Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 224: Chương 224: Đối Luyện




- E hèm! Thiếu gia! Lát nữa ngài có thể....

Tiểu Long Nữ nhìn phía trước lão công của mình nhảy chân sáo đi về phía trước, càng lúc nàng càng cảm thấy mình nên làm cái gì đó, chứ nếu không một lát nữa.... ài.....

Lăng Huyền Phong hiểu ý:

- Yên tâm, hắn sẽ không quá thảm đâu. Mũi kiếm nếu như không được trải qua sương gió, không thể làm mũi kiếm sắt. Tuy nhiên, quá hiển lộ phong mang cũng là một chuyện xấu. Hôm nay ta muốn xem kết quả mà các ngươi tu luyện ra sao, đồng thời cũng phải gõ đầu hắn một chút. Không phải cứ luyện võ công của ta thì là vô địch thiên hạ. Nếu như hắn không bỏ được cái tính kiêu ngạo đi, có ngày ắt phải chết!

Tiểu Long Nữ thấy thế thì không nói nữa. Lăng Huyền Phong quay sang Vu Thiên Tuyết:

- Lát nữa nàng cũng lên cùng bọn hắn.

- Chàng chắc chứ?

- Đương nhiên, ta muốn xem nàng tiến bộ đến đâu. Tuy rằng không muốn nàng phải chinh chiến bát phương vì ta, nhưng một chút sức lực bảo vệ mình hiển nhiên là phải có.

- -----------------------------

Ngoại thành 20 dặm, tại một bãi đất trống bên một bờ suối...

- Nào, các ngươi cùng lên hết đi, ta muốn xem kết quả tập luyện của các người.

Nói xong hắn liền lấy ra hai cái chuông nhỏ

Leng keng! Leng keng!

- Đây là một hình thức tập luyện mà ta học hỏi được từ một vị bằng hữu. Ở đây có hai cái chuông, nếu như mỗi người có thể lấy được một cái thì sẽ được ăn phở.

Trên đường đi hắn chưa biết phải thử thách như thế nào cho nó thoải mái và không quá căng thẳng, nhưng đồng thời vẫn có thể khảo sát đầy đủ trình độ của bọn họ.. Bất chợt hắn liền nhớ tới kiếp trước hay đọc truyện tranh. Hắn từng đọc Naruto và nhớ tới bài tập luyện lấy chuông. Hắn cảm thấy kế hoạch này có vẻ được, liền tiến hành ngay.

- Nhưng... thiếu gia... hình như chỉ có 2 cái chuông, mà chúng ta có 3 người?

Dương Quá gãi đầu, khó hiểu hỏi.

- Đúng thế. Đây là một bài kiểm tra, đương nhiên sẽ có người không đạt. Đạt thì có thưởng, mà không đạt, đương nhiên phải phạt. Hình phạt sẽ là... người đó sẽ bị trói và nhìn hai người kia ăn phở. Và cũng tương đương với việc phải nhịn bữa trưa nay.

Lăng Huyền Phong cười như không cười. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng mình không có tốc độ như Hokage đệ Tứ, hay có con mắt Sharingan như Kakashi, nhưng đã có thân pháp và tu vi bù đắp vào, như vậy cũng là miễn cưỡng thực hiện bài kiểm tra này.

- Bài kiểm tra hôm nay không giới hạn phương thức hay thủ đoạn. Các ngươi chơi chính diện cũng được, ám chiêu cũng không sao. Nếu như lấy được chuông, coi như thắng. Nên nhớ, chỉ có 2 người được ăn mà thôi. À mà còn một việc nữa...

Hắn vuốt cằm nhìn qua 3 người:

- Sau bài kiểm tra này, nếu như 2 người được ăn dám cho người thất bại ăn, ta sẽ hủy bỏ kết quả, và cả 3 người sẽ phải nhịn đói!

Hả??!!

3 người ngạc nhiên. Hình phạt thật là... Có phải hơi ác hay không đây?

- Thôi được rồi, không cần làm trễ nải thời gian nữa! Cho ta xem các ngươi tiến bộ đến đâu nào!

Lăng Huyền Phong ra dấu bắt đầu, cả 3 người đều định thần, nhanh chóng vận công, nội lực lưu chuyển trong cơ thể đến mức cực hạn. Lăng Huyền Phong thì vẫn đứng chắp hay tay sau lưng, bộ dạng như thư sinh thưởng hoa vậy, không có vẻ gì là đang vận công cả. Ở bên hông của hắn, hai chiếc chuông nhỏ đang kêu lên những âm thanh leng keng.

Không ai nói một câu nào, toàn không gian một mảnh tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng chim hót cùng với tiếng róc rách của nước chảy khe suối. Rốt cục Dương Quá là người không nhẫn nại nhất, hắn cầm kiếm lao đến:

- Xem chiêu! Tùng Hạ Đối Địch!

Xoai ngang người 360 độ, Dương Quá chém ra hai nhát, kiếm khí bay thẳng đến chỗ Lăng Huyền Phong đang đứng.

- Tới tốt!

Miệng nói tốt nhưng thân hình hắn đã động, ngay lập tức hắn không nhanh, không chậm né sang một bên

Xoát!!!

Kiếm khí xẹt qua người tạo ra một cảm giác lạnh lẽo. Lăng Huyền Phong nhìn thấy vị trí nơi kiếm khí đi qua, có vài chỗ bị cắt thành một vệt dài, hắn gật đầu.

- Hoa Tiền Nguyệt Hạ!

Lần này là một nhát chém ngang. Kiếm khí màu xanh lam ập tới, Lăng Huyền Phong liền ngửa người ra, vừa lúc kiếm khí bay tới, cắt đứt một lọn tóc mai của hắn.

- Không tệ! Có thể cắt được một lọn tóc của bản thiếu gia!

Dương Quá cười hề hề, tay hắn lại động

- Trì Biên Diệu Hạc!

Dương Quá từ chém xuống một kiếm. Lăng Huyền Phong đột nhiên cảm thấy phía trước lóe lên một cái. Vốn dĩ hắn định né sang một bên, nhưng đúng lúc này, một thân hình yểu điệu đã phi thân tới:

- Trì Biên Diệu Hạc!

Không ngờ Tiểu Long Nữ cũng đã tới, hai người song kiếm hợp bích, một chém dọc, một chém ngang, Lăng Huyền Phong không thể tránh né được, hắn liền rút một thanh kiếm bằng tinh thiết ra...

Keng! Keng!!!

Hắn gạt kiếm của Tiểu Long Nữ sang một bên, sau đó mũi kiếm chuẩn xác đâm vào điểm yếu hại trên đốc kiếm của Dương Quá, tức thì cả hai người bọn họ bị đánh lui. Nếu như hắn dùng Ỷ Thiên Kiếm, có lẽ tay của hai người đã bị chặt đứt rồi. Dương Quá lùi lại vài bước, sau đó nắm lấy tay Tiểu Long Nữ, nàng gật đầu hiểu ý:

- Cẩm Bút Sinh Hoa!

Hai người vung kiếm, động tác vô cùng tự nhiên ưu nhã, giống như người ta đang vẽ tranh chứ không phải chiến đấu. Lăng Huyền Phong có thể nhìn ra, ẩn trong những động tác tưởng chừng như thanh nhã như vậy, lại là kiếm khí trùng trùng. Kẻ nào không cẩn thận bị trầm mê trước những động tác của bọn họ, chắc chắn sẽ bị cắt thành từng mảnh.

- Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm này nếu một người dùng thì có vẻ hơi cứng nhắc, uy lực chưa được một nửa, nhưng nếu hai người cùng sử dụng, nó lại hoàn mỹ một cách khó tả.... Ở trong thức hải Lăng Huyền Phong, hệ thống nhận xét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.