Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 15: Chương 15




Rốt cuộc cậu là ai?

Tôi là ông trẻ của anh đấy.

Lâm Thành Bộ nhớ đến câu trả lời đầu tiên theo phản xạ của mình lại đau lòng.

Có lẽ chấp niệm với Nguyên Ngọ đã khảm vào tận nơi sâu nhất trong tâm trí hắn, tất cả hồi ức từ lúc bọn họ mới quen nhau, từng từng lớp lớp lật lại.

Buổi chiều lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ ngồi ở trụ cứu hỏa màu đỏ trước cửa của căn nhà số 18, Nguyên Ngọ lãnh đạm nhìn xung quanh cùng với mấy sợi tóc rủ lưa thưa trước trán, Nguyên Ngọ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm cũng chỉ nhả ra một vòng khói rồi quay mặt đi....

Mỗi một khung hình, mỗi một chi tiết đều nằm trong đầu hắn.

Buổi chiều ngày hôm trước, trong đầu hắn chỉ có công thức nấu ăn và “Phiền quá phiền quá phiền chết mất, muốn yêu đương”, sau buổi chiều ngày hôm ấy cũng chỉ có công thức nấu ăn và Nguyên Ngọ trong đầu.

“Cậu nói cho tôi biết,“ Nguyên Ngọ lúc ra một điếu thuốc ngậm, sát ngay cạnh mặt hắn nhấn bật lửa, xuyên qua ánh lửa cùng làn khói màu xanh xám nhìn hắn, “Cậu là ai? Tới đây làm gì?”

Nhưng mà cho dù trong đầu Lâm Thành Bộ chỉ có công thức nấu ăn và Nguyên Ngọ, cho dù hắn có thể dọn sạch công thức nấu ăn đi chỉ dành chỗ cho Nguyên Ngọ thì hắn vẫn không có cách nào trả lời đúng câu hỏi này.

Tôi là ai ư.

Tôi là Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ biết tên hắn là Lâm Thành Bộ từ lâu rồi.

Tôi là đầu bếp rất trâu bò ở một nhà hàng có phòng riêng, đối với Nguyên Ngọ thì đây căn bản không phải câu trả lời.

Tôi là bạn của Giang Thừa Vũ, vậy Giang Thừa Vũ là ai?

Tôi là fanboy của anh, nhưng làm sao để giải thích hắn không phải độc giả, cái hắn mê không phải tiểu thuyết, mà là mê muội bóng người tiêu sái hờ hững của anh dưới bóng đèn mập mờ ảo diệu.

Tôi là ai, cũng không khó để trả lời.

Hắn là gì của Nguyên Ngọ mới là cái không trả lời được.

Câu hỏi Nguyên Ngọ quan tâm không phải Lâm Thành Bộ là ai.

Mà là đối với y, Lâm Thành Bộ là ai.

Lâm Thành Bộ trong đầu loạn, còn trong lòng thì đau.

Hắn chưa nghĩ đến có một ngày y hỏi thẳng mặt hắn như vậy, hắn quen Nguyên Ngọ lâu như vậy, cuối cùng ngay cả một câu cậu là ai cũng không thể trả lời.

Lúc Nguyên Ngọ hỏi cậu là ai lần thứ ba, Lâm Thành Bộ ngước mắt nhìn hắn, dùng hai giây đồng hồ xác nhận lại câu trả lời của mình, sau đó mở miệng.

“Em là bạn trai của anh.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Nguyên Ngọ.

Con ngươi Nguyên Ngọ trong nháy mắt co lại, không biết vì ánh mặt trời hay vì hoảng sợ.

Nhưng Lâm Thành Bộ nói xong câu này cả người nhũn ra, giống như cầm bài kiểm tra 70 điểm sửa thành 99 điểm đưa cho ba ký xong, sống hay chết thế nào cũng được.

“Bạn trai?” Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc khẽ nhếch mắt, chỉ chỉ bản thân, “Tôi?”

“Đúng thế,“ Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ không lên tiếng, chỉ quay qua nhìn một cái vào khoang thuyền, nhìn Đại Đầu đang nghiêm túc cầm cái cốc inox sau lưng, lại nắm chai bia định quăng về phía sau.

“Ai da,“ Nguyên Ngọ kêu một tiếng, tàn thuốc rơi xuống tay, y vẫy vẩy tay, “Ngáo luôn rồi!”

“Hình như tay con không đủ to.” Đại Đầu cúi đầu xòe tay nhìn.

“Nhóc lấy cái cốc đong mà chơi, có hai cái đấy, lấy cái đấy mà ném,“ Nguyên Ngọ nói.

“Dạ,“ Đại Đầu nghe lời lấy hai cái cốc đong ra, “Sao lại không to bằng nhau nhỉ.”

“Từ bây giờ đến trước khi ăn cơm nhóc không nói chuyện với chú, chú cho nhóc năm đồng.” Nguyên Ngọ nói.

Đại Đầu ngây ngẩn rồi nhanh chóng ngậm chặt mồm gật gật.

“Tôi một thân một mình lâu rồi,“ Nguyên Ngọ quay lại nhìn Lâm Thành Bộ, “Đầu óc đôi khi sẽ rối loạn, có một số việc sẽ nhớ không rõ lắm, ví như lần trước đi trấn Tiểu Giang là hôm nào, cũng không nhớ lần đầu tiên cậu đến đây là khi nào, càng không nhớ rõ cậu có từng nói lí do vì sao cứ hay chạy đến đây không...”

Lâm Thành Bộ im lặng.

“Nhưng tôi có bạn trai hay không thì không nhớ nhầm đâu,“ Nguyên Ngọ rít một hơi thuốc lá, “Tôi không có bạn trai.”

Lâm Thành Bộ khẽ thở dài.

“Nếu cậu nói cậu là bạn gái tôi...” Nguyên Ngọ liếc đũng quần hắn một cái, “Đáng tiếc là tôi nhìn rồi, cậu không phải bạn gái tôi.”

Lâm Thành Bộ cứng họng.

“Được rồi,“ Nguyên Ngọ đứng dậy, chống tay vào mạn thuyền ngắm mặt nước, “Không muốn nói thì thôi, ai chẳng có bí mật không thể tiết lộ.”

“Ngày 11 tháng 11,“ Lâm Thành Bộ, “Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, bốn năm trước.”

Nguyên Ngọ quay đầu liếc hắn rồi lại nhìn đăm đăm vào mặt nước.

“Hôm đó là sinh nhật anh,“ Lâm Thành Bộ nhẹ giọng, “Sinh nhật đúng lễ độc thân.”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Nguyên Ngọ khẽ run rẩy.

“Trên lưng anh có một vết sẹo,“ Lâm Thành Bộ tiếp tục nói, giống như đang lẩm bẩm một mình, “Ngã lúc lái xe, sẹo dài lắm, xe của anh chính là chiếc moto quân sự ba bánh hôm trước tôi lái đến.”

“Anh uống cafe chỉ toàn uống Mocha, nhưng tự mình đánh bọt lại không ngon,“ Lâm Thành Bộ nhắm mắt lại, “Anh thích HYDE và nhạc Gothic, nhạc chuông điện thoại là Here in the Throat của My Dying Bride... Tôi phát âm không chuẩn lắm...”

“Mỗi tuần anh đến phòng tập ba lần, chỉ chạy bộ, mỗi lần chạy một tiếng, ban công nhà anh trồng rất nhiều bồ công anh, tôi không đếm được có bao nhiêu chậu, mới đến có một lần...”

Lâm Thành Bộ không thể nói hết được trong một lời, hắn còn muốn nói, lần đó là tôi đi ké với Giang Thừa Vũ qua nhà anh lấy đồ, trong phòng anh mọi thứ đều là màu xanh lam đậm và trắng...

Nguyên Ngọ búng điếu thuốc xuống nước, quay người đóng kín của khoang thuyền, sau đó vung tay đánh một phát lên mặt hắn.

Lâm Thành Bộ ngồi trên cái ghế chẳng khác gì ngồi xổm là bao, một đấm này của Nguyên Ngọ làm Lâm Thành Bộ ngã ngửa ra sau xuống sàn thuyền.

Nguyên Ngọ không đợi hắn đứng dậy, bước về phía hắn đè vai hắn lại.

Lâm Thành Bộ cảm thấy mặt trời đang lặn thật chói mắt rực rỡ một cách quá đáng, Nguyên Ngọ dưới ánh trời chiều vàng rực lại đánh cho hắn một đấm.

“Đệch!” Lâm Thành Bộ giơ tay lên cản, đấm này của Nguyên Ngọ đập trúng vào tay hắn, nhưng không cảm nhận được có đau hay không, hắn bắt được cổ tay Nguyên Ngọ, để không làm Đại Đầu trong khoang giật mình nghe ra, hắn gằn giọng thì thầm nói: “Tổ sư anh! Anh đánh thật à!”

Nguyên Ngọ rút tay về nhưng vẫn bồi thêm một cú vào xương sườn hắn, túm chặt cổ áo hắn: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Thành Bộ đau đến không thở nổi, ngã hai lần mới cắn răng đập một cái vào xương sườn Nguyên Ngọ, đấm này không mạnh, bởi vì hắn đau nên không có sức, Nguyên Ngọ chẳng qua chỉ khựng lại nhưng y nhân cơ hội này đầy Nguyên Ngọ sang một bên.

“Em muốn làm gì à?” Hắn xoay mình đứng dậy, dùng đầu gối chân phải đè lên bụng Nguyên Ngọ, ấn tay y xuống, “Anh hỏi em là ai, em trả lời cho anh biết em là ai!”

“Tới giờ uống thuốc rồi!” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“Anh tên là gì?” Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm y, “Nguyên Thân? Anh tên là Nguyên Thân à? Anh viết tiểu thuyết sao? Anh là Hình Thiên sao?”

Lâm Thành Bộ cố gắng kìm chế bản thân phun ra hai chữ Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ trong một chớp mắt yên tĩnh lại, yên lặng giống như hoàng hôn đang dần dần buồn xuống bốn phía, sau đó thì cong người dùng đầu gối hung hăng thúc lên trên.

Lâm Thành Bộ không đè lên người y, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, cái tư thế chẳng đẹp đẽ gì này làm cho Nguyên Ngọ không nương tay, lúc thúc đầu gối lên còn có cảm giác nếu lệch thêm chút nữa là đập thẳng vào trứng luôn rồi.

“Đệch! Tổ sư anh!” Lâm Thành Bộ kéo áo Nguyên Ngọ xốc y lên rồi ngã xuống sàn thuyền, “Anh có biết nặng nhẹ không vậy hả.”

Nguyên Ngọ khong lên tiếng, trợn mắt nhìn hắn, đại khái là cảm thấy tấn công không có tác dụng, vì vậy nghiêng đầu cắn một cái lên cổ tay Lâm Thành Bộ.

Lửa giận cùng cảm giác đau đồng loạt xông lên não, một phát cắn này có đau hắn cũng không dám kêu.

Đệch đệch đệch đệch đệch đệch!

Những chữ này đang xếp thành hàng diễu hành ngang qua đầu hắn.

“Để em nói cho anh biết em muốn làm gì?” Lâm Thành Bộ gằn giọng trừng mắt nhìn Nguyên Ngọ, “Hôm nay nếu không phải có Đại Đầu ở đây, em sẽ đè anh ra làm ngay lập tức!”

Nguyên Ngọ im lặng hai giây, đột nhiên nhếch miệng cười: “Tôi lại sợ quá cơ!”

Nguyên Ngọ cười rất đẹp, Lâm Thành Bộ cực thích nhìn y cười, nhưng Nguyên Ngọ ít cười, trong ấn tượng của hắn, dáng vẻ Nguyên Ngọ luôn luôn lãnh đạm, thỉnh thoảng không kiềm chế được còn nổi giận.

Hắn nhìn chăm chú vào khóe miệng Nguyên Ngọ, nhưng chỉ nhìn chăm chăm trong cháy mắt, chắc chưa đến một giây đồng hồ.

Đã cúi xuống hôn.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào môi Nguyên Ngọ, có mùi thuốc nhàn nhạt, không thể coi là hoàn hảo, đừng nói tới mềm mại, còn hơi khô khan....

Nhưng hắn lại cứ đâm đầu vào, đắm chìm trong khát vọng bao lâu nay.

Nguyên Ngọ không kháng cự giãy giụa, đầu lưỡi hắn tiến vào không trở ngại nào, qua môi, qua răng, làm hắn chết chìm trong sự u mê nóng rực.

Nhẹ nhàng, dò xét... Không hề có.

Khát vọng đối với Nguyên Ngọ làm cho hắn sớm quăng tất cả những gì gọi là dạo đầu ra sau lưng.

Không cần, không muốn, mấy cái bước thả thính tán tỉnh gì đó hắn đã xóa khỏi đầu một nghìn lần rồi.

Cái hắn muốn là điên cuồng, cuồng phong bão táp.

Vào thẳng vấn đề.

Nôn nao cùng dây dưa, mút mát và xâm chiếm.

Lâm Thành Bộ chắc chắn mặt trời lặn hẳn rồi.

Nhưng lúc hắn nhắm mắt lại, bên cạnh là cả một vùng ánh sáng ấm áp.

Hít thở không còn thoải mái nữa.

Có lẽ vì tim đập quá nhanh, có lẽ là quên mất không thở.

Lâm Thành Bộ rốt cuộc vì không thở nổi mới buông Nguyên Ngọ ra.

Chống cánh tay ở bên cạnh đầu Nguyên Ngọ nhìn y chằm chằm.

Hơi thở nặng nề, tóc trước trán Nguyên Ngọ cũng khẽ lay động theo nhịp thở của y.

Nguyên Ngọ không nói gì, không thở gấp như hắn, cũng không đánh hắn tiếp như tưởng tượng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, lúc sau mới mở miệng: “Cậu cứng rồi.”

“...À,“ Lâm Thành Bộ không biết nên tiếp lời thế nào, “Ừ.”

“Tránh ra đi.” Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ im lặng đứng dậy bước qua một bên, hướng mặt ra bên ngoài dựa vào mạn thuyền.

“Nấu cơm đi,“ Nguyên Ngọ nói, “Đại Đầu đang tuổi ăn tuổi lớn, đói rồi không cao được.”

“Được,“ Lâm Thành Bộ đáp, “Đợi lúc nữa, đợi em... mềm đã.”

Nguyên Ngọ khẽ dừng, đẩy cửa bước vào khoang thuyền.

Đại Đầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang ngồi trên sàn thuyền ném qua ném lại hai cái cốc đong, lại rớt, Nguyên Ngọ ngồi bên cạnh nhìn nó năm phút mà nó tập trung đến độ không phát hiện ra.

“Thôi nghỉ đi,“ Nguyên Ngọ nói, “Tha cho chúng nó.”

Đại Đầu nhìn y không nói câu nào.

Nguyên Ngọ và nó bốn mắt nhìn nhau gần một phút mới nhớ ra chuyện năm đồng: “Được rồi nhóc chơi tiếp đi.”

Đại Đầu tiếp tục quăng cốc đong.

Đuôi thuyền truyền đến tiếng rửa nồi, Lâm Thành Bộ bắt đầu nấu cơm rồi.

Nguyên Ngọ tựa vào đệm quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Bạn trai?

Chuyện lúc trước Nguyên Ngọ căn bản không có cách nào để kiểm chứng, thậm chí không phán đoán được rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì, những chuyện ban nãy là có ý gì.

Chỉ thấy loạn.

Cực kỳ loạn.

Có những ý nghĩ đã đến gần ngay sát rồi, chỉ cần giơ tay ra kéo nhẹ một cái là có thể rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối lại như gần như xa.

Loại cảm giác này không phải xuất hiện lần đầu tiền, những ý nghĩ mơ hồ không ngừng bị phiền muộn và mê man xâm lấn lần nào cũng khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi và bất an.

Muốn đền gần, nhưng không cách nào duỗi chân ra tiến thêm một bước.

Y không biết tại sao lại vậy.

Rốt cuộc y có biết Lâm Thành Bộ hay không, y không chắc chắn, nhưng những lời Lâm Thành Bộ nói khiến cho sự tức giận xuất hiện giữa nỗi kinh hoàng.

Hắn không biết những lời đó có thật hay không, nhưng hắn sợ những lời đó, không muốn nghe.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cuộc sống của mình rốt cuộc ra sao?

Tại sao phải sợ hãi?

Đang sợ cái gì? Trốn tránh cái gì?

Tại sao không muốn nghĩ tiếp nữa?

Tại sao vừa chạm vào cái đã chạy mất?

Bao lâu rồi? Cứ trốn tránh không ngừng tất cả nghi vấn thế này?

Nguyên Ngọ không biết năm phút nữa mình có còn hao tâm tốn sức vì những câu hỏi này nữa không, y đã vô số lần dùng phương thức đóng mình lại để tự dỗ dành bản thân.

Có hiệu quả không?

Trước khi Lâm Thành Bộ xuất hiện thì có tác dụng.

Vậy bây giờ thì sao...

Nguyên Ngọ lấy một lon coca trong tủ lạnh mini mở nắp ra uống một hớp, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ đang cầm một miếng thịt xắt nhỏ, tốc độ rất nhanh, động tác cũng đẹp, Nguyên Ngọ lần đầu tiên cảm thấy nhìn người khác thái thịt cũng là một kiểu hưởng thụ.

Lâm Thành Bộ rốt cuộc là ai?

Một tên bệnh thần kinh?

Một tên bệnh thần kinh chọn đại mạo hiểm?

Một tên bệnh thần kinh nói trước nay chưa bao giờ chọn đại mạo hiểm còn nhận là bạn trai y.

Nguyên Ngọ lắc đầu, lại cắt đứt một lần tự lý giải nữa của bản thân.

Không phải.

Vậy thì thế nào mới phải?

Trên người Lâm Thành Bộ có những thứ y quen thuộc, lúc mở vali ra tìm quần áo, loại cảm giác quen thuộc này lại tăng thêm một ít.

Quen thuộc, hơn nữa không phải kiểu ghét bỏ quen thuộc.

Thậm chí lúc đầu lưỡi Lâm Thành Bộ dây dưa trong miệng y, y cũng không thấy ác cảm, bình tĩnh, hơi mờ mịt chờ đợi chuyện gì sẽ phát sinh thay đổi.

Bạn trai à?

Mình thích đàn ông?

“Anh ăn ớt không? Lâm Thành Bộ đứng ngoài hỏi.

“Cậu không phải bạn trai tôi à?” Nguyên Ngọ nói, “Cậu không biết?”

“Em biết anh không ăn,“ Lâm Thành Bộ nhìn y, “Nhưng em không biết liệu anh sẽ nói là mình ăn được hay không ăn được.”

Nguyên Ngọ không nói nữa.

“Vậy em không bỏ ớt, anh không ăn cay,“ Lâm Thành Bộ tiếp tục nấu đồ ăn,“ Đại Đầu có gì không ăn được không?”

“Em không ạ!” Đại Đầu nói,“Cái gì em cũng ăn, không phải cá là được rồi, ngày nào cũng cá, em phát ngấy lên rồi.”

“Có cánh gà, lát nữa em ăn cánh gà đi.” Lâm Thành Bộ nói.

“Vâng!” Đại Đầu vui vẻ trả lời.

Lâm Thành Bộ tiếp tục nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, Nguyên Ngọ nhìn mà ngây ra.

Dao trên tay Lâm Thành Bộ dường như không phải dao, mỗi lần hạ xuống Nguyên Ngọ đều cảm thấy phải cắt mất ít nhất ba ngón tay, nhưng không có ngón nào rơi ra cả.

Mà cái động tác mỗi lần thái xong đồ lại xoay dao một vòng cắm xuống thớt vừa đắc ý vừa ngớ ngẩn này Lâm Thành Bộ làm ra cũng rất tự nhiên và đẹp đẽ.

Cánh gà rim nước mắm, sườn xào chua ngọt, ba chỉ bò sốt tương, trên trấn không có nguyên liệu nấu ăn gì quá đặc biệt nhưng Lâm Thành Bộ nhanh chóng khiến những nguyên liệu bình thường này tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

Nguyên Ngọ nhìn một lúc thì đói meo.

“Bao lâu nữa thì được ăn?” Y hỏi.

“Hấp cá xong thì ăn, anh tới giúp em không?” Lâm Thành Bộ nhìn y.

Nguyên Ngọ đứng dậy đến đuôi thuyền: “Cần tôi làm gì?”

“Rửa qua mấy cái bát kia rồi đem cất đi,“ Lâm Thành Bộ nói, “Hôm nay mua bia rồi nên em không nấu canh nữa, có cá hấp là vừa.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ lấy bát đi rửa xong để vào bên trên cái bàn nhỏ, sau đó ngồi một bên nhìn Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, nhìn chăm chú nồi cơm đang nấu bên cạnh, không phải nồi cơm điện gì cả, chỉ là một cái xoong bình thường thỉnh thoảng phải dùng đũa đảo, bây giờ mùi thơm đã sực nức lên rồi.

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc rồi vào khoang thuyền cầm lon coca đưa ra trước mặt Lâm Thành Bộ.

“Em không uống cái thứ trẻ con này,“ Lâm Thành Bộ nói, “Uống bia.”

“Không cho cậu uống.” Nguyên Ngọ nhìn mặt hắn.

“Ừ,“ Lâm Thành Bộ cười, cầm lấy coca dán sát vào khóe mắt, “Vậy một lon không đủ đâu, em có cảm giác mặt em hơi lệch lệch rồi.”

“Vớ vẩn.” Nguyên Ngọ nói

“Anh không biết à, ban nãy anh đánh toác cả miệng em này,“ Lâm Thành Bộ nói, “Chảy cả máu, rửa mãi mới hết.”

“Biết rồi,“ Nguyên Ngọ nói, “Cho biết mùi.”

Lâm Thành Bộ sặc một cái, sặc cả lúc lâu: “Đệch.”

“Thơm quá!” Đại Đầu chạy ra, “Thơm quá là thơm! Thơm hơn nhiều so với mẹ em nấu!”

“Lần sau anh lại đến,“ Lâm Thành Bộ nói đến đây dừng lại một chút nhìn Nguyên Ngọ, thấy y không phản ứng gì mới nói tiếp, “Em lại qua đây ăn.”

“Thật không?” Ánh mắt Đại Đầu vụt sáng, nhưng rất nhanh lại nhỏ giọng lộ vẻ mất mát, “Không được.”

“Tại sao?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Bởi vì... Bởi vì...” Đại Đầu nhìn Nguyên Ngọ, tiến tới ghé sát vào tai Lâm Thành Bộ, còn lấy tay che lại thì thầm, “Mẹ em nói anh Tiểu Ngọ kỳ quái lắm, không cho em tới đây nhiều.”

Lâm Thành Bộ ngẩn người, cười cười nói: “Không sao, em qua chơi với anh, không chơi với chú ấy.”

“Cũng đúng!” Đại Đầu liền hớn hở ngay, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Thật ra em rất thích anh Tiểu... à...chú”

“Anh cũng thế.” Lâm Thành Bộ nói.

Thức ăn nhanh chóng được làm xong, Đại Đầu ngồi trên cái ghế nhỏ, Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ ngồi trên chiếu.

Nguyên Ngọ cho Đại Đầu một lon coca và năm đồng, lại ném cho Lâm Thành Bộ một lon bia: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật vui vẻ!” Đại Đầu hô theo.

“Cảm ơn.” Lâm Thành Bộ cười nói.

“Sinh thật phải có bánh ngọt phải không ạ?” Đại Đầu vừa gặm cánh gà vừa hỏi.

“Có chứ.” Nguyên Ngọ nói.

“Thế có được vừa ăn cơm vừa ăn bánh gato không ạ?” Đại Đầu vừa nhỏ giọng hỏi lại đột nhiên chằm chằm mặt Lâm Thành Bộ, “Anh Tiểu Bộ, sao trên mặt anh lại bị cả mảng tím thế kia?”

“Bị va,“ Lâm Thành Bộ vội vàng dời sự chú ý của nó đi, “Em muốn ăn bánh gato à? Vào lấy đi, có thể ăn một miếng trước.”

Sự chú ý của Đại Đầu bị dời đi trong nháy mắt, vừa gặm cánh gà vừa chạy vào trong khoang thuyền xách bánh gato ra: “Cần hát chúc mừng sinh nhật không ạ?”

“Không cần, trẻ con mới cần hát,“ Lâm Thành Bộ cười cười, mở cái hộp bánh ngọt ra, “Anh còn chưa được nhìn cơ.”

“Có chữ này!” Đại Đầu nhòm vào trong cái hộp, “Em biết, để em đọc, em đọc.”

“Đọc đi.” Nguyên Ngọ nói

“Gì nhỉ gì nhỉ gì nhỉ! Tiểu! Không! Không muốn! Nhật!” Đại Đầu vừa nhồm nhoàm vừa đọc, “Vẻ! Sinh nhật vui vẻ!”

“Cái gì mà không muốn...” Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhòm vào cái bánh ngọt, “Má nó, sao lại là Tiểu Không Không? Bà chủ tiệm bánh không biết chữ à?”

*Lâm Thành Bộ muốn viết là 小步步/ Xiao Bu Bu/ Tiểu Bộ Bộ nhưng bà chủ viết thành 小不不/ Xiao Bu Bu/ Tiểu Không Không

Nguyên Ngọ ngồi bên cạnh cười.

“Anh thấy rồi đúng không?” Lâm Thành Bộ quay sang trợn trừng mắt nhìn y, “Anh biết là bà ấy viết là Tiểu Không Không đúng không?”

“Ừ! Nguyên Ngọ gật đầu, “Tôi đâu có biết tên cậu viết như nào.”

“Lâm Thành Bộ,“ Lâm Thành Bộ cầm lấy tay y đặt lên đầu gối mình, vạch từng nét trong lòng bàn tay y, “Lâm, Thành, Bộ... Anh nhớ cho rõ.”

“Ừ?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“Bắt đầu từ bây giờ, cho dù anh nhớ hay không nhớ ra,“ Lâm Thành Bộ nói, “Em đều là bạn trai anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.