Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Chương 32: Chương 32: Bí mật không thể nói (Hết)




 

Hà Chân, Lục Thiếu Phong và cả bé con đã dọn vào nhà mới nên Tân Ý Điền đến thăm họ. Bé gái sắp hai tuổi rồi, có thể chạy nhảy, đồ đạc chỉ cần qua tay con bé, không có thứ gì nguyên vẹn như lúc đầu, toàn bộ đều bị phá hư hết. Điện thoại di động hễ không chú ý liền bị ném vào trong ly, nổi trên mặt nước; coi tivi là bảng bóng rổ, đập đôi giày vào; thích vọc nhất là bọt bong bóng nước rửa chén, lý chén dĩa tô không biết đã đập bể bao nhiêu cái. . .

Hà Chân than thở với cô, “Con bé này đâu phải con gái, so với con trai còn lì lợm hơn! Cũng không biết giống ai nữa?”

Cô ở nhà làm cơm đãi Tân Ý Điền, cười khổ: “Hên là cậu, nếu là người khác, chắc không dám mời người ta đến nhà. Cậu xem đi, ngay cả dụng cụ gia đình cho ra hồn cũng không có, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ! Lò viba cũng không có chỗ để, đành để trên sàn.” Lúc đầu vì gom góp tiền mua nhà, ba mẹ hai bên không biết tốn bao nhiêu hơi sức. Mua được nhà lại muốn sửa sang, đã hao hết bao nhiêu tiền tích góp của hai người, mỗi tháng lại phải trả góp tiền nhà, cộng thêm tiền chi tiêu hàng ngày cho bé gái, ngày nào Lục gia vẫn rất túng thiếu, đơn giản khỏi mời khách mừng tân gia.

Căn hộ tuy là mới toanh, nhưng dụng cụ gia đình toàn đồ cũ được dọn từ ký túc đại học về, trong mắt Tân Ý Điền, thế nào cũng không vui vẻ nổi, cô chỉ có thể an ủi Hà Chân: “Đừng thở dài nữa, tớ đâu phải người ngoài. Nhà cửa có rồi, mấy thứ khác không thể có được sao?”

“Đành nghĩ như vậy thôi.”

Hai người đang bận rộn trong phòng bếp, bé gái giao cho ba nó trông coi. Bé gái chạy vào chạy ra, chẳng biết lôi đồng xu ở đâu ngậm vào miệng, cười khanh khách. May mà Hà Chân tinh mắt phát hiện, dụ con bé nhổ ra. Cô vào phòng ngủ, thấy Lục Thiếu Phong nhìn chằm chặp máy vi tính chơi game, đã sớm quẳng con bé ra sau đầu, vừa tức vừa giận, “Lại chơi game! Anh có thể tiến bộ được chút nào không? Anh là người đã kết hôn làm ba hả? Con gái cũng không trông, làm cơm cũng không giúp, khách đến cũng không chào hỏi, em là con ở nhà mấy người sao?”

Lục Thiếu Phong tự biết mình đuối lý, nhanh chóng ôm con bé trốn ra ngoài ban công.

Tân Ý Điền vội nói: “Tớ mà là khách gì, còn phải bắt hai người chào hỏi? Được rồi được rồi, đừng cãi nữa. Con bé không sao mà, cẩn thận món ăn cháy khét kìa.”

Hà Chân cầm cái sạn hậm hực: “Trước khi kết hôn thì cái gì cũng vì em mà làm tất cả, lên núi đao xuống chảo dầu, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Lấy nhau xong thì lộ nguyên hình, nhờ anh lấy giùm ly nước cũng làm biếng. Lục Thiếu Phong, em không thể trông mong gì được nữa, suốt ngày nếu không phải xem tivi thì chơi game.”

“Cậu đừng phàn nàn nữa, đàn ông mỗi người đều có tật này tật kia, Tạ Đắc cũng vậy thôi.”

Hà Chân liếc cô, “Cậu đừng thấy có lợi thế mà khoe mẽ, lấy người như Tạ Đắc, muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, muốn tình có tình, cậu còn có gì không vừa lòng?”

“Tớ đâu có không hài lòng, tớ chỉ là có chút. . . tiếc nuối. Cậu không biết con người anh ấy rất ư vô vị, trước đây ngoài làm việc cũng chỉ có làm việc, bây giờ ngoài làm việc thì chạy bộ. Giờ đây chủ nhật anh ấy không đi làm, chạy bộ xong về nhà ngồi ở sofa đực mặt ra, hai mắt mờ mờ mịt mịt, không thèm động đậy, bộ dạng làm người ta hoảng sợ. Tớ kêu anh ấy kiếm gì làm đại đi, chỉ cần anh ấy đừng có hóa đá sống như chết là được rồi. Kết quả anh ấy lại lấy cái laptop ra làm việc, còn muốn tớ giúp nữa. Trời ơi, là cuối tuần đó, anh ấy không thể nói 'Chúng ta đi xem phim đi' hay là 'Thời tiết tốt quá, mình đi du lịch nhé' được hay sao! Tớ bực muốn chết, đã nói anh ấy chủ nhật không được làm việc, anh ấy lại đáp không làm việc thì chẳng biết làm gì nữa.”

Hà Chân nghe xong cười ha hả, “Ha ha, 'trạch nam' cuồng làm việc nhàm chán.”

“Giờ tớ nghĩ thông suốt rồi, nhân vô thập toàn, không người nào là hoàn mỹ, đành phải chấp nhận thôi. Mặc dù có lúc hai người thông nhiều vấn đề, nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục vô vị!”

“Nếu hai người có con, cuộc sống sẽ không nhàm chán thế đâu. Con cái đúng thật ác ma, giày vò cậu ngay cả thời gian oán hận cũng không có.” Hà Chân tuy là nói giỡn, nhưng cũng là nói thật tình.

Lại thêm một buổi tối cuối tuần, Tân Ý Điền ôm laptop ngồi phòng khách tập trung tinh thần xem phim. Tạ Đắc nằm dài rảnh rỗi đến phát chán, lúc thì hỏi đồ ngủ của anh để ở đâu, lúc thì hỏi phim hay không, “Nếu em bỏ mặc anh, anh vào thư phòng đây.” Vào thư phòng đồng nghĩa anh đi làm việc.

Chờ Tân Ý Điền hồi thần lại vào thư phòng kiếm anh, thấy màn hình vi tính nhảy các loại bảng biểu dãy số, thở dài bó tay, “Anh có thể kiếm gì làm mà không đụng đến tiền không? Cho dù là chơi game, tốt xấu cũng có thể điều hòa cuộc sống mà.”

“Sẽ không.” Anh làm vẻ mặt vô tội.

“Tắt nó đi, em dạy anh!”

Sau khi cô xác định người nào đó quả thực không có thiên phú với hứng thú về game, cô buông tha thí nghiệm dạy học.”Vậy mình coi phim đi?”

“Không muốn xem.”

“Hay nghe nhạc?”

“Chán ngắt.”

Cô nhịn không được tự giễu, “Coi mình lấy người kiểu gì thế này? Một bộ máy móc làm việc vĩ đại.”

Tạ Đắc cù cô, giận dỗi nói: “Aiz, em không nên kỳ thị nhân loại!”

Cô bật cười khanh khách, ôm cổ anh ngồi trên đùi anh, thơm một cái vào má anh, “Được rồi, giờ hết giận chưa?” Cô lắc đầu thở dài, mở laptop của mình ngồi một bên, “Anh làm tiếp đi, em lên mạng.”

Cô ngồi đối diện anh, trên người tỏa ra hương vị mà anh quen thuộc, quyến rũ làm anh không ngồi yên được, vòng qua hỏi cô đang làm gì.” Có người ở diễn đàn đăng một số tranh sơn dầu khỏa thân của họa sĩ nổi tiếng, có liên quan đến tôn giáo, sẵn xem thử.” Cô đặc biệt chỉ vào một bức tranh cho anh xem, “Anh xem bức này.”

Tạ Đắc hoàn toàn không có hứng thú với nghệ thuật, thuận miệng hỏi: “Đây là gì?”

“Đây là tranh của họa sĩ Agnolo Bronzino - người Ý thời kỳ văn hóa phục hưng, tên là “Ngụ ý tình yêu“.”

“Ừ.”

“Người phụ nữ trong bức tranh tay trái cầm quả táo vàng, chứng minh người là nữ thần sắc đẹp Venus. Trên lưng thiếu niên đang hôn môi người đeo một cây cung, tay phải nữ thần Venus giơ ột mũi tên vàng, cho thấy đây là thần Cupid.”

“Thần Cupid không phải là đứa bé cởi truồng hả? Sao lại biến thành thiếu niên?” Tạ Đắc cúi đầu nhìn kỹ bức tranh, hỏi, “Họ là tình nhân?”

“Không phải, trong thần thoại, Cupid là con Venus.”

Tạ Đắc nửa ngờ nửa tin nhìn cô, “Nhưng bức tranh này họ rõ ràng--” ý tứ tình dục trong bức tranh này ngay cả anh là người mù mờ về nghệ thuật cũng nhìn ra.

“Đại khái là họa sĩ mượn đề tài tôn giáo biểu đạt một loại phương thức tình ái.” Nói xong Tân Ý Điền ngẩng đầu nhìn anh, sóng nước mênh mông trong mắt, phản chiếu yếu ớt một loại ham muốn sâu thẳm nào đó.

Tạ Đắc không biết cô đang trêu anh hay là thật muốn vậy, nhất thời không biết làm gì. Đến khi cô luồn tay vào trong quần áo anh, không ngừng đi xuống, xuống tiếp, xuống chút nữa -- anh ôm mạnh cô, hai người cùng nhau ngã nhào trên thảm trải sàn.

Anh lại mơ “Hoa diên vỹ biết ca hát”, trong giấc mơ anh lại lên thế giới cực lạc một lần nữa.

Từ sau đó, anh luôn tìm một số tác phẩm nghệ thuật có tính ám chỉ để kích thích công tắc dục vọng tiềm tàng trong lòng Tân Ý Điền. Đáng tiếc chính là, không phải lần nào cũng linh nghiệm, nhưng lại nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của anh, khiến ngoài làm việc ra anh không thấy nhàm chán vô vị nữa.

Tân Ý Điền có một lần về Thẩm gia thăm mẹ, thấy trên đường có cửa hàng trang phục thể thao mới mở, đi vào xem, phát hiện cách thức trang trí thiết bị có vẻ quen thuộc, sau này mới biết là chi nhánh thứ ba ở Thượng Lâm của Vương Nghi Thất, đồng thời cô còn chuẩn bị mở rộng sang Bắc Kinh, Thượng Hải. Vương Nghi Thất sáng lập nhãn hiệu trang phục chính mình, ngoài quần áo ra, còn có vali giày nón, khăn quàng cổ, thắt lưng, kiểu dáng mới lạ khác biệt, giá cả hợp lý, rất được giới trẻ hoan nghênh.

Cô nói với Tân Ý Điền: “Russell đã từng nói, đối với con người mà nói, cuộc sống không có chừng mực, quả thực chẳng đáng sống. Trước đây còn khịt mũi khinh bỉ, đã trải qua một phen hoang đàng, giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, may mà tỉnh ngộ còn kịp. Tiền tài vật chất tuy quan trọng, nhưng quan trọng hơn là không được cẩu thả sống cho qua ngày. Nếu đã sống, thì phải sống cho ra hồn.”

Tân Ý Điền kinh ngạc với sự lột xác của cô. Hai người gặp nhau cười xóa tan hận thù.

Đau đớn và phản bội khiến con người khắc cốt ghi tâm, nhưng thư thái mới là giai đoạn trưởng thành chân chính.

Ở Thẩm gia, vợ chồng Thẩm Quân Hòa và đứa bé sinh hoạt chơi đùa ở nhà như cũ, cánh ba ngày cãi một trận nhỏ, cách năm ngày cãi một trận lớn, ầm ĩ xong lại nhanh chóng ngọt ngào như mới kết hôn. Thẩm Quân Hòa tuy không ra gì, lại bị Liêu Thi Linh quản lý chặt chẽ. Ra ngoài chơi mạt chược còn phải lén lút, vừa nghe bà vợ đến, nhanh nhẹn đổi người khác vào bàn, giả bộ ngồi một bên xem, việc này thường bị mọi người làm trò cười.

Mẹ Tân nói điện thoại với cô bảo Thẩm Quân An muốn kết hôn, muốn dọn ra khỏi Thẩm gia. Cô hỏi đối phương là ai.

“Là bếp chính trong nhà hàng của nó, năm nay 30 tuổi, đã từng kết hôn, hơi mập, lúc cười giống phật Di Lặc, tính tình tốt, rất trung hậu thành thật, Quân An lấy được. Tuy không có nhiều tiền, nhưng một lòng một dạ đối xử tốt với mẹ con Quân An.”

“Quân An với Kỳ Kỳ mẹ góa con côi, có một chỗ dựa sẽ tốt hơn nhiều. Hai người sống chung với nhau, không cần nhà cửa lớn bao nhiêu, xe tốt bao nhiêu. Hơn nữa, công việc kinh doanh nhà hàng của Quân An rất tốt, chỉ cần hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực điều hành nhà hàng cho tốt, lo gì không phát đạt?”

“Mẹ cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu lão Thẩm còn ngại người ta không văn hóa nữa chứ.”

“Vậy chừng nào cô ấy kết hôn? Để con chuẩn bị tiền mừng.”

Cuộc sống là như thế này, có rất nhiều trở ngại, cũng có rất nhiều bước ngoặt, quan trong là phải có thái độ tích cực.

Hai mẹ con nói qua nói lại. Mẹ Tân chuyển chủ đề, hỏi cô muốn có con khi nào, “Tuổi con không nhỏ nữa. Con xem Quân Hòa đi, nhỏ hơn con vài tuổi mà con trai nó biết gọi ba rồi đấy.”

Cô cười hì hì, “Cái này hả, vậy thì phải coi bà mụ chừng nào cho ha.”

Vào một ngày tháng Chín, cô khám sức khỏe từ bệnh viện về nhà, bảo taxi dừng đầu đường, chậm rãi tản bộ. Từ xa thấy một cô bé khoảng 17,18 tuổi đeo ba lô đứng trước cửa, nhìn xung quanh trong sân. Cô đi tới cười nói: “Cô bé, em tìm ai?”

Cô bé có hai bím tóc buông xuống trước ngực, thấy cô thì như chú thỏ nhỏ, mặt đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào, nhưng vẫn chần chừ không chịu đi. Cô cười cười, nghĩ bụng cô bé này chắc đang mắc cỡ, kiên nhẫn hỏi: “Có phải em có chuyện khó xử gì không? Đừng sợ, xem chị có thể giúp em được gì không.”

“Xin hỏi, nhà này có phải nhà họ Tạ không?” Cô bé sợ sệt hỏi, giọng rất nhỏ.

“Đúng rồi. Em tìm ai?”

Cô bé khẽ lắc đầu, “Em không tìm người. Chị. . . Chị có thể cho em vào trong xem chút được không?”

Tân Ý Điền cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhiệt tình nói: “Vào đi, nhưng ngoài cái hơi to một chút, cũng không có gì để xem. Chúng tôi đang chuẩn bị sửa sang lại phòng ốc, cho nên hơi lộn xộn.”

Lọt vào trong tầm mắt là một bãi cỏ rộng rãi, ở giữa trồng một cây thông, chòi nghỉ mát, suối phun. Một con đường thẳng tắp nối đến bậc thềm của ngôi nhà, hai bên là giàn hoa tường vi và hoa hồng nở đầy màu sắc tươi đẹp. Bầu trời mùa thu trong vắt như nước, cơn gió lành lạnh từ bờ sông cách đó không xa thổi tới xua tan khí nóng.

Cô gái đứng cạnh bụi hoa hồng vàng, không chịu vào nhà, thấp giọng nói: “Em là học sinh lớp 11 trường Thượng Lâm, năm nay sẽ tốt nghiệp. Lúc còn bé, vào một mùa hè em chơi ở bờ sông, là con sông Thượng Lâm ở phía trước, không cẩn thận rơi xuống nước. Lúc đó có người đã cứu em, nhưng anh ấy lại bị chết đuối-- “

Tân Ý Điền lùi một bước, giật mình quan sát cô bé nho nhã trước mắt mình.

“Lúc đó em mới bốn tuổi, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Sau này nghe ba mẹ em kể chuyện lúc nhỏ, em mới biết đã có người cứu mạng em. Tình cờ, em mới biết được người cứu em tên Tạ Hậu, cũng là học sinh lớp 11, lúc chết chỉ mới 16 tuổi. Em có tra hồ sơ ở trường học, biết mùa hè năm đó anh ấy chuẩn bị lên lớp 12, thành tích xuất sắc, là học sinh giỏi. Em nghe cô giáo đã từng dạy anh ấy nói, là anh ấy rất thông minh lại tuấn tú. Giờ em chuẩn bị tốt nghiệp trung học, sắp đi xa học đại học, trước khi đi em muốn biết ba mẹ anh ấy giờ thế nào rồi, gia đình trước đây giờ ra sao --” cô gái giương mắt nhìn xung quanh, “Em phải lấy hết tinh thần mới đến đây.”

Trong lòng Tân Ý Điền đã bị chấn động rất lớn. Cô bé mà Tạ Hậu cứu năm đó giờ đây đang rõ ràng đứng trước mặt cô -- như anh ấy đang sống lại.

“Em thấy nhà anh ấy, rõ ràng rất sang trọng nhưng có cảm giác hoang vắng, mới cảm nhận được cái chết của anh ấy là một sự đả kích vô cùng nặng nề đối với người nhà ảnh. Em không biết nói gì cho phải. . .” Đối với tuổi tác còn nhỏ của cô bé mà nói, thứ tình cảm này quá mức nặng nề, xin lỗi nhưng bất lực.

“Nào, chúng ta vào trong rồi nói.” Tân Ý Điền kéo tay cô gái, giọng hơi nghẹn ngào.

“Không đâu, em phải đi. Vài ngày sau em phải đi miền Tây, sau này cơ hội quay về e rằng không nhiều lắm.”

“Đi miền Tây?”

“Dạ, em xem anh ấy là tấm gương, đó là nơi em thật sự muốn đến, giúp đỡ người khác, song song cũng là tự giúp chính mình. Thật ra miền Tây không đáng sợ như trong tưởng tượng của mọi người, ở đó có trời xanh, mây trắng, còn có núi tuyết, lại gần gũi với thiên nhiên và sinh mệnh bản thân.” Giọng cô bé không lớn, ánh mắt cũng rất kiên định, dường như không có gì trên thế giới này có thể lung lay quyết tâm của cô.

Tân Ý Điền nhìn cô gái gầy yếu, không ngờ cô bé lại có sự dũng cảm và kiên quyết đến như vậy, nhịn không được nói: “Vậy ba mẹ em thì sao, chịu cho em đi không?”

“Lúc đầu ba mẹ cũng không đồng ý, sau đó hiểu được cách suy nghĩ của em, nên không phản đối nữa.” Cô gái mỉm cười, “Chị đừng thấy em mảnh mai yếu đuối, thật ra em có thể chịu khổ đó.”

Tân Ý Điền nói cô nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt, cho dù là vì Tạ Hậu.

Cô gái gật đầu nghiêm túc, rồi vẫy tay đi khỏi.

Tân Ý Điền ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái dần biến mất, đầu óc rối tung, vô số hình ảnh rời rạc như dòng nước tuôn đến trước mắt. Cho đến khi dì giúp việc hỏi cô sao lại đứng như tượng dưới trời nắng thế này, lúc này cô mới từ trong mộng tỉnh lại, hồn bay phách lạc vào nhà.

Vì nhà phải sửa sang lại, nên đồ đạc phải đóng gói, ở đây một cái vali, ở kia một cái thùng, trên đất toàn thứ linh tinh chất đống, lộn xộn không chịu nổi. Cô ngơ ngẩn đến phòng Tạ Hậu, tự tay đem bỏ đồ đạc của anh vào thùng giấy. Đồ anh lưu lại không nhiều lắm, phần lớn là sách và album, còn có một vài đồ chơi lúc anh sống thích chơi. Giữa một đống sách giáo khoa, Tân Ý Điền thấy một quyển nhật ký hơi mỏng. Cô thổi bụi trên quyển nhật ký, nhẹ nhàng mở ra, bên trong trang giấy đã ố vàng, nét chữ mờ nhạt không rõ, miễn cưỡng cũng có thể đọc được.

Quyển vở ghi chép lại từng chút một lúc anh học trung học, đều là một số việc vặt vô cùng bình thường: giáo viên tịch thu cuốn truyện của anh, chơi bóng bị trầy đầu gối, đại hội thể dục thể thao không đạt được quán quân. . . lật từng trang nhật ký, lòng cô dâng niềm xúc động vô tận, thời gian hơn mười năm trôi qua tựa như con chim nhỏ bay đi không trở lại.

Đột nhiên, một trang nhật ký dài thu hút sự chú ý của cô --

Ngày 1 tháng 9, trời trong xanh

Khai giảng rồi, lên lớp 11 rồi!

Khi học lớp 10 thì cảm thấy lớp 11 rất xa xôi, như giàn nho trong sân mới ra quả xanh, đến lúc chín vẫn còn lâu. Vậy mà thoắt một cái, hồi thần lại thì đã là đàn anh. Học sinh lớp 10 như nấm mọc sau mưa đì đùng mọc ra, một chút chuẩn bị cũng không có, liền bị thời gian đẩy đi, chẳng hiểu tại sao, vội vội vàng vàng từ đàn em trở thành đàn anh. Nghĩ vậy luôn có loại cảm giác không cam lòng.

Ngày đầu tiên khai giảng, theo thường lệ không lên lớp. Giáo viên các môn học tay không đánh giặc luân phiên nhau ra trận, nước miếng tung bay truyền thụ tầm quan trọng của các môn học, lời lẽ nhàm chán, nghe muốn buồn ngủ. Buổi sáng trôi qua một cách vô vị. Đến buổi trưa sách mới được phát xuống, thêm một môn sinh học.

Buổi chiều bắt đầu học, Cô Hứa chủ nhiệm lớp động viên những học sinh vào năm học mới với lời nói vô cùng thấm thía, “Đã là lớp 11 rồi, thi đại học còn xa không?”, “Lớp 12 chủ yếu ôn tập là chính, cho nên lớp 11 là năm quan trọng nhất”, Những điều như vậy, giảng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ giữa giờ học cũng bị chiếm đoạt, đến khi tan học mới nhớ việc xếp chỗ ngồi.

Nghe nói mỗi khi xếp chỗ ngồi đầu học kỳ, thường có phụ huynh tặng quà chào hỏi chủ nhiệm lớp, thậm chí thông qua nhà trường gây áp lực. Cô Hứa trước khi xếp chỗ ngồi, nói thẳng với tất cả học sinh: “Nếu có trò nào có vấn đề về chiều cao và thị lực, không hài lòng chỗ ngồi của mình, lúc tan học có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ xếp lại lần nữa, đừng kêu phụ huynh ra mặt, tăng thêm phiền phức không đáng có.”

Mình rất tò mò, không biết ai muốn nhờ vả quan hệ đi cửa sau. Quét một vòng từng gương mặt trong phòng học, nhưng hoàn toàn đoán không ra.

Về chuyện chỗ ngồi, mình chẳng quan trọng. Chỗ ngồi và thành tích chả có mối quan hệ nào.

Chỗ ngồi của mình đã được xếp nhanh chóng, dãy giữa đếm ngược lên hai hàng ở ngoài bìa lối đi. Tuy nói là hàng thứ hai từ dưới đếm lên, thực ra chỉ có sáu hàng, cách bảng cũng không xa.

Cô Hứa cố ý hỏi mình một tiếng: “Có vấn đề gì không?” Mình lắc đầu, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đi qua.

Lúc nghe được tên của bạn ấy được gọi, mình bất giác ngẩng đầu nhìn về phía bạn ấy. Bạn ấy vẫn cúi đầu không lên tiếng. Hai tháng nghỉ hè, mớ tóc ngắn của bạn ấy hình như không có cắt, rũ xuống che mất đôi mắt và lỗ tai.

Tính toán tỉ mỉ, nguyên cả năm trước, mình với bạn ấy chỉ nói được ba lần và cũng chưa vượt quá mười câu, nội dung cũng chẳng có gì. Có một lần trên đường đi WC, đúng lúc giờ ăn trưa. Bạn ấy đi mình quay về, chạm mặt nhau, không biết chuyện gì xảy ra, ma xui quỷ khiến đi hỏi “Ăn chưa”, thấy bạn ấy giật mình, trợn to mắt nhìn mình, lúc đó hận không thể cắn đứt lưỡi luôn cho rồi!

Aiz, nhớ lại thấy nản ghê.

Chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như bạn ấy, trầm mặc cực kỳ ít nói, xin xắn, u buồn, còn có thần bí, lúc nào cũng thấy một mình. Từ lớp bảy là bắt đầu chung lớp, bốn năm rồi, không thể nói là không có duyên phận, nhưng mà mình lại chẳng hề biết gì về bạn ấy.

Cô Hứa đối với việc xếp chỗ cho bạn ấy hình như hơi lúng túng, hai tay ôm ngực đứng trên bục giảng, nhìn từ trái sang phải, rồi nhìn từ phải sang trái, sau cùng rơi trên người mình. Trong tích tắc, mình cảm thấy ngực mình như bị đụng phải thứ nào đó, tim đập nhanh thình thịch. Quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật --

Cô Hứa chỉ bạn ấy, “Em ngồi cạnh Tạ Hậu.”

Bạn ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mình chỉ cảm thấy nóng kinh khủng, cổ họng không phát ra tiếng, sờ sờ lỗ tai, nóng hổi như bàn ủi, dám chắc là đỏ không ra cái dạng gì rồi. Hên là đang đổi chỗ, trong phòng học bạn tới mình đi, ồn ào nhao nhao, không ai để ý bộ dạng khác thường của mình.

Mình cố gắng hít vào thở ra vài lần, nhìn lén bạn ấy. Trong hoàn cảnh huyên náo mà bạn ấy không nói một câu, tự lấy sách và dụng cụ học tập xếp lên nhau,vén tóc đứng lên, sau đó ôm sách lách qua bục giảng, từng bước từng bước đi về hướng mình. Nhưng bạn ấy không thèm nhìn mình một cái, ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Như thể ai ngồi cùng bàn với bạn ấy cũng không quan tâm.

Bất luận là ai, bất luận như thế nào, đối với bạn cùng bàn mới chí ít cũng phải cười thân thiện một cái chớ.

Nhưng mà bạn ấy không có. Mình hoàn toàn trong suốt.

Một giây sau, mình làm một việc thật sự vô cùng xấu hổ.

Cái ghế cạnh bên vốn hơi lỏng, mình lặng lẽ tháo cái ốc vít trên mặt ghế, sau đó làm vẻ như không có việc gì đứng lên, để bạn ấy đi vào.

Bạn ấy đặt sách lên bàn, lúc ngồi xuống thì bị tụt ngã. “Rắc” một tiếng, âm thanh rất lớn, làm cho cả lớp cười vang.

Bạn ấy bấu mép bàn thất tha thất thiểu bò dậy, đầu nghiêng nhìn mặt đất. Tóc che lại mặt bạn ấy nên mình không biết vẻ mặt bạn ấy ra sao.

Hình như bạn ấy khóc rồi, nhưng cố chịu đựng, môi dưới bị hàm răng cắn rỉ máu.

Thực sự là ân hận, ân hận, ân hận!

Mình không cố ý. Mình chỉ muốn làm cho bạn ấy chú ý đến mình, nhìn mình một cái thôi mà. Nhìn một cái là được rồi.

Sao lại gây ra cái chuyện ngu ngốc này? Đần độn mà!

Bạn ấy thì sao? Không biết có ấn tượng với mình không? Đã từng cố tình phô trương trước mặt bạn ấy, giới thiệu tên mình và chữ “tình cờ” trong câu thơ “Tình cờ ta gặp được nàng. Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu” trong Kinh Thi đồng âm với nhau. A A A, nhớ lại những việc ấu trĩ khiến người ta đỏ mặt.

Được rồi được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích.

Sau này mình là bạn cùng bàn với bạn ấy. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hai người còn có nhiều cơ hội nói chuyện mà.

Đối với mình, ngồi chung với bạn ấy vui như lên trời, bởi vậy phải viết nghiêm túc một trang giấy nhật ký làm kỷ niệm.

Lật trang nhật ký của Tạ Hậu, Tân Ý Điền nhớ lại chuyện xảy ra hôm ấy. Té ngã trước mặt các bạn trong lớp, đối với một người hướng nội như cô khi đó, thật là xấu hổ muốn chết. Nhưng cô không ngờ đó là trò đùa dai của anh.

Thì ra khi đó, anh cũng thích cô.

Trong lòng dường như có một cánh cửa ầm ầm mở ra, tỏa sáng ký ức. Ngày thi cuối kỳ trước khi nghỉ hè lớp 11, anh đứng ở hành lang dưới lầu nói với cô --

“Chúng ta khai giảng gặp lại.”

Đây là câu cuối cùng của một thiếu niên an tĩnh như nước nói với cô. Nói xong anh kéo kéo quai ba lô, cúi đầu đi trước. Hai người đi ngược hướng nhau cùng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, không có bất kì biểu hiện nào. Cứ như vậy, cái nhìn cuối cùng, sau này trời người cách biệt.

Cô nhớ lại tất cả. Nước mắt nhất thời như suối nước tuôn trào, chảy mãi không ngừng.

Cảm ơn anh từng thích cô.

Buổi tối Tạ Đắc về nhà thấy cô khác thường, hỏi cô sao mắt lại sưng thế này. Giọng cô khàn khàn nói: “Vui mừng đó!”

Anh đi đến nâng cằm cô, hoài nghi hỏi: “Ờ, có chuyện gì vui sao?”

Cô quắc mắt, sẵng giọng: “Anh là ông bố cẩu thả!”

Một lúc sau Tạ Đắc mới phản ứng, tâm trạng rất kích động, trợn mắt nhiều lần xác nhận, “Thật hả? Thật hả?”

Cô mỉm cười sờ sờ cái bụng. Nơi đó có một sinh mệnh mới, là con của anh và cô, kỳ diệu vô cùng!

Tạ Đắc lập tức khẩn trương, không quan tâm đến sự phản đối của cô, cẩn thận dìu cô đến bàn ăn ngồi xuống, vỗ ngực làm một điệu bộ vui mừng không gì sánh được, cảm thán: “Tân Ý Điền, anh chưa bao giờ có cảm giác vui sướng đến như vậy, nó ở đây, chân thành tha thiết, hình như tất cả những niềm vui của anh trước đây đều tích cóp lại cho ngày hôm nay. Em nói con chúng ta nên đặt tên gì?”

Họ nhìn vi tính xem sơ qua các tên gợi ý trong “Đặt tên toàn thư” trên mạng, vừa nhìn vừa cười đùa.

Cái gọi là hạnh phúc, đại khái là như thế này.

Về việc này, họ rất có tự tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.