Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 216: Chương 216: Lựa chọn




- Âm... Âm Tào Địa Phủ? Nhị vị đại gia, các ngài đang trêu tiểu nhân đúng không a?

Lăng Huyền Phong lắp ba lắp bắp. Hắn không dám tin vào tai mình nữa. Mình đang ở Âm Phủ?

- Bọn ta không có rảnh mà đi trêu ngươi.

Hắc Vô Thường trợn mắt lên nhìn hắn.

- Ặc! Vậy... vậy... Tiểu nhân đã chết rồi sao?

- Đúng!

- Thật sự là chết?

- Đúng!

Lăng Huyền Phong cúi đầu suy sụp. Thật sự mình đã chết? Cũng phải thôi, ăn trọn một nhát kiếm vào tim, ngươi còn sống mới là lạ.

- Hai vị... vậy... vậy tiểu nhân phải uống... cái gì kia... Canh Mạnh Bà sao?

Lăng Huyền Phong rụt rè hỏi. Quả thực hắn thực sự rất tiếc nuối cuộc sống đó. Ở đó hắn có gia đình, huynh đệ, nhất là các thê tử của hắn nữa. Chỉ tiếc rằng hắn chưa có cơ hội cho các nàng một danh phận. Thở dài, sự việc đã rồi, hắn có nuối tiếc cũng vô dụng. Bạch Vô Thường đột nhiên nói một câu:

- Thực ra thì ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng.

- Là có ý gì?

Bạch Vô Thường túm lấy vai hắn rồi nói:

- Theo chúng ta đến một nơi, nếu lúc đó ngươi vẫn quyết định uống Mạnh Bà Thang thì cũng không muộn.

Lăng Huyền Phong chợt phấn chấn, chẳng lẽ có cách để quay lại?

Hắc Bạch Vô Thường kéo hắn bay đi xuyên qua cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Ở phía dưới, Lăng Huyền Phong nhìn thấy vô số hình dáng nhân loại, nhưng bọn họ lại trong suốt vậy.

- Đó là những âm hồn, đang xếp hàng để đi đến gặp Diêm Vương đại nhân cùng các Phán Quan.

- Vậy... so với các đại năng như thần hay thánh thì các vị như thế nào?

Bạch Vô Thường nói:

- Nếu như ở Dương gian, chúng ta còn sợ bọn hắn một hai. Nhưng ở đây lại là Âm Phủ, một vị diện hoàn toàn khác biệt. Quy tắc ở đây do chúng ta nắm giữ. Bọn chúng nếu mà xuống đây thì chỉ ở dạng âm hồn. Mà chúng ta lại là khắc chế âm hồn. Cho dù ở Dương gian bọn chúng có hoành hành bá đạo một phương, kiêu hùng một cõi, nhưng xuống đến đây, cũng chẳng khác đám tôm tép là bao. Trừ phi....

- Trừ phi cái gì?

- Trừ phi ngươi thực lực đã có thể xé nát bức tường ngăn cách các vị diện, bản thân ngươi có thể khống chế âm dương. Lúc đó ngươi có thể hoành hành bá đạo ở nơi này mà chúng ta không làm gì được.

Lăng Huyền Phong chợt nghĩ đến một tiểu thuyết nổi tiếng ngày xưa - Tây Du Ký. Trong tiểu thuyết, hầu tử Tôn Ngộ Không kia có sức mạnh thông thiên triệt địa, quỷ thần khiếp vía. Cho dù là Âm Phủ cũng không có ai dám bật lại hắn.

- Ngươi nghĩ đúng rồi đó. Chúng ta cũng có nghe nói đến chuyện vị diện Âm Phủ kia từng bị một con khỉ đá hoành hành bá đạo, đánh cho răng rơi đầy đất mà một cái rắm cũng không dám phóng.

Hắc Vô Thường cười vui vẻ, còn Lăng Huyền Phong ngạc nhiên:

- Còn có vị diện Âm Phủ khác ư?

- Chính xác! Thật ra chúng ta cũng chỉ là ở một vị diện đối lập với Thần Phong đại lục mà thôi. Mỗi thế giới đều có hai vị diện Âm và Dương. Chúng ta cũng không hiểu vì sao tiểu tử ngươi hồn phách ở vị diện khác lại có thể đến được nơi này nữa.

Lăng Huyền Phong chợt bắt được một ý niệm: Nếu như mình có thể xé rách bức tường không gian, như vậy, mình có thể... về nhà?

- Cứ tu luyện đến khi nào đạt được mức độ đó đi, còn bây giờ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Hắc Vô Thường dội một gáo nước lạnh. Lăng Huyền Phong tỉnh ngộ. Đúng vậy, phải đạt được cảnh giới chí cao vô thượng, lúc đó muốn đi đâu thì đi!

- Chúng ta đến nơi rồi!

Hắc Bạch Vô Thường thả Lăng Huyền Phong xuống một vách đá. Ở đằng xa kia có một thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Đó là một lão nhân râu tóc bạc trắng, sắc mặt hiền từ, đang chống một quải trượng, đứng nhìn ở phía dưới là một dòng sông nham thạch cuồn cuộn chảy.

- Tôn giả! Chúng ta đã mang người đó đến!

Hắc Bạch Vô Thường thi lễ với lão nhân. Lão gật đầu rồi nói:

- Ừ, các ngươi quay trở lại làm việc đi.

- Tuân mệnh!

Hắc Bạch Vô Thường biến mất, nơi này chỉ còn lại Lăng Huyền Phong và lão nhân. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng lão nhân cũng lên tiếng:

- Chàng trai trẻ, không biết phải nói gì sao?

Lăng Huyền Phong lúng túng:

- Ta... ta... đúng vậy...

- Ha ha ha! Thôi được rồi, vậy để lão phu tự giới thiệu vậy. Lão phu được gọi là Mẫn Công!

Mẫn Công? Lăng Huyền Phong cố gắng nhớ lại, nhưng hắn thực sự không thể nhớ tới giai thoại nào mà nhắc tới Mẫn Công cả. Đó là ai?

- Thật ra, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu như ở vị diện quê nhà của ngươi, có thể gọi ta là một cái tên khác, và đương nhiên hình tượng của ta cũng sẽ khác.

- Hình tượng khác là sao?

- Lúc đó ta sẽ mặc một bộ tăng bào, ngồi trên một đài sen, chưởng quản cả Âm Ti Địa Ngục - Lão giả cười.

Lăng Huyền Phong kinh hô:

- Địa Tạng Vương Bồ Tát!!??

- Đúng thế! Ngươi hiểu ra rồi đấy. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Mẫn Công, hay cái gì cũng được. Cuối cùng nó cũng chỉ là một cái tên mà thôi. - Lão vuốt râu cười.

- Mẫn Công, vậy ngươi nhờ Hắc Bạch Vô Thường đưa ta đến đây làm gì?

Mẫn Công đi đến cạnh hắn, vỗ vai rồi nói:

- Thực ra có nhiều nguyên do. Nhưng nguyên do chính, là do số mệnh của ngươi.

- Số mệnh của ta?

- Đúng thế. Thực ra, số mệnh của ngươi đã được an bài sẵn từ trước. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngày hôm nay ta chờ ngươi đến đây, chỉ là muốn tò mò, nhìn xem rốt cục Người Được Chọn có bộ dáng như thế nào, ha ha ha ha!

Lăng Huyền Phong có chút không biết nói gì. Ngươi rảnh quá hay sao vậy?

- Đúng! Ta rất rảnh! Ha ha ha ha!

Mẫn Công cười lớn làm Lăng Huyền Phong xấu hổ.

- Lúc nãy Hắc Bạch Vô Thường có nói rằng sau khi ta đến đây, có được lựa chọn. Như vậy là sao?

Mẫn Công nhìn hắn rồi nói:

- Lựa chọn, đúng. Ta sẽ cho ngươi ba lựa chọn. Thứ nhất, nếu ngươi muốn quay lại sống cuộc sống ở vị diện kia, ta có thể đưa ngươi quay lại.

Tim Lăng Huyền Phong đập thình thịch. Có thể quay lại luôn sao?

- Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể đầu thai lại tại kiếp này, sống một cuộc sống khác hoàn toàn.

- Đầu thai nữa ư?

- Đúng thế, đi về phía Nam 2 ngàn dặm, ngươi sẽ đến Phong Đô Thành, ở đó ngươi sẽ được Thập Điện Diêm Vương phán xử. Yên tâm, ngươi vẫn sẽ được bọn hắn phán đi đầu thai. Chỉ cần uống Mạnh Bà Thang là xong.

Lăng Huyền Phong nuốt một ngụm nước bọt. Lựa chọn này hơi khoai. Quên hết ư? Ta làm sao có thể quên hết?

- Còn lựa chọn thứ ba?

Mẫn Công mỉm cười nhìn hắn:

- Lựa chọn thứ ba, là quay lại Dương Gian, tiếp tục hành trình, hoàn thành sứ mệnh của mình!

Lăng Huyền Phong suy nghĩ một hồi lâu. Mặc dù hắn cực kỳ muốn ngay lập tức về nhà, nhưng nghĩ đến trọng trách mà cụ tổ giao lại, hắn lại cảm thấy rằng mình không thể quay về nơi đó. Hơn nữa... Còn hồng nhan của hắn thì sao? Các nàng phải làm sao bây giờ?

- Ta sẽ chọn..... quay lại Dương Gian!

Lăng Huyền Phong quyết tâm, nói ra lựa chọn của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.