Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 43: Chương 43: Hoàn Thành Dung Hợp!




Khải Minh hắn chỉ biết Tâm Vô Ôn Định, mặt kệ hệ thống mà chấp nhận số phận.

Điêu thôi, không chấp nhận thì làm gì được trong tình cảnh này, bất lực nhìn bầu trời đầy màu đỏ.

Tại sao lại màu đỏ?

Vâng, lại chuyện như lúc trước, Linh Hồn của hắn lại hóa vào cơ thể của một người khác, một người lính cứu hỏa.

Và hiện giờ, hắn đang bị mắc kẹt trong một đám cháy, xung quanh bốn bể toàn là lửa đỏ.

Nóng, thật sự rất nóng!

Cay, thật sự rất cay cái hệ thống chết tiệc kia!

Nhưng cay thì ăn ớt cho bớt cay thôi chứ lay động gì, có cách gì khác đâu nào?

Sau đó vẫn là kịch bản hồi tưởng, hối hận đến những việc chưa làm được, những ký ức vui vẻ buồn bã, vân vân và mây mây, hàng ngàn hàng triệu thứ khác nhau xuất hiện.

Cuối cùng là phần kết thúc đau khổ mà Khải Minh tôn giả thánh thượng vĩnh biệt gánh chịu thay!

Đau, nóng, khó chịu, cái cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt đi từng phần trên cơ thể, khiến cái chết dẫn đến từ từ, đây là một cảm giác dày vò thống khổ, lúc này Khải Minh anh ta chỉ cầu có một đao chém chết sẽ thoải mái hơn rất rất nhiều.

Và chả khác gì kịch bản trước, người này sau đó sống lại, Khải Minh với tình trạng Linh Hồn thể cứ thế lại tiếp tục bị đưa đi.

Cứ thế, hàng chục hàng ngàn cái chết khác nhau, từ bị bệnh hiểm nghèo, trúng đạn, dao đâm, tai nạn giao thông, chết đuối, tai nạn máy bay, bị chém, pháp luật tử hình, hành quyết cổ trang, tử trận chiến trường...... Đủ các thể loại cái chết từ hiện đại cho đến cổ trang cổ đại, từ thế giới võ hiệp cho đến tiên hiệp, từ cái chết vinh quang nhất cho đến cái chết lãng xẹt nhất.

Chẳng hạn như chết vì nghẹn, vì gái, vì bất ổn, vấp ngã,..... Thậm chí có một số cái nhảm còn nhảm kinh khủng hơn.

Nói chung con người có thể nghĩ ra bao nhiêu cái chết, hắn ắt hẳn nhất định phải trải nghiệm trong lần này, chết đến khi nào hết cách, việc trải nghiệm này lúc đó mới có thể kết thúc.

Thời gian cứ trôi, thế giới bên ngoài vẫn bình thường.....

Cho đến khi!

Thuận Thiên tông!

Đại điện nghị sự cao tầng.

“Tông chủ, theo điều tra của chúng ta, việc thú triều trăm năm có thể sẽ đến sớm hơn dự kiến!”

“Không thể nào, chẳng phải còn thời hạn đến 10 năm sau?”

“Sớm là sớm thế nào, tin tức của các ngươi có chính xác không vậy?”

“Bên ta có lúc nào mà không chính xác, ý rằng các ngươi nói bọn ta không đáng tin, có ý gì hả?”

“Ai biết, các ngươi đang thiếu tài nguyên nên mới bịa ra thì sao, bọn ta cũng chả sợ các ngươi đâu.”

“Ngươi.....!”

Bên dưới đại điện, đám người được cho là trưởng lão chấp sự cãi nhau ầm ĩ, không khí trông chẳng khác nào cái chợ.

“Im lặng!” Lúc này, ngồi ngay vị trí chủ điện, một thanh âm lạnh như băng phát ra từ một thiếu nữ, trái ngược hoàn toàn với dung mạo như Thiên tiên của nàng.

“Lục trưởng lão, nói rõ ràng về việc này.” Thấy phía dưới im lặng nàng lại tiếp tục nói.

“Thưa tông chủ, theo điều tra của chúng tôi, thú triều lần này ắt hẳn phải đến sớm hơn, rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy như vậy.” Một phụ nữ trung niên có dáng dấp không thua kém gì vị tông chủ kia, trầm giọng nói. . truyện tiên hiệp hay

“Đại khái là bao lâu?” Thiếu nữ tông chủ lại hỏi.

“Theo suy đoán, trễ nhất ba năm, sớm nhất... Một năm, thậm chí chưa đến một năm.” Vị được gọi là Lục trưởng lão nói với ánh mắt phức tạp.

Nghe câu trả lời của Lục trưởng lão, tông chủ thiếu nữ cùng những người đang có mặt tại đại điện đều đứng lên, thần sắc tất cả đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng không thể tin được.

“Các vị ngồi xuống đi, việc này chúng ta cần phải bàn cách ứng phó, là thật cũng được mà nhầm cũng được, nhất định phải đề phòng đối với tất cả những trường hợp có thể xảy ra.” Thiếu nữ tông chủ sau khi bị kinh ngạc liền cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, trấn định những người xung quanh.

.......................

Mười ngày sau!

Đại Việt phái!

Phòng của Khải Minh!

“Bà nó, cuối cùng cũng kết thúc, hệ thống thật sự là đồ ma quỷ, hệ thống chết tiệc, chết tiệc hệ thống, ta muốn đại chiến ngàn hiệp với ngươi.” Khải Minh vô lực nằm trên giường than thở, ánh mắt đờ đẫn, tâm trạng thiếu tinh thần, tâm lý bất ổn.

Nếu tính theo nước tiểu từ hệ thống mà tính, thời gian Khải Minh trải nghiệm tử vong xấp xỉ đâu đó cả tỷ năm, một con số nếu đổi thành tiền thì đại gia cất bước.

Tuy thời gian bên ngoài chỉ mười ngày, nhưng ai bảo hệ thống hack làm chi, tỷ năm cũng chỉ như mười ngày thôi.

'Tỷ năm đi so sánh với mười ngày, cái quần rẻ rách ấy, các ngươi thử bị tra tấn bằng cách chết đi sống lại trong một tỷ năm xem, nhân vật chính cần nhân vật quyền, ức hiếp nhân vật quá đáng rồi, tên tạo ra những chuyện này là một tên biến thái, thích hành hạ các nhân vật, ta kiện a, ta hận a.'

Khải Minh ngước nhìn trần nhà mà âm thầm chửi ai đó, không biết chửi hệ thống hay người qua đường nữa a ~

Khải Minh hắn chỉ có một ước mơ lúc này, ước mơ cao cả cho cuộc đời và định hướng tương lai.

Đó chính là trầm ổn, ổn định, không sóng sẽ không chết, từ từ mà ẩn tu tu hành, đạt được đến tu vi cuối cùng, vượt Chư Thiên Vạn Giới, vượt Thời Gian Không Gian, tiến về nơi mà cái tên tạo ra những việc này, chém hắn ngàn đao là được.

Hắn nhất định phải dùng mọi cách để tồn tại, mục đích chỉ hoàn thành ước mơ này mà thôi.

Một ước mơ rất nhỏ mà thôi nha!

Bực bội bức xúc cũng chả làm gì, hắn đi ngủ để ổn định lại tâm lý của một tỷ năm qua.

……………………

Sáng hôm sau, khi mà bình minh còn chưa dậy, ông Mặt Trời còn đắp chăn ủ ấm...

“Cái định mệnh, ngủ thôi mà cũng mơ thấy mình chết đi sống lại, ám ảnh, bà nội cha nó!” Vừa sáng sớm tinh mơ, gà chưa gáy, gái chưa dậy.... Mà Khải Minh hắn đã văng tục một câu khiến cả Đại Việt phái ai cũng nghe đến.

“Chưởng phái, không sao chứ?” Tiểu Sầu sáng sớm đi hít khí trời với ngắm bình minh cùng tiểu Lan, chưa kịp trò chuyện nhân sinh giữa không gian lãng mạn liền bị tên Khải Minh quấy rối.

Nhưng hiện tại tiểu Sầu đã trở thành fan cứng của Khải Minh, nên chút ít gì hắn cũng nên quan tâm a ~

Những công pháp, vũ khí kia....tiểu Sầu hắn phục rồi.

Rõ ràng rất biến thái, hắn đoán rằng chí ít năm mười năm gì đó hắn mới có thể chạm đến Ngưng Đan cảnh, chứ không phải năm mười ngày nữa tháng như hiện tại.

“Không sao, làm việc của các ngươi đi.” Khải Minh cọc cằn đáp lại qua cánh cửa căn nhà.

Nhìn thấy Khải Minh hơi quạu, với lại cũng không thèm bước ra khỏi căn nhà nên tiểu Sầu chỉ đành xin phép trở về, cùng tiểu Lan đi dạo quanh môn phái.

“Tiểu Thê Tử, Linh Thần thạch này hấp thu khí khí gì đó, hấp thu thế nào?” Còn chỉ hơn nửa tháng thời gian, nên hắn phải nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ này, nhỡ chẳng may cái thạch này cũng dung hợp hoặc hấp thu lâu, ắt hẳn nhiệm vụ thất bại là chắc.

{Ký chủ đưa ý chí Tinh thần lực vào, nó sẽ hấp thu Nhân Khí hoặc Tinh Thiên Tâm Khí từ xung quanh ký chủ.

Nhân Khí và Tinh Thiên Tâm Khí là thành phần khí cơ người khác ngưỡng mộ ký chủ mà xuất hiện, nhiều người ngưỡng mộ điểm số sẽ càng nhiều.} Tiểu Thê Tử lại giảng dạy cho hắn một khóa.

Khải Minh nghe vậy cũng chả nói thêm gì mà cứ vậy làm theo lời tiểu Thê Tử, đưa tinh thần lực vào Linh Thần thạch.

{Bắt đầu hấp thu Nhân Khí và Tinh Thiên Tâm Khí, +1, +1, +1.....}

{Chúc mừng ký chủ hoàn thành hấp thu một triệu điểm Nhân Khí cùng một triệu điểm Tinh Thiên Tâm Khí!}

Chỉ chưa đầy năm phút, tiểu Thê Tử liền phát ra thanh âm hoàn thành hấp thu.

Khải Minh nghe thấy thông báo liền ngơ ngác, sao mà nhanh thế?

“Vậy lập tức dung hợp đi!” Thời Gian đang gấp nên hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành, cho nên không hắn do dự mà cứ thế lập tức dung hợp.

Hành hạ một tỷ năm, thêm một tỷ năm cũng không sao, chỉ vẻn vẹn hai tỷ năm thôi mà.

{Đinh, bắt đầu dung hợp Linh Thần thạch với cơ thể, 3, 2, 1, hoàn tất dung hợp!}

“Hả?” Khải Minh nhắm mắt chờ đợi điều tra tấn nào sẽ đến với mình, nhưng không thể ngờ rằng hắn nghe một cái thông báo hãm vẹo vèo veo.

Cái dép lào gì vậy, dung hợp đúng ba giây, ba số đếm?

Có cần phải khích trái tim đến vậy không?

Một tỷ năm và ba giây.

Tên tạo ra việc này không chém không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.