Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 232: Chương 232: Kỳ thi bắt đầu




- Đi thôi, giờ này chắc chắn Hoàng Đế đã làm xong lễ tế thiên, sắp tới giờ thi đấu rồi! - Lăng Huyền Phong tính toán thời gian cũng sắp đến, liền đưa Nhị Cẩu rời Độc Cô gia tiến về Hoàng Cung.

Trong khi Nhị Cẩu vẫn còn đang lâng lâng trong cảm giác khó tả, thì ở bên ngoài, khung cảnh ngày thường đã thay đổi. Ngày hôm nay Hoàng thất tổ chức kỳ thi Võ Trạng Nguyên (gọi tắt là Võ Vi) để chọn ra người tài có thể ra sức vì nước. Nếu như phía quan văn có Khoa cử để chọn ra Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn. Vậy thì phía quan võ cũng có Võ Trạng Nguyên. Thay vì thi văn vẻ, thì lần này dùng nắm đấm để nói chuyện. Tuy nói là chỉ có 1 Võ Trạng Nguyên, nhưng nếu như thấy có nhân vật nào nổi bật, thì các tướng quân có thể tiến cử với Hoàng Đế sau kỳ thi, thông qua một loạt các quá trình phức tạp, nếu như thực sự có chân tài thực học, sẽ được đặc cách đề bạt. Đây không thể không nói là một phương hướng rất tốt cho các võ giả khi không thể so tài văn vẻ với người đọc sách.

Ngoài đường, hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng vô cùng khẩn trương. Thành Vệ Quân đã được huy động 100% nhân thủ, ngoài ra, Nội Vệ Phủ cùng Hoàng Thành Cấm Vệ cũng được triển khai. Nhân số để đảm bảo an ninh trong kỳ thi Võ Vi đã lên tới gần 3 vạn! Trong đó riêng Thành Vệ Quân đã chiếm tới hơn 1 vạn người. Để đảm bảo không có vấn đề gì, hay có người nào đó tập trung náo loạn, Quách Đại Nguyên Soái đích thân chỉ huy nhân thủ, mệnh lệnh thép đặt ra: Chỉ cần là có oanh động, trực tiếp bắt giữ, nếu trống trả, giết không cần hỏi!

Lăng Huyền Phong cùng với Nhị Cẩu (nay đã thay một bộ y phục tươm tất vì Nhị Cẩu tham gia với tư cách là người của gia tộc, nên không thể mặc đồ Cái Bang được) đã đến trước cửa Hoàng Cung, ngay lập tức đã nhìn thấy một hàng dài bách tính xếp hàng để được đi vào. Cấm Vệ Quân mở ra 4 cửa tiếp đón, trong đó đã an bài nhân thủ kiểm tra xem có mang theo đồ vật gì để gây rối hay không. Sau một hồi tra xét nếu không có vấn đề thì trực tiếp được đi vào.

- Bang Chủ, à, sư phụ, tình hình nếu như chúng ta xếp hàng thì sẽ muộn mất! Ít nhất cũng phải mấy ngàn người đang xếp hàng.

- Ừm, nếu như xếp hàng thì đúng là sẽ muộn, tuy nhiên, vì sao chúng ta phải xếp hàng?

Nói xong liền kéo Nhị Cẩu tách khỏi hàng, đi tới chỗ đám Cấm Vệ Quân. Mấy người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ:

- Lại có một tiểu tử không biết tốt xấu, tính hối lộ để được vào trước!

- Hừ! Lúc nãy cũng có vài tên tưởng là có tiền mua tiên cũng được, nào ngờ bị mấy tay Cấm Vệ Quân đánh cho một chầu, lại phải ngoan ngoãn vào xếp hàng.

- Hắc hắc! Lại có kịch hay để xem rồi!...

Bao nhiêu âm thanh xì xào cùng chế nhạo vang lên. Cấm Vệ Quân cũng đã nhận ra có người tới, liền đứng ra:

- Đứng lại! Muốn vào phải xếp hàng!

Lăng Huyền Phong không nói gì, chỉ lạnh nhạt giơ ra một lệnh bài. Cấm Vệ Quân nhìn thấy, liền ngạc nhiên, dò hỏi:

- Ngươi là...

- Độc Cô Gia cùng Lăng Gia.

Cấm Vệ Quân gật đầu, sau đó thủ thế “xin mời”, lập tức những Cấm Vệ khác liền mở ra một hàng, hai người trực tiếp đi vào trong.

- Trời! Như vậy cũng được hả?

- Bọn hắn là ai, sao lại được đặc cách vào trước? Không được! Ta phản đối!

- Đúng! Phản đối! Bọn hắn có gì khác chúng ta mà lại được ưu tiên vào trước?

....

Vô số âm thanh hò hét vang lên, Cấm Vệ Quân sắc mặt lạnh tanh, tay nắm chuôi đao rút ra một nửa, quát:

- Câm miệng! Thành thật xếp hàng cho lão tử! Kẻ nào gây rối, trực tiếp giết!

Vô số binh lính bắt đầu rút kiếm, cung tên đã lên dây chĩa thẳng vào đám người vừa hò hét,. Ngay lập tức bọn hắn bị dọa sợ vãi đái ra quần, trực tiếp câm như hến, không dám ho he, chỉ sợ mình hơi loạn động một phát là sẽ bị chặt thành 8 khúc.

- ----------------------------------------

Hoàng Cung của Thần Phong đế quốc được chia ra làm 3 không gian lớn và hàng chục không gian nhỏ khác nhau. 3 không gian lớn lần lượt là: Hoàng Thành, Đại Nội và Hậu Cung. Khu vực Hoàng Thành được sử dụng để phục vụ mục đích phòng vệ, có chức năng bảo vệ Hoàng Thất và các tông tộc, đây là nơi đóng quân của Cấm Vệ. Ngay lúc này đây, sau khi Lăng Huyền Phong qua Cổng Hoàng Cung, đã cố hơn 5 ngàn Cấm Vệ Quân trang bị sẵn sàng, tư thế chuẩn bị chiến đấu, có thể xuất động bất cứ lúc nào nếu như có biến. Khu vực Đại Nội là nơi Hoàng Đế thiết triều cùng các quan, đồng thời cũng là mảng kiến trúc lớn nhất với vô số các cung điện nhỏ dùng cho mục đích sinh hoạt và làm việc của Hoàng Tộc, đây cũng là nơi ở của các hoàng tử và Công Chúa. Ngoài ra, mảng kiến trúc lớn thứ 3 là Hậu cung, nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt hàng ngày của Hoàng Đế cùng Đế Hậu và các Hoàng Phi, nhưng vì đây là nơi chỉ có người của Hoàng tộc có thể ra vào, ngoài ra ngoại nhân nếu xâm phạm ngay lập tức sẽ bị bắt và đem đi xử trảm.

Võ vi được tổ chức ngay tại Đại Nội. Ở giữa một khoảng sân rộng vài kilomet vuông có một lôi đài lớn, xung quanh là các hàng ghế cao được tạm thời dựng lên để phục vụ khán giả. Lôi đài được dựng lên ngay gần Cần Chánh Điện, trước cửa thềm Cần Chánh Điện là chỗ ngồi của Hoàng Đế cùng tông thất, còn lại các đại gia tộc sẽ được xếp ngồi các vị trí tốt ở các mặt còn lại. Xung quanh lôi đài cũng có một khoảng trống rất lớn để dành cho các khán giả không được ngồi trên khán đài hoặc những ứng viên tham gia Võ Vi.

Dưới lôi đài hiện tại đã chật cứng người, náo nhiệt và vô cùng ồn ào. Tiếng ồn cơ hồ lật ngược cả quảng trường Đại Nội. Tuy phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt nhưng có không ít người đang háo hức, dù gì đây cũng là cơ hội vượt vũ môn, dù vũ môn này rất hẹp nhưng vẫn đáng để nhảy.

- Bẩm Thánh thượng, hiện tại hơi hỗn loạn, chúng ta có nên đuổi bớt nhưng kẻ không liên quan không? - Phía Cần Chánh Điện, một nam nhân mặc tử sắc bào, khuôn mặt trắng nõn nhíu chặt chân mày, đề nghị với Hoàng Đế đang ngồi trước mặt.

- Không cần! Đã lâu rồi không náo nhiệt như thế này, cứ cho dân chúng thoải mái một hồi. - Hoàng Đế lãnh đạm lắc đầu.

Nam tử mặc áo tím kia cung kính gật đầu, xong rồi quay lại chỗ ngồi quan sát, nhìn thấy đám đông ồn ào, sắc mặt của hắn nhíu chặt, tỏ vẻ chán ghét. Thấy hắn như thế, Một vị tướng quân râu dài, sắc mặt nghiêm nghị ngồi ở cánh tả (nam tử áo tím kia ngồi cánh hữu) cười nói:

- Trác công công, chẳng hay đám đông này làm phiền ngài đi?

Nam tử được kêu là “Trác công công” kia khịt mũi khinh thường:

- Hừ! Một đám dân đen, chỉ là một kỳ thi Võ Vi thôi mà cũng ồn ào. Trác Phong Hành ta từ trước tới nay ghét nhất là những kẻ ồn ào lắm miệng.

Nói xong, sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới, một lúc sau thản nhiên uống một ngụm trà.

- Hơn nữa, Quách Vọng Sơn, ở trong triều, chức trách của ta cũng không kém ngươi, sau này phải gọi là “Trác đại nhân”! Ta cũng kính ngươi là đại nguyên soái nên cũng gọi ngươi là “Quách Nguyên Soái”, đừng để ta phải gọi tên tục của lão đầu ngươi ra trước mặt mọi người.

Hóa ra hai người đang “cà khịa” nhau chính là hai đại lão tay nắm thực quyền của toàn đế quốc, một bên là Quách Vọng Sơn, nguyên soái của trăm vạn hùng binh Thần Phong đế quốc. Một bên là Trác Phong Hành, nắm trong tay đội ngũ nhân thủ tinh nhuệ của Nội Vệ Phủ, là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế. Hai người thường ngày đã không ưa gì nhau, hơn nữa đều coi kẻ trước mặt mình là địch thủ, nếu có thời cơ, không ngại mà châm chọc một chút. Bất quá, nước sông không phạm nước giếng, nếu như đối phương không làm gì quá phận, hai người cũng lười quản.

Hoàng Đế ở một bên cười nói:

- Trác Phong Hành, ngươi yên tâm đi, chỉ là một chút náo nhiệt mà thôi, không đến nỗi đâu. Quách Nguyên Soái, giờ lành đã đến, phiền ngài ra mặt

- Tuân mệnh!

Quách Vọng Sơn bước ra, đi lên giữa lôi đài, ngay lúc này, một hồi trống vang vọng khắp toàn trường nổi lên, đám đông ngay lập tức im lặng không ồn ào nữa. Hàng vạn con mắt đều hướng về thân ảnh lừng lững kia. Lăng Huyền Phong lúc này cũng thúc giục:

- Nhanh lên! Đến giờ rồi!

Ở trên lôi đài, Quách Vọng Sơn hô lớn:

- Kỳ thi Võ Trạng Nguyên, giờ lành đã điểm, chính thức bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.