Tôi Đang Yêu Một Exo-L

Chương 3: Chương 3: May Mắn.




Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Trời ạ,thực sự bây giờ Hyun Ji đang tin như đóng cột câu nói này.Mong ước hàng ngày hàng giờ của cô dường như đang thành sự thật.Thực sự thì cô đã được gặp EXO rồi sao.

-Thế nào,cô có tin vào may mắn không?_Ray cười một cách ranh mãnh.

Như không tin nổi vào mắt mình,Hyun Ji gật đầu lia lịa,như không có cách dừng lại.

Trước mặt cô bây giờ là những người mà cô yêu quý nhất,họ đang ở đây,tồn tại ngay lúc này,không phải là ở trong TV hay sách báo nữa mà là ở ngay trước mắt cô.Họ thực sự đang ở trước mắt cô,trái tim cô như muốn ngừng đập,cô thực sự không dám tin rằng đây là sự thật.

-Ai vậy anh Ray?_Sehun hỏi.

-Se…Sehunie…_Hyun Ji ngạc nhiên đến mức không nói nên từ hẩn hoi.

-À..cô ấy sẽ là….người quản lí dự bị cho các cậu đó._Ray nói.

-Cái gì cơ?Quản lí dự bị?Anh có chắc không đó?Trông cô ấy trẻ vậy mà!_Sehun thắc mắc.

Các thành viên còn lại cũng bắt đầu ngừng việc đang làm và tiến tới xem xét cô quản lí dự bị này.

-Sao anh lại chọn cô ấy vậy?_Chanyeol hỏi.

-Trông cô ấy quá trẻ đó._Suho lên tiếng.

-Liệu cô ấy có làm được không vậy?Chủ tịch biết chưa?_Lay ngơ ngác nói.

-Cô ấy làm quản lí dự bị của bọn em sao?Sao anh không nói gì hết vậy?_Chen thắc mắc.

Ray cười lớn,có vẻ như các thành viên đang lo lắng thái quá thì phải.

Hyun Ji ngại ngùng,không biết nói gì hơn,cô còn không chắc đây là thực hay mơ nữa.Nếu đây là mơ,cô sẽ không ngại ngùng gì mà chạy đến ôm lấy các anh,ôm thật chặt,thật chặt,cho đến khi cô không thể nào ôm được nữa.Còn nếu đây là thực…chà…chỉ có thể đứng im mà kìm nén thôi…

-Các em đang làm cô ấy ngại kìa._Ray nhìn sang Hyun Ji_Cô ấy nhìn trẻ con thế thôi chứ bằng tuổi Sehun đó.Anh hỏi ý chủ tịch rồi,anh đã cho ông ấy xem một thứ và ông ấy đã đồng ý ngay.Về chuyện kinh nghiệm thì dần dần sẽ có,không sao đâu.

Chanyeol nghe vậy,mạnh bạo bước đến,khoác vai Hyun Ji:

-Ái chà...bằng tuổi Maknae thì cũng là trẻ con thôi,từ nay mọi việc giao hết cho em đó!

-Chanyeol-hyung,anh nói ai trẻ con cơ?_Sehun cười trừ.

-Ô này,Chanyeol,cô ấy không cử động gì luôn kìa!_D.O. sửng sốt.

-Trời ơi…Chanyeol đang khoác vai mình….Chanyeol đang khoác vai mình….._Hyun Ji tự lẩm bẩm.

-Hyung buông cô ấy ra đi,không phải gọi cấp cứu bây giờ._Sehun càu nhàu.

Chanyeol buông Hyun Ji ra,nhìn mặt cô ấy.Chà…mặt cô đỏ hết rồi,có lẽ Chanyeol cũng nhận ra điều đó.

-Em…tên…là…Kim Hyun Ji…em sinh năm 1994….em thực sự rất hâm mộ các anh!

Cúi gập người 90 độ,Hyun Ji ngập ngừng.

-Haha,chuyện em là Fan tụi anh không cần em nói cũng biết.Nhìn từ đầu đến chân,người ngoài còn nhận ra huống chi là bọn anh._Xiumin cười.

Hyun Ji nhìn lại mình.Đúng thật,vẫn bộ quần áo đi chơi hồi nãy vẫn chưa thay.Cô ngại ngùng một cách khó tả nổi:

-Xin…xin hãy chấp nhận cho em được làm việc cùng các anh!

Các thành viên cười rạng rỡ:

-Chào mừng em đến với gia đình của bọn anh!

Nhìn thấy họ cười như vậy,Hyun Ji cũng hạnh phúc quá mà….cười theo.Ray cũng cười.Anh là người đã đưa Hyun Ji đến nơi này,nhất định Hyun Ji sẽ nợ anh rất nhiều,rất nhiều cho mà xem.

-Thôi,anh đi đây,các em chuẩn bị thu xếp cho cô ấy nhé!_Ray nói lời tạm biệt.

-Mố,em không được về khách sạn sao?_Hyun Ji giật mình.

-Em không cần về nữa,anh nghe nói các em sang đây để học hỏi và tự kiếm việc làm mà.Làm ở chỗ này đi,anh sẽ thông báo cho mọi người và chuẩn bị đưa đồ đạc em về đây,nhé!

Nói xong Ray đi mà không quay đầu lại nhìn Hyun Ji đang ngơ ngác lấy một lần.

Hyun Ji lúc đó chợt nghĩ:“Có lẽ mình đã quá ngốc khi không còn tin vào may mắn nữa.Ở trên đời này,không gì là không thể,mình muốn tận dụng may mắn này.Chí ít,đây cũng là điều may mắn mà mình mãi không muốn từ bỏ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.