Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 243: Chương 243: Triều Ca nhất chiến. Quần Anh hội tụ




- Ngươi là ai?

Quách Vọng Sơn kinh ngạc nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ này. Lão không hề biết được kẻ trước mặt là từ thế lực nào.

- Quách Nguyên Soái à Quách Nguyên Soái! Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng bản tọa cho ngươi hai lựa chọn: Một là thần phục dưới trướng bản tọa, hai, đó chính là... CHết!

Thôn Hài gằn từng chữ một, ánh mắt lăng lệ nhìn Quách Vọng Sơn đang đứng trước mắt.

- Các ngươi... mục đích của các ngươi là gì?

Quách Nguyên Soái giờ này trăm ngàn câu hỏi, nhưng rốt cục chỉ phát ra được đúng một câu.

- Ha ha ha! Bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi nghe. Tất cả con dân, bách tính của phiến đại lục này, phải thần phục chủ của ta, phải ra sức cống hiến cho đại nghiệp của chủ ta!

Âm thanh của Thôn Hài hùng hồn vang vọng khắp toàn trường. Có rất nhiều người nhìn thấy thế liền nuốt một ngụm nước miếng.

- Phi! Lão tử không cần biết chủ của ngươi là ai! Bản Soái đã phục vụ 3 đời đế vương, sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ nào khác! Hới các vị tướng quân, anh em binh sĩ! Giờ cứu quốc đã đến! Hãy cùng bản soái đánh lại tà ma, trọng trấn Thần Phong đế quốc!

Giọng của Quách Nguyên Soái vang vọng khắp đế đô, sau đó hàng loạt âm thanh đáp lời:

- Đánh đuổi tà ma! Bảo vệ Đế Quốc! Đánh đuổi tà ma! Bảo vệ đế quốc!

Âm thanh của hàng vạn con người vang vọng khắp đế đô. Thế rồi, từ các đại môn của Hoàng Cung, vô số tướng lĩnh, binh sĩ như thủy triều ào ào kéo tới, bao vây Hoàng Cung chính điện. Thôn Hài sắc mặt hơi chút thay đổi:

- Khá lắm Quách Vọng Sơn,. Không ngờ là lão đầu ngươi cũng đã có chuẩn bị trước.

- Hừ! Bản Soái từ khi phục vụ Long Tường hoàng đế đã gần 30 năm. Những thay đổi của hắn ta làm sao qua mắt được bản soái. Để đề phòng bất trắc, ta đã bố trí nhân lực xung quanh Hoàng Cung, chỉ cần có dị động lập tức tiến hành bao vây truy quét phản tặc! Đám tà ma các ngươi dám động tay chân lên đầu Hoàng đế bệ hạ! Thật là tội đáng muôn chết!

Thôn Hài cười lớn:

- Ha ha ha! Gian ngoan mất linh! Ngươi tưởng một đám kiến hôi này có thể làm gì được chúng ta hay sao? Người đâu?

- Có!

- Có!

Theo tiếng gọi của Thôn Hài, một đám thân ảnh xuất hiện trên nóc Chính Điện. Khí tức của bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Quách Vọng Sơn sắc mặt biến đổi mạnh:

- Cái gì? Một đám Võ Hoàng? Không ổn!

Vốn Quách Nguyên SOái muốn ỷ vào một thân thực lực Võ Hoàng của mình để dẹp loạn, nhưng không ngờ rằng đối phương có nhiều cao thủ đến vậy, lại có một tên Võ Hoàng!

- Thích Sát Sinh! Giả Vấn! Tả Thiên Thành! Lại còn có Đơn Bình và Hàn Khiếu Thanh? Các ngươi... các ngươi... phản rồi!

QUách Nguyên Soái hốc mắt đỏ bừng, trong số những thủ hạ của đối phương, không ngờ còn có mấy tên thuộc hạ cũ của mình: ĐƠn Bình và Hàn Khiếu Thanh?

Long Tường lúc này cũng vỗ tay hai nhịp:

- Kiêu Ngũ Lang, Tĩnh Di cô nương! Ra giúp tôn giả một phen!

- Rõ!

Hai tiếng hô trầm thấp vang lên, khoảng không gian phía sau lưng Long Tường chợt rung động. Một bóng nam tử và một bóng nữ tử xuất hiện, đó chính là hai sát thủ của Hoàng Đế: Kiêu Ngũ Lang và Bạch Tĩnh Di!

Lăng Huyền Phong nhìn đội hình đang xuất hiện, hắn nuốt một ngụm nước bọt:

- Cao thủ Quần Hiệp Bảng sao hôm nay xuất hiện đông đến vậy?

Thôn Hài ở một bên cười lớn:

- Quách Nguyên Soái, thấy thủ hạ của bản tọa thế nào? So với đám binh tôm tướng của của các ngươi thì ra sao?

Quách Vọng Sơn tay nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt trắng bệch. Với đội hình này, đám binh lính tướng sĩ của lão chỉ có thể là đưa thức ăn mà thôi.

- Chư vị! Hôm nay bản tọa phát ra lời mời, nếu có ai cùng hiệu trung dưới trướng của chủ ta, sau này đại nghiệp thành, ắt thưởng hậu hĩnh. Nếu như bất tuân, giết không tha!

Sát khí bàng bạc phóng ra khiến vô số người tim đập chân run.

- Hắn là Võ Đế! Kháo!

- Võ Đế! Võ trung chi Đế!

.....

Đám nhân sĩ giang hồ bắt đầu xao động. Vốn bọn hắn chỉ muốn tiêu dao tự tại, khoái ý ân cừu, tự do hành tẩu. Nhưng hôm nay, uy lực của hai chữ “Võ Đế” đã khiến cho bọn hắn phải suy nghĩ lại.

- Sao? Có ai muốn gia nhập chúng ta?

- Có ta!

- Ta!

....

Có người thứ nhất, ắt có người thứ hai. Mấy trăm nhân sĩ giang hồ, phần vì sợ hãi, phần vì dã tâm, bắt đầu gia nhập dưới trướng của Thôn Hài. Trong đó có nhiều môn phái lớn, kể cả Thiên Kiếm Môn cùng Thanh Vân Các. Lý Hiển Long là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng. Hắn nghĩ rằng đại thế đã định, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Huống hồ, đối phương thực lực còn Võ Đế nữa! Cả Thiên Kiếm Môn cùng lắm mạnh nhất cũng chỉ là Võ Hoàng mà thôi!

- Các ngươi....!!!

Quách Nguyên Soái tức giận đến khó thở. Đám người này....

- Quách Nguyên Soái đừng lo, còn có chúng ta cơ mà!

Lăng Huyền Phong bước đến bên cạnh Quách Vọng Sơn:

- Hừ! Tuy rằng thiên địa xảy ra dị tượng. Nhưng “Tà không thắng chính”, chân lý vạn năm há có thể thay đổi? Các huynh đệ!

- Có!

Lần này cũng phía Đại Môn Hoàng Cung lại xuất hiện thêm vô số nhân vật, theo tiếng gọi của Lăng Huyền Phong mà trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.