Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 225: Chương 225




Keng!!

Hai thanh kiếm va chạm với gậy trúc vang lên âm thanh thanh thúy. Hai người bất ngờ, không thể nào tin nổi rằng cây gậy trúc xanh kia tưởng chừng khẽ dùng sức một chút sẽ bị đánh gãy, không ngờ lại cứng cáp không kém gì một tấm thép! Dương Quá ngó xuống thấy phía hông của Lăng Huyền Phong đang treo hai chiếc chuông, thì cười gian:

- Hắc hắc! Thiếu phu nhân, lần này thì ngài chịu ủy khuất nhịn đói vậy, vợ chồng chúng thuộc hạ ăn chắc rồi!

Hắn tay phải cầm kiếm cùng với Tiểu Long Nữ khống chế thanh trúc trong tay Lăng Huyền Phong, tay trái với ra định tóm lấy hai chiếc chuông nhỏ.

- Ấy! Dễ thế thì sao có thể là kiểm tra được!

Lăng Huyền Phong cười cười, khẽ vung tay một chút, lập tức hai thanh kiếm bị bật ra ngay tức khắc. Sau đó, hắn vung gậy lên đánh một phát vào mông Dương Quá.

Chát!!!

- Ui da!!!

Dương Quá ôm mông kêu lên đau đớn, hắn cảm giác như mông mình đang bị đốt cháy vậy, rát kinh khủng, khẽ chạm vào thì lại nhói lên một cái.

- Thiếu... Thiếu gia... Sao ngài ra tay... ác vậy... Huhu!

- Có gì đâu mà ác, mới một tí mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?

Lăng Huyền Phong nói thế nhưng cũng âm thầm gật đầu, cú vụt vừa rồi hắn đã âm thầm tuồn vào một chút cực dương chi lực của Cửu Dương Thần Công. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị đốt cháy y phục. Nhưng tạo nghệ nội lực của Dương Quá không tồi, chỉ có thể để lại một vết hằn nhỏ tại mông mà thôi.

Lúc này, Lăng Huyền Phong cảm nhận đợc một chút chuyển động nhè nhẹ, nhưng ẩn chứa khí tức nguy hiểm, ngay lập tức hắn vung chưởng lên đỡ.

Phanh!!

Hóa ra mộ con bướm nhỏ đã bay nhanh đến chỗ hắn, bay đến nơi thì phát nổ. Nếu như Lăng Huyền Phong không vận công đón đỡ, e rằng cũng dính chút thương tổn. Mặc dù chút thương tổn này không ảnh hưởng gì, nhưng bị mộ người công lực thấp hơn rất nhiều ám toán thành công, là chuyện mất mặt cỡ nào, nhất là lại khi ở trước mặt thuộc hạ của mình nữa.

- Ây da! Lão bà! Đây chỉ là đối luyện cho vui thôi, nàng ra tay thật đó hả?

Vu Thiên Tuyết hừ lạnh:

- Đã đánh nhau là phải hết mình, cái gì đối luyện hay không đối luyện? Tiếp chiêu!

Nàng múa một điệu múa mê hồn, từ quanh thân phấ lên một luồng khí màu hồng, sau đó y phục nàng tung bay phấp phới. Lăng Huyền Phong chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt thật là mê hoặc, lại có một vài con bướm nhẹ nhàng bay tới. Hắn nhìn thấy đàn bướm này, khẽ mỉm cười:

- Không tệ, luyện tập cũng có bộ dáng rồi!

Vu Thiên Tuyết phất tay một cái, đàn bướm bỗng tăng tốc bay tới, Lăng Huyền Phong nhanh chóng lùi lại vài trượng, những con bướm nhỏ trong nháy mắt phóng tới chỗ hắn vừa đứng.

Phanh! Phanh! Phanh!

Chúng ngay lập tức biến thành những hình cầu làm bằng kình khí, đánh xuống đất, tạo ra những cái lỗ nhỏ sâu hoắm. Lăng Huyền Phong toát mồ hôi lạnh, không né nhanh chắc dính đòn rồi, dù không tổn hại gì nhưng chắc chắn tìm bầm ít nhất mấy ngày. Đột nhiên, tai hắn nghe thấy một tiếng rít gió. Hắn nhận thấy có hai lưỡi kiếm sắc bén đang hướng về phía sau lưng mình...

Vút!

- Tảo Tuyết Phanh Trà!

Hai thân ảnh xoay người trên không trung, hai luồng kiếm khí sắc lạnh phóng tới.

- Tới tốt!

Lăng Huyền Phong tung chưởng đón lấy

Phanh!!!

Chưởng phong màu vàng rực phóng tới đánh tan kiếm khí, dư lực vẫn còn lại tiến về phía Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Mắt thấy lão bà của mình sắp trúng chiêu, Dương Quá liền hét:

- Lão bà cẩn thận!

Giữa không trung hắn dùng khinh công phi thân ra chắn trước mặt Tiểu Long Nữ

Phành!

Lĩnh trọn chưởng của Lăng Huyền Phong, Dương Quá cảm thấy tuy chưởng lực này không phải toàn lực nhưng cũng khiến hắn cảm thấy ngũ tạng của mình bị đảo lộn. Hắn ngã xuống, nhưng cơ thể cảm thấy vô cùng tê dại, rốt cục không đứng dậy được. Tiểu Long Nữ hốt hoảng chạy tới đỡ hắn lên, khuôn mặt lo lắng, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn cười hề hề, nàng cũng thở phào một hơi.

Vu Thiên Tuyết thấy Lăng Huyền Phong không chú ý, liền ra chiêu

Phi Tinh Đới Nguyệt!

Phịch! Phịch! Phịch!

Lăng Huyền Phong liền bị dính 4 chưởng liên tiếp, khiến hắn phải ngã chúi về phía trước.

- Ây da! Sai lầm! Sai lầm!

Hắn cười khổ, mải chú ý vết thương của tiểu Dương Quá mà hắn quên mất còn một người nữa đứng sau lưng. Tiếp sau đó hắn chợt cảm thấy một mùi hương thanh nhã lướt qua.

- Đinh linh! Đinh linh!

Trước mặt hắn, Vu Thiên Tuyết đang cười đắc ý, trên tay nàng là hai chiếc chuông nhỏ đang reo lên từng hồi.

- Không tồi! Không tồi!

Vu Thiên Tuyết vẻ mặt đắc thắng hất hàm với hắn.

- Tuy nhiên, theo quy củ, chỉ coshai người được thưởng. Nàng chọn đi, tiểu Long Nữ hay Dương Quá?

Vu Thiên Tuyết ngẩn người. Hóa ra tiểu tử kia không phải nói đùa sao? Ngẫm nghĩ một hồi, nàng liền chạy tới, bàn tay nhỏ vung lên

- Ái da!!!!

Lăng Huyền Phong kêu lên đau đớn:

- Lão nương ra lệnh cho ngươi làm 3 phần cho 3 người! Ngươi dám không theo?

Lăng Huyền Phong thầm hận chính mình. Hắn quên mất nàng là “mẫu bạo long” trong truyền thuyết, tuy dạo này có tốt hơn, nhưng cái tính khí kia thì.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.