Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 206: Chương 206: Hàng Long Thập Bát Chưởng




- Lão cẩu! Cho ngươi một cơ hội đó! Nếu không lại bảo bản thiếu gia khi dễ lão già!

Lăng Huyền Phong trực tiếp bỏ qua Lâm Chấn, hướng tới Hà Thần Quang ngoắc tay.

- Được! Nếu tiểu tử ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi!

Hà Thần Quang không chần chờ nữa, hai tay tụ lại đấu khí, dẫn vào song chưởng, lao tới tấn công.

- Khai Sơn Chưởng!

Chưởng lực rít gào trong gió tạo ra những tiếng “Xuy Xuy“. Lăng Huyền Phong cười lạnh. Cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu mới của ta!

Ngao!!!!

Đột nhiên, xung quanh khán đài, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng rít gào mạnh mẽ.

- Tiếng gì vậy?

- Là tiếng long ngâm? Nó ở đâu ra?

Hoàng Đế Long Tường ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Huyền Phong:

- Tiếng long ngâm... đến từ phía tiểu tử kia?

Đúng như vậy, Lăng Huyền Phong vận khí, hai tay chắp vào nhau chỉ lên trời, xong vẽ một hình tròn, hét lớn:

- Tiềm Long Vật Dụng!

Ngao! Ngao! Ngao!

Chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Nội công Cửu Dương Chân Kinh uy mãnh phát ra, quanh người hắn bụi đất bay tán loạn. Thế rồi, trên người hắn, xuất hiện một, hai, không... là ba con kim long hoàn chỉnh với đầy đủ bộ phận cơ thể!

- Võ kỹ gì thế này? Uy lực thật kinh khủng!

Thượng Quan gia, Thượng Quan Hùng mắt ưng nhìn xuống, sắc mặt ngưng trọng:

- Tiểu tử này... võ kỹ thật bá đạo! Hơn nữa, chưa tới 20 tuổi, Võ Tôn Thất Giai!

- Phu quân! Ngươi nói sao? Võ Tôn Thất Giai?

Phu nhân của Thượng Quan Hùng sắc mặt kinh ngạc nhìn trượng phu của nàng. Nàng biết phu quân mình phàm những chuyện tu luyện hắn chưa bao giờ nói đùa. Nếu quả thực như thế, thì Lăng gia này, đã sinh ra một tiểu quái vật!

- Hả? Không thể nào!

Hà Thần Quang khi thấy Lăng Huyền Phong bộc phát ra tu vi Võ Tôn Bát giai thì giật mình kinh hãi, đồng thời thu hồi lại song chưởng, nhưng không thể né được kình khí nóng rực do Lăng Huyền Phong phát ra.

Uỳnh!!!

Hà Thần Quang vận đấu khí chống đỡ, va chạm với kình khí tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn bị chấn lui tới hơn 10 bước, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Thật kinh khủng! Mới chỉ vận khí thôi đã uy mãnh đến mức này. Đây là võ kỹ gì?

- Sao? Không lên à? Vậy thì ta lên! Đột Như Kỳ Lai!

Lăng Huyền Phong đột nhiên phi thân đến, tay phải tụ chưởng, tạo ra một đầu Kim Long cực lớn, đánh thẳng về phía Hà Thần Quang.

- Chết tiệt!

Hà Thần Quang giật mình, vội vã vận khí tụ vào song chưởng để đón đỡ.

Chát! Uỳnh!!!!

Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Đầu Kim Long do Lăng tam thiếu phát ra uy mãnh nuốt trọn đấu khí từ Hà Thần Quang, đánh hắn bay ra xa 10 mét.

Phụt!

Hà Thần Quang vất vả phun ra một ngụm máu tươi mới ổn định thương thế.

- Ồ? Vậy mà không chết? Xem ra ta ra tay còn quá nhẹ rồi! Kháng Long Hữu Hối!

Grao!!!

Lần này, từ tay của Lăng Huyền Phong bắn ra một con Kim Long hoàn chỉnh, gào thét bay tới chỗ Hà Thần Quang.

- Đáng chết!

Hà Thần Quang sợ hãi, vội vàng nhảy lên né tránh.

Oanh!!

Đầu Kim Long kia đánh trượt, tạo ra một cái hố sâu hơn 8 mét ở giữa sân!

- Chưa hết đâu! Còn nữa!

Lăng Huyền Phong không để cho Hà Thần Quang cơ hội đáp trả, liền phi thân lên cao hơn hắn, cúi người xuống đánh ra một chưởng:

- Phi Long Tại Thiên!

Chứng kiến nội lực nóng rực như lửa của Lăng Huyền Phong ùn ùn kéo đến, Hà Thần Quang đang ở trên không trung không thể né được, lại phải dồn sức đón đỡ

Phanh!!

Chênh lệch về thực lực khiến cho đấu khí của Hà Thần Quang bị đánh tan một cách nhanh chóng, hắn rơi xuống đất, trong miệng phun trào máu tươi. Lảo đảo đứng dậy, hắn móc trong người ra một viên đan dược.

- Nhãi ranh! Hôm nay bức lão phu phải dùng đến nó! Ngươi chết cũng coi như có vinh dự đi! Ha ha ha!

Hệ thống đột nhiên cảnh báo:

- Không xong! Viên đan dược kia có ma khí! Đừng để hắn nuốt!

Nhưng đã chậm, Hà Thần Quang đã cắn nát viên đan dược đó, dược lực tuôn trào, một nguồn năng lượng quỷ dị ập đến, tràn ngập trong cơ thể hắn.

- Đây là đan dược quái quỷ gì vậy?

- Hỏng rồi! Viên đan dược đấy có ma khí! Cùng một loại với đám yêu quái từ Cửu U Ma Giới!

- Phắc! Thật sao?

Khí thế trong người Hà Thần Quang bắt đầu tăng vọt. Tu vi của hắn từ Lục giai Võ Tôn, nhảy một mạch lên Cửu Giai trong chớp mắt. Nhưng xung quanh người hắn bốc lên những luồng khói đen, con mắt của hắn cũng biến thành đỏ như máu.

- Oắt con! Hôm nay làm lộ bí mật của ta! Ngươi phải chết! Khai Sơn Chưởng!

Lại một chưởng kia, nhưng lần này uy lực của nó ít nhất cũng phải tăng lên gấp ngàn lần! Áp lực từ chưởng pháp hướng đến làm Lăng Huyền Phong cảm thấy khó thở, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh.

- Ngươi nghĩ đến Võ Tôn Cửu Phẩm là ta sẽ sợ sao?

Ngay khoảnh khắc Khai Sơn Chưởng đánh tới, Lăng Huyền Phong làm một thủ thế kỳ dị: thân thể hắn bỗng nhiên tạo ra một hấp lực cực lớn, hút lấy chưởng pháp của Hà Thần Quang. Trong khoảnh khắc, Hà Thần Quang kinh hãi phát hiện mình không còn làm chủ được cơ thể nữa! Tay của Lăng tam thiếu chỉ bên trái, cơ thể Hà Thần Quang lại không thể hướng sang phải. Lăng Huyền Phong nắm lấy cổ tay của Hà Thần Quang hét lớn:

- Khai Thái Cực! Xoay chuyển càn khôn!

Bất ngờ, Lăng Huyền Phong dẫn toàn bộ lực lượng của KHai Sơn Chưởng đánh thẳng vào ngực của Hà Thần Quang.

Phanh!! Hự!

Hà Thần Quang bị chính chưởng lực của mình đánh lên người, liền bay ra xa hơn chục mét.

- Ngươi... Đây là võ kỹ gì? - Hắn đã sợ rồi. Vừa xong, Lăng Huyền Phong di chuyển vô cùng chậm chập, nhưng phảng phất như không gian xung quanh hắn đã bị hắn khống chế vậy, và Hà Thần Quang đã bị rơi vào khoảng không gian đó, không thể làm chủ được cơ thể mình.

- Hỏi nhiều vô ích! Mang câu hỏi đó xuống Âm Tào Địa Phủ đi! Thời Thừa Lục Long!

Lần này, Lăng Huyền Phong xuất ra một lúc 6 con Kim Long, đánh thẳng vào nơi Hà Thần Quang đang đứng.

- Không!!!! Ta không thể chết!!

Oanh!

Hà Thần Quang bị 6 con rồng quấn lấy, bay lên không trung, sau một cái chớp mắt thì nổ tan tành, cặn bã cũng không còn.

Cạch!

Một vật nhỏ màu xanh lục rơi xuống đất. Lăng Huyền Phong nhặt nó lên.

- Cái gì đây?

- Theo dữ liệu của hệ thống thì đây là Phản Hồn Đơn, nhưng ta lại không thể nào tìm ra được tác dụng của nó. Dường như dữ liệu đã bị thiếu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.