Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 211: Chương 211: Lộc Đài




- Hú hồn, may mà bản thiếu gia chạy kịp! Hay là chạy qua Cái Bang xem thế nào nhỉ? Dù sao cũng đã mấy tháng rồi không gặp, ta muốn xem nơi đó thế nào.

Nói là làm, hắn nhanh chóng phi thân biến mất.

Cái Bang tổng đàn, ngoại thành Triều Ca...

Từ khi có Bang Chủ mới, thành viên Cái Bang dường như đã thay đổi hẳn. Thay vì khung cảnh ảm đạm thê lương ngày trước. Đến nay Cái Bang đã trở thành một nơi nhộn nhịp hơn, môn nhân Cái Bang cũng tự tin hơn, không cúi đầu như trước nữa. Tuy nhiên, hôm nay không khí lại khẩn trương hẳn lên. Không biết là có chuyện gì. Mọi người đều ra vào tấp nập, sắc mặt ai nấy cũng khẩn trương như lâm đại địch.

- Quái lạ, có chuyện gì thế nhỉ?

Lăng Huyền Phong thấy lạ, trong người lại thấy bất an liền chạy vội tới.

- Đứng lại! Ngươi là ai? Cái Bang trọng địa không được tới!

Khi thấy Lăng Huyền Phong tới ngay lập tức có 2 đệ tử 6 túi Cái Bang nhảy ra chặn lại, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

- Hai vị! Ta muốn gặp Đơn Đình Quốc.

- Ngươi muốn gặp quân sư của chúng ta làm gì?

- Có việc quan trọng!

- Các hạ, hiện tại Cái Bang chúng ta đang có việc hệ trọng, nếu các hạ là người quen, vậy thì hãy quay lại sau. CÒn nếu muốn nhất quyết xông vào, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Cho dù chúng ta tu vi kém các hạ, nhưng muốn liều chết cũng không phải là không thể!

Nghe ra một chút gì đó vô cùng gay gắt trong lời nói của Cái Bang đệ tử, Lăng Huyền Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Đả Cẩu Bổng.

Nhìn thấy cây gậy trúc xanh như ngọc bích trong truyền thuyết kia, hai đệ tử Cái Bang giật mình, sau khi nhìn kỹ cây gậy trúc, lập tức quỳ xuống:

- Tham kiến bang chủ! Cung nghênh bang chủ hồi bang!

Tiếng gọi Bang Chủ đã hấp dẫn bao nhiêu là ánh mắt. Khi nhìn thấy cây gậy trúc xanh trong tay Lăng Huyền Phong, tất cả đều đồng loạt bái kiến:

- Cung ngênh bang chủ hồi bang.

Dường như âm thanh vang đi rất xa, ngay lập tức toàn thể tổng đà Cái Bang xôn xao hẳn lên. Quân Sư Đơn Đình Quốc vội vã chạy ra, thấy đúng là Lăng Huyền Phong thì vội vã hành lễ rồi không kịp để hắn phản ứng đã mau chóng kéo tay:

- Bang chủ! Người về rất đúng lúc! Mau! Đi lối này, xảy ra chuyện rồi!

Trông thấy vẻ mặt sốt sắng của Đơn Đình Quốc, Lăng Huyền Phong càng lúc càng thấy bất an.

Chạy vào bên trong từ đường, nơi đây tập trung rất nhiều thành viên chủ chốt.

- Tham kiến bang chủ!

- Không cần đa lễ!

Lăng Huyền Phong nhanh chóng để ý tới một thân ảnh gầy gò đang nằm ở trên chiếc giường đá. Thân thể hắn đã tái ngắt, nhưng lồng ngực vẫn còn nhịp nhàng thở. Không biết là vì sao.

- Đây là ai? Có chuyện gì?

- Hồi Bang chủ, đây là đệ tử trong bang, tên là Nhị Cẩu. Cách đây 2 ngày chúng nhân thấy hắn thất thiểu chạy về, mặt cắt không còn giọt máu, đưa hắn về đây hắn chỉ thốt lên được 2 chữ “Lộc Đài!”, sau đó liền bất tỉnh, tới ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy!

- Cái gì? Lộc Đài? Hắn nói Lộc Đài??

Lăng Huyền Phong túm lấy hai vai của Đơn Đình Quốc, sắc mặt biến thành trắng bệch.

- Đúng vậy, chính là Lộc Đài, thuộc hạ đứng gần hắn nhất nên nghe rất rõ! - Lý Mục lên tiếng.

Lăng Huyền Phong không nói gì, sắc mặt lo lắng, đi lại một hồi. Chúng nhân thấy hắn như vậy liền hiểu ra hắn biết được gì, Đơn Đình Quốc hỏi:

- Bang Chủ! Chuyện này tính sao đây?

Lăng Huyền Phong ngồi xuống day day trán. Tình thế vô cùng cấp bách, phải làm gì đây? Đúng rồi! Hắn chợt bật dậy.

- Lý Mục, chọn một đệ tử nhanh nhẹn nhất đi vào Đế Đô, tới Phục Ma Hội, mời Mộ Dung Triệt cô nương đến đây gặp ta!

- Rõ!

Lý Mục không một chút nghi vấn liền chạy đi. Đối với hắn, lệnh của thiếu gia là trời, không được chậm trễ.

- Mau dựng hắn ngồi dậy! Trừ Quân Sư, mọi người ra ngoài! - Lăng Huyền Phong quát.

Mọi người nhanh chóng bỏ ra ngoài. Đơn Đình Quốc hỏi:

- Bang chủ, người tính làm gì?

- Trước tiên cứu tỉnh hắn rồi nói!

Lăng Huyền Phong hỏi hệ thống:

- Người kia làm sao để cứu tỉnh hả anh?

- Hắn bị âm khí nhập thể, cũng may nội lực trong người có chút thành tựu nên tạm thời chống đỡ nhưng không được bao lâu, đến được mức này là kỳ tích lắm rồi. Mau dùng thuần dương chân khí xua đuổi, hắn sẽ tỉnh ngay thôi.

Lăng Huyền Phong theo lời liền mau chóng vận công. Cửu Dương Chân Kinh điên cuồng vận chuyển khiến cho hai bàn tay hắn phát ra nhiệt quang nóng rực. Tay hắn đặt lên lưng của Nhị Cẩu mà truyền lực.

Hự!

Nhị Cẩu trong vô thức rên lên một tiếng. Sắc mặt hắn đang nhăn lại thì có chút giãn ra, làn da từ xám ngắt đã có chút đậm lên. Từ miệng, hai lỗ mũi và hai lỗ tai từng luồng khí đen như mực thoát ra, tan biến trong thiên địa. Thấy như vậy, Đơn Đình Quốc thở nhẹ nhàng, thật may mắn là bang chủ có thể cứu được.

Qua 4 canh giờ, âm khí đã bị xua đuổi toàn bộ, Nhị Cẩu cơ thể cũng đã ấm lên, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn. Đột nhiên hắn run lên, hai mắt mở ra, hét:

- Phương Cửu! Đại Đầu! Huynh đệ! Đừng bỏ ta!

Hắn gào rú một hồi rồi ôm mặt khóc lớn. Lăng Huyền Phong đợi hắn nguôi ngoai đi rồi hỏi:

- Ngươi là Nhị Cẩu?

Nhị Cẩu giật mình, vội vàng rút gậy ra, nhưng phát hiện hông mình không có gì, tức thì vận công định xuất chưởng, nhưng phát hiện công lực trống rỗng, cả người không có chút sức lực nào ngã xuống đất.

Ui da!!

Đơn Đình Quốc nở nụ cười rồi mắng:

- Ngốc tử! Sợ cái gì? Ngươi đang ở tổng đà, đây là Bang Chủ, ngài ấy vừa mới cứu ngươi đó, định làm gì hả?

Nhị Cẩu sắc mặt dại ra, sau khi nhìn thấy cây gậy trúc xanh kia liền quỳ xuống dập đầu:

- Đúng là Đả Cẩu Bổng! Đúng là Bang Chủ rồi! Bang Chủ! Xin hãy trả thù cho huynh đệ của đệ tử!

Hắn vừa dập đầu vừa khóc, trán hắn do đập quá mạnh mà đã chảy máu tươi ròng ròng.

- Đứng dậy từ từ nói, rốt cục có chuyện gì xảy ra?

Lăng Huyền Phong liền đưa cho hắn một bát nước. Nhị Cẩu thấy nước liền nuốt ngụm nước bọt. Đã mấy ngày nay hắn không uống gì, nhận lấy bát nước liền tu ực một cái cạn đáy, sau đó nói:

- Bẩm bang chủ, đệ tử cùng với Đại Đầu cùng Phương Cửu được giao nhiệm vụ thám tính tại các thành thị xem có điều gì bất thường hay ma quái hay không. Chúng đệ tử đã rong ruổi được 3 tháng trời nhưng chủ yếu là nghe mấy câu chuyện tầm phào do mấy bà tám bịa ra. Rồi cũng đến lúc nản lòng nên chúng đệ tử rời đi, nhưng rồi cách đây 7 ngày, trên đường trở về Tổng Đà, chúng đệ tử đã...

- Đã làm sao?

- Chúng đệ tử phát hiện một số dấu vết vô cùng khả nghi, cực kỳ kinh khủng! Tại một khu đồi trống cách đây 200 dặm, chúng đệ tử phát hiện một nhóm người, ăn mặc vô cùng quái dị. Bọn chúng đều mặc thuần một bộ bạch bào, tóc búi lên cao, mặt thì đeo một chiếc mặt nạ sắt hình mặt cười vô cùng ghê rợn. Chúng đệ tử liền bí mật đi theo. Sâu vào trong khu đồi chập trùng đó, có phát hiện một công trình rất lớn!

- Lộc Đài?

- Lúc đó thuộc hạ không biết tên nó là gì, bất ngờ nghe được một trong số bọn chúng nói chuyện.

- Bọn chúng nói gì?

- Chúng nói: Lộc Đài sắp hoàn thành, 10 ngày nữa là ngày đẹp, chuẩn bị vật tế, đích thân Thái Sư sẽ đến!

Lăng Huyền Phong ra dấu dừng lại, tim hắn đang đập thình thình. Tin tức này không thể không nói là vô cùng nguy cấp, đích thân Văn Trọng sẽ đến? Lực lượng của chúng ta như thế nào đây? Có đủ không? Cho dù mang toàn bộ bang chúng đến liều mạng. Phì! Đưa thức ăn chắc?

Đúng lúc này, Lý Mục quay lại, sau lưng hắn là Mộ Dung Triệt. Không thể không tán thưởng hiệu suất làm việc của đệ tử Cái Bang rất cao.

- Giáo chủ! Thuộc hạ có mặt!

Mộ Dung Triệt thấy hắn thì hành lễ. Đơn Đình Quốc thì bất ngờ: Phục Ma Hội đã có giáo chủ mới?

- Quân Sư, sau này ta sẽ giải thích. Mộ Dung Cô Nương, hiện tại chúng ta có thể huy động được bao nhiêu nhân thủ?

Mộ Dung Triệt bất ngờ vì câu hỏi, nhưng vẫn trả lời:

- Hiện tại nếu như triệu tập gấp thì có thể huy động được khoảng 200 đệ tử, trong đó bao gồm các hộ pháp cùng đường chủ. Tiếc rằng Cát lão đang vân du bên ngoài chưa thấy đâu, nếu như có thể, thuộc hạ sẽ đi tìm Vân đại ca tới giúp.

- Vân Đỉnh Thiên? Tốt! Nếu mời được hắn là tốt nhất! Chuyện này phải làm ngay!

- Giáo chủ? Thuộc hạ mạn phép hỏi có chuyện gì xảy ra?

Lăng Huyền Phong thuật lại vắn tắt tình hình một lần. Mộ Dung Triệt nghe xong thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng nói:

- Thuộc hạ sẽ về chuẩn bị ngay! Các đệ tử sẽ do Đao Tây Thắng đại hiệp dẫn đầu sẽ chờ ngài! Còn thuộc hạ sẽ đi tìm Vân đại ca!

- Được! Chúng ta sẽ gặp nhau ở cách Lộc Đài 50 dặm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.