Tôi Đã Nghe Thấy Thanh Âm Của Hạnh Phúc

Chương 2: Chương 2: Gặp quỷ




Edit:Lâm Uyên

Beta: Hiên Vũ

Trần Tử là một thanh niên đã 26 tuổi, nhưng tính cách lại giống như một học sinh trung học, cả ngày cười hì hì, thoạt nhìn rất không đứng đắn. nhưng chỉ có người quen mới biết được rằng, thật ra, anh rất chín chắn.

Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình còn người thân nào không. Cái tên Trần Tử này, hồi nhỏ đã thấy trên quần áo của anh! Mà thật ra, thời điểm viện trưởng nhặt được, cái tên này đã được thêu trên bộ quần áo.

Anh chưa từng nghĩ đi tìm cha mẹ ruột, cũng không muốn hận bọn họ. Có lẽ được viện trưởng giáo dục rất tốt đi, từ nhỏ Trần Tử đã cảm thấy, không có cha mẹ cũng không sao, ở trong cô nhi viện có rất nhiều bạn để chơi, cũng có rất nhiều cô dì chăm sóc.

Khi rời khỏi viện mồ côi bước ra ngoài xã hội, từng người hỏi anh, có hận cha mẹ của mình không. Lúc đó Trần Tử trả lời sao nhỉ? Anh đã nói rằng, tôi chưa gặp họ lần nào, thì có gì để hận?

Có thể chính vì thần kinh thô này mà thoạt nhìn anh như một cậu nhóc mới lớn.

Ngày xảy ra chuyện, Trần Tử định trở về cô nhi viện thăm viện trưởng và các cô, các dì, thuận tiện mang cho lũ trẻ mấy món đồ chơi. Không nghĩ rằng khi tới thì không những không thấy viện, đã vậy còn bị một người thần kinh đụng phải, không nói đến chân bị gãy, người gây tai nạn cũng không bồi thường thiệt hại. Suy đi tính lại, một đứa nhỏ đã bỏ mạng, còn có một nữ sinh đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhà họ lại nghèo đến đáng thương, mà cái chân gãy chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.

Thôi thì không đòi bồi thường xem như làm việc thiện đi!

“Trần Tử, thủ tục xuất viện của cậu tôi đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi.”Đông Tử vừa vào cửa liền cùng Trần Tử ồn ào, tay chân lanh lẹ thu thập quần áo của Trần Tử.

Đông Tử là đồng nghiệp của Trần Tử, hai người cùng nhau làm việc đã nhiều năm, từ khi Trần Tử tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu làm việc ở công ty, hai người chơi với nhau rất hợp. Đông Tử là con của một gia đình có mẹ đơn thân, ba gã sau khi có tiền liền bỏ mẹ gã, sau đó thì cưới một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Khi Đông Tử biết Trần Tử là trẻ mồ côi, lúc đó gã không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, không tỏ ra thương hại cùng đồng cảm, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu”Nếu như cậu có người ba giống ba tôi thì thà rằng không có còn hơn, nhà của tôi chính là nhà của cậu, cứ thường xuyên đến đây, mẹ tôi nấu cho ăn.”

“Nghe nói cô bé kia không hoàn toàn tỉnh lại nữa, mới có 18 tuổi, thật là đáng thương, nếu trở thành người thực vật, đời này coi như hết.”Đông Tử một bên giúp đỡ Trần Tử thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, một bên cứ thao thao nói.

“Đông Tử, trong khoảng thời gian này công việc có nặng lắm không?” Trần Tử đột nhiên chen vào một câu.

“Không nặng, buổi tối làm xong tôi gửi cho cậu, trên cơ bản thì đó là công việc của tháng này đấy.”

Trần Tử làm ở phòng vẽ tranh, công việc chủ yếu hàng ngày là vẽ trên máy tính. Trần Tử làm nhiều nhất là vẽ bìa tiểu thuyết cho nhà xuất bản. Một bức vẽ thông thường có thể kiếm được cỡ vài trăm đồng, so với nhân viên văn phòng bình thường, công việc của anh nhẹ nhàng, lương cao.

“Cậu có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì, chân tôi hiện giờ đã không sao rồi, đang suy nghĩ trở lại làm việc, có việc gì bảo ông chủ gửi cho tôi là được, tôi sẽ làm ở nhà.”

“Ôi trời, tôi còn tưởng chuyện lớn lao gì, lão đại đã nói với tôi rồi, cho cậu an tâm dưỡng thương!”

Bởi vì công việc của Trần Tử có tính tự chủ tương đối cao, thực chất không cần đến phòng làm việc, chỉ cần đúng hạn hoàn thành công việc là được.

“Đông Tử, tôi muốn đi xem nữ sinh kia, nếu không thì cậu về trước đi.”Thật lòng rất muốn gặp cô nhóc dũng cảm đó một lần.

“Mẹ tôi ở nhà đã nấu cơm xong hết rồi, bảo là muốn mời cậu ăn.”

“Tôi phải đi xem đứa bé kia, không mất nhiều thời gian đâu, một lát tôi sẽ trở về, mọi người chờ tôi một lát đi.”

“Phải không, cậu phải chú ý, chân đi khập khiễng mà còn…” Vừa quay người định rời khỏi phòng bệnh, Đông Tử liền quay đầu lại “Nếu không tôi đưa cậu đi.”

“Được rồi! Chỉ là đến xem thôi mà, hơn nữa nếu để cho người nhà cô ấy thấy bộ dạng này của chúng ta đã muốn xuất viện, chắc họ buồn lắm đó! Đi đi đi, cậu về trước đi, nói với dì Hoàng tôi đã không sao rồi!”

Đuổi Đông Tử đi, Trần Tử muốn mang cho cô gái một bó hoa, chống nạng đi đến tiệm hoa mua một bó hoa bách hợp, hỏi hộ sĩ phòng bệnh của cô gái, rồi khập khễnh bước đi.

“Anh muốn gặp Bạch Ngạo Tình sao? Cô ấy đã chuyển tới phòng bệnh thường, thế nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, hiện tại người nhà của cô ấy không có ở đây, không thể để anh vào thăm được.”Cô y tá dùng thanh âm nhẹ nhàng giải thích với Trần Tử.

“Không sao cả, tôi tặng hoa xong liền đi, hôm nay tôi có thể xuất viện, muốn nhìn người anh hùng nhỏ này một chút.”Trần Tử giơ bó hoa bách hợp trong tay, nở nụ cười sáng lạn.

“Được rồi, nhưng mà hầu hết người bệnh ở tầng này đều hôn mê nặng, nên anh chú ý một chút.” Cô y tá nói rõ tình huống cho Trần Tử, đưa tay chỉ hướng đầu bên kia hành lang “ Là phòng bệnh 08, anh tự mình đi nhé, tôi còn có việc, không thể dẫn anh đi được.”

Cảm ơn cô y tá, Trần Tử cầm hoa, chống nạng, đi đến phòng bệnh 08.

Đẩy cửa phòng bệnh, quả nhiên là không có người, chỉ có cô gái đang nằm trên giường, người cắm đầy cái loại ống, yên lặng nhắm mắt.

“Bạch Ngạo Tình, cô thể nói chuyện với tôi không?” Mặc dù biết không nhận được lời đáp lại, Trần Tử vẫn thử hỏi một câu, nhìn thấy cô gái vẫn nằm bất động như dự kiến, một chút phản ứng cũng không có, Trần Tử có chút thất vọng.

Cắm hoa vào trong bình hoa ở đầu giường, Trần Tử ngồi xuống băng ghế bên cạnh, nhẹ giọng nói:

“Chào người anh hùng nhỏ tuổi, tôi là Trần Tử… Cám ơn cô…” Tuy rằng không biết cảm ơn vì cái gì, nhưng Trần Tử vẫn muốn nói cảm ơn, có thể Trần Tử nghĩ rằng, nếu như không phải cô gái nhỏ này ngăn lại một phần lực va chạm, có lẽ ngày hôm nay anh không thể bình an xuất viện như thế này.

Nhớ tới lời cô y tá nói, hiện tại giờ không phải là thời gian để thăm hỏi, anh vội vàng đứng dậy: “Tôi đi đây, không làm phiền cô nữa.”

Nhưng ngay lúc Trần Tử sắp rời khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy trong phòng có một bóng người.

… Sẽ không may mắn như vậy chứ…

Tuy nói cậu là một người đàn ông, nhưng gặp phải loại chuyện này cũng sẽ sợ hãi. Anh lập tức ngừng cước bộ.

… Rõ ràng lúc đi vào không nhìn thấy có người, nhưng hiện tại sao lại xuất hiện một cái bóng? …

Chầm chậm quay đầu lại, đầu vẫn còn suy nghĩ, có lẽ là ảo giác mà thôi.

Nhưng đến khi quay đầu lại nhìn, Trần Tử phát hiện, đúng là có người, toàn thân người đó mặc đồ cổ trang, tóc rất dài, không biết là nam hay nữ. Mà cái “người” kia cũng đang nhìn anh.

Giằng co như thế, hiện tại toàn thân Trần Tử đã đổ mồ hôi lạnh, sống trên đời đã nhiều năm, cũng xem qua không ít phim kinh dị, nhưng chưa từng đối mặt chân thực như vậy, điện ảnh 3D cũng khôngchân thực như thế này.

Hai bên mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, không nghĩ tới “người” kia lại mở miệng đầu tiên nói:”Anh có thể nhìn thấy được tôi?”

Giọng nói vừa thốt ra, Trần Tử giật mình liền khôi phục bình tĩnh. Với lại giọng của “người” kia nghe cũng không giống như quỷ.

Nếu có thể nói chuyện với anh, chứng minh có thể trao đổi được. Hơn nữa nghe giọng nói, cũng không giống như là quỷ…

“Cậu là người hay quỷ vậy?”Cân nhắc thật lâu, suy nghĩ cả buổi, hỏi ra lời lại là một câu như thế.

“Tôi…Tôi cũng không biết… Tôi rốt cuộc là người hay là quỷ…”Thái Miêu Nhi nhỏ giọng trả lời.

“Cậu không biết?” Nghe Thái Miêu Nhi nói như thế, Trần Tử trong chốc lát tức điên. Sao lại có người ngay cả bản thân mình là người hay là quỷ cũng không biết? Nếu như vậy, lúc nãy mình không phải bị dọa vô ích sao?

“Anh ơi, có thể nói chuyện nhỏ giọng một chút được không?”Lúc này cô y tá đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, làm Trần Tử kịp phản ứng, nơi này là bệnh viện, không nên nói lớn tiếng.

Thấy y tá nghi hoặc nhìn mình, mà vẻ mặt nhìn anh rất kỳ lạ. Trần Tử bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nhìn cô y tá ở cửa một chút, lại nhìn Thái Miêu Nhi ở trong góc, sau đó đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra:

“Không có việc gì, vừa nãy tôi nói chuyện điện thoại có phần nóng nảy, nên hơi lớn tiếng, thật sự xin lỗi.”

“Vậy à… Tôi còn tưởng là bệnh nhân có việc gì, nhanh chóng đến xem. Nhưng mà bệnh viện không cho phép sử dụng điện thoại di động, phiền anh không nên ở trong bệnh viện gọi điện thoại được không?”Y tá nhìn Trần Tử với vẻ mặt khó hiểu, rồi lập tức rời đi.

Trần Tử giống như xác định được điều gì, quay đầu nhìn về phía góc, Thái Miêu Nhi vẫn ngồi ở đằng kia, ngẩng đầu nhìn Trần Tử, bộ dáng thoạt nhìn rất biết điều, rât vâng lời.

“Không ai có thể nhìn thấy cậu?” Trần Tử hoài nghi hỏi, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với y tá, điều này đã rõ ràng.

“Tôi đã ở đây mấy ngày, không ai có thể nhìn thấy tôi.”Ngoài cậu bé lúc đầu kia. Nhưng những lời này Thái Miêu không nói ra.

Trần Tử muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói cái gì, há miệng ra, lại khép vào.

“Anh là người đầu tiên phát hiện ra tôi ở chỗ này, anh có thể dẫn tôi đi chứ?”Cậu mong muốn rời khỏi nơi này.

“Mang cậu đi?”

“Tôi không thể rời khỏi nơi này, bởi vì không ai có thể nhìn thấy tôi. Anh có thể nhìn thấy tôi, vậy anh cũng có thể dẫn tôi ra ngoài.”

“Tôi…”Nói cái gì bây giờ? Đột nhiên xảy ra chuyện này, Trần Tử có chút không biết làm sao.

“Dẫn tôi đi đi mà!” Thái Miêu Nhi lo lắng Trần Tử đột nhiên rời đi, vội vàng từ góc phòng chạy lại, nắm chặt góc áo Trần Tử.

…! …

Tại thời điểm nắm được góc áo của Trần Tử, đôi mắt của Thái Miêu Nhi đột nhiên mở to, vẻ mặt khiếp sợ.

Thì ra, không những có thể nhìn thấy anh ta, mà còn có thể chạm vào …

“Này! Cậu…”Đối với cậu nhóc xa lạ này, Trần Tử còn muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, lúc cậu nắm được góc áo của anh, từ vẻ mặt của cậu, Trần Tử thấy được rất nhiều biểu tình phức tạp, khiếp sợ, kiên quyết, cầu xin … Những thứ này làm cho Trần Tử không đành lòng cự tuyệt.

Đứa trẻ không rõ lai lịch này, giống như chó con bị vứt bỏ, ánh mắt tràn đầy ao ước, cùng với khát vọng “mang tôi về nhà”.

Lần thứ hai lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Đông Tử “Đông Tử, tối nay không thể đến nhà cậu ăn cơm được, đừng hỏi tại sao, tôi gặp quỷ rồi!”

Vội vã cúp điện thoại, Trần Tử cúi đầu cẩn thận quan sát tiểu quỷ thấp hơn mình một cái đầu, cũng không biết tại sao, cứ như vậy quỷ thần xui khiến đưa thằng nhóc giống như chú chó con khiến mình thương xót mang về nhà.

Thật lâu về sau, khi nhắc lại chuyện này, nếu theo lời của Trần Tử, thì đó là do bị phép thuật của quỷ làm mờ mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.