Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Chương 31: Chương 31




 

“Nhưng anh muốn cho em một hôn lễ long trọng khó quên.”

“Hôn lễ của công nương Diana và thái tử Charles có long trọng không, có khó quên không? Cuối cũng cũng ly hôn? Hạnh phúc là của chính mình, không cần làm cho người khác xem.”

Anh không cố chấp nữa, hôn nhẹ tay cô, “Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.”

“Nhưng chúng ta cần phải bàn bạc lại, mặc dù chỉ là ăn bữa cơm đơn giản, anh muốn mời những ai?”

“Sao cũng được.”

“Em không quen lắm họ hàng bên anh.”

“Họ hàng bên anh tuy nhiều, nhưng qua lại không có mấy người, em không cần để ý họ. Em muốn mời ai thì mời, không cần hỏi anh.”

Cô hơi chột dạ nói: “Hôm qua em đến Thượng Đại kiếm Hà Chân chơi, tình cờ gặp Tôn Quý Thanh. Hà Chân nhiều chuyện nói anh ta em sắp kết hôn, em đành phải mời. Anh ta nói nhất định đến dự -- “

Tạ Đắc liếc cô một cái, bực bội khởi động xe.

Ngày hôn lễ của họ chỉ đãi mười bàn tiệc, đa số là bạn thân, họ hàng hai bên, do câu lạc bộ cao cấp Bích Thủy Vân Thiên ở Thượng Lâm tổ chức, ngoài yêu cầu cao, cũng được dặn trước là chặn khách đến chơi với lý do “tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức''. Tân Ý Điền không để ý về tiệc cưới, nhưng lại rất say mê chụp ảnh cưới.

Cô không đến studio chuyên chụp ảnh cưới, mà là liên hệ mấy thợ chụp ảnh và chuyên viên trang điểm ở diễn đàn trên mạng, tự mình đi mượn trang phục và trang sức dựa trên phim tivi, chụp hơn mười bộ ảnh cưới với các triều đại khác nhau. Cổ đại thì có trang phục thời Hán, Đường, Hồ, Tống, Mãn Thanh; cận đại thì có kiểu của Tôn Trung Sơn, kiểu bát lộ quân, kiểu học sinh thời dân quốc, sườn xám, áo dài nam, thậm chí có cả kiểu nông dân. Áo cưới hiện đại không có đa dạng, nên cô làm đủ kiểu mặt, những tấm hình toàn là nhe răng trợn mắt, cảnh tượng rất vui nhộn hài hước làm mọi người cười lăn lộn.

Mấy kiểu chụp hình cưới trước sau ngốn mất một tháng. Tạ Đắc bị lăn qua lộn lại thê thảm, phàn nàn: “Em rốt cuộc là đang chụp hình cưới hay đang diễn kịch?”

Tân Ý Điền mất hứng, “Em lấy anh, cái gì cũng không màng, chỉ muốn chụp hình cưới cho nó sướng, anh cũng thấy đấy! Em sắp qua hàng ba rồi, thừa lúc còn trẻ chụp nhiều tấm thì làm sao? Nếu anh không chịu phối hợp, em đi tìm người thay, dù sao chú rể chỉ cần đưa cái lưng ra thì được rồi.”

Anh lập tức kêu ca, “Em đây là đang cướp đoạt quyền lợi làm chú rể của anh!”

Nhưng khi một xấp ảnh dày cộm được đưa đến, anh còn hưng phấn hơn Tân Ý Điền, “Ồ, quá đẹp, quá đẹp, đây là hình cưới có ý nghĩa nhất mà anh từng thấy, anh phải lựa tấm nào đẹp thiệt đẹp treo đầu giường. Chậc chậc chậc, em xem hình này này, có phải là chú rể đẹp trai nhất trong lịch sử không? Cần dáng có dáng, cần diện mạo có diện mạo, cần lạnh lùng có lạnh lùng -- “

“Đi!” Tân Ý Điền không quen nhìn cái dạng tự kỷ của anh, ném cái gối ôm vào anh.

Anh từ phía sau ôm lấy Tân Ý Điền, nhất thời hứng khởi nói: “Vợ yêu, sau này đến ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm, chúng ta đi chụp một cuốn album làm kỷ niệm ha?”

Tân Ý Điền chớp chớp mắt, “Nhưng ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rốt cuộc là ngày nào? Là ngày đãi khách hay là ngày đăng ký kết hôn?”

“Ừm... cái này... em tính đi...”

Sau khi kết hôn, Tân Ý Điền dọn vào Tạ gia ở ngày đầu tiên, buổi tối tiễn khách xong, hai người lên lầu nghỉ ngơi. Phòng cưới của họ ở lầu hai bên tay phải. Tân Ý Điền thấy cánh cửa phòng bên trái mãi mãi đóng chặt, bước chân bất giác chậm lại, nhất thời đụng vào Tạ Đắc ở phía sau.

Tạ Đắc từ trong chiếc gương bên cạnh thấy cô liên tục lắc đầu, bỗng nhiên dừng lại, nhưng không nói tiếng nào. “Làm sao vậy? Sao bần thần vậy.”

“Giờ là mùa mưa dầm, suốt ngày mưa dầm tầm tã. Phòng anh hai lúc nào cũng đóng chặt không tốt lắm đâu? Có cần phải mở cửa sổ cho thông gió, thoáng khí không?”

“Được đó.” Anh gật đầu, đi trước về phía phòng Tạ Hậu, Tân Ý Điền không lập tức theo sau. Anh quay đầu lại nhìn cô, “Làm sao vậy, không muốn giúp à?”

Cô vội lắc đầu, bước nhỏ đuổi kịp anh, nhưng do dự đứng ở cửa không dám đi vào.

Tạ Đắc mở cửa phòng, mở công tắc đèn trên tường.

Căn phòng trong trí nhớ của Tân Ý Điền một lần nữa chân thật hiện ra trước mắt cô, từng li từng tí. Đồ đạc đã rất lâu không ai đụng tới, trên giá sách và cái chụp đèn phủ một lớp bụi, một bàn một ghế, một cuốn sách một cây bút vẫn ở nguyên nơi cũ. Không khí có chút vẩn đục, mang theo mùi ẩm mốc.

Cô đến trước cửa sổ, then cài cửa vì đã lâu không mở nên rỉ sắt. Cô phải dùng sức mới mở nó ra được, một cơn gió tươi mát trong lành thổi vào, tiếng mưa rơi vỗ về tán lá chuối. Quyển sách vật lý trung học đặt trên bàn bị gió thổi lật từng trang 'sột soạt', sau đó lại yên lặng.

Tạ Đắc nhìn quanh căn phòng nói: “Ngày mai nhờ người dọn dẹp một chút, trong phòng nhiều bụi quá.” Anh quay đầu lại, nhìn ảnh chụp của người anh mãi mãi mười sáu tuổi trên bàn, bỗng nói, “Em nói xem, nếu anh hai ở trên trời biết mình kết hôn rồi, liệu có chúc phúc mình không?”

Tân Ý Điền đi tới tựa vào ngực anh, ánh mắt xuyên qua tấm ảnh như đang nhớ lại thời trung học, gật đầu nói: “Tất nhiên. Em nhớ giáo viên ngữ văn từng khen ngợi anh là 'Quân tử khiêm tốn, hào hoa phong nhã'. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, tất nhiên anh ấy sẽ chúc phúc chúng ta 'người có tình sẽ thành gia quyến.”

“Ừm, anh hai thương anh như vậy, đương nhiên sẽ vui mừng cho chúng ta.”

Cô vỗ vỗ mặt anh cười nói: “Không cần đợi đến mai kêu người dọn, chúng ta tự mình làm đi. Chỉ là một ít bụi bặm, lấy khăn lau, nhúng tí nước, sẽ xong ngay thôi.”

“Ừ, được. Mở hết cửa sổ và cửa chính ra, đồ đạc trong này sắp mốc meo hết rồi .”

Sau khi dọn sơ phòng Tạ Hậu, hai người tắm rửa rồi leo lên giường.

Tạ Đắc ôm vợ mới cưới thì thầm bên tai: “Tân Ý Điền, em không biết anh yêu em biết bao. Cho dù em không yêu anh bằng anh yêu em thì anh vẫn yêu em như thế.” Rốt cuộc anh đã hiểu, Tân Ý Điền đối với tình yêu của anh, cũng như đối với tình yêu của anh hai, đó là hai thứ tình cảm không giống nhau, không có cạnh tranh, cũng không thể so sánh. Giống như trái tim con người có hai phần, tình yêu nhiều như vậy, có thể ở ở bên đây, cũng có thể ở bên kia. Trước đây là anh quá tùy hứng.

Tân Ý Điền tuy đang mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nghe được, ngáp một cái nói: “Yên tâm, em yêu anh như yêu bản thân em.” Yêu một cách tự nhiên thân thiết như bản thân mình, tầm thường nhỏ nhoi, nhìn sẽ không thấy nhưng thật ra không chỗ nào là không yêu.

Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Cuộc sống sau kết hôn của Tạ Đắc và Tân Ý Điền tương đối đầm ấm, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có xung đột.

Công việc của Tạ Đắc là cả năm không có ngày nghỉ, hễ gọi thì đi, mà còn không thể từ chức. Anh vì việc làm ăn và xã giao mệt đứt hơi, một tháng bị cảm hai lần.

Tân Ý Điền khuyên anh: “Một tuần đi làm bảy ngày, không bệnh mới là lạ. Ngay cả thượng đế chủ nhật cũng không đi làm. Chủ nhật anh nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Ban đầu Tạ Đắc không cho là đúng, “Nếu đã đi làm, thì phải chuyên nghiệp, công việc là cao nhất. Dạo này nhiệt độ ngày đêm chênh nhau quá nhiều, có thể bị cảm lạnh thôi, không sao đâu, cảm xoàng mà thôi. Anh là đàn ông mạnh khỏe nào có được chiều chuộng như vậy, chảy mũi hắt hơi một cái liền nằm bẹp trên giường không dậy nổi.”

“Anh đừng cho cảm cúm không phải là bệnh, Reinhard chính là chết vì cảm cúm.”

“Reinhard là ai?”

“Y học phát triển đến trình độ ngăn chặn được bệnh ung thư, thế mà hoàng đế lại chết vì cảm cúm thông thường, liên tục phát sốt, thiếu nước, cuối cùng không trị mà chết. Anh nên cẩn thận đi!”

Tạ Đắc nghe được sợ hãi, “Thiệt hay giả vậy?”

“Anh chưa nghe qua sao? Cảm cúm là “bệnh bất trị” ngoan cố nhất. Hoàng đế Reinhard khôi ngô không ai bì được một tay kiến lập đế quốc ngân hà mới, khi chết chỉ mới hai lăm tuổi, thật khiến ngươi ta nắm chặt tay thở dài! Đây chính là bài học xương máu đó, anh không muốn để em còn trẻ mà phải ở góa chứ?”

Tạ Đắc tưởng rằng Reinhard là tên vị vua của quốc gia nào đó ở phương Tây, na ná như Alexander đại đế, hay Constantine đại đế. Vì không để cho người còn trẻ nào đó phải ở góa, đáp ứng cô điều chỉnh thời gian làm việc, chủ nhật không đi làm.

Thế là vào sáng ngày chủ nhật ánh nắng rực rỡ, chim ca hoa nở, Tân Ý Điền lay tỉnh người nào đó đang ngủ nướng. “Mau dậy đi” Anh trở mình, càu nhàu “Làm gì, hôm nay không đi làm”

“Hôm nay thời tiết đẹp quá, anh một tháng bị bệnh hai lần, mau dậy chạy bộ rèn luyện sức khỏe.”

“Đêm qua em còn chưa rèn luyện sao? Vậy chúng ta rèn luyện sáng thêm lần nữa đi--” anh vừa nói gian manh vừa ấn bà xã ngã xuống giường.

Tân Ý Điền véo mạnh vào cánh tay anh một phát, lúng túng đứng lên, “Hừ, không đi thì dẹp, một mình em đi.” Nói xong cô quả thật thay quần áo mang giày, ra ngoài chạy bộ. Ngôi nhà Tạ gia nằm ven bên phải bờ sông Thượng Lâm, xung quanh rợp bóng cây xanh, phong cảnh tươi đẹp. Buổi sáng không khí ẩm ướt, thấm đẫm lòng người, những giọt sương long lanh hãy còn đọng trên hoa cỏ, trên đầu vang tiếng hót ríu ra ríu rít của những chú chim, cách đó không xa là gió sông mát mẻ thổi tới, tất cả đều khiến con người vui vẻ thoải mái.

Tân Ý Điền đi rồi, Tạ Đắc mình anh nằm trên giường không sao ngủ được, dứt khoát mặc áo đứng dậy. Anh ăn xong bữa sáng xem báo, còn chưa thấy cô về, lệt xệt lê dép đứng ở cửa nhìn xung quanh.

Khoảng mười giờ, Tân Ý Điền mới xuất hiện trong tầm mắt anh. Người cô đầy mồ hôi chạy vào phòng khách, nhìn anh đang ngồi chán ngắt trên sofa nói “Anh dậy rồi à”, liền chạy ào phòng tắm tắm rửa.

Tạ Đắc đi tới, tựa bên ngoài cửa phòng tắm hỏi: “Em đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới về?”

“Thì đi chạy bộ.”

“Ờ.” Anh sờ sờ mũi, kiếm chuyện để nói, “Thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Chạy thế nào?”

“Tốt lắm. Em phát hiện một hiện tượng thú vị, trong công viên toàn là ông cụ bà cụ luyện thái cực quyền, tập thể dục theo nhạc của đài phát thanh đại loại vậy, mà dọc theo bờ sông thì toàn thanh niên chạy bộ.”

“Phải không? Thế em đi đâu?”

“Đương nhiên phải đi bờ sông. Em nói anh nè, không khí thật đã nha, rất nhiều sinh viên Thượng Đại, không phải hội leo núi thì cũng là hội xe đạp. Nghe họ nói, mỗi ngày phải chạy năm km, thật lợi hại.”

Tạ Đắc nghe thế trong lòng có chút khó chịu, “Nhanh như vậy mà em quen họ rồi à?”

Cửa phòng tắm mở, Tân Ý Điền vừa lau tóc vừa ra ngoài, cười hì hì: “Có người chạy đổ mồ hôi, lột áo ra nhảy thẳng xuống sông tắm luôn. Cảnh tượng đó, wow, bụng tám múi --” nói đến đây, cô huýt sáo vang vang, sau đó quyết định, “Sau này mỗi sáng em phải ra ngoài chạy bộ.”

Tạ Đắc lập tức sa sầm mặt, “Em muốn chạy bộ, trong nhà chẳng phải có máy chạy bộ sao?”

“Ra ngoài chạy bộ mới hít thở không khí trong lành chứ. Còn nữa, anh chẳng có cơ bụng để ngắm-- “

Bởi vì những lời này của cô, người nào đó hờn dỗi rất lâu.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tân Ý Điền sợ đánh thức anh, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, cố ý chạy xuống tầng dưới rửa mặt. Lên lầu thấy anh mặc bộ đồ trắng thoải mái ngồi đầu giường, hỏi anh dậy sớm như vậy làm gì.

“Thì cùng chạy bộ với em, không phải em muốn anh rèn luyện sức khỏe sao?”

Tân Ý Điền chống cằm quan sát anh, nhướn mày nói: “Anh mặc đồ này, em còn tưởng anh chuẩn bị đi đánh golf chứ.”

Lúc đầu, Tạ Đắc nén giận chạy bộ, chạy được một tuần, đầu cũng không đau nữa, chân cũng không nhức, thân thể cũng thoải mái hơn. Anh bắt đầu nhiệt tình yêu thích bộ môn chạy bộ này, tình trạng sức khỏe cũng cải thiện được rất nhiều.

Sau đó anh còn tham gia cuộc thi marathon do thành phố Thượng Lâm tổ chức, cũng kiên trì chạy hết hành trình, nhưng không được thứ hạng nào. Tân Ý Điền thì ngược lại, chạy bộ một tháng, phát hiện chân cẳng dư cơ bắp, liền không chịu chạy nữa, chuyển sang tập yoga.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.