Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 28: Chương 28: Cứu Được Người Quen!




“Ai đây tiểu Sầu?” Khải Minh nhìn hắn hỏi.

“Chưởng phái, là nàng.... là nàng.....” Tiểu Sầu vừa ôm nàng vừa run rẩy nói.

“Nàng nào? Ngươi mà không nhanh chóng cứu người ra thì sẽ không còn nàng nào mà sẽ trở thành Hồn nào ấy.” Hắn nhìn trạng thái của tiểu Sầu liền đoán được phần nào đó, còn chín phần kia để sau rồi từ từ hỏi.

Nghe Hắn nói vậy tiểu Sầu liền tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển những vật đang che lấp vị thiếu nữ này.

Không phí bao nhiêu sức, bao nhiêu thời gian, cuối cùng hắn cũng đưa được nàng ta ra ngoài, đặt cạnh bên chỗ Thanh Mai.

“Ai thế?” Thanh Mai nhìn Khải Minh hỏi.

Nhìn thấy biểu hiện của tiểu Sầu như thế liền khiến nàng tò mò.

“Hỏi hắn!” Khải Minh lại chỉ về phía tiểu Sầu.

Hắn cũng nhân tiện mua một cái giường xếp và một bộ lều dã chiến lớn, dù gì hình như cũng quen biết nên không thể để nằm dưới đất a.

Tiếp đó tiểu Sầu liền đặt nàng lên chiếc giường mà Khải Minh chuẩn bị, sau đó hắn lại lấy ra một viên Hồi Thương đan cấp thấp.

“Ném bỏ đi, cái này dùng gì, đây nè!” Nhìn thấy viên đan dược của tiểu Sầu, Khải Minh liền bĩu môi chê bai.

Hắn lập tức giành lấy viên đan dược này rồi trả lại một viên Phục Linh đan.

{Đinh, phát hiện đan dược Hồi Linh đan, phẩm cấp Vô Lưu, phẩm chất tàn đan, tạp chất 40%, phán định là đồ rác rưởi.}

“Ách.... “ Nghe thấy thông báo của hệ thống làm cho Khải Minh càng ghét cái vật này hơn.

Tạp chất 40% có khác gì độc đan?

“Ở lại đây chăm sóc nàng đi, một mình ta làm là được.” Khải Minh nói với tiểu Sầu một câu rồi tiếp tục đi cứu người.

..................

Sau khi hì hục kỳ công gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Khải Minh cũng cứu thêm được hai người, một nam một nữ.

“Chăm sóc hai người này, ta lại đào bới đây.” Khải Minh cho hai người này phục dụng đan dược, sau đó hắn giao lại cho tiểu Sầu rồi tiếp tục đi ra đống đổ nát kia.

“Ngươi lại đi đâu thế, đã đủ người rồi mà?” Thanh Mai không hiểu nên hỏi hắn.

“Còn hai người đã chết bên dưới.” Hắn vừa đi ra đó vừa nói.

Hắn lại tiếp tục tìm kiếm, do đã xác định chính xác được vị trí nên rất nhanh liền phát hiện hai bộ thi thể kia, của một lão giả và một nam trung niên.

“Đây có lẽ là chưởng phái và trưởng lão!” Nhìn lệnh bài của hai bộ thi thể này Khải Minh liền có phán đoán.

“Ta lại tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm đây, các ngươi cứ việc ở đây.” Hắn nhìn Thanh Mai và tiểu Sầu nói một câu, nói xong hắn lại đi vào sâu bên trong của Chanh Chanh phái, nơi ở của các đệ tử môn phái này.

“Ta đi với ngươi.” Thanh Mai liền vội vàng đứng dậy đi theo hắn.

“Nhưng nàng còn bị thương mà!” Hắn khó hiểu nhìn nàng hỏi.

“Ta đã đỡ, không tin à?” Nàng mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười đầy bí ẩn mang theo vài phần đáng sợ, nàng cũng không quên toả ra khí tức của Linh Đan cảnh, đây là khí tức ổn định chứ không phải tạm thời như lúc trước.

“Được được, đi thì đi.” Khải Minh chảy mồ hôi nói, bà chị này quá đáng thật, có gì từ từ nói, Luyện Thể mà chịu khí tức của Linh Đan, ma nào chịu nổi chứ.

Sau đó hai người họ cứ thế đi loanh quanh môn phái này, vừa cứu người vừa gom thi thể lại.

...............

Đến khi trời chập tối bọn họ cũng cứu được toàn bộ những người còn sống và gom lại những thi thể đã chết của Chanh Chanh phái.

“Tổng cộng sống bảy người, bốn nữ ba nam, còn lại đều đã tử vong, một người mất tích.” Tiểu Sầu đơn giản thông báo nhân số cho Khải Minh.

“Bây giờ cứ an táng những người đã chết tại đây đi, những người sống mang về môn phái, rảnh thì tìm người cuối cùng, à mà cô nương ngươi ôm lúc trước là ai thế?” Khải Minh liền hỏi tiểu Sầu những thứ nên hỏi.

Hắn cũng kỳ lạ tại sao mất một người, cả môn phái hắn đã kiểm tra hết rồi mà.

“Đây..... đây là người mà đệ tử nói lúc trước..... vì nàng nên ta mới rời gia tộc ấy.” Tiểu Sầu vừa nói vừa nhìn nàng.

Lúc nhìn nàng trong ánh mắt của hắn hiện đầy sự ôn nhu, yêu thương....

“À, ta hiểu rồi, chuyện tiếp theo sẽ tính sau, đợi mấy người họ tỉnh rồi về môn phái, còn về cơ duyên,..... chắc có đến cũng trễ rồi nên bỏ đi.” Khải Minh cười khổ nói, vì cứu người mà quên cả vàng bạc ở ngoài kia.

“Ngươi thật là, sinh mạng với tài sản, cái nào quan trọng hơn?” Thanh Mai lườm hắn mà hỏi, nàng vẫn không hiểu rõ tên này nghĩ gì trong đầu.

“Nếu bọn họ là người tốt, người biết sống, ta không ngần ngại cứu giúp dù thế nào, nhưng nếu bọn họ là kẻ xấu, kẻ ích kỷ, thì mãi mãi đừng lại gần ta, không ta sẽ là người tiễn bọn chúng khỏi thế giới này.” Hắn thản nhiên nói, trong giọng nói mang đầy vẻ hùng hồn bá khí.

Lời nói này của hắn cũng làm cho tiểu Sầu có một ánh mắt khác khi nhìn hắn.

Sau đó bọn họ liền hoàn thành việc an táng cho những người đã chết, đến lúc này cũng gần giờ Hắc Trung, hay theo tính toán của Khải Minh và hệ thống thì chính là 22 giờ đêm.

Ở thế giới này cũng không khác gì mấy về giờ giấc, ngày cũng có gần 24 giờ, mỗi giờ lại có 60 phút, mỗi phút cũng 60 giây, nhưng đều được gọi bằng cách gọi khác, việc này lúc đầu làm cho Khải Minh rối cả ngày.

Tuy thế giới này to gần trăm hoặc thậm chí là ngàn lần Trái Đất, nhưng nguyên lý gì mà cho giờ giấc giống nhau như thế thì lại không rõ, Khải Minh hắn không rảnh rỗi mà đi tìm nguyên lý của nó.

Ta còn nâng cao tu vi cơ a, nâng cấp thế lực nữa.

Mà dù muốn tìm hiểu cũng rất khó, nên thôi ném việc này vào góc bàn đi.

“Thôi về thôi.” Khải Minh quay lại nhìn đám người nói, lúc này những người bị thương kia cũng đã tỉnh lại và khôi phục rất tốt.

'Đan dược này cũng dùng tốt chứ nhỉ?' Hắn nghĩ trong đầu một câu như thế.

Cái suy nghĩ này của hắn mà để cho Thanh Mai nghe được, chắc chắn một điều là nàng sẽ đạp hắn một đạp từ trên núi xuống.

Đan dược hồi phục Tứ Phẩm, hơn nữa còn có phẩm chất trên Cực Phẩm, không tốt thì còn gì tốt.

“Sao vậy?” Nhìn thấy đám người không có phản ứng mà nhìn chằm chằm mình làm Khải Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Này, chơi trò gì thế, đừng có doạ ta nha.” Sau khi cảm nhận thấy bọn họ không phải nhìn mình mà nhìn sau lưng mình hắn liền cảm thấy có việc.

“Tiểu Sầu, sau lưng ta có gì đó?” Rất nhanh hắn liền hỏi tiểu Sầu.

“Có nguy hiểm không?” Nhìn thấy tiểu Sầu gật đầu hắn lại hỏi tiếp.

Nhưng lần này kỳ lạ là tiểu Sầu lúc đầu gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, tiếp đó gật đầu rồi lại lắc đầu.

Thấy hành động kỳ lạ của hắn nên Khải Minh liền dửng dưng bước thẳng về chỗ đám người, rồi một hai ba quay người lại....

“Ô..... định mệnh...!” Sau khi quay lại hắn liền nhìn thấy một thứ rất kinh khủng.

Không, là ba thứ rất kinh khủng cơ.

Thứ hắn nhìn thấy là một thanh niên cụt một tay, sưng một bên mắt, cả người thương tích đầy mình, máu huyết nhuộm đỏ cả người.

Kế bên hắn là thân ảnh của hai người che mặt, một người có dáng dấp nữ nhân mặc một bộ đồ full màu tím, người còn lại cũng như nữ nhân nhưng lại full màu trắng.

Giữa thanh thiên Hắc Ám này mà ba người này lại có trang phục này, trông chẳng khác gì một con zombie và hai ma nữ.

“Các ngươi là ai, bên ta đông người hơn à nha, không xâm phạm được đâu, có gì đi nơi khác mà kiếm ăn.” Kiếm Thiên cấp liền lập tức xuất hiện trong tay Khải Minh.

“Đây..... “ Vừa nhìn thấy Thanh Kiếm kia Thanh Mai lại không khỏi kinh ngạc, nàng đã từng tiếp xúc nên biết rõ cấp bậc của nó.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc chứ nàng cũng không nói gì, mà tin tưởng bối phận của Khải Minh lên một bậc mới.

“Huynh ấy là đệ tử của Chanh Chanh phái!” Do lúc đầu quá tối nên không nhận rõ, sau khi tiểu Sầu ném đến chỗ ba người một cây đuốc có người mới nhận ra tên thanh niên cụt tay kia.

“Người nhà à?” Khải Minh liền quay người hỏi người mới nói kia.

“Tiểu Sầu, mau cứu người.” Sau khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận là người một nhà, hắn liền nhanh chóng tiến đến chỗ thanh niên kia.

“Còn hai vị này là?” Lần hắn hỏi câu này lại không ai biết.

“Ta là người đi ngang qua, các ngươi thấy chiếc phi chu lúc trước không, bọn ta từ bên trong đó đi ra đấy.” Vị Nữ Nhân trang phục trắng mở miệng nói, qua giọng nói có vẻ đây là một nữ nhân từ hai mấy đến ba mấy tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.