Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 56: Chương 56: Sự Khởi Triển!




Khải Minh tâm vô êm định, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình trạng này.

Dù trong lòng đang khơi dậy tầng tầng cảm xúc, nhưng nhất định không thể lộ ra, phải thật cao lãnh lạnh lùng.

“Được rồi, tiếp theo tất cả mọi việc ta đã sắp xếp, cứ theo việc làm của mình là được.” Khải Minh cuối cùng cũng không kìm nổi sự hưng phấn với số tiền kia, hắn hào hứng nở một nụ cười tươi nhìn hai nàng rồi nhìn những người khác một lượt liền rời khỏi đây tiến về phòng của hắn.

Hắn càng lúc càng có hảo cảm với hai cô nàng này, hai bảo gương tiền nha!

Mọi việc còn lại hắn đã bàn giao cho tiểu Sầu nên hắn tiếp tục làm Vung Tay Chưởng Môn.

Nhìn thấy trạng thái vui mừng của Khải Minh, hai nàng Ngọc Trúc và Nguyễn Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp mà qua.

Nhưng nghĩ lại hai nàng liền nhìn nhau, sau đó khuôn mặt chợt đỏ lên cúi đầu nhìn xuống mặt bàn không biết nghĩ về gì.

Trong lúc tâm lý hai nàng đang ngượng ngùng xấu hổ về những gì mình nghĩ đến, tên Khải Minh hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến tiền.

Hắn trở về phòng của mình với tư thái Vương Giả, ngồi về chiếc ghế hai chân bắt chéo lên bàn, ánh mắt mê ly nhìn ánh mắt trời sắp hóa thân thành Hoàng Hôn.

Mở cửa hàng hệ thống, nhìn vào vật phẩm hàng ngày!

*Cửa hàng vật phẩm hàng ngày!

- Một lọ (10 viên) Ngưng Đan Đan, đan dược Tam phẩm Siêu phẩm, tác dụng tăng một tiểu cảnh giới với cảnh giới Ngưng Đan cảnh, không có tác dụng phụ, giá bán 10 triệu đồng.

- Một lọ (10 viên) Ngưng Đan Đan, đan dược Tam phẩm Siêu phẩm, tác dụng tăng một tiểu cảnh giới với cảnh giới Ngưng Đan cảnh, không có tác dụng phụ, giá bán 10 triệu đồng.

- Một lọ (10 viên) Ngưng Đan Đan, đan dược Tam phẩm Siêu phẩm, tác dụng tăng một tiểu cảnh giới với cảnh giới Ngưng Đan cảnh, không có tác dụng phụ, giá bán 10 triệu đồng.

............................

Hắn sau khi nhìn phần vật phẩm cửa hàng liền trợn tròn mắt với vẻ mặt không thể tin.

Trạng thái của Khải Minh không phải vì phẩm chất Đan dược, cũng không phải vì vật phẩm hàng ngày không còn giá 50 triệu, mà cũng không phải vì giá cả của những vật phẩm này.

Mà mịa nó tại sao cả sáu món đều y chang nhau như vậy, hệ thống bị lỗi à?

Với nghi ngờ này hắn ngay lập tức tìm tiểu Thê Tử hỏi, sau khi xác nhận hệ thống không hề lỗi hắn chỉ bất lực nhìn về phương xa chân trời.

Hệ thống chó cái gì cũng chơi ra được nhỉ.

Không phải vì hắn không muốn vào thẳng cửa hàng trung tâm mua những vật phẩm này, nhưng vì ở đây có giảm giá.

Cửa hàng trung tâm bán đồ đắc kinh khủng, hắn không thể nào vào đó được, táng gia bại sản chứ chả chơi.

Nhưng vì ở cửa hàng vật phẩm hàng ngày được ngẫu nhiên vật phẩm cùng với ngẫu nhiên giảm giá, do đó hắn mới mong đợi thế chứ.

Phải biết Một Lọ Ngưng Đan Đan ở cửa hàng trung tâm có giá đến 200 triệu, nhưng ra đây lại chỉ 10 triệu, giảm đến 95 phần trăm, hắn đôi lúc hoài nghi vật phẩm ở cửa hàng hàng ngày là đồ hết hạn nên bán tháo bán dát, nhưng dù sao rẻ nên Khải Minh hắn cũng chả quan tâm nhiều.

Lần này ra chỉ một món duy nhất, phẩm cấp cùng giá cả đều y chang nhau, đây rõ ràng là hệ thống cố tình.

Hắn lúc này có xúc động thậm chí hủy đi cả hành tinh này!

Tiếc là không đủ thực lực!

Một lúc cố gắng bình phục tâm tình, Khải Minh sau đó cũng mua hết sáu bình đan dược kia, mua xong hắn tiếp tục ngồi uống trà ngắm phong cảnh.

Về phần đám người kia, trước lúc họp hội hắn đã hướng dẫn tiểu Sầu về những việc cần làm.

Với những người có tu vi Luyện Thể ngũ tầng trở lên liền gia nhập hệ thống phòng phủ của thôn, nhiệm vụ chỉ dọn dẹp thi thể Yêu Thú, bảo trì sửa chửa, ngứa tay có thể đâm đâm chọt chọt tiễn những yêu thú hấp hối về với tổ tiên.

Đối với Luyện Thể tứ tầng trở xuống liền đến những khu vực trồng trọt, tăng gia sản xuất sản lượng lương thực.

Về phần các tiểu hài tử được an bài tại một khu chung cư ba tầng rộng lớn ở khu dân cư, nhiệm vụ chỉ học tập vui chơi, lớn tuổi hiểu chuyện chút liền tham gia hệ thống chế tạo đồ thủ công mỹ nghệ.

Trước mắt mọi thứ đều ổn định, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Tối hôm đó, khi mà Khải Minh chuẩn bị đi ngủ liền có tiếng gõ cửa trước phòng của hắn.

Với bộ dáng ngáy ngủ cùng bộ đồ ngủ cao cấp hắn đến mở cửa, đập vào mắt hắn là một khung cảnh xuân biếc ngời ngời, tiếp đó trong mũi của hắn như muốn có một thứ gì đó sắp phun ra, một mùi hơi tanh kèm chút mùi sắt.

“Hai vị, trước hết hai vị không cảm thấy lạnh à, vả lại đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì?” Khải Minh cố gắng che mũi nhẹ nhàng hỏi.

Quả thật càng nhìn hắn càng không chịu nổi, tiếp tục theo trạng thái này hắn sẽ phun máu mũi.

Trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là Ngọc Trúc và Nguyễn Nhi...... Nhưng tình cảnh có gì đó lạ lắm.

Đúng, lạ lắm, rất lạ nha!

Hai nàng ấp úng với khuôn mặt ửng đỏ, hai tay nắm chặt cúi đầu không dám nhìn thẳng Khải Minh, ngoài ra hai nàng còn mặt một loại trang phục có thể xem như giúp kêu gọi Ma Quỷ.

Ngọc Trúc mặc màu đỏ, Nguyễn Nhi mặc màu trắng, không biết từ loại vải gì mà có vẻ như nó rất mỏng, ngoài ra còn hơi hơi trông như trong suốt, không chỉ vậy loại trang phục này còn rất ngắn, lộ ra cánh tay trắng noãn, phần cổ phần ngực, phần đùi phần chân..... nói chung nó tựa như một chiếc váy ngủ liền thân ngắn vậy, thêm một chi tiết chết người ở đây là những nơi có thể lồi có thể lõm đều hiện ra hết sức chi tiết.

“Lập tức trở về thay y phục rồi ra đây!” Khải Minh qua quan sát rồi nhớ lại những phân tích của tiểu Sầu liền rõ mọi việc, hắn lập tức đuổi hai người các nàng về phòng.

Nhìn nhận thật sự hai nàng ắt hẳn không phải trên tinh thần tự nguyện, với lại hắn cũng chả ham muốn khi mà người ta không thích.

Với lại......

Nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ ta tu hành thôi!

Vì được sắp xếp phòng ở gần Khải Minh nên rất nhanh hai người các nàng liền trở lại, bộ dáng ấp úng xấu hổ vẫn hiện ra rõ ràng trên người hai nàng.

Khải Minh nhìn liền chỉ biết lắc đầu, sau đó hắn dành ra gần ba tiếng đồng hồ để phổ cập giáo dục với hai cô nàng này, đại loại như nha hoàn cần phải làm gì, cần phải thế nào các thứ....

Xong việc hắn lại đuổi hai nàng về, trở lại giường tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, nơi đây mọi việc đều đi đúng vào quỹ đạo vận hành, người người nhà nhà đều an an ổn ổn thủ hộ cùng sinh hoạt, không nguy hiểm, không lo lắng, không sầu lo.

Khải Minh sau khi kiểm tra hết một vòng thôn liền thoải mái trở về phòng của hắn, dự tính ăn rồi ngủ, ngày ngày trôi qua rồi chờ nhận thưởng nhiệm vụ thôi.

Bởi vì xung quanh Thôn Minh Nguyệt không có yêu thú Lục giai trở lên, nhiều lắm cũng chỉ có vài yêu thú ngũ giai cường đại mà thôi, số lượng yêu thú tổng hợp trong phạm vi bán kính một trăm cây số cũng chỉ khoảng đâu đó ba đến bốn triệu.

Với hệ thống tổ hợp phòng thủ của Khải Minh, yêu thú từ ngũ giai trở xuống không có khả năng vượt qua, ngoài ra có thể phòng thủ liên tục lâu dài với điều kiện một vị trí không thể có hơn một trăm con yêu thú tấn công cùng lúc, một khu vực không thể có quá ba ngàn yêu thú vượt qua.

Do đó, phần an toàn trong đợt thú triều lần này đảm bảo an nguy hơn 75 phần trăm, về sau thế nào còn tùy nhân phẩm.

Tiếp đó về phần lương thực cho tất cả, bởi vì tài sản một tỷ nên không cần lo đến vấn đề này.

“Ổn rồi!” Khải Minh đứng bên cửa sổ nhìn xuống tất cả những gì mình đã đau đầu phát triển trong thời gian qua, tuy vẫn chưa tốt nhất nhưng đây chính là nền móng của tương lai nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.