Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Chương 21: Chương 21




 

Chương 18: Yêu thế nào cũng không đủ

Vào mùa hè khi Tân Ý Điền vào năm tư cũng là lúc cô chuẩn bị xin visa du học, trước khi khai giảng một tuần cô mới nhận được hộ chiếu từ đại sứ quán Pháp, trên đó đóng con dấu màu xanh “pass“. Cô nhất thời bận bịu cuống cuồng, đặt vé máy bay, mua đồ, làm thẻ ngân hàng, đãi tiệc tạm biệt, gặp mặt mọi người. Khi nhận được cuộc gọi của Tạ Đắc, cô rất bất ngờ. Hôm cô đến nhà cậu dạy một buổi cuối cùng, thái độ lãnh đạm mà xa cách của cậu khiến cô tưởng rằng bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào.

“Chị phải xuất ngoại?” Giọng cậu nghe không ra tâm tình nào, cảm giác không tán thành cũng không phản đối, chỉ là bộ dạng “chị có thế nào thì chẳng có gì quan trọng“.

“Đúng vậy, đi học nghiên cứu sinh.” Tân Ý Điền gật đầu, hỏi han: “Đã lâu không gặp, còn cậu, thi cuối kỳ thế nào rồi? Bao nhiêu điểm? Đứng thứ mấy?”

Cậu không đếm xỉa câu hỏi của cô, hỏi thẳng: “Chừng nào đi?”

“Chuyến bay mười hai giờ rưỡi trưa mốt, đổi chuyến bay ở Bắc Kinh, cho nên tối mai phải đi rồi.”

Cậu thì thào nói nhỏ: “Sao gấp vậy!” Nói nhanh: “Tôi muốn gặp chị, hôm nay được không?”

Tân Ý Điền hơi khó xử, “Hôm nay sao, hôm nay tôi phải gặp một người bạn, đã hẹn trước rồi.”

“Tôn Quý Thanh?” Cậu hỏi.

“Không phải, là bạn học nữ, cậu không biết đâu.”

Cậu trầm ngâm một lúc, nói với thái độ kiên quyết: “Hôm nay tôi nhất định phải gặp chị. Chị đến nhà tôi đi.”

“Chuyện này -- “

“Tôi muốn gặp chị!”

Cậu kiên trì như thế, Tân Ý Điền không có cách nào từ chối, “Vậy được rồi, buổi trưa ăn xong tôi sẽ đi. Chúng tôi vốn định buổi chiều đi xem phim. Ba mẹ cậu có nhà không?”

“Không có.” Ông Tạ quanh năm suốt tháng không ở nhà, bà Tạ từ sáng sớm đã đi leo núi cùng mấy người bạn nghỉ mát, tiện thể hít thở không khí trong lành, buổi tối không về nhà. Bác giúp việc cũng đi theo.

“Nếu không thì cậu ra luôn đi, xem phim với chúng tôi, được không?” Cô đề nghị.

“Tôi ở nhà chờ chị.” Cậu dập điện thoại “cạch” một tiếng.

Tân Ý Điền và bạn vội vàng ăn bữa cơm, ngồi xe buýt đến gần nhà họ Tạ, mặt trời chói chang ngay giữa trưa chiếu trên đỉnh đầu, còn chưa đến Tạ gia, mảng áo trước ngực, phía sau lưng, dưới nách đều bị mồ hôi thấm ướt. Tạ Đắc mở cửa, câu đầu tiên khi thấy cô -- “Sao mà chị chậm chạp quá vậy? Tôi sắp chết đói rồi!”

Cô vốn dĩ không muốn đến, hơn nữa thời tiết oi bức, lại gặp thái độ này của cậu, liền bực mình, lạnh lùng nói: “Ờ, vậy tôi về là được rồi.”

Cậu nhanh nhẹn kéo cô lại, bĩu môi nói: “Đến cũng đến rồi.”

Tân Ý Điền không muốn tỏ ra hẹp hòi, đành theo cậu vào trong, đứng trước máy điều hòa đang phả gió tới, hỏi: “Sao cậu còn chưa ăn?”

Cậu làm mặt hờn giận, “Chờ chị đó! Chị cũng không nói chừng nào đến, tôi cũng không dám đi ra ngoài ăn.”

“Cậu có thể gọi thức ăn mà!”

“Tôi không muốn ăn đồ mua ở ngoài.”

“Vậy ăn cái gì? Dù sao cũng không thể để bụng đói được.” Tân Ý Điền hết cách với cậu, đến tủ lạnh trong phòng bếp nhìn thử, nói: “Làm cho cậu bát mì nha, thêm hai quả trứng gà, ăn không?”

“Ừ.” Cậu lười biếng đáp lại, đưa lưng về phía cô ngồi trên sofa không biết đang làm cái gì.

Tân Ý Điền bưng một bát mì lớn nóng hôi hổi đi tới, mồ hôi dính đầy người.”Cậu mau ăn đi, tôi đi xối nước đây, hôm nay trời nóng quá, không cho người ta sống rồi.”

Cậu cắm đầu ăn mì xong, đi đến gõ cửa phòng tắm, “Quần áo của mẹ tôi, chị muốn thay không?”

“Có sao không?” Cô ở bên trong hỏi.

“Chị tắm đi, để tôi đi lấy, để ở bên ngoài.”

Tân Ý Điền xối nước xong, cầm lấy quần áo trên kệ bên ngoài, phát hiện không phải là quần áo của bà Tạ, mà là chiếc áo sơ mi màu xám, xem kiểu dáng chắc là của cậu ta, hình như chưa mặc qua. Cô mặc vào, bỏ quần áo đã thay vào máy giặt.

Tạ Đắc dựa vào cửa quan sát cô, lần đầu phát hiện vóc dáng cô lại nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, phần trên trống không của cô vừa vặn với chiếc áo sơ mi, dường như lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Cậu giải thích: “Đồ của mẹ tôi, chị mặc hình như không vừa lắm, cho nên tôi tự quyết định -- “

“Không sao, bên ngoài trời nắng như vậy, quần áo giặt rất mau khô, tạm thời mặc vậy đi.” Cô vẫy vẫy tóc, kéo chặt cổ áo, dè dặt ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo dưới bàn trà, tránh bị lộ.

Tạ Đắc thấy đùi cô bị lộ ra ngoài, da nõn nà, trắng ngần mịn màng, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, trong thân thể dường như có ngọn lửa đang bốc cháy. Yết hầu cậu giật giật, hắng giọng: “Tôi muốn uống nước. Chị muốn uống gì?”

“Nước trái cây, có không?”

“Có. Chị cứ ngồi, tôi đi lấy.”

Tân Ý Điền vừa uống nước trái cây vừa nói chuyện cùng cậu, cảm giác càng lúc càng buồn ngủ, dụi mắt thật mạnh, ngáp liên tục.

Cậu thấy thế, hỏi tỉnh bơ: “Hôm qua không ngủ được hả?”

“Chắc vậy, mùa hè nóng nực khó ngủ. Tôi có thói quen ngủ trưa.”

“Muốn ngủ không?”

Tân Ý Điền cảm giác hai mí mắt như nặng ngàn cân, bất luận cô cố gắng thế nào cũng không mở ra được, đàng phải mặc kệ, mê man gật đầu, “Được. Một giờ sau gọi tôi dậy.”

Tạ Đắc đỡ cô đứng lên, giọng nói dịu dàng ít thấy, “Vậy vào phòng tôi.”

Tân Ý Điền vừa kê đầu lên gối, lập tức ngủ ngay. Tạ Đắc nhìn cô ngủ bất tỉnh nhân sự, xốc tấm chăn mỏng đang đắp trên người cô, cởi từ từ cái áo sơ mi của mình mà cô đang mặc. Cô không mặc áo lót, so với những phần khác trên cơ thể, chỗ ấy vô cùng trắng trẻo mềm mại, hai điểm nhỏ trong mắt cậu giống như thạch trái cây, muốn ăn mà không dám. Màu sắc nhợt nhạt, vì đột ngột tiếp xúc không khí lạnh, từ từ săn lại, đứng lên.

Mắt cậu dời xuống, rơi vào phía dưới bụng cô. Do dự một chút, hai tay run rẩy cởi quần lót cô ra. Cô gái cậu ngưỡng mộ trong lòng đã nằm trước mắt cậu, thật kỳ lạ, cậu không có cảm giác dục vọng bùng nổ. Thứ gọi là dã thú dục vọng cư trú trong cậu lúc này đang ngoan ngoãn nằm trên bờ cát dưới ánh trăng nghỉ ngơi, nước biển từng đợt tràn vào, lại lui ra, mà nó vẫn nhắm mắt hưởng thụ nước biển đang giội rửa nó, vẫn không nhúc nhích.

Cậu đặt Tân Ý Điền ở tư thế nằm nghiêng, như vậy càng thuận tiện để thưởng thức, đường cong nữ tính vì thế lả lướt hiện ra. Bàn tay cậu vuốt bên mặt cô, sau đó là bên gáy, môi, đôi mắt... Những nơi cậu cảm thấy hứng thú càng lúc càng nhiều, làm cho Tân Ý Điền trong lúc ngủ nói mớ khó chịu.

Cậu có chút lo lắng khựng lại. Đợi một hồi lâu không thấy cô nhúc nhích, ngẫm nghĩ rồi cởi sạch quần áo leo lên giường, ôm cô vào lòng. Nhiệt độ cơ thể Tân Ý Điền thấp hơn cậu, chạm tay vào thấy lành lạnh, da dẻ trắng mịn, sờ rất dễ chịu. Cậu cố sức ngửi mùi hương cơ thể cô, mỗi lần ngửi là tưởng tượng ra một loại hoa quả nào đó, tự nhiên trong lành, luôn luôn tươi mát. Cậu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi cô, mềm mềm ấm ấm, nếm được một vị nào đó. Cậu lại liếm liếm, cặn kẽ nhớ ra, lần này giống bánh pudding, hơi ngọt, có lẽ do cô mới uống nước chanh.

Cậu dùng tay, dùng mắt, dùng môi tò mò tìm kiếm cơ thể trẻ trung tràn ngập mê hoặc của Tân Ý Điền, như phát hiện một trò chơi đầy thú vị. Khi cậu đang làm không biết chán, bà Tạ xôn xao mở cửa vào nhà, trên đầu đội một cái nón chống nắng màu trắng rất to, “A Đắc, mẹ về rồi đây, suýt chút nữa bị cảm nắng. Con đang ngủ sao --” Tạ Đắc che không kịp, bà thấy mớ tóc dài của con gái lộ ra bên ngoài cái chăn, sắc mặt lập tức thay đổi, lại gần xốc chăn lên, thấy toàn thân hai người trơ trọi, cùng với mặt Tân Ý Điền --

Tạ Đắc vừa sợ vừa lo, thêm việc làm sai nên chột dạ, mất năng lực ứng biến, hồ đồ bị bà Tạ kéo mạnh ra ngoài.

Khi bà Tân nhận được điện thoại của bà Tạ thì vô cùng lo lắng chạy tới, Tân Ý Điền quần áo chỉnh tề cúi đầu ngồi ở sofa phòng khách, trong đầu còn mơ mơ hồ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Bà Tạ đang nổi nóng, nói rất khó nghe, chỉ vào mũi bà Tân nói: “Đây là con gái ngoan bà dạy sao? Dạy con tôi cũng đâu cần phải lên giường mà dạy? Mẹ nào con nấy!”

Bà Tân căng mặt đỏ bừng, nén giận lôi kéo con gái ra ngoài, thấy ánh mắt cô hoảng hốt bất thường giống như bị chuốc thuốc, vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để con gái bị oan thế này. Tuổi cô còn nhỏ, truyền ra ngoài sau này phải làm sao? Bà để Tân Ý Điền về trước thu dọn hành lý, còn mình ở lại đòi công đạo.

“Bà Tạ, nói thì phải có chứng cứ! Rõ ràng là con trai bà có ý xấu với con tôi, chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại đổi trắng thay đen, quật ngược lại, thậm chí đổ hết trách nhiệm lên đầu con tôi, làm người phải có đạo lý chứ-- “

“Ý của bà là tôi nói bậy? Con tôi còn chưa thành niên, sao biết những chuyện này? Rõ ràng là con gái bà không biết xấu hổ dụ dỗ con tôi-- “

Người lớn hai nhà khắc khẩu không ngớt, cuối cùng không biết ai báo cảnh sát, cảnh sát đến hòa giải tranh cãi. Tân Ý Điền cũng không bị xâm phạm, việc này nhiều nhất chẳng qua là vụ tranh cãi dân sự nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, hòa giải đến cuối cùng cảnh sát khuyên bà Tân về đi, bảo bà đừng gây sự nữa, rõ ràng thiên vị nhà họ Tạ. Bà Tân có oan mà không tố cáo được. Bà Tạ từ đầu tới cuối chưa nói được một câu khách khí nào, cũng không có thái độ hòa nhã.

Bà Tân đối với kết quả này vẫn tức giận bất bình, mắng Tạ gia hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người.

 

Tạ Đắc nhớ tới lúc nhỏ hồ đồ cho Tân Ý Điền uống nước trái cây có bỏ thuốc ngủ, vẫn rất áy náy, cậu không ngờ sẽ tạo ra kết cuộc tồi tệ đến vậy. Ông trời không quên trừng phạt cậu, bây giờ cuối cùng đã đến rồi.

Nửa đêm Tân Ý Điền tỉnh dậy đi WC, thấy điện thoại di động trên bàn máy tính nhấp nháy báo có tin nhắn mới, mở ra xem, là tin nhắn của Tạ Đắc, chỉ có hai chữ: xin lỗi. Đã rạng sáng đồng hồ điểm ba giờ bốn mươi bảy phút. Cô ngồi ghế yên lặng một hồi, sau đó nhắn lại, “Đi ngủ sớm một chút.”

Điện thoại của đối phương liền gọi đến, “Còn chưa ngủ?”

“Ngủ được một lúc, mới tỉnh. Còn anh, vẫn không ngủ?”

“Ngủ không được.”

Tân Ý Điền suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói: “Sự việc ấy em đã quên rồi, anh đừng để trong lòng.”

“Ừ.” Không ai có thể giải thích được sự kiện xảy ra vào hè năm mười sáu tuổi ấy đã ảnh hưởng sâu sắc cực độ đến cậu ra sao. Tâm sinh lý từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, mà sự ra đi của Tân Ý Điền lại khiến tâm lý cậu trưởng thành sớm hơn. Loại ảnh hưởng này chẳng những không dần phai nhạt theo thời gian mà lại liên tục duy trì đổi mới, lớn lên theo sự trưởng thành và sự biến đổi tâm lý của cậu, mỗi một lần nhớ lại, cảm nhận và thể nghiệm càng tăng thêm một bậc.

Cậu lại nhớ lại Tân Ý Điền nằm nghiêng trên giường, hình ảnh ánh nắng bao phủ làn da toàn thân cô, cô nhắm mắt ngủ say, dáng vẻ ngọt ngào thánh thiện. Tim cậu đột nhiên bị sít chặt, chặt đến khó chịu, không tự chủ được gọi tên cô, “Tân Ý, Tân Ý -- “

“Ừm?”

“Anh rất sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ mình càng ngày càng có lòng tham không đáy.” Trước đây cậu chỉ cần thấy cô là đã mãn nguyện rồi, dần dần trở thành kẻ độc chiếm cô, sau đó có được cô, hiện tại --, cậu không những muốn cô thuộc về cậu, còn muốn cô yêu cậu. Cậu đối với cô dường như mãi mãi không có cách nào thỏa mãn.

Tân Ý Điền cũng không hiểu cậu thật sự muốn nói gì, nói giỡn, “Cẩn thận nhân tâm tham lam, rắn mà đòi nuốt voi nha!”

“Đúng vậy, anh nên biết vừa đủ.” Cậu tự giễu.

“Về việc đến nhà anh, em có nghĩ tới.” Tân Ý Điền đột nhiên nhắc vấn đề mà thời gian qua cô luôn né tránh, “Sức khỏe mẹ anh không tốt, em nên thăm bác. Chỉ đơn giản đến thăm hỏi, có thể chứ?”

Cậu có chút thất vọng, ý định ban đầu của cậu là để người lớn hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm, cùng nhau bạn chuyện hôn sự của họ.”Vậy em muốn đến lúc nào?”

“Nhanh nhất cũng phải cuối tháng này, em muốn chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì? Cũng không phải đi thi.”

“Không riêng gì chuẩn bị tâm lý, còn chuẩn bị lễ vật mà. Em muốn mua vài bộ quần áo trẻ trung, cũng muốn làm tóc, làm ình xinh đẹp tươi tắn. Còn có quà tặng, mẹ anh thích cái gì?”

“Đừng lãng phí. Nếu như em muốn mua, tặng hoa được rồi.”

“Hoa gì?”

Cậu khựng lại rồi nói: “Cát cánh.”

“Chỉ mua mộ bó hoa? Được không vậy? Sẽ không thất lễ chứ?”

“Em đến là món quà tốt nhất.”

Cô nhoẻn miệng cười, cố ý thở dài nói: “Aizz, vì những lời này của anh, em cũng không thể làm rùa đen rụt đầu.”

Tân Ý Điền gạt mẹ trở về Thượng Lâm, sáng thứ sáu đã đến Tạ gia - nơi lâu nay chưa đặt chân tới, khi ngang qua sân nhà, cô nhìn thấy trước mắt là hoa lá, cây cỏ quen thuộc, cảm thán nói: “Nhà anh hầu như không có thay đổi nào, vẫn như xưa, ngoại trừ hoa cỏ cây cối lớn lên tươi tốt.”

Tạ Đắc và cô sóng vai đi, tâm tình rất tốt, hỏi: “Thăm lại chốn xưa, cảm giác làm sao?”

“Không tệ.” Cô mỉm cười.

Bác giúp việc Tạ gia ra đón họ, nhận hoa và trái cây tươi do Tân Ý Điền mang đến, “Bà chủ đau đầu, đang nghỉ ngơi trong phòng.” Tạ Đắc “Dạ” một tiếng, tỏ ý đã biết, “Đừng làm ồn bà ấy, chừng nào ăn thì gọi.” lại nói với Tân Ý Điền: “Nhà anh có chút quạnh quẽ, em cứ ngồi đi.”

Tân Ý Điền liếc mắt thấy bình hoa pha lê đặt trên bệ cửa sổ, bên trong cắm một bó hoa cát cánh trắng, trên lá đã lấm tấm đốm vàng, cánh hoa rụng gần một nửa, bảo: “Hoa này hơi héo rồi, đúng lúc thay hoa em mới mua vào đi.” Tạ Đắc chần chừ một lúc, đem bình hoa lại, bỏ hoa cũ ra, thay nước. Hai người ngồi trên sofa, một người tỉa nhánh, một người cắm hoa. Tân Ý Điền đem mấy nhánh bông bi cắm vào tô điểm thêm cho đẹp, vỗ tay cười nói: “Trắng xanh đan xen, thanh nhã hợp lòng người, đẹp chứ?” Cô đứng lên định đặt bình hoa lại cửa sổ, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh quát lớn: “Ai cho cô đụng đến bình hoa của tôi?” Cô sợ giật nảy mình, suýt chút bình hoa ôm trong người rơi xuống đất, tay chân luống cuống đặt bình hoa lên bệ cửa.

Mẹ Tạ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản màu xám, đầu tóc bù xù đứng ở cầu thang tầng hai, tay vịn cầu thang nhìn xuống Tân Ý Điền, tỏ vẻ không hài lòng. Tạ Đắc ngẩng đầu nhìn bà, cười nói: “Mẹ, mẹ dậy rồi. Bình hoa là con lấy, hôm nay mẹ quên thay nước phải không?” Mẹ Tạ đùng đùng xuống lầu, lườm Tân Ý Điền một cái, dùng giọng điệu giáo huấn: “Con nít phải nghe lời, đừng lộn xộn đụng vào đồ người khác, biết không?” Tân Ý Điền gật đầu liên tục, “Dạ biết.” Bà lại hỏi: “Mấy giờ rồi?” Tân Ý Điền vội nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh nhảu trả lời: “Mười một giờ hai mươi tám phút.” Bà quay đầu nói với Tạ Đắc: “Mười một rưỡi rồi, anh con sao còn chưa về? Hôm nay là thứ sáu, nó đâu cần đi học. Con đi ra ngoài tìm xem, cả nhà chờ nó ăn cơm đó.”

Tạ Đắc theo lời bà đáp: “Dạ, con đi tìm ngay.” Nói xong ra ngoài, dùng mắt ra hiệu với Tân Ý Điền, cô vội theo đi ra ngoài. Hai người đứng ở vườn hoa bên ngoài nói chuyện.

“Tình trạng mẹ anh em cũng thấy rồi đó, bà ở đây --” Tạ Đắc chỉ chỉ đầu, “Lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ. Trước đây còn khỏe, hai năm gần đây càng lúc càng nặng. Mẹ vẫn cho rằng anh hai còn sống, chỉ là ra ngoài chơi không về nhà. Ngày anh ấy mất, trước khi ra ngoài nói với mẹ là đi bơi, trí nhớ của bà vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đó. Mẹ anh nói gì, em nghe thì nghe, đừng để trong lòng.”

Tân Ý Điền gật đầu. Cô tưởng tượng hình ảnh Tạ Hậu mười sáu tuổi để đầu đinh, mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần dài xanh đen, bên trong mặc quần bơi, vô cùng cao hứng đi chơi. Đó là hình ảnh cuối cùng anh lưu lại trong mọi người ở thế giới này. Cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến, vẫn rất buồn bã.

Lần cuối cô gặp anh là ở đâu? Trong phòng học? Trong phòng thi? Hay trên sân vận động? Hình như không phải. A, đúng rồi, cô nhớ ra rồi!

Môn cuối cùng của kỳ thi là số học, cô chưa làm xong, bị thầy giám thị thu bài. Cô đợi mọi người về hết rồi mới mặt trắng môi tái lững thững bước ra phòng thi, trên hành lang dưới lầu gặp phải anh đang dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn trời. Anh thấy cô, đi tới hỏi cô làm sao vậy. Cô lắc đầu, khi xuống bậc cầu thang hơi đảo. Anh vươn tay kịp thời đỡ cô, sau đó nói một câu. Khi đó tâm tình cô rất kém cỏi, không có chú ý, chẳng buồn nói câu nào đeo ba lô đi. Lúc đó anh đã nói gì? Bây giờ cô có cô gắng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Câu nói cuối cùng của anh rốt cuộc là gì? Tân Ý Điền đau khổ suy tư.

Khi Tạ Đắc nói nói chuyện với cô thì cô để hồn vía lên mây, không ngừng lặp lại: “A --, anh nói gì?” luôn bắt cậu một câu lặp hai lần. Tạ Đắc nheo mắt nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt khó dò, tựa như có lời muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, thở dài: “Chúng ta vào trong ăn cơm đi.”

Mẹ Tạ ăn cơm vẫn còn hỏi: “Anh con còn chưa về sao?” Tạ Đắc bình tĩnh đáp lại: “Anh hai nói con là ăn ở bên ngoài, kêu chúng ta ăn trước đi. Mẹ, đây là Tân Ý, cô ấy đến thăm mẹ.” Tân Ý Điền vội gọi một tiếng “Dì“. Mẹ Tạ liếc cô một cái, chẳng cảm thấy hứng thú, ngược lại làm vẻ mặt nghiêm túc nói với con trai: “Con còn nhỏ, đừng học người khác yêu sớm, nghe chưa? Phải học theo anh con, chăm chỉ đọc sách, năm nào cũng đứng nhất.”

Tạ Đắc dở khóc dở cười, “Được được được. Mẹ ăn đi, ăn nhiều một chút, mới khỏe được.”

Sau khi ăn xong, Tân Ý Điền cùng mẹ Tạ ngồi sofa uống trà, cô kiếm đề tài để nói: “Dì à, hình như dì rất thích hoa cát cánh. Con cũng rất thích, đặc biệt là hoa cát cánh trắng.” Mẹ Tạ chìm đắm trong suy nghĩ của bà không để ý lời cô. Tân Ý Điền có chút xấu hổ, hai người ngồi cùng nhau mà không nói gì, cảm giác thật kỳ lạ, đành phải tiếp tục kiên nhẫn nói: “Dì à, trước đây Tạ Hậu thích ăn món gì?”

Nhắc tới tên Tạ Hậu, mẹ Tạ lập tức quay đầu nhìn cô, ban đầu ánh mắt bà nhìn cô mờ mịt không có tiêu cự, dần dần trở nên sắc bén, mặt biến sắc, ngữ khí thẳng thắn hỏi: “Con là bạn gái Tạ Đắc? Hình như dì gặp con ở đâu rồi.” Tân Ý Điền không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Bà bắt đầu đề ra nghi vấn: “Con tên gì? Trong nhà có những ai? Ba mẹ làm gì?”

Tân Ý Điền bồn chồn nhìn bà, bắt đầu cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngẩng đầu nhìn chung quanh kiếm Tạ Đắc đang ở đâu.

Mẹ Tạ quan sát cô từ trên xuống dưới, nhớ lại con mình hồi nãy nói tên cô là Tân Ý, đột nhiên bật dậy, lật bàn. Tân Ý Điền tránh không kịp, toàn bộ nước trà nóng hổi văng vào người cô, bỏng rát làm cô kêu thét một tiếng, vội nhảy ra tránh. Mẹ Tạ chỉ vào mũi cô mắng: “Đứa con gái đê tiện này, dụ dỗ con tôi chưa đủ sao, còn dám đặt chân vào cửa nhà tôi? Hôm nay ở đây tôi nói cho rõ, cô dập tắt cái tư tưởng đó đi! Muốn vào Tạ gia? Không có cửa đâu! Tôi nói cô biết, cái nhà này có cô thì không có tôi, có tôi thì không có cô -- “

Tạ Đắc nghe được động tĩnh liền chạy nhanh vào nhà, động tác thành thạo vội ôm lấy bà mẹ đang kích động, “Mẹ làm sao vậy? Mẹ bình tĩnh một chút, đừng làm bị thương mình-- “

Tân Ý Điền vén vạt áo lên nhìn, da phần bụng sưng đỏ một mảng, đau như thiêu như đốt, lại vô duyên vô cớ bị mắng như tát nước vào mặt, nước mắt nhất thời khống chế không được theo gò má từng giọt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.