963

Vesper đau đầu như búa bổ.

Tiếng ồn ã lọt vào tai. Đầu cô đau đến mức suýt đứng không vững. Cô vô thức chống lên thứ bên cạnh, đợi cơn đau giảm bớt mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.

- - Đây là một căn phòng vệ sinh khóa kín. Giai điệu hippie đinh tai nhức óc vọng vào từ ngoài cửa.

À mà, sao cô luôn xuất hiện trong phòng vệ sinh vậy nhỉ?

Vesper soi gương. Cô gái tóc đen bên trong chắc chỉ khoảng mười lăm tuổi.

Mẹ kiếp thật!

Tệ hơn nữa là, NPC hệ thống phản diện Lestat vẫn đang giả chết. Thú thực, Vesper gần như đã quên mất sự tồn tại của anh ta.

Ngay khi cô nghĩ vậy thì hệ thống phản diện lại bắt đầu chứng minh rằng nó có tồn tại. Trên tấm gương bạc xuất hiện một cụm con trỏ đèn neon –

Thế giới nhiệm vụ: Marvel X-Men; đối tượng nhiệm vụ: Magneto Erik Lehnsherr.

Magneto?

Là dị nhân nửa tốt nửa xấu đã thành lập nhóm Brotherhood of Mutants đó sao?

Vesper cố gắng nhớ lại ký ức liên quan tới Magneto. Nói thật, hình như cô chẳng nhớ rõ bất kì chi tiết nào ngoài hình tượng của vài nhân vật.

Magneto Erik Lehnsherr xuất thân từ một gia đình người Đức gốc Do Thái, từng trải qua sự tàn khốc của thế chiến thứ hai cùng cuộc tấn công dị nhân điên cuồng của con người. Vì lẽ đó mà hắn cực kì hận con người, nhiều lần chống lại phe X-Men và nhóm siêu anh hùng Avengers.

Hắn là người Do Thái sống sót sau trận thảm sát, cho rằng những dị nhân nên làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là thống trị thế giới.

Magneto đang ấp ủ âm mưu làm bá chủ nhân loại. Hắn tin loài người đã hết thời và không đủ tư cách thống trị thế giới.

Nhưng hắn lại là một nhân vật phản diện vừa tốt vừa xấu. Về cơ bản, mọi thứ Magneto làm là để bảo vệ quyền lợi của dị nhân. Hắn sắm vai đồng minh với X-Men, thậm chí có đôi khi còn là thành viên.

Vesper cảm giác tâm trạng mình khá rối ren. Tính cách mâu thuẫn phức tạp cùng sự thần bí khó nắm bắt ở Magneto đều cho cô thấy nhiệm vụ lần này sẽ không quá dễ dàng.

Được thôi. Điều làm cô do dự nhất là -- Magneto bằng xương bằng thịt cực kì gian xảo, năng lực mạnh và rất ăn may. Vesper cũng không biết gã dị nhân cấp bốn này hồi trẻ trông như thế nào.

Cô thoáng ngẫm lại thuộc tính cẩu nhan của hệ thống phản diện và cảm thấy hẳn mình chẳng cần phải quá lo về chuyện đó.

Nghĩ xong, Vesper chợt nhận ra đầu mình càng váng vất – hình như cô uống say.

Chết tiệt! Đây là quán bar kiểu gì mà dám bán đồ uống có cồn cho trẻ vị thành niên mười lăm tuổi chứ.

Vesper vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng giữ tỉnh táo.

Sau khi mở cửa phòng vệ sinh, Vesper mới hiểu vì sao cơ thể chưa đủ tuổi của mình có thể nốc nhiều rượu.

Ở đây đang diễn ra một cuộc party hippie.

Quán bar quái dị. Ánh đèn nhấp nháy. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Vesper nhìn tờ lịch treo trên thanh sắt – năm 1963.

Nước Mỹ những năm 1960 là thời đại đề cao tự do cá nhân. Xét về mặt nào đó, xã hội Mỹ thế kỉ 21 hiện tại thậm chí còn bảo thủ hơn thời này.

Và xu hướng giải phóng cá tính tiêu biểu nhất những năm 1960 là phong trào hippie.

Bấy giờ, cuối cùng ký ức cơ thể cũng xuất hiện trong đầu cô – cô đến từ gia đình Do Thái giàu có ở New York, Mỹ. Một năm trước, cha mẹ cô đã qua đời vì tai nạn.

Lần này, Vesper không phải chịu cảnh bị tước đoạt tài sản như trước kia.

Cha mẹ mất sớm để lại cho cô một số tiền lớn gồm bảo hiểm nhân thọ và quỹ ủy thác. Điều khoản ủy thác khi họ còn sống rất rõ ràng. Trước 18 tuổi, cô có thể nhận khoản tiền lớn mỗi năm đủ để duy trì cuộc sống sung túc. Sau thành niên, cô sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản.

Dù có của nải để duy trì cuộc sống ban đầu nhưng cô gái trẻ lại khó thoát khỏi nỗi ám ảnh đầy đau thương về cái chết của cha mẹ.

Ở thời đại này, phong trào hippie phổ biến trong thế hệ con em tầng lớp trung lưu tại New York. Họ đề cao lòng nhân ái, phản đối bạo lực, ủng hộ chủ nghĩa hòa bình và kiên quyết lên án chiến tranh Việt Nam.

Dường như Vesper cũng nằm trong số đó. Cô nhuộm đen mái tóc vàng của mình, đương đầu với hiện thực xã hội cùng đám thanh niên ăn mặc dị hợm.

Nhiều hình ảnh khác nhau lướt thoáng qua tâm trí Vesper – bài phát biểu “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King Jr., cuộc đấu giành quyền bá chủ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, chiến tranh Việt Nam, khủng hoảng tên lửa Cuba,...

Thập niên 60 là một thời đại phức tạp, sâu sắc, nghiêm túc và khó hiểu.

Bữa tiệc cuồng hoan bây giờ là để kỷ niệm cuộc vận động thành công chống phân biệt chủng tộc của nhóm hippie cách đây vài tiếng trước.

Vesper không định nán lại quán bar này nữa. Trong bữa tiệc vừa rồi, bốn người đàn ông trưởng thành đã rủ rê cô uống rượu, rõ ràng là có âm mưu gì đó.

Cô xoa xoa trán, cố gắng làm dịu bớt cơn nhức mỏi.

Vesper đẩy cửa quán bar. Cô cảm giác mình đi hơi loạng choạng. Đáng tiếc ngoài cửa không có lấy một chiếc taxi nào.

Mà quán bar này tọa lạc ở nơi hẻo lánh, cách xa đại lộ rộng rãi, phải cuốc bộ qua một con ngõ nhỏ vừa tối vừa hẹp mới có thể ra đường chính sáng trưng.

Thảo nào bọn họ dám bán rượu cho trẻ vị thành niên. Chỗ này vắng vẻ đến cảnh sát cũng chẳng thèm tới kiểm tra.

Nhìn con hẻm nhỏ hẹp tối mịt, Vesper ngần ngừ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đi bộ một mình ra đường lớn, vẫy taxi rồi quay về Upper East Side (một trong ba khu vực tập trung giới siêu giàu Hoa Kỳ).

Chịu thôi, vì thực sự những người hippie mà cô quen ở quán bar đều uống say quắc cần câu. Đoán chừng họ sắp bắt đầu quậy phá, biết đâu bây giờ lại đang chiếm một phòng vệ sinh trống cùng đối tượng vừa gặp đã yêu đêm nay thì sao.

Vesper chưa bao giờ quan tâm chuyện này, vì vậy những người hippie quen biết lâu đã quen với việc cô lủi thủi bỏ về. Suy cho cùng, cô gái cũng chỉ tìm một nhóm để giết thời gian và tạm quên đi nỗi đau về cái chết của cha mẹ mình.

New York tháng 11 rất lạnh, lại cộng thêm trận tuyết vừa đổ xuống vài ngày trước khiến con hẻm trở nên lộng gió. Vesper quấn chặt áo khoác, vô thức mò túi, kết quả bên trong không có thuốc lá.

Chà, xem ra mặc dù cô mắc chứng nghiện rượu nhưng ít nhất cô không dính vào thuốc lá.

Vesper khá hài lòng với điều này.

Bấy giờ, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Vesper cúi đầu thở nhẹ. Giữa con hẻm tối, qua ánh đèn đường mờ ảo, trên tường in ba bóng người. Ánh đèn kéo cái bóng thật dài, gần như bao trùm lấy cô.

Vesper bước vội, nhưng lối ra phố chính vẫn còn rất xa.

“Bé ơi, về nhà sớm thế. Hay tìm chỗ nào chơi cùng bọn anh tí nhé?”

Giọng đàn ông vang lên sau lưng cô. Vesper nhận ra đó chính là gã đàn ông đểu cáng đã chuốc cô quá chén trong quán bar.

Lúc này cô mới mười lăm tuổi, lại say khướt. Ba gã đàn ông kia đã đuổi kịp và chặn đường cô.

Giờ Vesper cực kì hối hận. Tại sao cô không học một ít kỹ năng chiến đấu từ đám bạn trai cũ có giá trị vũ lực cực cao?

Cô lùi về sau để tạo khoảng cách với bọn kia.

Vesper lạnh lùng, “Tôi vẫn chưa đủ mười sáu tuổi. Tôi nghĩ các anh sẽ không muốn vi phạm hiến pháp, bị giam vào nhà tù tối cao ở New York đâu.”

Lời cô nói quả thật khiến đám đàn ông ngừng bước, nhưng chỉ một giây sau, chúng lại tiến lên, “Bé à, nào có ai phát hiện. Đây không phải lần đầu người dân New York chết cóng vì tuyết đâu.”

Vesper bất lực trước sự xui xẻo của mình. Hóa ra ba thằng đàn ông này chẳng những muốn hiếp dâm mà còn định làm xong giết luôn.

Tim cô đập thình thịch. Cô cảm giác một sức mạnh hắc ám vô danh đang dồn nén khắp cơ thể.

Cô dần thở không nổi, tránh đi cánh tay gã đàn ông tóc vàng đương duỗi ra. Đồng thời, sắc mặt cô càng thêm trầm uất. Lửa giận mất kiểm soát bùng lên trong lòng.

Gã đàn ông tóc vàng kia tức tối lao tới. Hai tên còn lại nói giọng tởm lợm, “Đừng giết ngay. Chí ít hãy đợi đến khi Joseph ra khỏi quán bar. Dù sao hôm nay nó cũng trả tiền đồ uống rồi. Nó sẽ không thích chim nhỏ ngừng hót đâu.”

Vesper cảm thấy một cơn thịnh nộ khủng khiếp chảy trong huyết quản mình, tựa như đang hấp thụ tất cả sức mạnh.

Ngay giây sau, mặt ba tên đàn ông cứng ngắc mà quái dị. Cơ thể ngã khuỵu xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng.

Màu tràn khỏi khóe miệng chúng. Thân chúng tím tái với những vết sẹo khắp người, chết thảm thương.

Vesper ngỡ ngàng dựa vào tường. Cô cảm giác mình khẽ run rẩy.

- - Cô đã giết chúng sao?

Lũ này chết chưa hết tội. Nếu đêm nay không phải cô thì chỉ e sẽ có cô gái khác bị giết thôi. Vậy nên cô cũng đừng quá tự trách.

Nhưng điều khiến Vesper khiếp sợ là, sao cô làm được?

Cô không cảm thấy bất kỳ ảo ảnh hay ma thuật nào trong cơ thể, tựa như cô đã âm thầm lấy mạng những người này.

Ngay sau đó, Vesper nghe có tiếng bước chân đến gần cô.

Nó từ hướng quán bar.

Vesper ngoảnh đầu nhìn sang rồi chợt nhận ra đây là đồng bọn của ba tên đàn ông kia. Hẳn là Joseph mà chúng vừa đề cập tới.

Gã nặng hơn hai trăm cân, y hệt một ngọn đồi.

Vesper chẳng biết mới nãy mình đã giết ba tên đó thế nào. Tuy nhiên cô mong bây giờ có thể triển lại. Bằng không người xui xẻo chắc chắn sẽ là cô.

Nhưng đêm nay, dường như Chúa đang đứng về phía cô –

Xa xa nơi hẻm tối, một con dao găm sắc bén lao xé gió đâm xuyên qua yết hầu Joseph.

Vesper kìm tiếng hét, nhìn sâu vào hẻm nhỏ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả vọng lên giữa ngõ hẻm quá đỗi yên tĩnh.

Bóng dáng hắn dần hiện ra từ trong màn đêm. Vesper suýt trầm trồ khen vòng eo hoàn mỹ của hắn.

Bấy giờ cô mới nhìn rõ mặt.

Hắn có khuôn mặt đẹp trai, thoạt trông tàn nhẫn mà cấm dục, xen lẫn sự kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng đầy tư chất lãnh đạo.

Lúc này hắn đang ngạo nghễ nhìn cô, như thú săn rình con mồi. Cặp mắt chứa đựng niềm hân hoan và thăm dò, nhưng lại giấu rất kỹ.

Giọng hắn quyến rũ pha chút Tây Âu, “Cô thật đặc biệt.”

Vesper khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô hoàn toàn không thể đoán được người đàn ông này định làm gì. Hắn nom vừa tốt vừa xấu, toàn thân toát lên hơi thở nguy hiểm.

Dường như hắn chưa từng rời mắt khỏi Vesper. Song hắn bước một bước tới gần cô, “Cô còn trẻ vậy mà đã sở hữu khả năng vô cùng tuyệt vời.”

“Anh là ai?” Vesper tò mò nhìn hắn. Khuôn mặt xinh xắn tuyệt trần tỏa ra sức hút mê hoặc.

Hắn toát lên sự thần bí cuốn đến lạ, “Erik Lehnsherr.”

Vesper cố giấu vẻ kinh ngạc. Trời ơi, thì ra là Magneto hồi trẻ.

Còn nữa – Vòng eo của Magneto sao lại gợi cảm thế kia.

Thực sự xứng danh hệ thống cẩu nhan.

Vesper cắn môi, “Tôi vừa giết ba tên đó à?”

“Quả báo thôi.” Erik nói giọng đều đều.

Hắn chợt nhớ lời White Queen tiên đoán cho hắn vài phút trước. Cô ta đã nhạy bén phát hiện ra có một dị nhân cực kỳ tài năng đang ẩn náu trong quán bar hẻo lánh này.

Năng lực ngoại cảm của White Queen Emma không thua kém gì Giáo sư X. Nhưng dẫu dùng toàn lực cảm ứng, cô ta vẫn khó mà đọc được suy nghĩ và ký ức từ dị nhân nhỏ ấy, như thể cô sở hữu khả năng che giấu thần kì nào đó vậy.

Tuy nhiên điều khiến Erik hài lòng hơn là khả năng điều khiển sự sống và cái chết mà cô vừa thể hiện.

Cách đây không lâu, Erik đã lập lên nhóm Brotherhood of Mutants, đang chiêu binh mở rộng thực lực. Hắn rất phấn khích trước dị nhân nhỏ này.

Erik nhìn vào mắt cô, “Cô cần được đào tạo.”

Vesper cũng nhìn hắn, “Anh là thầy à?”

Hắn khẽ nhếch mép, nói giọng ra lệnh, “Theo tôi.”

Rồi định quay lưng bước đi.

Vesper níu lấy tay áo hắn, hơi tủi thân, “Thưa anh, tôi uống say nên chân run.”

Erik lạnh lùng nhìn cô một hồi. Lúc Vesper đang nghi mình có bị hắn xiên hay không thì hắn bỗng tiến tới bế ngang cô lên.

Ngực hắn không mềm mại. Cơ bắp cứng nhưng lại an toàn lạ thường.

Giọng Erik Lehnsherr truyền xuống, “Điều đầu tiên cô được dạy là bỏ rượu ngay lập tức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.