Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Chương 23: Chương 23




 

Tôn Quý Thanh nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của cô, mắt hướng về khoảng đường phía trước được đèn xe chiếu sáng, qua một hồi lâu, hỏi: “Vì sao?”

Cô làm vẻ mặt khó hiểu, nói giỡn: “Chắc là mẹ em ngại người ta có nhiều tiền.”

“Tạ Đắc ư?”

Tân Ý Điền hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, “A, thì ra anh biết Tạ Đắc.”

Tôn Quý Thanh cười buồn, “Chuyện của em anh đều biết. Sau này anh nhớ ra, Tạ Đắc cậu ta --, cậu ta có phải là đứa trẻ hồi trước em dạy thêm?” Dừng một lúc rồi nói: “Lúc đó tùy tiện chia tay với em, anh rất hối hận.”

Tân Ý Điền bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ, gọi một tiếng: “Học trưởng!” Cô không biết thì ra Tôn Quý Thanh thích cô, cô cho rằng anh quên cô từ lâu rồi, cũng giống như cô đã quên anh.

“Bây giờ rốt cuộc anh đã hiểu, có một số việc, một khi đã lỡ thì sẽ không trở lại.” Tôn Quý Thanh thản nhiên nói, vẻ mặt có chút đau thương, anh lại cười rất nhanh, “Nhưng như vậy cũng tốt, thứ không có được lúc nào cũng tốt nhất, một khi đạt được, ngược lại mất đi tình cảm đẹp lúc ban đầu.”

Tân Ý Điền kinh ngạc nhìn anh, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng mở cửa xe chạy trối chết. Cô đứng ở đó nhìn xe Tôn Quý Thanh dần chìm vào màn đêm, không rõ đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Mới nãy là anh nói rõ với cô sao?

Lúc đẩy cửa vào cô hết hồn giật bắn người, Tạ Đắc thế mà lại đang ngồi trong phòng khách Thẩm gia, Thẩm Gia Sơn đích thân tiếp chuyện cậu, Thẩm Quân Hòa ở một bên bưng trà nước hoa quả, ân cần đầy đủ. Tân Ý Điền lần đầu tiên thấy chuyện lạ Thẩm gia lại trịnh trọng tiếp đãi một người thế này, hơi hồ nghi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tạ Đắc nhận được tin nhắn đại lý vé máy bay nói cô đã trả vé, gọi điện thì cô tắt máy, không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không, không an tâm, mạo hiểm đến Thẩm gia - nơi nguy hiểm không được hoan nghênh kiếm cô. Cậu ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc của cô, đôi mày chau lại, nói rất tỉnh rụi: “Sao trễ thế này mới về?”

Thẩm Quân Hòa cướp lời: “Tạ tiên sinh đợi chị hơn hai tiếng đồng hồ. Hồi nãy ai đưa chị về vậy?”

Trong đầu Tân Ý Điền ầm một tiếng, xem ra đêm nay cô phải chịu đựng rồi.

Thẩm Gia Sơn đằng hắng một tiếng: “Điền Điền, tối nay cậu Tạ có ý đến thăm con, con dẫn cậu ấy dạo trong vườn đi.” Tạ Đắc đứng lên, đi về phía cửa, Tân Ý Điền yên lặng theo phía sau. Hai người một mạch ra khỏi nhà, dọc theo con đường đầy bóng cây đi không mục đích.

Chợt cậu hỏi: “Ai vừa đưa em về thế?”

Cô không biết nên nói thật hay giấu nhẹm thì hay hơn. Tạ Đắc thấy cô không nói lời nào, tăng giọng hỏi thêm lần nữa: “Ai vừa đưa em về thế?”

Cô cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Tôn Quý Thanh.”

Câu trả lời này khiến Tạ Đắc rất ngạc nhiên, “Không phải em đi xem mắt sao?”

“Khi ăn tình cờ gặp anh ta, anh ta đưa em về.”

Tức giận tích tụ cả một đêm cuối cùng bộc phát ra ngoài, cậu quát lơn: “Vừa đi xem mắt vừa gặp Tôn Quý Thanh! Rốt cuộc em muốn như thế nào?”

Cô hơi khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu, “Cái gì thế nào?”

“Rốt cuộc em muốn bên ai? Anh, Tôn Quý Thanh, hay cái người họ Tần? Em một chân đạp hai thuyền, không phải, em là một chân đạp nhiều thuyền, cảm giác thế này rất đã phải không?”

Sắc mặt Tân Ý Điền liền căng ra, “Anh có ý gì? Nói cho rõ ràng, đừng ngậm máu phun người!”

“Nếu em yêu anh thật sự, sao lại còn dây dưa nhập nhằng với người khác?” Cậu đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng cao to ven đường, vẻ mặt đau thương chất vấn cô.

Tân Ý Điền chịu đả kích mạnh, không ngờ cậu lại nghĩ như vậy! Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giọng run run nói: “Nếu em không yêu anh, tại sao phải ở bên anh?”

Em không phải không yêu anh, chỉ là anh cho rằng em không yêu anh. Đây là nguồn gốc bi kịch. Như vậy, giờ này khắc này, trong mắt anh, bất kể em giải thích thế nào đều uổng công.

“Chẳng lẽ em không phải vì anh của anh mới ở bên anh sao? Có phải em cũng đang tìm kiếm hình bóng của anh ấy trên người khác?” Cái gai chôn dấu bao năm trong lòng cuối cùng cũng được cậu nhổ ra hết.

Nghe cậu nhắc không chỉ một lần mà đến hai ba lần tên Tạ Hậu, sắc mặt Tân Ý Điền trắng bệch, “Tình yêu có nhiều loại, nếu anh muốn ép em thừa nhận --” Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, em thừa nhận em trước đây có yêu anh ấy, đã từ lâu về trước --” cô không muốn thề thốt phủ nhận tình cảm thời niên thiếu, tình cảm thầm mến của thiếu nữ mười mấy tuổi có gì sai sao? Sự tồn tại của ký ức lẽ nào không được tha thứ sao?

Bản chất của cuộc sống là hiện tại và tương lai.

“Anh ấy mất từ lâu rồi, tại sao anh phải cố tình gây sự?”

Rốt cuộc thế nào mới là yêu, thế nào là không yêu? Thậm chí ngay cả lời cô nói cậu cũng không tin -- thì ra tình cảm giữa họ không chịu nổi một đòn thế này.

“Chính bởi vì anh ấy mất, cho nên không có ai có thể thay thế địa vị anh ấy trong lòng em, có đúng hay không? Em yêu anh ấy, người khác đều là vật thay thế, có đúng hay không?” Cậu vẫn cho rằng mình có thể không để tâm, chuyện tới mức này mới phát hiện căn bản cậu không có cách nào chấp nhận sự thật rằng cô không yêu cậu. Cậu đã đánh giá thấp lòng đố kỵ của mình.

Tân Ý Điền sững sờ một hồi, thẫn thờ nhìn cậu, thấp giọng nói: “Nếu em không thương anh, đêm nay sẽ không từ chối Tôn Quý Thanh.”

Bất luận là nhìn từ góc độ hiện thực, thế tục hay bối cảnh hai bên gia đình, Tôn Quý Thanh là sự lựa chọn tốt hơn cả. Với điều kiện tiên quyết là an toàn vững chắc, đây là một con đường thênh thanh thoải mái nhẹ nhàng. Như trong tình huống này, chẳng ai sẵn lòng đi vào đường khó khăn.

Cách suy nghĩ của cô cũng không bình ổn lại được sự thương tâm và lòng đố kỵ của Tạ Đắc. Cậu còn trẻ, không hiểu rõ sự quanh co khúc khuỷu và gian nan trong đó, cũng không suy nghĩ sâu xa cô đưa ra lựa chọn này với ý gì. Cô từ chối tất cả những khả năng có được, chỉ đem cơ hội cho cậu. Mắt cậu đỏ ngầu gầm lên: “Không giống vậy, em yêu anh, nhưng lại càng yêu anh ấy. Em đem phần tình cảm tốt nhất sâu đậm nhất trong lòng em trao anh ấy, mà anh, thứ anh muốn đúng lúc là phần tình cảm đó, rất chân thật rất hoàn mỹ, độc nhất vô nhị.”

Tân Ý Điền nhìn vào cậu rất lâu, chậm chạp lắc đầu nói: “Tạ Đắc, anh thật sự quá tham lam rồi. Anh phải biết rằng, tim của em không thuộc về bất cứ ai, nó chỉ thuộc về chính em.”

Tạ Đắc quay đầu đi, cắn răng nhẫn tâm nói: “Nếu thứ anh có được không phải thứ tốt nhất, vậy thì, anh thà rằng không cần. Em nhìn cho kỹ, anh là Tạ Đắc, không phải Tạ Hậu, xin em sau này đừng lẫn lộn nữa!”

Môi Tân Ý Điền run run, âm thanh trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng-- “Cho nên, ý của anh là, chia tay sao?”

Cả người cậu cứng ngắc đứng một chỗ, không hề động đậy.

Yêu đến tận cùng, yêu đến tuyệt tình.

“Em hiểu rồi.” Tân Ý Điền nở nụ cười mỉa mai, nhìn bầu trời đêm đen kịt nói hỡ hững: “Quả nhiên vẫn chưa tiến thêm một bước. Hôm qua mẹ anh và mẹ em cùng ép chúng ta chia tay đi, như vậy cũng tốt, khỏi phải làm khó người lớn. Nếu anh nói vậy rồi, vậy thì chúng ta, cứ như thế, coi như hết.”

Cô không nhìn cậu nữa, cúi đầu dọc theo đường cũ về nhà. Cô dùng hết khí lực toàn thân nén xuống sự đau khổ không ngừng dâng lên trong lòng, đếm bước chân một cách máy móc, một bước, hai bước, ba bước. . . một trăm năm mươi bảy bước, một trăm năm mươi tám bước. . . càng về sau, âm thanh càng nghẹn ngào, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Cô thấy ngực mình như bị cắt một nhát, bên trong trống trơn, ngoại trừ đau đớn cái gì cũng không có, nhưng một giọt nước mắt lại không khóc được.

Cô không thể không thừa nhận cách nhìn của mẹ cô đã đúng, bọn họ không thích hợp.

Chênh lệch về tuổi tác, nhận thức càng chênh lệch.

Ngoại truyện - Tình yêu của Tạ Đắc

Tân Ý ngủ mê mệt trong lòng cậu, nhưng cậu không cảm thấy buồn ngủ tí nào. Màn đêm lấp đầy phòng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng xe chạy ngoài cửa sổ. Ba giờ sáng tinh mơ, sau ân ái cực độ, cậu vẫn không xác định được-- cô ấy thật sự đã là của cậu không?

 

Từ khi 16 tuổi, vô số lần trong những đêm khuya tịch mịch không dằn lòng được, cậu vẫn ảo tưởng tất cả những gì thuộc về Tân Ý và cậu. Giờ đây thực sự có được rồi, tại sao vẫn không đủ?

Hơi thở của Tân Ý đều đặn mềm mại, ấm áp phả vào ngực trái cậu. Cô nhất định là làm đi làm lại kiệt sức rồi. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Trong tích tắc, cậu hy vọng hai người cứ ôm nhau thế này mà chết đi.

Nếu như đây là mơ, cậu tình nguyện sẽ ngủ mãi không dậy.

Cậu nhớ lại cảnh cậu tình cờ gặp lại cô trước cổng trường. Một bóng dáng đứng nghiêng xa xa cũng đủ làm lòng cậu thổn thức, thoáng như trong mộng. Cậu cố tự trấn tĩnh mình đi đến trước mặt cô. Mà cô, căn bản không nhận ra cậu. Câu đầu tiên cô nói chính là --

“A! Là cậu, em trai Tạ Hậu!”

Ở nơi sâu trong ý thức của cô, cậu mãi mãi chỉ là em trai của Tạ Hậu mà thôi.

Cậu một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, cô không thèm để ý cậu.

Nếu đã như vậy, tại sao cậu vẫn muốn đem mặt nóng của mình dán mông lạnh ngắt của người ta chứ? Bản thân cậu, kiêu ngạo và dục vọng, không cam chịu hai trạng thái cực đoan đau khổ giày vò nhau.

Trưa hôm sau cô về Bắc Kinh, cậu chạy như bay ra sân bay. Cô gọi điện thoại cho cậu, nói cậu không cần tới đây. Cậu có một dự cảm: nếu như lần này cậu không kịp thấy cô, sau này mãi mãi sẽ không bao giờ thấy cô. Cho dù giây tiếp theo có trời long đất lở, cậu cũng muốn thấy cô một lần!

Từ xa liền thấy cô đứng ở cửa đăng ký hết nhìn đông rồi nhìn tây. Cậu chạy nhanh về phía cô. A, cô ấy vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây! Tự trong thâm tâm cậu cảm kích. Cô nhìn thấy cậu, khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch thành một độ cong rất đẹp, trong ánh mắt dập dềnh tia sáng vui sướng, dáng vẻ vẫy vẫy tay với cậu tản ra sự thích thú. Tất cả sức đề kháng vùng vẫy của cậu cứ như vậy hóa thành hư ảo.

Tân Ý, sẽ chẳng có ai yêu em hơn tôi. Gió xuân dù đẹp cũng không sánh bằng nụ cười của em.

Nhưng, em lại tàn nhẫn như thế. Em điềm nhiên như không mà nói với tôi--

“Tôi phải kết hôn rồi, hôn lễ tổ chức ngày 18 tháng 12, đến lúc đó hoan nghênh cậu đến tham dự.”

Cậu từ kinh ngạc ban đầu chuyển thành phẫn nộ, cuối cùng cam chịu. Tất cả mọi người đều nói cậu “Tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn”, cậu cũng không phủ nhận, chỉ là cái giá phải trả cho “Tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn” này cũng hơi quá lớn. Ai ai cũng bỏ cậu mà đi.

Em không thương tôi, từ chối dứt khoát. Như vậy cũng tốt. Chỉ là có thể đừng vô tình như thế không, chừa lại một con đường sống nhỏ nhoi cho tôi có được không? Cho dù là khoảnh khắc biết em từ lúc tôi mười sáu tuổi.

Cậu đang chìm đắm trong mối tình đã qua mà không có được, lúc này Tân Ý ngủ trong lòng cậu càng toát vẻ trân quý. Cậu không còn cách nào để ôm cô chặt hơn, dường như cô sẽ tan biến không còn thấy nữa bất cứ lúc nào. Lúc cô ngủ như một đứa bé, vô thức trèo lên cậu, cuộn mình trong vòng tay cậu tìm kiếm ấm áp.

Cậu dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đầu cô, thì thào gọi tên cô: “Tân Ý, Tân Ý, Tân Ý -- “

Không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt trọn vẹn ý nghĩ yêu thương trong tim cậu, trên thế gian không có vật nào có thể chứa đầy tình cảm nồng nàn của cậu.

Tân Ý Điền trong lúc ngủ mơ bị quấy rầy, không an ổn trở mình, đạp chăn, “Ồn quá, Tạ Hậu -- “

Một đòn cảnh tỉnh đưa cậu về thực tại. Cậu khiếp sợ nhìn cô đang ngủ không hề biết gì. Là cậu ảo thính chăng?

Xác thực trong lúc ngủ mơ cô đã gọi hai từ ấy -- Tạ Hậu.

Thì ra từ đầu đến cuối, cậu cùng lắm chỉ là vật thay thế.

Dạ dày cậu đau đớn. Cậu chẳng bao giờ tuyệt vọng như vậy. Cậu giống như tự mình đến bờ sông, sương mù bay khắp trời, gió thổi ào ạt, ngoại trừ chính mình, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cậu biết, bên trái là vách núi thẳng đứng cao ngàn trượng, bên phải là dòng sông mênh mông vô bờ, ngoại trừ việc không ngừng đi về phía trước, hoặc giả chết nơi đây, thì không còn lối ra nào nữa.

Trong sương mù trắng xóa dày đặc chỉ mỗi mình cậu, nước sông lạnh buốt cắt da cắt thịt thấm ướt quần áo cậu. Cô độc và lạnh giá bao vây cậu đến cùng, trừ lần đó ra, cậu không còn cảm thấy sợ hãi.

Cậu vô cùng hiểu rõ, chỉ có Tân Ý mới có thể cứu cậu.

Cậu đối với khoảng không hư ảo trong màn đêm đau khổ hỏi: “Anh hai, cô ấy yêu anh, em phải làm sao đây?”

Cậu dường như thấy anh mình lơ lửng trong không trung mỉm cười với cậu, quanh thân được vây bởi một vòng hào quang kim nhạt.

Cậu chợt bừng tỉnh, anh hai đã không còn trên thế gian từ lâu rồi.

Cậu thương anh mình, cũng yêu Tân Ý, tuy rằng đây là loại tình cảm không giống nhau.

Cậu hẳn là nên thử hòa hợp chúng lại một thể.

Dạ dày cậu không đau nữa, nhưng cảm thấy khát nước. Lúc đứng dậy cậu cảm thấy quần áo mình bị cái gì đó đè lại. Cậu với tay bật đèn đầu giường, phát hiện thấy tay trái Tân Ý nắm chặt khúc dây đai lưng áo ngủ của cậu, mà bản thân cô hoàn toàn không biết gì cả. Cậu nhẹ nhàng kéo kéo, cô nắm rất chặt, không thể kéo ra được.

Cậu bỗng nhiên tha thứ cho cô. Vì cô trong lúc ngủ nắm chặt dây lưng áo cậu, cậu còn so đo gì nữa?

Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cuồn cuộn, như nước sông chảy dồn dập không ngừng nghỉ. Một đêm không ngủ, cậu chẳng có tí cảm giác mệt mỏi. Tia nắng ban mai từ khe cửa sổ rọi vào, chiếu trên gương mặt đang ngủ say của Tân Ý, khuấy động ký ức thời niên thiếu của cậu.

Buổi trưa mùa hè năm 16 tuổi, cũng là ánh nắng và gương mặt lúc ngủ như vậy, khiến cậu một chút nữa thôi sẽ gây tội.

Cậu đứng dậy kéo rèm cửa ra, xốc chăn lên để cơ thể không gì che đậy của Tân Ý Điền được tắm trong ánh nắng rực rỡ. Cậu không kìm lòng nổi mà lặp lại một lần hình ảnh mà năm đó đã làm: cho cô nằm nghiêng bên phải tạo một tư thế chữ “弓”, một tay khoát lên trên lưng, tay kia tùy ý đặt trên mặt, tóc trải ra hình rẽ quạt.

Vì chữ “yêu” vốn đầy ma lực, tất cả đều được lượng thứ, tất cả cũng được cho phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.