Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 14: Chương 14




Mặc dù tên ngốc không có đồng hồ đeo tay, xem chừng cũng không có điện thoại di động nhưng căn thời gian rất chuẩn, khoảng một tiếng sau hắn đã chèo thuyền qua.

Lâm Thành Bộ mặc quần cỏ đi theo sau Nguyên Ngọ lên thuyền, không có trâu ở giữa nên ngồi rất thoải mái nhưng ngược lại càng nổi bật lên cái quần cỏ trên người hắn.

Tên ngốc vừa chèo thuyền vừa cười, còn cười cả quãng đường, tận đến khi đưa hai người họ về thuyền Nguyên Ngọ, lúc nhìn bọn họ lên thuyền còn giơ một ngón cái với Lâm Thành Bộ.

“Cảm ơn.”Lâm Thành Bộ chắp tay.

“Anh Tiểu Bộ!” Từ mũi thuyền truyền đến tiếng kêu vui vẻ kinh ngạc của Đại Đầu, sau đó phi như bay tới, “Anh... đẹp ghê, đẹp ghê.”

“... Tìm cho tôi bộ quần áo với.” Lâm Thành Bộ kéo kéo quần cỏ mây ngang hông nói với Nguyên Ngọ.

“Tự lấy đi,“ Nguyên Ngọ chỉ một cái vali trong khoang thuyền, vừa liếc nhìn Đại Đầu, “Tay có cái gì thế?”

Tầm mắt của Đại Đầu còn đang dán vào cái quần cỏ của Lâm Thành Bộ, giơ tay lên quơ quơ, “Con nhặt ở mũi thuyền đấy.”

“Nhặt cái đếch gì.” Lâm Thành Bộ đang định chui vào khoang thuyền tìm quần áo mặc, thấy thứ đồ Đại Đầu cầm trên tay liền căng thẳng, “Là của anh mang đến.”

“Cậu mang bình lắc tới làm gì?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

Thứ Đại Đầu cầm trên tay là nửa cốc trộn bên trên bằng thủy tinh, nói thật là nhìn không khác gì với cốc uống trà bình thường, nhưng Nguyên Ngọ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, chuyện này làm Lâm Thành Bộ hơi bận tâm, cũng không biết trả lời thế nào.

“Tôi.. Chuyện này...” Hắn theo bản năng kéo kéo cái quần cỏ, không cẩn thật lại kéo rớt luôn hai phiến lá lớn nhất, hắn vội che rồi nhảy hai bước vào khoang thuyền, “Ai da, tôi mặc quần trước đã.”

Nguyên Ngọ không để ý tới hắn, đưa tay ra bảo Đại Đầu đưa cho cái ly cầm lên xem xét

Lâm Thành Bộ mở va li của Lâm Thành Bộ ra, tay vừa đảo vừa liếc mắt nhìn qua phía Nguyên Ngọ.

Bộ cốc này hắn dự định cứ mang đến đã, xem tình tình rồi tính tiếp, trước khi xuống nước để lại ở trong khoang thuyền, không ngờ được Đại Đầu lại lấy ra chơi.

Tay hắn bây giờ lật đến cái áo cái quần nào cũng không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm phản ứng của Nguyên Ngọ.

Trên cốc thủy tinh thì không có cái biểu tượng Nguyên Ngọ khắc lên, nhưng nếu như Nguyên Ngọ đi qua lấy cái cốc bên dưới xem... Trên tất cả dụng cụ inox đều khắc (●—●), ngay cả bên ngoài đầu rót rượu cũng có,

Nếu như Nguyên Ngọ thấy những thứ này mà đột nhiên tỉnh táo lại thì là chuyện tốt, nhưng nhỡ đâu lại đi theo hướng khác đột nhiên bùng nổ thì phải làm sao? Hắn vò tóc, thôi chắc đi cạo trọc cho nhanh.

Nguyên Ngọ cầm cái cốc trộn nhìn một chút, sau đó xoay hai vòng trong lòng bàn tay trả lại cho Đại Đầu: “Chơi đi, đừng làm rơi.”

Lúc Lâm Thành Bộ nhìn thấy động tác này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng trào lên kích động không thể dồn nén được, khoang mũi chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Nguyên Ngọ chắc cũng không để ý đến động tác trong vô thức này của mình, nhưng đối với Lâm Thành Bộ mà nói, động tác thuận tay nhỏ nhặt này giống như dấu hiệu nhận biết nào đó của Nguyên Ngọ, hắn quen đến không thể quen hơn được nữa... Mặc dù rất lâu rồi không được thấy.

“Lấy cái nào mặc cũng được,“ Nguyên Ngọ châm một điếu thuốc đứng ở đuôi thuyền, “Muốn xem hết quần áo một lượt rồi chọn à?”

“Không.” Lâm Thành Bộ vội vàng kéo sự chú ý lại vào trong vali.

Đối với mức độ chú ý Nguyên Ngọ của hắn, tất cả những quần áo Nguyên Ngọ từng mặc hắn đều nhìn thấy rồi, nhưng mấy lần tới đây, quần áo Nguyên Ngọ mặc đều rất lạ, bây giờ mở va li ra mới phát hiện những bộ đồ hắn từng thấy đều nhét ở bên dưới vali.

Mà quần áo Nguyên Ngọ để bên ngoài và đang mặc đều không phải là đồ từ trước.

Chẳng qua... Lâm Thành Bộ cảm thấy mấy thứ này không phải đồ mới mua...

“Thôi thì cứ trần truồng đi.” Nguyên Ngọ quay đầu, “Cậu có chứng sợ lựa chọn à?”

“Được rồi được rồi,“ Lâm Thành Bộ tiện tay cầm một cái quần đùi mặc vào, lại lôi ra hai cái áo phông, do dự một lúc thì quyết định lấy cái áo in ảnh chân dung của HYDE mặc vào, “Xong rồi.”

Nguyên Ngọ tựa vào mạn thuyền nhìn quần áo trên người hắn một lúc lâu rồi ngoắc tay: “Đi thôi, đi trấn Tiểu Giang.”

“Ừ.” Lâm Thành Bộ chỉnh lại quần áo, quần áo của Nguyên Ngọ hắn mặc khá hợp, còn tự cảm thấy bản thân rất hấp dẫn nha.

Còn mãn nguyện nữa.

Tâm trạng chung của fanboy...

“I just saw you...” Nguyên Ngọ phía trước hát một câu, vươn vai.

Lâm Thành Bộ muốn hát tiếp nhưng câu sau đó là tiếng Nhật, hắn không biết...

Thật ra Nguyên Ngọ cũng đâu có biết, trước kia mỗi lần ngân nga đôi câu cũng chỉ chọn tiếng Anh mà thôi.

Xe của Lâm Thành Bộ đậu ở bến tàu, lúc bước tới bên cạnh xe phát hiện bánh xe cắm rất nhiều hoa và cỏ dại.

“Cái gì đây?” Hắn bước lại gần nhìn.

“Tác phẩm trừu tượng của Đại Đầu.” Nguyên Ngọ mở cửa ghế phụ ra ngồi vào.

“Có nên nói cho nó biết là phải lái xe đi rồi không?” Lâm Thành Bộ hỏi, “Cả một công trình lớn mà.”

“Nó không để ý đâu,“ Nguyên Ngọ dựa vào ghế, “Ở nhà nó trên thuyền còn nhiều tác phẩm hơn, mẹ nó dọn xong còn đánh nó không trượt phát nào cơ.”

Lâm Thành Bộ cười cười, lên xe.

Xe thuận theo đường đi ra bên ngoài, trong lòng Lâm Thành Bộ không nắm chắc lắm vì trước đưa Nguyên Ngọn ra ngoài đã có chuyện xảy ra.

Hắn vừa nhìn được vừa liếc mắt xem động tĩnh Nguyên Ngọ bên cạnh.

Có điều đến tận khi Nguyên Ngọ ra khỏi đường đất cũng không có gì lạ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ngâm nga đôi ba câu, một câu I jusst saw you, một câu chỉ hưm hửm.

Lâm Thành Bộ hạ cửa xe xuống, gió thổi vào làm hắn thoải mái hít thở sâu hai cái, sau đó thử hỏi một câu:

“Anh thích HYDE à?”

“Ừ.” Nguyên Ngọ rút lại ánh mắt bên ngoài cửa sổ, quay lại nhìn hắn.

Lâm Thành Bộ đợi hắn trả lời, nhưng sau khi ừ xong thì Nguyên Ngọ chỉ đặt tay lên cửa sổ, chống ngón tay lên trán, qua một lúc vẫn không nói gì, dường như đang ngẫm nghĩ.

Mặc dù Lâm Thành Bộ thấy như vậy có hơi nhạt nhẽo nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Nguyên Ngọ ngẫm nghĩ.

Hai phút sau hắn tranh thủ liếc một cái sang phía Nguyên Ngọ, phát hiện người đang dùng cái tư thế trầm tư suy nghĩ để ngủ...

Lái xe đến cửa bưu cục của trấn Tiểu Giang Nguyên Ngọ mới tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài: “Đỗ ở đây đi.”

“Có bãi đỗ xe không?” Lâm Thành Bộ hỏi.

Nguyên Ngọ dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc nhìn hắn: “Ngoại trừ giữa đường, chỗ nào không có hàng quán thì đều là chỗ đỗ xe.”

“...Ừ.” Lâm Thành Bộ đỗ xe ở ven đường dưới tán cây, “Đi thẳng đến tiệm bánh à?”

“Cậu muốn đi chợ phiên? Hôm nay có họp chợ, có điều...” Nguyên Ngọ nhìn đồng hồ trên xe, “Giờ này đã hết chợ rồi.”

“Tôi thuận miệng hỏi thôi.” Lâm Thành Bộ mở cửa xe bước xuống.

Trấn Tiểu Giang không họp chợ rất yên tĩnh, mặc dù nhìn qua rách nát cũ kỹ, lại còn có hơi vừa bẩn vừa loạn, nhưng dưới ánh mặt trời lại mang đến cảm giác yên bình.

Lâm Thành Bộ đứng dưới bóng cây đợi Nguyên Ngọ dẫn dường, gió thỉnh thoảng thổi qua mát lạnh, rất thoải mái.

Nguyên Ngọ đứng bên cạnh hắn không có ý định động đậy, hắn hơi căng thẳng vội vàng nhìn sắc mặt Nguyên Ngọ: “Anh....”

“Đợi tôi nghĩ một lúc.” Nguyên Ngọ nói.

Nhìn qua thì thấy Nguyên Ngọ vẫn bình thường, Lâm Thành Bộ hỏi một câu: “Nghĩ cái gì?”

“Hàng bánh ngọt, chả nhớ ở chỗ nào.” Nguyên Ngọ nói.

“Hở,“ Lâm Thành Bộ nhẹ nhõm thở ra, chỉ chỉ khu chợ bên kia đường, “Chắc ở bên kia, bên phải đường.”

“Vậy à?” Nguyên Ngọ đội mũ, rút khẩu trang trong túi ra đeo lên, “Sao cậu biết.”

“Lần trước đến tìm anh đúng lúc đói bụng,“ Lâm Thành Bộ cười cười, “Đi mua bánh ăn.”

Lâm Thành Bộ nhớ không sai, Tiệm bánh ngọt đúng ở bên phải đường, tiệm bánh ngọt đầy mùi quê mùa của trấn nhỏ, bên trong quầy có mấy cái bánh ngọt, có hai cái quầy nhỏ bày một đống bánh mì năm đồng bốn cái, còn có bánh bông lan nhỏ bán theo cân.

Hai người bước vào trong tiệm, nhìn qua quầy bánh phía trước.

Lâm Thành Bộ vừa định nói lấy cái nhỏ nhất là được, Nguyên Ngọ thốt lên: “Ôi đệch.”

“Sao thế?” Lâm Thành Bộ cũng nhỏ giọng hỏi, “Anh không mang tiền à?”

“Không phải,“ Nguyên Ngọ quay đầu nhìn bà chủ đang đứng ở cửa rồi lại quay đầu nhìn bánh trong quầy, “Xấu... vãi nồi.”

Lâm Thành Bộ ngẩn người, không nhịn được cười phá lên, mãi không ngừng lại được.

“Muốn đặt bánh sinh nhật à?” Bà chủ bước tới, “Mấy cái này đều là bánh mới hôm nay đấy.”

“Có làm theo yêu cầu được không?” Lâm Thành Bộ vừa cười vừa hỏi: “Có hình ảnh không cho chúng tôi chọn.”

“Thợ làm bánh tan làm rồi,“ bà chủ nói,“Hôm nay thì chỉ có mấy cái này thôi các cậu chọn đi, muốn đặt thì phải mai mới làm được.”

“Vậy cậu chọn một cái đi.” Nguyên Ngọ nói.

Nói thật, tổng cộng ba cái bánh sinh nhật làm sẵn, cái nào cũng xấu, Lâm Thành Bộ vừa nhìn vừa thầm thì: “Cái có con khỉ ôm quả đào thì thôi nhé, người già mới...”

“Là người đấy, không phải khỉ.” Nguyên Ngọ nói.

“...Ớ,“ Lâm Thành Bộ nhìn kĩ lại, sau khi Nguyên Ngọ nói hắn có thể loáng thoáng nhìn ra hình người, một cái nữa thì một màu cỏ xanh mướt vẽ ba cái nấm bẹp dí, quá trẻ con, “Vậy lấy cái này đi.”

Trừ đi hai cái, chỉ còn lại một cái màu trắng vẽ hoa mẫu đơn đỏ kèm lá xanh, xấu đẹp gì cũng trang trí nổi.

“Muốn viết chữ gì?” bà chủ lấy bánh ngọt ra, “Tôi viết chữ cho các cậu.”

“Viết...” Nguyên Ngọ vừa định nói viết chúc sinh nhật vui vẻ là được, nhưng Lâm Thành Bộ cắt ngang lời y.

“Chúc Tiểu Bộ Bộ yêu thương sinh nhật vui vẻ.” Lâm Thành Bộ nói.

“Được.” Bà chủ bê bánh ngọt vào phòng làm bánh.

Nguyên Ngọn quay đầu nhìn Lâm Thành Bộ.

“Làm sao?” Lâm Thành Bộ xoa xoa mũi, “Không được à?”

“Cha cậu có thương cậu thật không đấy?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Tôi tỏ ra đáng yêu một tí không được à?” Lâm Thành Bộ xùy một tiếng.

“Với tôi?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“Ừ đấy, thì sao?” Lâm Thành Bộ nói, vốn còn định thêm vài câu nữa thì điện thoại trong túi réo.

Là Giang Thừa Vũ gọi tới, Lâm Thành Bộ bước sang một bên nhận điện thoại: “Chuyện gì thế?”

“Ngày mai cậu đi làm không? Giang Thừa Vũ hỏi, “Mai anh đưa bạn đến ăn cơm.”

“Ừ.” Lâm Thành Bộ đáp.

“Tối nay rảnh không?” Giang Thừa Vũ lại hỏi.

“Không rảnh,“ Lâm Thành Bộ do dự một chút, “Em đang ở trấn Tiểu Giang.”

“Ở Cầu Trầm rồi? Lại đi tìm Nguyên Ngọ?” Giang Thừa Vũ thở dài, “Cậu thật đúng là không sợ chán.”

“Không chán, vui lắm.” Lâm Thành Bộ nói.

“Vui cái gì?” Giang Thừa Vũ cười.

“Em làm sinh nhật.” Lâm Thành Bộ cũng cười cười.

“Cútttttttt, sinh nhật cậu tháng sau cơ mà.” Giang Thừa Vũ nói.

“Em thích, trong lòng vui vẻ thì ngày nào cũng là sinh nhật,“ Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ phía bên kia,“ Được rồi, không có việc gì em dập máy đây.”

“Đối xử với anh như vậy à?” Giang Thừa Vũ dường như vươn vai, giọng nói cũng lười biếng đi, “Đừng ép anh quá đáng, có tin đến ngày nào đó anh bỏ thuốc cậu không.”

“Dưa hái xanh không ngọt đâu anh Thừa Vũ à.” Lâm Thành Bộ cười cười.

“Đệch,“ Giang Thừa Vũ thở dài, “Thôi rồi dập đi, mai gặp.”

Viết chữ trên bánh ngọt rất đơn giản, Lâm Thành Bộ dập máy xong quay lại quầy thì bánh đã viết xong chữ bỏ trong hộp rồi, Nguyên Ngọ đang trả tiền.

“Viết xong rồi?” Lâm Thành Bộ muốn nhìn một cái nhưng mà cái hộp đã buộc thắt nơ lại rồi.

“Ừ,“ Nguyên Ngọ xách cái hộp lên, “Đi thôi.”

Lâm Thành Bộ vui vẻ đi theo sau, “Tôi xách cho.”

“Không cần,“ Nguyên Ngọ ngẩng đầu nhìn trời, “Mấy giờ rồi?”

“Hơn bốn giờ,“ Lâm Thành Bộ nói, “Nếu không đi mua ít thức ăn không? Tôi nấu cho anh mấy món.”

“Vậy thì chắc phải mua luôn cả nồi niêu xoong chảo quá.” Nguyên Ngọ nói.

“Mua luôn, dù sao cũng phải dùng mà,“ Lâm Thành Bộ nghiêm túc nói, “Sau này tôi sẽ thường xuyên tới cải thiện đời sống cho anh.”

Lâm Thành Bộ ở trong cửa hàng chọn hai cái nồi, chảo sắt to dùng xào rau cầm rất chắc tay: “Chảo này tốt này.”

“Đừng có đắm chìm u mê nữa,“ Nguyên Ngọ không nhịn được giục hắn, “Chọn một cái xẻng hai cái nồi mất hai mươi phút.”

“Còn có bát nữa, xong rồi, đủ rồi,“ Lâm Thành Bộ ngăn Nguyên Ngọ đang định trả tiền, “Những cái này coi như của tôi, tôi dùng là chính mà.”

“Không cần tiết kiệm tiền thay tôi.” Nguyên Ngọ nói.

Ra khỏi cửa hàng, hai người mua một ít thức ăn rồi mới lên xe, Lâm Thành Bộ nhìn hắn: “Thu nhập của anh... chủ yếu là viết tiểu thuyết à?”

“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu.

“Nhưng tôi nhìn danh sách truyện của anh, lâu rồi... đâu có truyện,“ Lâm Thành Bộ lái xe đi.

Nguyên Ngọ không đáp.

Lâm Thành Bộ không lên tiếng nữa, hắn không muốn dừng lại như vậy, cho dù trạng thái bây giờ làm hắn vừa vui mừng vừa hưởng thụ không phải điều hắn mong đợi.

Chẳng qua vẫn không dám liều mình nói một lần cho hết.

Gần hai năm rồi anh không viết truyện, lấy đâu ra thu nhập?

Thu nhập từ viết tiểu thuyết có thể phục vụ được chi tiêu của anh lâu như vậy à? Mua thuyền, hút bao thuốc năm mươi tệ, cafe nốc vào mồm? Ngoại trừ mì ăn liền, những chi tiêu khác của Nguyên Ngọn đều không thấp.

Là tiền tiết kiệm của anh từ trước kia.

Bây giờ Lâm Thành Bộ không dám nói.

Lúc về đến bến tàu cũ, mặt trời đã ở sát mặt nước rồi, nắng chiều hắt xuống nhuộm phiến lau sậy xa xa thành máu vàng óng ánh, có chút đẹp không thật lắm.

Đại Đầu đứng ở trên bến tàu, đeo một cái hồ lô lớn cũng màu vàng như vậy.

“Sao không về nhà?” Nguyên Ngọ bước tới, lấy mũi giày hẩy nhẹ vào mông nó.

Đại Đầu đứng không vững nhào về đằng trước, chống tay xuống mặt đất vui vẻ quay đầu lại kêu: “Tiểu... Chú!”

“Chú?” Lâm Thành Bộ ngẩn người, “Vậy gọi anh là chú lớn có được không?”

“Chú lớn.” Đại Đầu lập tức gọi.

“Nhà em còn chưa ăn cơm à?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Cha mẹ em hôm nay lên thành phố rồi, tối mới về,“ Đại Đầu nhìn Nguyên Ngọ, “Bảo con hôm nay sang chú ăn cơm.”

“Không cho ăn.” Nguyên Ngọ nói, nhảy xuống bến tàu bước về thuyền.

“Con ăn ít mà,“ Đại Đầu cũng nhảy xuống đi theo sau y, “Con bé, ăn một miếng là no rồi.”

“Một miếng cũng không.” Nguyên Ngọ nói.

“Thật ạ?” Đại Đầu ngẳng đầu lên nhìn y.

“Thật,“ Nguyên Ngọ gật đầu, “Chú chuyên môn bắt nạt trẻ con đấy.”

“Con thật đáng thương quá mà,“ Đại Đầu nói, “Chết đói mất thôi.”

Lâm Thành Bộ đi phía sau cười cười, xoa đầu nó: “Anh cho em ăn.”

Trở lại thuyền của Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ bước tới đuôi thuyền dùng chảo gang nấu một nồi nước, thả gừng vào để bay mùi sắt đi.

Đợi nước sôi hắn đi vào khoang thuyền, bất ngờ phát hiện Nguyên Ngọ và Đại Đầu đang ngồi đối diện với nhau, ở giữa để cái hộp đựng đồ pha chế rượu liền thấy căng thẳng.

“Cái này là cái gì ạ?” Đại Đầu chỉ chỉ vào trong hộp.

“Cốc đong, đong rượu.” Nguyên Ngọ nói.

“Sao lại có hai đầu?” Đại Đầu lấy ra một cái cốc đong.

“Một đầu 15 ml, một đầu 30 ml.” Nguyên Ngọ trả lời.

“Ml là gì?” Đại Đầu hỏi.

“Là ml đấy.” Nguyên Ngọ trả lời.

“....Dạ.” Đại Đầu lại chỉ chỉ cái hộp, “Cái này thì sao? Là thìa ạ? Sao dài vậy?”

“Muỗng khuấy,“ Nguyên Ngọ nhìn nhìn, “Dùng pha rượu.”

“Pha rượu là sao ạ?” Đại Đầu lại hỏi.

“Là pha rượu đấy.” Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ đứng bên cạnh không nói gì, Nguyên Ngọ nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nói chuyện với Đại Đầu làm Lâm Thành Bộ thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi.

Những thứ này đều là vật dụng quen thuộc của Nguyên Ngọ, thời điểm y ngồi giải thích cho Đại Đầu từng cái từng cái, liệu có hoài nghi tại sao bản thân lại hiểu những thứ này như vậy không?

Một khi ý thức được những thứ này vốn không nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, y sẽ thế nào?

Lâm Thành Bộ lùi ra khỏi khoang thuyền, ngồi ở cái lán nhỏ phía đuôi thuyền ngây người nhìn chảo gang.

Không nói ra được mùi vị trong lòng, căng thẳng, mong chờ, lo lắng, sợ hãi...

“Dùng như nào ạ?” Âm thanh hưng phấn của Đại Đầu truyền ra từ trong khoang thuyền.

Lâm Thành Bộ lập tức quay đầu nhìn vào khoang thuyền, Nguyên Ngọ cầm cái cốc inox lên, Đại Đầu nhìn y đầy mong đợi.

“Đợi chú nghĩ đã,“ Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm cốc inox trong tay, một lát sau y đi về phía đuôi thuyền nhìn quanh, “Cho tôi chai bia.”

Lâm Thành Bộ cầm cầm lấy một chai bia rỗng, do dự một lúc rồi ném về phía Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ vững vàng đỡ lấy cái vỏ chai, sau đó theo quán tính vòng một cái ra sau lưng, xoay tay dùng cái cốc inox đỡ lấy.

“Oa!” Đại Đầu kêu một tiếng, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm tay y.

Ánh mắt Lâm Thành Bộ cũng dính chặt lên người Nguyên Ngọ, trong lòng giống như núi lửa phun trào, đủ các loại cảm thụ trào dâng, chảy cuồn cuộn trong thân thể.

Động tác quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc, cho dù chỉ là một động tác đơn giản tùy ý, không thể so sánh với Nguyên Ngọ biểu diễn ở quầy bar nhưng vẫn khiến cho hốc mắt hắn nóng bừng.

Dường như không kịp phản ứng, Lâm Thành Bộ cảm thấy trên mặt hơi buồn buồn.

Đưa tay lên sờ đã ướt nhẹp rồi.

Đại Đầu còn đang phấn khởi chờ Nguyên Ngọ tung hứng chai, nhưng y dường như đột nhiên mất đi hứng thú, dừng lại.

“Sao thế?” Đại Đầu hỏi.

“Đau tay,“ Nguyên Ngọ để bình inox và chai bia trong tay xuống, “Nhóc tự chơi đi.”

“Vâng!” Đại Đầu lập tức vui vẻ gật đầu.

Nguyên Ngọ bước qua, Lâm Thành Bộ có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong đầu mình, chỉ kịp nghiêng đầu còn chưa kịp lau sạch nước mắt, Nguyên Ngọ đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Tôi hỏi này,“ Nguyên Ngọ nắm cằm hắn xoay mặt lại về phía mình, “Khóc à?”

Lâm Thành Bộ không thèm che giấu nữa, lấy tay nhanh chóng qua loa lau mặt.

“Sao lại khóc?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“... Anh biểu diễn xuất sắc quá,“ Lâm Thành Bộ nói, “Tôi xúc động phát khóc.”

“...Có cái khỉ.” Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ không nói nữa.

Nguyên Ngọ rút tay về, nhìn chằm chằm mặt hắn, phải đến mấy phút sau mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ lẫn chút khàn khàn: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.