Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 213: Chương 213: Đánh tới tận cửa (1)




Tông môn sau lưng đám người Yến Trọng Hằng đều phái người tới thành Thương Sơn, tin tức này cũng vừa mới truyền vào tai đám người Tô Tín.

Dù sao thành Thương Sơn lớn như vậy, bọn chúng cao điệu vào thành như thế cũng truyền bá khắp nơi.

Ban đầu Tô Tín còn tưởng rằng Yến Hoàng Cửu cũng định ra Yến Khuynh Tuyết thành người thừa kế, nhìn thấy thế lực võ lâm Tương Nam ra tay trợ giúp đám người Yến Trọng Hằng thì hắn sẽ đứng ra xử lý một phen.

Không nghĩ tới một ngày qua đi, Yến Hoàng Cửu lại làm như không thấy, hắn vẫn không phát biểu ý kiến gì, việc này làm nội tâm Tô Tín rất khinh bỉ cách làm của Yến Hoàng Cửu.

Ngươi đã xác lập Yến Khuynh Tuyết thành người thừa kế, nói rõ chính là không muốn thế lực võ lâm Tương Nam nhúng tay vào trong thành Thương Sơn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không quyết liệt với thế lực võ lâm Tương Nam, loại tư thái do dự không quyết này làm cho các thế lực võ lâm Tương Nam nhìn thấy cơ hội.

Cũng không biết có phải bởi vì già cả hay không, dù sao Tô Tín xem ra Yến Hoàng Cửu làm việc do dự đã không còn khí khái sát phạt quả quyết năm xưa.

Đúng lúc này Phương Hạo vội vàng hấp tấp chạy vào nói: “Công tử không tốt! Cửu công tử mang người đánh tới.”

Tô Tín lúc này cười vui vẻ: “Không chờ được nhanh như thế sao? Đi, đi chiếu cố bọn chúng.”

Lúc này bên ngoài cửa, Yến Thịnh Hằng mang theo một đám đệ tử Thiên Cơ Thần Đao môn tới cửa ra vào, đầu lĩnh chính là Thiên Cơ Thần Đao môn Lăng Đào.

Lăng Đào suy nghĩ giống như đám người Mạc Thiên Lan, đầu tiên phải thanh trừ toàn bộ thế lực bên người Yến Khuynh Tuyết trước rồi nói sau.

Nhưng nơi này là thành Thương Sơn, cũng không phải là tông môn bọn họ, cho dù đánh tới tận cửa cũng phải tìm cái cớ thật tốt mới được.

Lăng Đào và đệ tử Thiên Cơ Thần Đao môn suy nghĩ cả buổi, rốt cục nghĩ đến một cái cớ không tồi chính là Đào Thiên.

Nói thật bọn họ suýt nữa quên đi tiểu nhân vật như Đào Thiên, trải qua Yến Thịnh Hằng nhắc nhở thì bọn họ mới biết thì ra có tiểu nhân vật như vậy từng có thù với bọn họ.

Như vậy càng dễ xử lý, bọn họ trực tiếp cái cớ Đào Thiên và đánh tới tận cửa.

Ngăn ở cửa ra vào, Lăng Đào lạnh lùng nói: “Yến tiểu thư, Đào Thiên có thù hận với Thiên Cơ Thần Đao môn chúng ta, ngươi có biết hay không? Ngươi thu lưu hắn chính là công khai đối địch với Thiên Cơ Thần Đao môn.”

“Hiện tại ta cũng không làm khó ngươi, ngươi giao Đào Thiên cho ta, khi đó mọi người có thể hảo hảo nói chuyện với nhau.”

Hai mắt Đào Thiên đỏ thẫm, hắn căm hận nói: “Lăng Đào! Thiên Cơ Thần Đao môn các ngươi khinh người quá đáng!”

“Lúc trước ta chỉ vô tình đánh nhi tử trưởng lão Thiên Cơ Thần Đao môn, các ngươi lại hại ta nhà tan cửa nát, thủ đoạn như thế còn không bằng cả ma đạo.”

Lăng Đào căn bản không quan tâm tới hắn, hắn nói với Yến Khuynh Tuyết: “Yến tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, Đào Thiên còn không phục lắm ah. “

“Ta vẫn câu nói kia, giao Đào Thiên ra đây, ta lập tức mang người rời đi, nhưng ngươi nếu không phải giao người thì đừng trách ta không khách khí.”

Đào Thiên không đợi Yến Khuynh Tuyết trả lời đã nói: “Yến tiểu thư, ân tình của ngươi Đào Thiên ta ghi nhớ, hôm nay Thiên Cơ Thần Đao môn tới đây vì ta, ta không thể liên lụy tới các ngươi.”

“Ta làm rùa đen rụt đầu nhiều năm như vậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong thành Thương Sơn quá lâu, hiện tại ta không muốn trốn nữa.”

Yến Khuynh Tuyết kiên định lắc lắc đầu nói: “Không được! Đào quán chủ ngươi không thể đi! Cho dù không có ngươi, bọn chúng cũng tìm cớ đánh tới đây thôi.”

Đào Thiên còn muốn nói cái gì đó nhưng có giọng nói từ phía sau vang lên: “Đào quán chủ, ngươi phải tin tưởng thế gian này vẫn có công đạo, có ít người muốn một tay che trời, bọn chúng muốn đùa nghịch uy phong giống như lúc còn ở tông môn, nhưng nơi này là thành Thương Sơn, còn không phải nơi bọn chúng hoành hành bá đạo.”

Tô Tín đẩy ra mọi người đi tới, nhìn thấy Tô Tín đi ra, không biết vì sao mọi người thở ra một hơi giống như tìm thấy người tâm phúc.

Trong mắt Lăng Đào bắn ra hàn quang lạnh buốt.

“Ngươi chính là Mạnh Thanh Trạch? Rất tốt ah, ngươi muốn xuất đầu vì Đào Thiên sao?”

Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ xuất đầu vì công đạo, Thiên Cơ Thần Đao môn các ngươi làm có chút quá phận, một lời không hợp muốn diệt cả nhà người ta, uy phong thật lớn, sát khí thật to.”

Lăng Đào lãnh đạm nói: “Mạnh Thanh Trạch, ít nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nên biết ý đồ của ta khi tới đây, ngay ở chỗ này, chúng ta tranh tài một hồi, ngươi có dám hay không?”

Tô Tín thản nhiên nói: “Nếu ta thắng ngươi làm thế nào?”

Lăng Đào cười lạnh nói: “Nếu ngươi thắng, Thiên Cơ Thần Đao môn lập tức mang người rời đi, nếu ngươi thua, vị trí cường giả Nhân Bảng của ngươi phỉa nhường lại rồi.”

Nghe được Lăng Đào nói như vậy, Yến Thịnh Hằng bên cạnh lập tức hoảng hốt.

Trong thế hệ trẻ trong Thiên Cơ Thần Đao môn hiện tại, Lăng Đào có thực lực mạnh nhất, hắn có một nhược điểm quá mức rõ ràng chính là bảo thủ.

Hắn làm người quá tự phụ, vạn nhất hôm nay hắn không thắng Tô Tín thì làm sao bây giờ? Thực mang người rời khỏi thành Thương Sơn sao?

Yến Thịnh Hằng nghĩ tới Thiên Cơ Thần Đao môn lần này phái tới hơn mười tên võ giả Tiên Thiên, một đám người xông lên giải quyết thủ hạ của Yến Khuynh Tuyết là xong việc, hiện tại bày ra đổ ước và một đấu một với Mạnh Thanh Trạch làm gì?

Yến Thịnh Hằng xem ra cách làm này quá ngu xuẩn.

Nhưng dù cho biết rõ như vậy, Yến Thịnh Hằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.