Tối Cường Ngôn Linh Sư

Chương 86: Chương 86




Nơi cứu Diêm Tức cách chỗ Túc Thanh Nguyên chỉ mấy chục mét. Ứng Thiên nhìn sang, liền nhìn thấy Túc Thanh Nguyên vô cùng chật vật quỳ gối trong đống đá vụn.

Y vội vã chạy tới, đỡ Túc Thanh Nguyên từ trên mặt đất dậy, “Ông không sao chứ?” Ứng Thiên nhìn cũng không cần nhìn, bằng vào cảm ứng khí tức xung quanh Túc Thanh Nguyên cũng có thể phát hiện hắn linh lực tiêu hao hết, giờ khắc này cực kỳ suy yếu.

Túc Thanh Nguyên lắc lắc đầu, môi tái nhợt khô nứt, cả khí lực nói chuyện cũng không có.

Ứng Thiên lập tức đỡ hắn đi về hướng Mục Trường Sinh, “Không có chuyện gì, có Trường Sinh ở đây!” Y mang theo Túc Thanh Nguyên đi tới trước mặt Trường Sinh, nói: “Trường Sinh, thử xem?”

Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhìn Túc Thanh Nguyên trước mắt linh lực tiêu hao hết, sinh cơ bị tổn thương, mở miệng nói: “Trở lại bình thường.”

Yêu linh đứng ở bên người Túc Thanh Nguyên nhướn mày, đồng thời ngay lúc Mục Trường Sinh dứt tiếng, trong không khí thật giống có thứ gì vặn vẹo một chút, sau đó, những thứ từ trên người Túc Thanh Nguyên trôi đi phảng phất như đảo ngược thời gian về lại trên người hắn.

Mắt thấy khí tức trên người Túc Thanh Nguyên dần dần khôi phục ôn hòa, sắc mặt cũng tốt theo, trong tròng mắt màu hổ phách của yêu linh chợt lóe một tia kinh dị cùng vui sướng.

Túc Thanh Nguyên một khắc trước còn cảm thấy mình muốn hôn mê, sau một khắc thì tất cả những cảm giác xấu đều biến mất, nhất thời có chút sững sờ, sau khi phản ứng lập tức chân tâm thực lòng cảm ơn Mục Trường Sinh.

Mắt thấy Túc Thanh Nguyên khôi phục, yêu linh vẫn luôn đứng ở một bên lập tức tiến lên một bước đem Túc Thanh Nguyên nằm sát bên người Ứng Thiên tách ra.

Ứng Thiên lúc này trùng hợp đang chăm chú nhìn Mục Trường Sinh phản ứng, thuận thế tách ra, hai mắt y nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh, hỏi: “Thế nào?”

Mục Trường Sinh nhắm mắt lại, linh thức trời sinh cường hãn dễ dàng thấy rõ tình huống trong cơ thể, mắt thấy từng tia linh khí ở trong kinh lạc chầm chậm lưu động tụ tập, ngoài ra lại không có bất kỳ khác thường gì, khi hắn mở mắt ra nhìn về phía Ứng Thiên, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh hỉ.

“Tôi hiện tại, cảm giác rất tốt. Không có nửa phần không khỏe.”

Ứng Thiên nghe vậy cũng thập phần vui vẻ, nói: “Vậy thì tốt quá.”

Năm đó khi Mục Trường Sinh thức tỉnh Ngôn Linh, liền dùng nó làm qua không ít thí nghiệm, lại phát hiện năng lực thiên phú này vô cùng quái lạ. Hắn không có cách nào tu tập linh lực, tự nhiên cũng không giống như thức tỉnh giả khác cần phải bỏ ra linh lực mới có thể phát động năng lực. Hắn tiêu hao, bất quá là nói thời gian nói mấy câu, đây đối với thức tỉnh giả khác mà nói nói, quả thực xem như là nghịch thiên rồi.

Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện năng lực này có một loại khuyết thiếu vô cùng cổ quái, nó có thể giết người, lại không thể cứu người. Mục Trường Sinh tưởng vấn đề năng lượng, như vậy cũng tốt hơn so với giết một người chỉ cần một cây đao, cứu một người lại cần thiết tiêu hao nhân lực vật lực tài lực… Nhưng sau đó, hắn phát hiện hắn có thể dễ dàng chỉ câu nói đầu tiên khiến vô số người chết đi, nhưng khi hắn muốn cứu một người, lại nhất định phải lấy ra chính sinh cơ của hắn trả lại cho đối phương…

Cho nên hắn có thể một câu nói gọi yêu ma khắp thành chạy trở về Ma giới, muốn chữa trị vết thương cũ của Ứng Thiên lại đem mình làm cho gần chết, nếu không phải đúng lúc dùng Thiên Sơn ngọc tủy chế thành đan dược, chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại.

Mà hiện tại, hắn trị cho Túc Thanh Nguyên, lại chuyện gì cũng không có, lẽ nào chỉ là bởi vì cùng Ứng Thiên ký kết cộng sinh khế ước? Có thể hay không chuyển đến trên người Ứng Thiên? Đã từng thấy Ứng Thiên dùng tâm huyết cho chính mình, Mục Trường Sinh thực sự không có cách nào khẳng định Ứng Thiên có thể hay không gạt mình đi gánh chịu hết thảy thống khổ.

Mục Trường Sinh nhìn về phía Ứng Thiên, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của y, thấy y trên mặt cười khanh khách nhìn qua không có nửa phần không khỏe, lại e sợ cho y kiên cường chống đỡ không cho hắn biết, liền hỏi: “Cậu có cảm giác chỗ nào không thoải mái hay không?”

Ứng Thiên có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời: “Không có a, làm sao vậy?”

Mục Trường Sinh: “Không có gì.” Nhưng trong lòng nói: Rất tốt, không có nói láo.

Hắn nhìn về hướng tòa dinh thự phía trước, lại phát hiện dinh thự thoạt nhìn tương đối khí phái đã biến thành một mảnh đá vụn phế tích, nếu như Vọng Hư Kính ở bên trong, chắc là đã sớm bị người khác lấy mất đi! Diêm Tức không có, e rằng ở chỗ Nhậm Thiên Lý.

Đôi môi giật giật, hắn đang muốn dùng Ngôn Linh tìm Nhậm Thiên Lý, cuối tầm mắt chợt xông vào hai bóng đen. Mới vừa lên kế hoạch muốn từ trong tay Nhậm Thiên Lý cướp đoạt Vọng Hư Kính nhất thời tan thành mây khói.

E rằng là ràng buộc trời sinh tới từ trong trong huyết mạch, trong một mảnh thiên địa trắng xóa mênh mông, bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền khóa được thân ảnh của đối phương.

Mục Trường Phong đối với vùng không gian này hoàn toàn xa lạ, sau khi không biết vì sao không gian ổn định lại, cậu liền bị Quý Trạch lôi kéo đi tới đây, mới vừa vòng qua một gò tuyết nhỏ, liền nhìn thấy mấy bóng người xa xa to bằng ngón tay cái.

Rất kỳ quái chính là, cậu ngay cả dung mạo những người kia ra sao đều không nhìn rõ ràng, ánh mắt lại lập tức bị một người trong đó hấp dẫn, làm sao cũng không muốn dời, thực sự là quá kỳ quái.

Nghĩ như vậy, cậu không tự chủ được bước nhanh hướng về cái người kia.

Cùng lúc đó, Mục Trường Sinh cũng bước nhanh tới hướng Mục Trường Phong.

Tuyết còn đang rơi, trong đất trời ngập tràn băng tuyết, ánh mắt hai người bọn họ cách mấy tầng hoa tuyết lọt vào trong mắt đối phương.

Khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc, một người tóc nửa dài, ánh mắt kinh ngạc, một người tóc dài cao buộc, trong ánh mắt dần dần tràn ra kinh hỉ.

Mục Trường Phong lăng lăng nhìn Mục Trường Sinh đứng ở cách đó không xa, lắp bắp nói: “Anh, anh là…”

Mục Trường Sinh ba chân bốn cẳng, chỉ chốc lát sau liền đi tới trước mặt Mục Trường Phong. Hai mắt nhìn thật chặt cậu.

Trước khi nhìn thấy Trường Phong, Mục Trường Sinh kỳ thực từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng đều không ngoại lệ đều là khi hắn trở lại Mục gia, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ sớm nhìn thấy cậu ở thế giới này.

Những ngôn từ trước đây Mục Trường Sinh chuẩn bị xong bỗng nhiên đều không nghĩ ra, hắn nhìn đệ đệ đứng ở trước mặt hắn, nửa ngày cũng mới nói ra một câu, “Đệ những năm này, sống tốt không?”

“Ách, tốt.” Mục Trường Phong lăng lăng đáp, sau khi nói xong mới phục hồi tinh thần lại, cậu trợn mắt lên nhìn nam nhân trước mặt cùng cậu giống nhau như đúc lại cao hơn cậu một chút, cho dù tâm lý đã sớm biết chính mình có một ca ca như thế, mà thật sự khi nhìn thấy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy phi thường kỳ diệu.

“Anh, là ca ca em? Ca ca song sinh?” Mục Trường Phong hỏi.

Mục Trường Sinh gật gật đầu, sống lưng không khỏi càng thẳng hơn.

Mục Trường Phong có chút rầu rĩ nói: “Nhưng mà, anh khi còn bé thấp hơn em mà.”

Mục Trường Sinh:…

Mục Trường Phong lại nói: “Còn có, anh khi còn bé thật giống như cũng không có thông minh như em.”

Mục Trường Sinh:…

Mục Trường Phong nói tiếp: “Hình như răng cũng không có mọc nhanh như em.” Tuy rằng chuyện lúc trước cậu đều không nhớ rõ, thế nhưng sau khi trở lại Mục gia, cậu liền lúc ẩn lúc hiện nhớ lại một ít chuyện. Sau đó cậu cảm thấy được, nhất định là ba mẹ lầm, cậu khẳng định mới phải là ca ca, tiểu hài tử phát dục đều không khác mấy, nào có ca ca thấp hơn so với đệ đệ? Bất quá bây giờ nhìn Mục Trường Sinh, Mục Trường Phong lại có chút xoắn xuýt, đối phương hiện tại thật giống như cao hơn cậu a. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Trường Phong lén lút buông xuống tầm mắt đi nhìn chân đối phương.

Mục Trường Sinh hỏi: “Đệ đang nhìn cái gì?”

Mục Trường Phong theo bản năng đáp lại: “Đang nhìn anh có dùng miếng lót đáy giày tăng chiều cao hay không.”

Mục Trường Sinh không nói gì nhìn cậu.

Mục Trường Phong:…

Gay go, quên mất ca ca là Ngôn Linh Sư!

Ứng Thiên cũng không nghĩ tới Mục Trường Phong lại sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nhìn bộ dáng Trường Sinh lúc này, y thức thời không đi quấy rối, liền đem tầm mắt dời, ánh mắt không lại rơi xuống người Mục Trường Sinh, y ngay lập tức liền chú ý tới hành vi “khác người” của Túc Thanh Nguyên cùng Triệu Thành An.

Triệu Thành An mặt không hề cảm xúc, Túc Thanh Nguyên khóe miệng hơi mang cười.

Ứng Thiên thầm nghĩ, thiết lập cũng giống với bình thường, thế nhưng tia lửa khi bốn mắt nhìn nhau là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào quan hệ hai người này tốt lên? Chuyện khi nào?

Mặc dù là chuyện của Túc Thanh Nguyên, thế nhưng Ứng Thiên đời này là được nam nhân này nuôi lớn, y tự nhận y đối với Túc Thanh Nguyên vẫn rất có tình cảm.

Liếc Triệu Thành An một cái, Ứng Thiên nói với Túc Thanh Nguyên: “Chuôi kiếm kia trên lưng ông thế nào?”

“A? kiếm gì?” Túc Thanh Nguyên theo bản năng mò ra sau lưng của mình, lúc này mới nhớ tới hắn đem thanh khoan kiếm cắm trên mặt tuyết quên mất rút trở về.

Ứng Thiên nhắc nhở hắn là muốn cho hắn chú ý lời nói một chút, dù sao hồn người kia sống nhờ trên thanh kiếm kia, không biết lúc nào sẽ tỉnh, nếu để cho cái người kia nhìn thấy, sẽ có hiểu lầm gì đó, đến khi đó y cũng sẽ không quản chuyện hai người bọn họ. Lại không nghĩ rằng Túc Thanh Nguyên thậm chí ngay cả thanh kiếm bảo bối chính mình luôn luôn mang theo cũng quên mất, nhất thời nghi ngờ nhíu mày.

Túc Thanh Nguyên chú ý tới ánh mắt Ứng Thiên, có loại cảm giác quẫn bách làm chuyện xấu lại bị hài tử bắt được, vội vàng nói với Ứng Thiên: “Ta đây đi cầm kiếm về.” Hắn mới vừa đi một bước, lại bị người ở bên cạnh bắt được.

Yêu linh lôi cánh tay Túc Thanh Nguyên, con người màu hổ phách liếc nhìn hắn, “Ta đã ở nơi này, còn muốn thanh phá kiếm đó làm gì?”

Nghe lời này, Ứng Thiên nhìn ánh mắt của hai người càng thêm hồ nghi, y nhìn kỹ Triệu Thành An bỗng nhiên trở nên vô cùng lớn mật, lúc này mới phát hiện con mắt của anh biến thành màu hổ phách. Nhìn đôi mắt khác hẳn với thường nhân, y cau mày suy tư chốc lát, mới rốt cục nhớ tới nam nhân sớm chết kia.

“Hóa ra là ông đã tỉnh lại, chẳng trách…” Chẳng trách Túc Thanh Nguyên cả ánh mắt cũng thay đổi.

Yêu linh nói: “Ta đây vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, thậm chí ngay cả nhi tử đều lớn như vậy.”

Đáy mắt Ứng Thiên chợt lóe một tia nhuệ sắc, y nhìn chằm chằm yêu linh nói: “Ai là nhi tử ông? Ông là giao huyết thống hỗn tạp mà cũng dám cùng ta dính líu?”

Yêu linh nói: “Được, được, không sánh được ngài huyết thống cao quý, được chưa?”

Thái độ yêu linh như là đang đối xử một hài tử bốc đồng, Ứng Thiên liền nhìn chằm chằm hai mắt y, phát hiện y cũng không có đoạt thân thể Triệu Thành An, chỉ là tạm thời đem linh hồn phụ ở phía trên, hơn nữa không bao lâu sẽ thoát ly, liền quyết định đại nhân đại lượng tha y một mạng.

Y nhìn một chút hướng Mục Trường Sinh, phát hiện đối phương còn đang cùng đệ đệ nói chuyện, mà Quý Trạch đem Mục Trường Phong mang tới, thì lại hai mắt phóng không, không biết đang suy nghĩ gì.

Mắt thấy Trường Sinh không biết nói cái gì, Mục Trường Phong bỗng nhiên kích động ôm hắn một chút, tâm Ứng Thiên có chút mất hứng, hắn nhìn chằm chằm Mục Trường Phong có khuôn mặt giống như đúc Trường Sinh, thầm nghĩ: Ôm cái gì ôm, nhanh chóng buông ra!

Cái ý niệm này vừa hạ xuống, Ứng Thiên chợt thấy trên tòa núi tuyết cách Mục Trường Sinh mấy chục bước, một khỏa cầu tuyết lớn từ trên núi rớt xuống, thẳng tắp đập xuống hướng Mục Trường Sinh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.