Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 26: Chương 26




Giang Thừa Vũ chưa chuẩn bị tinh thần rằng Nguyên Ngọ sẽ tới, sau khi bị giới thiệu chỉ biết đứng im không nói được gì, còn cúi người xuống nhặt điếu thuốc rơi dưới đất ngậm vào miệng.

Sau đó nhỏ giọng hỏi Lâm Thành Bộ: “Anh ta biết tôi không?”

Lâm Thành Bộ quay đầu định hỏi Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ đã bực bội mở miệng sau khẩu trang: “Mặt dài thượt vậy!”

Giang Thừa Vũ vừa nghe liền sửng sốt, sờ sờ mặt mình: “À thì mặt tôi vẫn thế, có điều hai năm không gặp... Hai năm mà tôi đã già rồi à? Không đến nỗi chứ?”

Lâm Thành Bộ nhìn Giang Thừa Vũ như vậy hơi buồn cười, người này tương đối quan tâm sắc đẹp, vấn đề tuổi tác nhạy cảm không khác gì các quý cô.

“Không khác gì đâu,“ Lâm Thành Bộ nói lại ghé sát vào tai Nguyên Ngọ thì thầm, “Anh không có ấn tượng gì với anh ta à? Hay không khớp với Giang Thừa Vũ trong trí nhớ của anh?”

Nguyên Ngọ nheo nheo mắt nhìn Giang Thừa Vũ lúc lâu mới nói: “Chắc là không giống lắm, tôi từng gặp người nay rồi, có điều bây giờ đang loạn lắm.”

“Ài, vậy thì đúng rồi, không nhớ được tên cũng không sao,“ Giang Thừa Vũ vừa nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm, bước qua ôm Nguyên Ngọ, “Lâu rồi không gặp, Tiểu Ngọ.”

Nguyên Ngọ nhanh chóng đẩy hắn ra.

“Vào trong ngồi một lúc không?” Giang Thừa Vũ không quan tâm đến phản ứng này của y.

Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ im lặng rất lâu, mấy người đi vào quán bar đều nhìn về phía bên này, y mới nói một câu: “Được.”

“Đi cửa sau đi.” Giang Thừa Vũ quay người bước về phía cửa sau của quán bar, “Mấy khách quen kia hình như nhận ra rồi, lúc nữa đông lên chắc hú hét ầm lên mất....”

“Hú hét?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Ừ,“ Lâm Thành Bộ nhỏ giọng, “Anh trước kia pha rượu ở đây được yêu thích lắm, nghỉ việc rồi không thiếu fan hỏi thăm, lúc này mà thấy anh chắc hú hét ầm lên thật đấy.”

Nguyên Ngọ không đáp, cúi đầu kéo kéo khẩu trang.

“Không sao đâu,“ Lâm Thành Bộ nhìn được sự lưỡng lự của y, “Vào từ cửa sau thì không ai thấy, chúng ta ngồi ở bàn trong góc khuất một lúc rồi đi, lâu rồi không gặp anh Thừa Vũ, nói mấy câu với anh ấy.”

“Nói gì?” Nguyên Ngọ cau mày.

“Gì cũng được,“ Lâm Thành Bộ nói, “Anh không muốn nói chuyện thì ngồi nghe cũng được.”

Giang Thừa Vũ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi cách xa quầy bar, chắn bên ngoài còn có mấy chậu cây xanh, đứng ở bên ngoài thì không thể nhìn được bên trong có mấy người.

“Có ấn tượng gì với chỗ này không? Trước kia ông thích ngồi chỗ này, yên tĩnh, lúc ông ngồi đây thì phục vụ không dẫn khách vào bàn này.” Giang Thừa Vũ ngồi xuống, vẫy vẫy tay.

“Anh Thừa Vũ, anh Tiểu Bộ,“ một cậu phục vụ chạy tới, đây là một nhân viên làm việc lâu năm rồi, vừa tới đã chào hỏi, lại nhìn thấy Nguyên Ngọ bên cạnh thì hơi ngẩn ra rồi giật mình, “Anh Tiểu Ngọ, lâu... lâu lắm không gặp... Vẫn như cũ ạ?”

Nguyên Ngọ nhíu mày.

“Đúng thế,“ Giang Thừa Vũ vỗ vỗ cậu, “Đừng dẫn khách tới mấy bàn quanh đây.”

“Em biết rồi.” Cậu phục vụ khẽ khom người rồi đi ra.

“Như cũ là thế nào?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Đồ ăn dặm trước kia của cậu,“ Giang Thừa Vũ nói, “Bia với bỏng ngô.”

“Vậy à,“ Nguyên Ngọ dựa vào tường, chống tay vào cạnh bàn, “Nghe như chuẩn bị xem phim vậy.”

“Còn cả đồ ăn thạc sĩ nữa cơ,“ Lâm Thành Bộ cười cười, “Rượu lúa mạch không đá.”

“Ừ,“ Nguyên Ngọ đáp, dường như không cảm thấy gì đặc biệt, “Trước kia tôi như vậy à.... Hình như có nhớ... Lại cảm giác như là thấy trong mơ...”

“Chắc chắn không phải mơ, Giang Thừa Vũ châm một điếu thuốc, thả bao thuốc lá xuống trước mặt y, “Một tháng thì đến nửa tháng ông sống như vậy, ai nằm mơ mà như cơm bữa vậy được.”

“Tôi còn...” Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ rồi nhìn Giang Thừa Vũ, “Uống rượu ở đây với anh?”

“Thường thì có mình ông thôi,“ Giang Thừa Vũ nói, “Rảnh rỗi thì tôi qua nói chuyện với ông, nhưng mà ông đâu có thích tiếp chuyện người khác.”

Hắn nói xong lại nhỏ giọng với Lâm Thành Bộ: “Cậu ta nói nhiều hơn trước kia đấy, ngày trước nồi nửa tiếng chẳng nói được chữ nào.”

“Ừ, bây giờ thấy...” Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, “Bình thường.”

Đồ ăn của y được mang lên rất nhanh, còn có thêm mấy món nhắm, còn có đồ uống riêng của Giang Thừa Vũ.

Lâm Thành Bộ mỗi lần tới đều uống bia, hoặc chờ Nguyên Ngọ pha cho thứ gì cũng được, so sánh với Giang Thừa Vũ và Nguyên Ngọ uống đồ giống như chọn người đẹp, đến rượu trái cây nhà mình ủ với rượu ngoại Lâm Thành Bộ chẳng biết nó khác nhau ở đâu.

Ba người ngồi với nhau không lên tiếng, tự uống đồ của mình.

Nguyên Ngọ nhặt mấy hạt bỏng ngô cho vào miệng, nhấp một hớp bia, nhìn chậu cây bên cạnh im lặng.

Lâm Thành Bộ nhìn động tác của y, sau khi uống bia xong thì quay sang nhìn Giang Thừa Vũ, Giang Thừa Vũ cũng nhìn lại.

Cả hai người bọn họ đều nhìn ra, thứ tự của động tác này chính là thói quen của Nguyên Ngọ trước giờ, đầu tiên nhét bỏng ngô vào miệng, sau đó uống bia nhai cùng nhau luôn, Lâm Thành Bộ cảm thấy ăn như vậy lãng phí vị thơm và giòn của bỏng ngô, nhưng Nguyên Ngọ thích.

Bây giờ Nguyên Ngọ đang nghĩ gì, cảnh tượng trước mắt này có trong trí nhớ của y không, không ai biết, nhưng những động tác và thói quen trong vô thức này vẫn duy trì không đổi.

Nguyên Ngọ không động đến đồ nhắm khác trên bàn, chỉ ăn bỏng ngô và uống bia.

Giang Thừa Vũ và Lâm Thành Bộ theo lý thì rất quen cảnh thế này, bởi vì trước kia y chỉ thế này, nhưng hôm nay vẫn có gì đó khác khác, vì Nguyên Ngọ bây giờ đã đánh rơi mất cuộc sống trước kia của y.

Y không mở miệng, Lâm Thành Bộ không biết nói gì, càng không hi vọng Giang Thừa Vũ nói linh tinh gì đó, người này uống một tí rượu thôi cũng không khác gì uống như điên, nhỡ đâu nói gì không thích hợp thì hỏng.

Cho nên cứ ngây ra như vậy.

Tận đến khi quầy bar bắt đầu đông người, ánh đèn và âm nhạc bắt đầu xập xình, Nguyên Ngọ uống hết rượu lúa mạch rồi mới phát ra tiếng, cúi đầu nhìn cái cốc không trước mặt thở dài.

“Tôi thích cảm giác này,“ Giang Thừa Vũ ngậm thuốc lá, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, “Ánh đèn, âm nhạc, tiếng cười, tiếng hét, tiếng cười nói, còn có cả tiếng khóc.” Nguyên Ngọ nhìn hắn không nói

“Lâu dần ông sẽ có ảo giác,“ Giang Thừa Vũ nói tiếp, “Mình ngồi ở đây, rõ ràng ở đây nhưng mình lại không biết bản thân đang ở đâu, mình nghe thấy tiếng người cười khóc, nhưng lại không phân ra được là mình hay ai.”

Nguyên Ngọ kéo khẩu trang che kín mặt xuống, uống một hớp bia lớn.

Lâm Thành Bộ nhìn Giang Thừa Vũ, bất ngờ phát hiện ra Giang Thừa Vũ vào đề rất mượt, không hổ là có ăn có học.

Những lời này liệu có tác động gì với Nguyên Ngọ đang hỗn loạn chăng?

“Có những người,“ Nguyên Ngọ lại uống một hớp bia, “Từ lúc sinh ra cho đến chết, chưa từng sống cho tỉnh táo.”

“Ông à?” Giang Thừa Vũ đẩy cốc rượu lúa mạch thứ hai đến trước mặt y.

“Không phải tôi,“ Nguyên Ngọ cầm lấy uống một ngụm nhỏ, “Mà cũng có thể là tôi đi.”

“Không phải anh,“ Lâm Thành Bộ ở bên nhẹ nhàng nói, “Anh là Nguyên Ngọ, rất rõ ràng, từ trước đến nay chưa từng nhầm.”

“Hả?” Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, lẩm bẩm trong miệng, “Nguyên Ngọ... Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ...”

“Tiểu Ngọ,“ Giang Thừa Vũ cụng nhẹ cái cốc của mình vào cốc trong tay y, “Tôi gọi ông là Tiểu Ngọ ít nhất năm năm rồi, thật đấy.”

“Đúng rồi, Tiểu Ngọ...” Nguyên Ngọ nhắm hai mắt, ngửa đầu dốc hết cốc rượu vào cổ họng.

Lâm Thành Bộ đang định cản lại thì bị Giang Thừa Vũ đá chân một cái dưới gầm bàn, hắn làm bộ phủi quần cúi đầu nói nhỏ: “Để cho cậu ta uống.”

“...Ừ.” Lâm Thành Bộ do dự, cuối cùng không ngăn hắn chuốc Nguyên Ngọ sang cốc thứ ba.

Tửu lượng của Nguyên Ngọ rất khá, để mà uống say không đơn giản, nhưng uống say thì còn phiền hơn, Giang Thừa Vũ chỉ muốn cho y rượu vào lời ra mà thôi.

Có điều điều kiện tiên quyết là hai người họ không được say.

Nguyên Ngọ uống lẫn bia và rượu lúa mạch một lúc, Lâm Thành Bộ cảm nhận được y yên tĩnh dần, tựa vào ghế nhìn ánh đèn chiếu loạn lên bàn.

“Cậu biết người cả đời không tỉnh táo,“ Nguyên Ngọ vỗ vai Lâm Thành Bộ, đặt mạnh cái cốc trên tay xuống, “Là ai không?”

“Nguyên Thân.” Lâm Thành Bộ nhanh chóng đáp.

Nguyên Ngọ lại vỗ vai hắn, chỉ chỉ: “Không sai.”

Lâm Thành Bộ giật mình không nói nên lời.

Lúc nói ra cái tên Nguyên Ngọ, hắn không hề chắc chắn với đáp án này, căn bản không biết Nguyên Thân đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn muốn dòng suy nghĩ của Nguyên Ngọ kéo về Nguyên Thân theo phản xạ, để y ý thức được bản thân và Nguyên Thân là hai người khác nhau.

“Nguyên Thân,“ Nguyên Ngọ nhoài người lên bàn xoay xoay cái cốc cầm trong tay, “Nó chẳng biết mình là ai, ngày nào ngày nào nó cũng hỏi.”

“Hỏi cái gì?” Giang Thừa Vũ cụng chén rượu với y.

“Anh biết em là ai không? Anh thấy em là ai? Em là anh à?” Nguyên Ngọ ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhưng giọng nói rõ ràng, “Nó cảm thấy bản thân đôi lúc là chính mình, có lúc lại không phải.”

Lâm Thành Bộ cầm cốc lên uống một ngụm bia lớn, rồi lấy một viên đá trong xô đá nhỏ bỏ vào miệng.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Ngọ nói về Nguyên Thân làm hắn có hơi sợ hãi.

“Cậu ta bị điên à? Hay bị ngốc?” Giang Thừa Vũ chậc chậc, vẫy vẫy tay, cậu phục vụ cầm thêm một chai rượu chạy tới định rót, hắn đưa tay đón lấy chai rượu, “Để anh tự rót.”

Cậu phục vụ lui ra.

“Điên?” Nguyên Ngọ quay đầu nhìn hắn, “Anh nói ai?”

“Người ông nói đấy,“ Giang Thừa Vũ rót cho y nửa cốc rượu, “Cậu ta là ai?”

Lâm Thành Bộ căng thẳng nhìn Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ nhìn Giang Thừa Vũ, lúc lâu sau mới bật cười: “Là Nguyên Thân.”

“Nguyên Thân bị điên à?” Giang Thừa Vũ hỏi rất rõ ràng.

“Không phải!” Nguyên Ngọ đập bàn, giọng khàn khàn, “Không phải không phải không phải không phải!”

Lâm Thành Bộ bực mình giẫm lên giày Giang Thừa Vũ.

Giang Thừa Vũ im lặng nuốt tiếng rên xuống bụng, giơ ngón giữa về phía hắn.

“Không phải mà...” Giọng Nguyên Ngọ nhỏ dần.

“Không phải thì thôi, bọn em biết anh ta không phải vậy rồi.” Lâm Thành Bộ ôm vai y, Nguyên Ngọ vẫn đang lầm bầm nhưng giọng quá nhỏ, lẫn tạp trong tiếng người ồn ào và âm nhạc của quán bar nghe không rõ.

“Tiểu Bộ Bộ,“ Nguyên Ngọ quay đầu, gục xuống bàn nhìn hắn, “Cậu không hiểu được cảm giác này đâu.”

“Tiểu Bộ Bộ?” Giang Thừa Vũ ngồi cạnh nhắc lại, cái xưng hô này làm hắn hơi mờ mịt.

“Cảm giác nào?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Có một người, ngày nào cũng ở bên cậu,“ Nguyên Ngọ cầm cái cốc rỗng không gõ gõ liên tục xuống bàn, Giang Thừa Vũ rót rượu giúp y, nhưng chỉ rót một chút, y lại cầm cái cốc gõ gõ, Giang Thừa Vũ đành rót gần nửa cốc, y nốc một hơi hết sạch, “Như hình với bóng vậy... Nhiều khi tôi nghĩ, có phải là cái bóng thật không? Cái bóng của tôi?”

“Là Nguyên Thân phải không? Anh ta không phải bóng của anh, anh ta là em trai anh.” Lâm Thành Bộ nói.

“Em trai tôi...” Mắt Nguyên Ngọ lim dim, “Đúng, là em trai tôi, có điều ai mà biết được, có khi là anh trai...”

“Ừ, sinh đôi cũng không quá phân biệt ai lớn ai nhỏ.” Giang Thừa Vũ nói.

“Cậu hiểu sinh đôi cùng trứng là thế nào không?” Nguyên Ngọ uống rượu rất nhanh, giọng nói đã ngà ngà say, ánh mắt cũng mơ hồ đi nhiều, “Cùng một trứng, hai đứa bé.”

“Hiểu.” Lâm Thành Bộ gật đầu.

“Có phải một người không?” Nguyên Ngọ cười, “Nó lúc nào cũng hỏi tôi, có phải chúng ta vốn là một người không, có phải trong hai chúng ta, có một người vốn không nên tồn tại ngay từ đầu không?”

Lâm Thành Bộ cảm thấy chóng mặt, mặc dù chỉ uống hai cốc bia nhưng vẫn chóng mặt.

“Sao cậu ta lại hỏi vậy?” Giang Thừa Vũ nắm được trọng điểm.

“Đúng thế, tại sao chứ?” Nguyên Ngọ cầm lấy bao thuốc của Giang Thừa Vũ, châm một diếu, dựa vào ghế, ngậm thuốc lá lúc lâu không nói gì.

Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ, không đoán được y đang tỉnh táo hay mơ hồ, y đang nhắc đến những chuyện chưa từng nói về Nguyên Thân, nhưng lại chỉ dùng “nó“.

Cách biểu đạt này làm cho người ngoài không chắc chắn được là y đang kể chuyện về Nguyên Thân hay chỉ đang dùng ngôi thứ ba để kể về câu chuyện của “mình“.

Có lẽ Giang Thừa Vũ có cảm nhận không khác hắn là bao, nhíu mày nhìn Nguyên Ngọ không nói câu nào.

Không khí trong quán bar đang bước dần đến thời điểm cuồng dã nhất, người pha rượu trong quầy bar đang biểu diễn cùng đủ loại rượu đầy màu sắc kéo theo sự háo hức từ bốn phía.

Nguyên Ngọ uống gần hết một chai whisky, Giang Thừa Vũ bảo phục vụ cầm chai đi, đổi lại một một chai soda.

Nguyên Ngọ có vẻ không nhận ra được, rót cho y vẫn uống tự nhiên.

“Nguyên Ngọ và Nguyên Thân,“ Nguyên Ngọ cầm cái cốc trống rỗng thuần thục đảo trong tay, nhìn ánh đèn chớp nháy chuyển động giữa đám người trong quán bar xuyên qua kẽ nhở của tán lá cây trong chậu, “Sinh non.”

Lâm Thành Bộ đang ngây ra nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì thì nghe được câu này liền quay sang nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ.

Giang Thừa Vũ chán đến độ đang chơi điện thoại cũng phải ngẩng lên.

“Lúc được ba tháng, siêu âm phát hiện hai đứa ở chung trong một bọc nước ối,“ giọng Nguyên Ngọ đột nhiên trở nên rõ ràng, cảm giác ngà ngà say lúc trước dường như biến mất, điểm duy nhất có thể nhìn ra được y uống nhiều rồi là điếu thuốc trên tay cầm lúc lâu không châm, “Được bảy tháng phải mổ lấy thai ra, bởi vì cuống rốn hai đứa quấn vào nhau, phát triển không cần bằng, càng để lâu càng tệ.”

Lâm Thành Bộ cầm lấy bật lửa trên tay y, châm thuốc giúp y.

“Có một đứa rất yếu ớt,“ Nguyên Ngọ phả ra một lần khói, nhìn đốm lửa trên tàn thuốc, “Cực kỳ yếu... Cậu đoán là đứa nào?”

Không đợi Lâm Thành Bộ và Giang Thừa Vũ mở miệng, Nguyên Ngọ đã tiếp tục lầm bầm một mình: “Không sai, đương nhiên là Nguyên Thân... Không, không phải Nguyên Thân, là Nguyên Ngọ.”

“Không phải cậu khỏe mạnh lắm à?” Giang Thừa Vũ nói, “Sao lại là cậu?”

“Cha mẹ đặt tên cho con trai, đứa lớn là Nguyên Ngọ, đứa nhỏ là Nguyên Thân,“ giọng nói của Nguyên Ngọ lại trở nên mờ mịt không rõ, “Ngọ là vạn vật sinh trưởng đầy đủ, âm dương tương trợ lẫn nhau, dương khí thịnh, âm khí cũng theo đó tăng lên... Thân là vạn vật thân thể đã trưởng thành...”

“Gì cơ?” Lâm Thành Bộ nghe không hiểu quay đầu nhìn Giang Thừa Vũ.

“Là ý nghĩa của Ngọ và Thân.” Giang Thừa Vũ nói.

“Đứa lớn bệnh tật triền miên,“ Nguyên Ngọ ngậm thuốc lá mơ hồ nói, “Bà nội nói, trẻ con mà chèn ép anh trai không lớn được đến nỗi bệnh tật không dứt, quá ngang ngược, gây cản trở cho anh trai...”

“Ý nói Nguyên Thân chèn ép Nguyên Ngọ?” Lâm Thành Bộ mờ mịt, ngày đó rõ ràng Quách Tiểu Soái nói là cơ thể Nguyên Thân không khỏe.

“Không phải bảo Nguyên Thân không khỏe lắm sao?” Giang Thừa Vũ không hiểu, nhẹ giọng hỏi y.

“Thì đang nói Nguyên Thân mà,“ Nguyên Ngọ dường như không nghe thấy lời hai người họ, tự rót cho mình một cốc soda, uống cạn rồi ngửa cổ nhắm mắt lại, “Đặt tên không tốt, Thân là vạn vật thân thể mạnh khỏe thành công... Nên cho đứa lớn dùng, vạn vật thân thể mạnh khỏe thành công, bệnh tật mới đỡ được....”

“Gì cơ?” Lâm Thành Bộ sửng sốt.

“Ý bảo đổi tên cho Nguyên Thân và Nguyên Ngọ?” Giang Thừa Vũ giật mình, “Nguyên Thân vốn tên Nguyên Ngọ, là anh trai cậu?”

“Tôi đệch.” Lâm Thành Bộ cảm thấy đầu óc mình vỡ vụn hỗn loạn, nếu như đầu óc Nguyên Thân có vấn đề, vậy cái chuyện đổi tên này đã đủ để trói buộc hắn vào một mớ hỗn loạn rồi.

“Cho nên cậu đoán xem,“ Nguyên Ngọ đột nhiên mở mắt, ghé sát đến trước mặt Lâm Thành Bộ, “Tôi là Nguyên Ngọ, hay Nguyên Thân?”

“Anh là Nguyên Ngọ, em không cần đoán,“ Lâm Thành Bộ nhìn y trả lời dứt khoát, “Chuyện hai người đổi tên đã từ tám trăm năm trước rồi, em không quan tâm vốn anh tên là gì, là anh trai hay là em trai, dù sao anh vẫn là Nguyên Ngọ, anh tên Ngọ hay Ngựa thì em cũng chỉ chịu có mình anh.”

Nguyên Ngọ nhìn hắn, lát sau cười phá lên, vừa cười vừa rót rượu cho mình: “Thật ngoan... Cho nên mới nói cậu không hiểu.”

“Em không cần hiểu.” Lâm Thành Bộ nhíu mày.

“Cậu căn bản có hiểu đâu!” Nguyên Ngọ chỉ hắn, lại chỉ chỉ Giang Thừa Vũ, “Anh cũng không hiểu!”

“Ừ.” Giang Thừa Vũ gật đầu.

“Không biết mình là ai, không biết mình phải là ai!” Nguyên Ngọ dựa vào ghế, rúc vào góc tường, giọng nói to dần lên, giống như át đi tiếng nói bên người, “Vốn là ai! Sau này là ai! Ngày nào cũng hỏi! Ngày nào cũng nghĩ! Em là anh à? Anh có phải em không? Ngày nào nó cũng hỏi! Ngày nào cũng nghĩ!”

“Nguyên Ngọ,“ Lâm Thành Bộ cảm nhận được trạng thái bây giờ của y hơi kích động quá, giơ tay tóm tay y lại, “Qua hết rồi, qua hết rồi...”

“Bác sĩ nói, đầu óc nó có chỗ bị tổn thương! Tổn thương chỗ nào? Chỗ nào chứ?” Nguyên Ngọ trừng mắt nhìn hắn, “Chỗ nào? Không hề! Không hề có chỗ nào! Nó chỉ muốn biết nó là ai!”

“Ai muốn biết?” Lâm Thành Bộ nhìn vào mắt Nguyên Ngọ hỏi, “Nói cho em nghe, ai muốn biết bản thân là ai?”

Nguyên Ngọ nhìn hắn, môi run bần bật, Lâm Thành Bộ thấy được nước mắt dâng lên trong đáy mắt y,

“Nguyên Thân,“ Nguyên Ngọ nhỏ giọng nói, một giọt nước mắt rơi xuống, “Là Nguyên Thân.”

“Em biết, em biết,“ Lâm Thành Bộ ôm lấy y vỗ vỗ, “Em biết, qua hết rồi, không sao đâu, qua hết rồi...”

Giang Thừa Vũ gọi phục vụ tới: “Lấy khăn lạnh.”

“Tại sao lại không sao!” Nguyên Ngọ đẩy Lâm Thành Bộ ra gào lên, “Tại sao lại không sao!”

“Tiểu Ngọ...” Giang Thừa Vũ đang muốn lái đề tài đi nhưng chưa nói được gì đã bị cắt ngang.

“Ông im miệng!” Nguyên Ngọ quát hắn.

Giang Thừa Vũ im thin thít.

“Tại sao lại không sao!” Nguyên Ngọ co chân lên ghế, ôm chặt đầu, “Tại sao lại không sao... Các người biết nó chết thế nào không, các người biết nó chết như thế nào không, tại sao nó lại... Tại sao...”

“Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa,“ Lâm Thành Bộ ôm lấy y lần nữa, nhận lấy khăn lạnh Giang Thừa Vũ đưa sang, vỗ vỗ cổ y, “Giờ đừng nghĩ nữa.”

“Làm sao có thể không nghĩ!” Nguyên Ngọ nắm chặt cổ áo hắn, trong mắt toàn tơ máu, “Nó không buông tay! Làm thế nào cũng không buông tay!”

“Gì cơ... Không buông tay?” Lâm Thành Bộ lạnh toát sống lưng, nhớ lại ngày Nguyên Ngọ tự sát ở Cầu Trầm, những lời người thợ bên đó nói.

“Nó nắm chặt lấy nhánh rong bèo không buông,“ Nguyên Ngọ nhìn hắn, từng câu từng chữ nghẹn lại, “Nó nắm, nhành rong, cho dù tôi cạy tay nó thế nào, nó cũng không buông ra...”

“Anh đừng nói nữa...” Lâm Thành Bộ luống cuống.

“Để cho cậu ta nói, chuyện này cậu ta phải nói.” Giang Thừa Vũ ở bên cạnh nói nhỏ, còn lấy tay che miệng để Nguyên Ngọ không phát hiện ra là hắn không trật tự.

“Cậu có biết bèo khó nhổ khó dứt thế nào không?” Nguyên Ngọ nhìn hắn, giọng nói run rẩy, “Không nhổ được, càng không dứt được... Tôi nắm tay nó, nó nắm chặt lấy rong... Nó nhìn tôi cười, nó nhìn tôi cười...”

Lâm Thành Bộ cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề.

“Tôi không thở nổi, cậu có hiểu cảm giác không thở nổi không?” Nguyên Ngọ dựa lại vào góc tường, “Cực kỳ... Cực kỳ... Tuyệt vọng, cậu không cứu được nó, ngay cả chính cậu cũng không cứu được chính mình.... Sau đó thì sao? Sao cậu không hỏi, sau đó thì sao?”

“Sau đó thì sao?” Lâm Thành Bộ cảm giác được giọng mình cũng run.

“Sau đó tôi buông tay,“ Nguyên Ngọ ngẩng đầu, bật cười, “Tôi buông tay... Nguyên Thân chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.