Tối Cường Ngôn Linh Sư

Chương 61: Chương 61




“Được.” Lời này của Mục Trường Sinh vừa hạ xuống, một cái Tỏa Hồn khí như hạt châu xoay tròn trên đầu ngón, loáng một cái liền hút La Phù đứng ở trước mặt hắn vào.

Vinh Thành đối với mấy thứ Tỏa Hồn khí bắt quỷ này nọ không quá quen thuộc, thấy thế sợ hết hồn, vội nói: “Trường Sinh, cậu sao lại hút cô bé vào?”

Lục lão cùng Nhậm Thiên Lý cũng nhìn về phía Mục Trường Sinh, chỉ có Ứng Thiên câu môi nở nụ cười, nói: “Trường Sinh hẳn là cảm thấy nữ quỷ này không thể tin.”

“Không thể tin?” Vinh Thành sững sờ.

“La Phù tỷ chắc là sẽ không gạt chúng ta a!” Nhậm Thiên Lý nói.

Lục lão cũng không lên tiếng, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim sau quầy, hơi nheo mắt lại, như đang suy tư điều gì.

Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cái, gật đầu nói: “Tôi cũng không phải cảm thấy La cô nương đang gạt chúng ta, tôi chỉ cho là, có lẽ, bản thân cô ấy cũng không biết mình đang gạt chúng ta.”

“Nghĩa là sao?” Vinh Thành cảm thấy mình cũng bị nhiễu đến hôn mê.

“Tôi thay Trường Sinh giải thích với mọi người một chút đi!” Ứng Thiên mở miệng nói: “Mới rồi nữ quỷ đó nói rằng toàn thôn đều bị giết sạch, chỉ có bản thân cô biến thành quỷ vật trốn thoát. Cô ấy còn nói mình muốn báo thù, thế nhưng những người ngoài đến đó có khí tức rất đáng sợ, cô ấy không đến gần được. Như vậy xem ra, người giết sạch thôn của bọn họ trăm phần trăm là thức tỉnh giả. Nhưng mà thức tỉnh giả thấy được quỷ vật, mà những người kia lợi hại như vậy, bọn họ làm sao có khả năng sẽ để La Phù chạy trốn được? Nếu như bọn họ cảm thấy được La Phù không quá quan trọng, tại sao lại phái người đi bắt cô ấy đây?”

Ứng Thiên vừa nói như thế, trên mặt Vinh Thành cùng Nhậm Thiên Lý đều lộ ra một chút mê man.

Ứng Thiên nhíu mày lại, liếc nhìn Nhậm Thiên Lý, “Còn có cậu, Nhậm Thiên Lý, cậu nói thuận tiện đến thăm quê La Phù, làm sao thăm thăm, liền thăm đến bên ngoài biệt thự Hà gia cơ chứ?” Y nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Nhậm Thiên Lý, âm thanh trầm thấp ẩn hàm ý uy hiếp, “Hay là nói, cậu là cố ý dẫn chúng tôi đên?”

“Không đúng không đúng, tôi… Tôi…” Nhậm Thiên Lý muốn giải thích, nhưng mà dưới tầm mắt tràn ngập áp bách của Ứng Thiên, những việc từng trái ngày đó lại một lần nữa hiện lên trước mắt, câyh vốn e ngại Ứng Thiên, lần này càng bị cả kinh run lẩy bẩy, suýt nữa ngã xuống.

Mắt thấy Nhậm Thiên Lý bị Ứng Thiên dọa sợ quá mức, Mục Trường Sinh lại nghĩ tới bộ dáng Nhậm Thiên Lý sau khi biến thân, nhân tiện nói: “Được rồi Ứng Thiên, cậu dọa cậu ấy sợ.”

Ứng Thiên bĩu môi, có chút không cao hứng, thế nhưng cũng không có phản bác Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh nói với Nhậm Thiên Lý: “Cậu bây giờ có thể nói một chút chuyện xảy ra ngày đó, không cần hoảng.”

So với Ứng Thiên, trên mặt Mục Trường Sinh dù không có ý cười, nhưng nhìn đi vẫn ôn hòa đáng tin rất nhiều, cũng hết sức dễ dàng làm cho người tin phục, quan trọng nhất là, trên người Mục Trường Sinh cũng không có loại khí tức quỷ dị tràn ngập áp bách như Ứng Thiên, bởi vậy Nhậm Thiên Lý tận lực không nhìn Ứng Thiên, chỉ nhìn Mục Trường Sinh, gật đầu nói: “Không sai, tôi hôm đó vốn là muốn đi thăm quê La Phù tỷ, nhưng còn chưa tới trạm xe lửa, lại phát hiện quỷ hồn La Phù tỷ bồng bềnh bên ngoài, khi mới vừa phát hiện La Phù tỷ đã chết, tôi vừa khiếp sợ lại không dám tin tưởng, muốn đuổi theo hỏi một chút, thì thấy La Phù tỷ bị một đám thức tỉnh giả xa lạ bắt đi nhốt vào trong Tỏa hồn khí. Tôi lúc đó không chút nghĩ ngợi, xông lên muốn cứu La Phù tỷ về. Ai biết… Ai biết chờ sau khi tôi biến thân, những người kia tựa hồ đối với xà hình của tôi tương đối hứng thú, thừa dịp khi tôi công kích đem một ít nước thuốc kỳ quái phun vào miệng tôi, tôi bị ép nuốt xuống, sau đó liền biến về hình người không được, sau nữa, đánh đánh, Mục ca và Ứng Thiên… ca đã tới rồi.” Khi gọi Ứng Thiên, giọng điệu Nhậm Thiên Lý vô cùng cứng ngắc và không tự nhiên.

Bất quá vào lúc này cũng không ai tính toán cái này, Mục Trường Sinh chỉ là đem sự tình hỏi rõ, sau khi nghe Nhậm Thiên Lý giải thích, hắn không tỏ rõ ý kiến, chỉ nắm chặt Tỏa hồn khí trong tay mà nói: “Bản thân La Phù cũng là một… thức tỉnh giả.”

Vinh Thành nghe lời này hơi kinh ngạc, “Cô bé cũng là thức tỉnh giả? Hoàn toàn không thấy được a!”

Lục lão nhưng lại rõ ràng ý của Mục Trường Sinh, ông từ trước đến giờ luôn yêu thích người trẻ tuổi, gật đầu, thở dài nói: “Trước đó ông cũng nhìn ra rồi, cô bé kia quả thật là thức tỉnh giả, chỉ có điều nhìn dáng vẻ cô bé, hẳn là mới vừa thức tỉnh đã bị người giết hại.”

Nghe lời này, viền mắt Nhậm Thiên Lý lại có chút đỏ. Đồng dạng là thức tỉnh giả, nhưng La Phù tỷ cũng không có giống như cậu, vừa bắt đầu đã gặp người tốt.

Mục Trường Sinh nói: “Lời La cô nương nói mặc dù không hoàn toàn là thật, nhưng trong đó có vài điểm là có thể tin tưởng. Cô ấy nói người trong thôn khi đi qua cầu độc mộc đều chìm xuống dưới, chỉ có cô thành công đi qua, điều này nói rõ, so với những thôn dân khác, bản thân cô bé có tính đặc thù không mô phỏng được. Mà thức tỉnh giả, là đặc thù duy nhất trong nhân loại, thôn của bọn họ tự nhiên đời đời kiếp kiếp bảo vệ bảo vật bên kia bờ sông, liền nói rõ người năm đó bố trí kết giới bảo vệ coi như không phải là tổ tiên của cô ấy, cũng nhất định là người có quan hệ rất lớn đến họ. Kết giới chỉ mở ra đối với hậu nhân thức tỉnh giả, cái này cùng tình tiết một số đại năng chỉ định đời sau có thiên tư mới có thể kế thừa di bảo khá giống. Đáng tiếc vị tổ tiên kia của La cô nương đại khái không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên hậu nhân căn bản không biết đến bảo vật bên người có thể truyền thừa, lãng phí cơ duyên vô ích ngược lại bị kẻ ác chiếm đoạt. Về phần tại sao có nhiều chỗ không thể tin, mới vừa rồi Ứng Thiên đã nói.”

Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Ứng Thiên, đối phương sau nhìn lại hắn, thấy hắn nhìn sang lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, khóe mắt Mục Trường Sinh hơi cong lên, nghiêng đầu tiếp tục nói: “Tôi nghĩ La cô nương hẳn là bị người bóp méo ký ức, bản thân cô ấy đối với chúng ta cũng không có ác ý, dụng ý của người giật dây, hẳn là muốn dùng món chí bảo Vọng Hư kính này dẫn chúng ta đến.”

“Bóp méo ký ức?” Vinh Thành cảm thấy thế giới quan của bản thân lại một lần nữa bị xung kích, giáo huấn từ Marx đại đại triệt để không thể dùng.

Vừa nói ra những điều này, Lục lão liền lộ ra biểu tình ngưng trọng, ông ngẫm nghỉ nói: “Bóp méo ký ức? Trước đây có thức tỉnh giả gọi Trần Song thức tỉnh loại năng lực này, hắn ta lợi dụng năng lực bóp méo ký ức rất nhiều thức tỉnh giả, thậm chí nỗ lực thành lập một tân liên minh thức tỉnh giả, lúc đó gây ra một hồi gió tanh mưa máu náo loạn trong Linh giới… Sau đó bị tứ đại gia tộc phái người tiêu diệt, không nghĩ tới bây giờ loại năng lực này lại xuất hiện, hóa ra hắn ta còn sống!” Sắc mặt Lục lão có chút nghiêm trọng, phướng hướng thức tỉnh năng lực có tính duy nhất, thông thường trong vòng trăm năm, một loại năng lực chỉ sẽ có một người thức tỉnh, lịch sử ghi chép tới nay không có lặp lại, như bây giờ Nhậm Thiên Lý thức tỉnh năng lực biến thân thành cự xà, trong vòng trăm năm sẽ không có người thứ hai thức tỉnh năng lực giống vậy, nói cách khác, nếu như cha Nhậm Thiên Lý không mất rồi, hiện cậu thức tỉnh, khả năng vẫn sẽ là biến thân nhưng không phải biến thành cự xà.

Mục Trường Sinh nói: “Sở dĩ khẳng định ký ức La cô nương bị người bóp méo, là bởi vì tôi nhìn thấy một thứ trong thân thể cô ấy.” Mục Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói: “Trong cảm ứng của linh thức tôi, trong thân thể La cô nương, có một đạo phù chú bảo vệ tam hồn. Trên đạo chú thuật kia, bị đóng dấu một tầng sương mù xám xịt.” Một mảnh xám xịt trên bùa chú tỏa màu tím, thực sự quá rõ ràng. Bởi vì Ngôn Linh trên căn bản có thể phục chế bất kỳ năng lực thiên phú nào, khiến cho Mục Trường Sinh có thể dễ dàng nhìn thấu loại năng lực bị người sử dụng là cái gì, cho dù lưu lại trên người La Phù, chỉ là một chút dấu vết.

Sau khi đi đến thế giới này, Mục Trường Sinh chỉ ở trên người hai người trên gặp qua phù chú bảo vệ tam hồn, một là tiểu quỷ lúc trước được hắn đưa đi đầu thai, một người khác chính là La Phù. Trên người hai người, còn là chú thuật cùng một người lưu lại, vậy sau lưng có liên hệ ẩn giấu gì Mục Trường Sinh không cần phải đi đoán, cũng không cần thiết đi đoán, bởi vì hắn căn bản cũng không cần biết đến những thứ đó.

Ngoại trừ Vinh Thành cùng Nhậm Thiên Lý một mặt mờ mịt, Lục lão và Ứng Thiên đối với chú thuật bảo vệ tam hồn là vật gì đều hết sức rõ ràng.

Lục lão nói: “Có thể bóp méo ký ức, lại có thể hạ chú thuật bảo vệ tam hồn trên người cô bé, xem ra trong nhóm thức tỉnh giả này, có không ít cao thủ a!”

Ứng Thiên nói: “Trường Sinh, những người kia muốn dẫn chúng ta qua, vậy chúng ta còn đi tìm Vọng Hư kính không?”

Đáy mắt Mục Trường Sinh xẹt qua một tia nhuệ khí, “Đi, tại sao không đi? Chỉ cần Vọng Hư kính đúng như trong truyền thuyết, tôi nhất định cần lấy nó!”

===

Năm giờ chiều, Hiệp hội Đạo giáo.

Hiện nay Hiệp hội Đạo giáo là từ một cái đạo quan thời kiến quốc cải tạo ra. Túc Thanh Nguyên năm năm trước đi đến G thị, ba năm trước được đề cử làm hội trưởng, hắn tuy rằng nhìn trẻ, nhưng đạo thuật rất cao, cũng không chút nào giấu làm của riêng mà chỉ điểm đồng đạo, cho nên danh vọng rất cao.

Buổi chiều hôm đó, hắn đứng ở trong đại sảnh nói hai giờ lý luận đạo pháp cùng cách vận dụng, nói khô cả họng, tinh thần cũng rất mệt mỏi, thời gian hai tiếng vừa qua, hắn lập tức giải tán, không hề liếc mắt nhìn liếc mắt một cái hai trăm đôi mắt khát vọng học hỏi trong lớp, lập tức xoay người rời đi, hắn cũng không muốn lại giống như lần trước, nhất thời nhẹ dạ kết quả bị cái nhóm tiểu mao đầu này quấn lấy đến nửa đêm 12 giờ còn không buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Túc Thanh Nguyên khe khẽ thở dài, nếu như Ứng Thiên nhà hắn cũng ngoan như vậy quấn người như thế là tốt rồi, nhưng đáng tiếc con trai nuôi lớn liền thành người nhà khác.

Nghĩ đến Ứng Thiên, tâm tư Túc Thanh Nguyên lại trở về việc y hao tổn rất nhiều tâm huyết, trên vầng trán tuấn dật liền vắt ra một cái chữ xuyên.

“Vẫn phải tìm lại vài biện pháp mới được.” Túc Thanh Nguyên tự lẩm bẩm.

Nhưng không ngờ ra khỏi Hiệp hội Đạo giáo, Túc Thanh Nguyên liền đụng phải một người.

Đối phương nhìn qua trên dưới hai mươi tám tuổi, da dẻ vàng nhạt nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, khuôn mặt dương cương cường tráng, mày rậm sắc bén như kiếm, thân hình cao gầy uy mãnh, cho dù mặc quần áo cũng có thể nhìn ra toàn bộ đường cong cơ bắp phía dưới toàn. Một thân áo khoác đen quần da giày đen càng khiến người này cực kỳ khốc huyễn. Anh ta đứng ở hàng gạch xanh bên đường lớn ngoài cửa đạo quan, phía sau là một chiếc ô tô màu đen, Túc Thanh Nguyên không biết là nhãn hiệu gì, nhưng là có thể nhìn ra là xe cực tốt.

Túc Thanh Nguyên liếc mắt đánh giá anh ta, cảm thấy được người này có chút quen mắt, mà thực sự không nhớ ra được là đã gặp nhau ở nơi nào, nhân tiện nói: “Vị… tiên sinh này, ngài tìm bần đạo là có chuyện gì?”

Hắn vừa đi ra khỏi đạo quan đối phương liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt có chút nóng bỏng kỳ quái.

Nam nhân hơi dừng lại một chút, nói: “Túc tiên sinh, chào ngài, tôi là Triệu Thành An, hai tháng trước, ngài ở H thị đã cứu tôi.”

Túc đạo trường đã cứu quá nhiều người xong quên hết rồi khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc vừa đúng, “A, hóa ra là cậu, thương thế của cậu tốt chưa?”

Triệu Thành An gật đầu: “Sớm đã tốt rồi, lúc đó nhờ có Túc tiên sinh.”

“Không cần khách khí.” Nói xong, Túc Thanh Nguyên quay người đi, lại bị Triệu Thành An ngăn cản. Túc Thanh Nguyên nhíu mày lại, nhìn về phía Triệu Thành An, ý tứ trong mắt hết sức rõ ràng.

Triệu Thành An hơi dừng lại một chút, nói: “Kỳ thực lần này tới tìm Túc tiên sinh, ngoại trừ muốn cảm tạ ân cứu giúp lần trước, còn có một việc, cần Túc tiên sinh trợ giúp.”

“Cứ nói đừng ngại.” Túc Thanh Nguyên cười nói.

Triệu Thành An nói: “Là chuyện liên quan với Ứng Thiên con trai nuôi ngài.”

Túc Thanh Nguyên thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: “Chuyện tốt hay là chuyện xấu?”

Triệu Thành An nói: “Chuyện không được tốt lắm.”

“Nếu là như vậy, vậy chúng ta đi!”

Triệu Thành An không nghĩ tới dễ dàng như vậy hơi dừng lại một chút, một lát sau vội vã mở cửa xe, để Túc Thanh Nguyên ngồi vào chỗ kế bên tài xế.

Xe khởi động, hàng cây hai bên đường ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui, Túc Thanh Nguyên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhã nhặn, nói với Triệu Thành An: “Vị… Triệu tiên sinh này, ngày nắng to, cậu mặc như vậy không nóng sao?”

Triệu Thành An theo lời muội muội nói anh mặc như vậy đẹp trai nhất có mị lực nhất bởi vậy trước khi ra cửa cố ý ăn diện một chút:…

Tác giả có lời muốn nói:?

Có thể công khai tư liệu:

Triệu Thành An, năng lực: Thời gian hồi tưởng, Cảm ứng thiện ác (tương tự Y Thủy Mi, bất quá Y Thủy Mi là dựa vào nhìn thấy quá khứ cá nhân mỗi người mà phán đoán thiện ác, Triệu Thành An là dựa vào cảm giác); tốc độ: 83; sức mạnh: 89; thực lực tổng hợp: 85; chiều cao: 1. 90 (trước mắt đã biết nhân vật cao nhất).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.