Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 235: Chương 235: Thiên Tinh lên sàn (tiếp theo)




Lý Hiển Long chợt cảm thấy dường như mình đang bị một con sói nhìn chằm chằm, không khỏi lạnh sống lưng.

- Ai? Là ai?

Nuốt một ngụm nước miếng, hắn lắp bắp vài câu rồi nhìn xung quanh, cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Không biết là ai đang nhắm đến mình nữa. Lắc lắc đầu một cái, hắn không quan tâm nữa, chợt nghe Quách Vọng Sơn hỏi:

- Đội 17 ai sẽ lên đầu tiên?

Phía tổ đội của Thiên Kiếm Môn, một tên đệ tử lùn lùn, lưng đeo trọng kiếm tiến tới:

- Ta lên trước!

Quách Vọng Sơn gật đầu:

- Còn đội 15?

- Là ta!

Hoàng Thường nhảy lên ứng chiến. Quách Nguyên Soái hô lớn:

- Thể thức đơn đấu 6 trận lấy 4 thắng, những người còn lại xuống đài chuẩn bị đến lượt!

Tổ đội 2 bên lập tức xuống đài, trọng tài nhanh chóng tuyên bố bắt đầu. Ở một bên, Độc Cô Lãnh Phong hỏi:

- Lăng huynh đệ, trận này huynh nghĩ sao?

Lăng Huyền Phong trầm ngâm:

- Hoàng Thường người này tư chất không tệ, mấy tháng gần đây có lẽ tu vi có chút tinh tiến, luận về tu vi, cả hai người đều sàn sàn nhau, Võ Tông Tam phẩm. Ngoài ra, tư liệu về Thiên Kiếm Môn quả thực rất ít, chúng ta chỉ biết rằng bọn hắn lấy kiếm thành danh, đệ tử đều tu kiếm, trọng kiếm, đoàn kiếm, trường kiếm đủ cả. Tên đệ tử trước mặt này tu trọng kiếm, khí thế trầm ổn. Trận đấu này....

Suy nghĩ một lát, Lăng Huyền Phong nói:

- Trận đấu này, ta nghĩ Hoàng Thường khả năng thua cao hơn.

- Luận về vũ khí, Hoàng Thường dùng một chiếc quạt sắt làm vũ khí, so với trọng kiếm thì là một trời một vực. Tuy nhiên Hoàng Thường lại có lợi thế về thân pháp, phương thức tấn công lấy nhanh làm chủ. Nếu như hắn biết lợi dụng tốc độ mà nói thì có khả năng chiến thắng. Có lẽ còn có một chút hy vọng, nhưng chưa thể nói trước được điều gì. - Thu Diệp Hương ở một bên nói chen vào.

Trên sàn đấu:

- Quách Linh! Xin chỉ giáo!

- Hoàng Thường! Xin chỉ giáo!

Lúc này, hai người trên sàn đấu cũng đã triển khai thế công. Quả nhiên đúng như Thu Diệp Hương dự đoán, Hoàng Thường ngay lập tức triển khai thế công dồn dập, xung quanh Quách Linh ánh quạt tung hoành. Quách Linh thấy đối phương thế công dồn dập, gặp nguy không loạn, nhanh chóng vận khí, truyền vào đại kiếm:

- Thiên Kiếm Đại Kiếm Thức Thứ nhất! Khí Trảo Tung Hoành!

Chỉ thấy thanh trọng kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh, Quách Linh không ngờ chỉ cần một tay nhấc lên như nhấc một thanh sắt vậy. Hắn tung người lên chém ra một kiếm, kình khí từ trọng kiếm phát ra xung quanh.

Xùy! Xùy! Xùy! Xùy!

Thế công của Hoàng Thường lập tức khựng lại, thiết phiến của hắn cũng bị đánh bật ra. Chưa dừng lại ở đó, Quách Linh hét to:

- Thiên Kiếm Đại Kiếm Thức thứ hai: Liệt Địa Trảm!

Hắn giơ trọng kiếm lên cao, không một chút màu mè hoa lá, lập tức bổ thẳng xuống dưới.

- Đáng chết!

Hoàng Thường mắng một câu, cũng nhanh chóng tung người ra đằng sau.

Ầm!!!

Trọng kiếm đánh trúng vị trí Hoàng Thường vừa đứng, gây ra một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, cát bụi mù mịt. Sau khi mọi người nhìn rõ, chỉ thấy đòn tấn công của Quách Linh đã tạo ra một vết nứt dài gần chục mét! Hoàng Thường ở một bên có chút sợ hãi, vừa rồi nếu như mình không né kịp, chắc chắn sẽ bị đập cho thành cái bánh thịt rồi!

Khán giả toàn trường ồ lên, sau đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt cổ vũ. Độc Cô Lãnh Phong một bên đánh giá:

- Tên Quách Linh này đòn tấn công đều dồn sức vào kiếm, sức công phá cực kỳ to lớn. Nhược điểm của hắn là khả năng cơ động kém, sơ hở quá nhiều, nếu bị áp sát chắc gặp nguy.

Lăng Huyền Phong lắc đầu:

- Thiên Kiếm Môn chắc chắn đã nghĩ tới điểm này, cho nên ta đoán rằng tiểu tử kia có thủ đoạn phòng ngự.

Hoàng Thường hiển nhiên cũng cảm thấy đối phương lộ ra sơ hở, trên mặt nở một nụ cười:

- Quách huynh thật khiến cho tiểu đệ kinh ngạc, bất quá trận này là của tiểu đệ rồi.

Nói xong hắn vận công, ngay lập tức thiết phiến biến ảo ra thành nhiều tàn ảnh, quây xung quanh Quách Linh

- Tiến!

Lập tức, vô số thiết phiến như phô thiên cái địa lao xuống, chắn toàn bộ đường lui của Quách Linh, không một kẽ hở. Nhưng, đúng lúc này Quách Linh nở một nụ cười châm biếm:

- Vậy sao? Thế thì tại hạ lại phải để cho Hoàng thế huynh thất vọng rồi! Hồi Thiên!

Quách Linh điên cuồng vận đấu khí, ngay lập tức cả người hắn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Quang mang chiếu rọi, lập tức một lần nữa đánh bay thiết phiến của Hoàng Thường.

- Không thể nào! Ngươi lại có bảo giáp hộ thân?

Hoàng Thường kinh hãi.

- Chỉ cần không phải phạm quy là được! Sơ hở này!

Nhân lúc Hoàng Thường còn đang kinh hãi, Quách Linh lập tức lao tới như một cơn gió, trọng kiếm trong tay chém ngang một phát, tuy nhiên do không muốn phạm quy nên hắn sử dụng thân kiếm.

- Không được!

Hoàng Thường bất đắc dĩ phải vận công vào hai tay tung chưởng ngạnh kháng. Tuy nhiên sức phòng thủ ngay lập tức bị trọng kiếm đánh tan

Phành!

Rắc! Phụt!

Hoàng Thường chỉ cảm thấy xương cánh tay của mình đứt đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị đánh rớt xuống sàn đấu.

- Dừng lại! Trận thứ nhất! Đội 17 thắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.