Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 2: Chương 2




Có lẽ âm thanh của y vang lên giữa tiếng mưa đinh tai nhức óc xối xả quá nhỏ bé, hoặc có lẽ mũi súng đưa ra quá ngắn không nhìn thấy được, người bên ngoài không biến đi theo như lời của Nguyên Ngọ mà ngược lại còn tiến dần về phía cửa khoang.

Bây giờ thì có thể xác định được bên ngoài chắc chắn là người.

“Hoan nghênh đến chơi!” Giọng nữ niềm nở vang lên lần nữa.

Người kia dừng lại thoáng chốc do dự.

“Hoan nghênh lần sau lại đến! Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh lần sau lại đến!” Giọng nữ niềm nở vui vẻ cất lên.

“Đừng có đứng ở đó!” Nguyên Ngọ có hơi cáu kỉnh rồi, muốn đưa mũi súng ra ngoài thêm một chút nhưng chiều rộng khe cửa có hạn, không đẩy được nữa, đành phải rút súng phóng giáo về nhưng không thành công.

Súng phóng giáo vướng giữa khe cửa, chọc ra rút vào đều không xong làm cho cửa cũng kẹt khỏi mở luôn.

Lúc Nguyên Ngọ nhận thấy thế giới này thật vi diệu thật muốn chửi nhau một trận, người bên ngoài dường như cảm nhận được phía sau cửa có động tĩnh, vì vậy nhích lại gần nói một câu: “Chào anh.”

Giọng nói thật vang dội, giữa trời mưa lớn như vậy mà Nguyên Ngọ vẫn nghe rõ được.

“Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh đến chơi!”

“Có thể....” Người nọ đành lùi lại phía sau một chút, “...Tắt cái đồ này đi không?”

“Hoan nghênh lần sau lại đến! Hoan nghênh đến chơi!”

Nguyên Ngọ không thèm quan tâm đến hắn, tập trung tìm cách rút cái súng phóng giáo ra khỏi khe cửa.

“Hoan nghênh đến chơi!”

“Có thể tắt cái thứ này đi không?!” Người nọ bước đến sát cửa, hô to một câu.

“Con mẹ nó đếch được đâu.” Nguyên Ngọ vẫn đang kéo kéo cái súng.

“Hoan nghênh lần sau...”

Người nọ lần mò được cái máy cảm biến bên cạnh cửa, dùng sức đập cho nó một phát.

Tiếng máy cảm biến vỡ vang lên thật to khiến Nguyên Ngọ giật mình, trượt tay một cái vậy mà lại rút được cái súng phóng giáo ra.

Nhưng mũi giáo trên đầu súng lại không thấy đâu...

“Đệt mợ, tôi chỉ đập vỡ có mỗi cái máy cảm biến thôi mà anh muốn giết tôi? Anh có bị điên không đấy?” Tiếng người bên ngoài vang lên đầy kinh ngạc không tin được cùng với sự sợ hãi.

Nguyên Ngọ mở cửa, nhìn xuyên qua màn mưa trước mặt, thấy mũi tên trên đầu súng đang cắm ở trên boong thuyền bên cạnh chân người kia.

Y nhanh tay với lấy con dao treo đằng sau cửa chĩa về hắn: “Bảo cậu biến đi.”

Đây là một con dao làm cá hồi y mua về dùng để làm cá, có điều lí tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng lại không hề thực tế, dao mua xong về nào đã dùng được lần nào, bởi vì ở đây làm gì có cá hồi mà với cả đồ y ăn là mì tôm cơ mà.

Nhưng lúc cần dùng phòng thân thì con dao vừa dài vừa nhọn này lại khá là thích hợp.

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới vũ khí y tiện tay lấy được lại là thứ như vậy, đứng im tại chỗ không dám ho he.

Vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, y nhờ vào đó nhìn kĩ dáng vẻ của người này.

Là một tên tâm thần.

Giữa thời tiết tháng bảy còn diện cả cây Tôn Trung Sơn, nút áo cài sát tận cổ.

Mặc dù khuôn mặt y bị nước mưa rửa nhưng vẫn được nét đẹp trai. Nguyên Ngọ cảm thấy phán đoán của mình vừa nhanh vừa chuẩn xác.

“Chào anh,“ Người nọ ngẩn ra một lúc rồi mới chìa tay tới: “Làm quen đi, tôi tên là Lâm Thành Bộ“.

“Tôi là Bộ Kinh Vân.” Nguyên Ngọ nhìn cái tay đang chìa ra của y, vì không còn ánh chớp nữa nên ý không nhìn rõ gì được.

Người kia yên lặng chăm chú nhìn y một lúc lâu, bởi vì ánh sáng quá yếu ớt, Nguyên Ngọ không đoán được rốt cuộc hắn có chuyện gì, một lát sau cũng không thấy hắn định nói thêm câu nào, chuẩn bị đóng cửa, thích đứng thì cứ đứng vậy đi.

“Tôi ở dưới nước,“ người kia đột nhiên mở miệng, “Tôi bị trồng dưới lòng sông.”

Nguyên Ngọ liếc mắt lên nhìn hắn.

“Cùng với đám rong,“ người nọ chau mày nghĩ ngợi, “Đúng, đúng là giữa đám rong, chầm chậm đu đưa.”

Nguyên Ngọ cảm nhận được cái lạnh run người dâng lên từ xương cụt, dần dần lan ra theo cột sống khắp dọc cơ thể.

Mặc dù câu chữ không giống y hệt, nhưng đây chính là tình tiết y vừa mới viết hôm nay, trừ cái máy vi tính và y thì không thể có người khác nhìn thấy.

Tên này làm sao biết được?

Tên Bộ Kinh Vân... À không, tên Lâm Thành Bộ này là kẻ nào?

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm hắn, trong đầu ngổn ngang hàng tá chuyện, các loại suy đoán trong nháy mắt cùng lúc bùng nổ, lượng thông tin này ngay cả lúc hắn nghiêm túc viết truyện cũng không đạt tới được.

Sau khi đầu óc chạy vòng quanh tám trăm tám mươi sáu vòng thì dừng lại ở một ý nghĩ.

Quỷ?

“Tôi chết rồi.” Lâm Thành Bộ đứng ở đầu thuyền nói vọng vào.

“Sau lưng hắn là màn mưa bụi ban xen vào nhau, bốn phía truyền tới tiếng hạt mưa rơi vào nước vừa giống như gào thét mà vừa giống như đang kêu khóc...” Nguyên Ngọ tự gõ bàn phím cành cạnh trong đầu.

“Tôi là...” Lâm Thành Bộ vẫn nói.

Nguyên Ngọ bước ra khỏi khoang thuyền, vươn tay hướng về phía mặt hắn.

Một tia chớp nữa vạch ngang bầu trời đêm kèm theo tiếng nổ vang dội trên đỉnh đầu, hiệu ứng âm thanh cùng bối cảnh này thật vừa đúng lúc đúng chỗ lại còn chuyên nghiệp, Nguyên Ngọ dường như nghe được tiếng tay mình vỗ lên mặt Lâm Thành Bộ vang lên một tiếng “ba” rõ rành rành.

“...Quỷ.” Lâm Thành Bộ ôm mặt.

Nguyên Ngọ không thèm để ý đến hắn nữa, rút mũi tên cắm bên chân hắn lên rồi xoay người quay trở về khoang thuyền, đóng cửa lại.

Mưa ngày hôm nay đổ xuống như trút nước, cảm giác giống như buổi biểu diễn điên cuồng nhất của mùa hè này.

Nguyên Ngọ cắm lại mũi tên vào mũi súng, cần thận để xuống rồi đi đến gần khe cửa nhìn lướt qua, không thấy gì cả.

Cái máy cảm biến bị đập vỡ mất rồi, y không đoán được con quỷ tên Lâm Thành Bộ đó có còn đứng trước mũi thuyền hay không, có điều y vẫn giữ nguyên phán đoán về tên này là hắn mắc bệnh tâm thần.

Một con quỷ mà còn bị người ta vỗ bôm bốp, chẳng có một tẹo tố chất nào cả...

Nhưng mà làm sao hắn lại biết câu văn y mới viết kia chứ?

Nguyên Ngọ nhăn mày.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Máy tính bị hack hả?

Thế nhưng y là cái loại nếu như không viết truyện mới sẽ bị một người duy nhất là biên tập gọi tới gõ đầu thì lấy đâu ra lí do mà bị hack.

Lúc Nguyên Ngọ không nghĩ ra được gì nữa, cầm lấy lon coca chuẩn bị buồn thay chính mình, để cho bản thân hưởng thụ cảm giác cô độc giữa trời mưa như trút nước này thì cửa khoang thuyền lại bị gõ.

Y quay đầu, gương mặt dán vào miếng kính trên cửa làm y suýt nữa bóp bẹp lon coca trong tay.

Y chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng động đậy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Thành Bộ.

Lâm Thành Bộ đang nói gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì là mở cửa.

“Cửa không khóa.” Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ chắc hẳn cũng nhìn ra được y nói gì, lập tức đẩy cửa: “Thật ra tôi muốn...”

“Đứng đấy.” Nguyên Ngọ nói, nhìn thấy cả người Lâm Thành Bộ ướt sũng đi vào trong khoang thuyền, nước trên người nhỏ giọt thành vũng trên sàn cạnh chân, y vô cùng hối hận rằng mình đã trả lời.

“Tôi muốn...” Lâm Thành Bộ vuốt nước trên mặt, vẩy vẩy tay.

“Đi ra ngoài.” Nguyên Ngọ nhăn mặt.

Vậy mà Lâm Thành Bộ ngoan ngoãn làm theo lời y, lập tức lùi lại ra ngoài khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền có hơi ngượng ngùng.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, lại mở lon coca trong tay ra uống một hớp.

“Thật ra tôi sang đây...” Lâm Thành Bộ dường như hạ quyết tâm, “Mượn bật lửa“.

“Gì cơ?” Nguyên Ngọ nheo mắt, phù phù thổi lọn tóc bay phất phơ trước trán.

“Tôi tới để mượn cái bật lửa.” Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm cái con người ướt rườn rượt từ trên xuống dưới này, chắc phải tầm một phút sau mới hỏi: “Chọn đại mạo hiểm hả?”

“Hả?” Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu: “Ừ.”

Nguyên Ngọ mò sang bên cạnh lấy cái bật lửa ném qua.

Lâm Thành Bộ đón được cái bật lửa bỏ vào túi.

“Đi đi.” Nguyên Ngọ nói, cảm giác giọng mình có chút khàn khàn lại uống thêm một hớp coca.

“Rất vui được biết anh.” Lâm Thành Bộ gật đầu với y một cái.

“Biến.” Bỗng dưng Nguyên Ngọ cảm thấy bực bội, không biết là vì hôm nay có quá nhiều chuyện hay đụng phải hai người xa lạ khó hiểu làm y bứt rứt.

Lâm Thành Bộ không ở lại nữa, quay người đi tới mũi thuyền rồi nhảy về phía trước.

Phiến gỗ giữa hai con thuyền bị rút đi rồi, ban nãy chắc hắn nhảy sang đây, thế nhưng... Nguyên Ngọ vừa uống một hớp coca lại nghe thấy tiếng Lâm Thành Bộ ngã xuống nước.

Mưa rất to, gió còn mạnh hơn, thuyền lắc lư liên tục, khoảng cách giữa hai con thuyền đã không còn như lúc hắn nhảy sang ban nãy.

Nguyên Ngọ thở dài, dựa vào tấm đệm phía sau lưng.

Nước bên này sâu hơn so với bến tàu bên kia, y nghĩ ngợi xem đến lúc Lâm Thành Bộ kêu cứu thì y có nên đi cứu người hay không.

Có điều Lâm Thành Bộ biết bơi, thậm chí còn không kêu cứu tiếng nào, chỉ vùng vẫy trong nước chút xíu thôi đã leo lên được con thuyền bên cạnh, sau đó im ắng rời đi.

Nghi vấn trong lòng Nguyên Ngọ vẫn không có câu trả lời, nhưng y cảm thấy cuộc sống của mình cứ lộn tùng phèo như vậy, so với việc biết rõ lí do Lâm Thành Bộ đến đây hay làm thế nào mà biết được nội dung chương truyện hôm nay y mới viết, y quan tâm đến việc tại sao mấy ngày nay lại chỉ viết được ba ngàn sáu trăm chữ hơn.

Đã rất lâu rồi y không đăng truyện mới, sắp không có mì gói mà ăn nữa rồi.

Điện thoại di động hình như là đã không kêu từ tháng trước, vốn dĩ cũng không có ai liên lạc với y, nhưng bây giờ ngay cả tin nhắn thông báo như “Số OTP của tài khoản ngân hàng công thương Trung Quốc sẽ nhanh chóng hết hiệu lực, mời kiểm tra nhanh”, “Tài khoản ngân hàng Xây dựng Trung Quốc của ngài có mười ngàn điểm tích lũy” mà cũng không nhận được, có lẽ bị khóa thuê bao luôn rồi.

Nguyên Ngọ thở dài, đứng dậy đóng cửa lại kỹ càng, lau vũng nước mà Lâm Thành Bộ giẫm ra rồi mới quay lại trên đệm ngồi, mở máy tính ra một lần nữa.

“Hắn đứng sát mép nước, nước rất sâu, có thể phản chiếu rõ ràng gương mặt hắn nhưng lại không thể nhìn được gì dưới mặt nước, chỉ có bầu trời âm u lúc ẩn lúc hiện chiếu xuống mặt nước.

Gió thổi một gợn nhẹ trên mặt nước, khiến gương mặt hắn loang ra thành từng vòng từng vòng đủ các loại hình dạng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hắn từng nghe thấy âm thanh này, giống như tiếng than thở, cũng giống như tiếng khóc thút thít, hoặc giống như kể lể, nhưng cho dù nó có lặp đi lặp lại trong hồi ức của hắn bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm đi chăng nữa cùng không thể nhận ra được đây là âm thanh của ai, nói điều gì.

Gương mặt trong nước trở nên mơ hồ không rõ, bất chợt hắn lại không chắc chắn được đây là mặt của ai.

Muốn nhìn cho rõ ràng nhưng cảm giác mờ mịt lại càng trở nên mãnh liệt, cảm giác sợ hãi trong lòng hắn dần dần lớn lên, căng thẳng, khiếp sợ...

Trước mắt mờ mịt, suy nghĩ mờ mịt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn há to miệng gố gắng hít thở, vậy mà không khí cứ như bị trói buộc trong bốn bức tường.”

Nguyên Ngọ bừng tỉnh há miệng thở hổn hển, rất lâu sau mới có thể từ từ lấy lại tinh thần, y đứng dậy day day trán nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Mưa tạnh rồi, ánh mặt trời rạng rỡ giống như không hề có chuyện gì xảy ra, ngoài những đám bèo với lục bình bị mưa đánh dập nát trôi nổi trên mặt nước thì không còn chút dấu vết nào của trận mưa như trút nước đêm qua.

Y đứng ở đuôi thuyền đánh răng trong ánh mặt trời, mặt nước phản chiếu ánh sáng ngược lên làm y nheo nheo không mở nổi mắt.

Phía xa đằng kia đang có người nói chuyện rất lớn tiếng, có vẻ như công nhân đang báo cáo chuyện đám cá trong lồng bè đã chạy mất sau trận mưa xối xả đêm qua.

Y nhắm mắt lại hít thở sâu mấy lượt, hít mùi tanh nhàn nhạt của bèo theo không khí vào phổi, cảm giác thư thái đi rất nhiều, cuốn trôi dần dần đi sự hít thở không thông trong giấc mơ vừa trải qua.

Hôm nay phải đi một chuyến lên thị trấn, cafe mua đợt trước đã sắp hết rồi, tiện mua thêm mấy thứ kem đánh răng, xà phòng, mì ăn liền, còn có bia, coca, đồ ăn vặt, các thứ các thứ nữa...

Nguyên Ngọ cầm một tập giấy ghi chú ở trên bàn lên viết những gì muốn mua vào

nhưng chữ càng ngày càng xấu, y xé tờ giấy ra nhét vào túi, trên tờ giấy vốn có ghi những thứ y muốn mua từ trước, nhìn chả hiểu viết cái gì nhưng vẫn còn đẹp hơn bây giờ chán.

Già rồi.

Nguyên Ngọ dùng tay chải bừa lại tóc rồi đội mũ đi ra ngoài khoang thuyền.

Cách Cầu Trầm gần nhất là trấn Tiểu Giang, đi xe máy chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, một ngày lên phố đi chợ sẽ đột nhiên có ảo giác như từ nơi hoang dã lao vào cuộc sống của xã hội văn mình vậy.

Nguyên Ngọ có một chiếc xe gắn máy, đặt trong phòng chứa củi ở nhà của chủ thuyền, cả tháng y chỉ lái có một lần, còn bình thường đi những chỗ gần gần y đều đi bộ, chủ yếu là tránh vào trong thôn.

Trong thôn kỳ thực có không ít du khách, còn có hàng hóa bày bán cho khách du lịch, nhưng có vẻ như y sống xa cách với nhân loại lâu quá hoặc là viết mấy thứ thần bí u ám nhiều quá rồi mà gặp người trong thôn thì y như rằng sẽ thấy ánh mắt họ nhìn mình cứ là lạ.

Chủ thuyền ở nhà, Nguyên Ngọ gật đầu với ông một cái rồi vào phòng chứ củi moi con xe của mình ra ngoài, xe này chủ thuyền đi không ít lần, trên bánh xe bám két bùn đất, phía sau còn dính lông gà, trên bình xăng còn có vết xước.

Có điều dù gì cũng được để xe miễn phí, xăng dầu lúc nào cũng đầy, y không so đo mấy cái này làm gì, huống chi ngày trước mua thuyền cũng được giá rẻ... Là mua hả?

Hay là thuê?

Mua lúc nào?

Thuê? Lúc nào thì đóng tiền thuê?

Nguyên Ngọ nhảy lên xe chống chân cả lúc lâu vẫn không nhớ ra nổi.

Muốn đến Cầu Trầm nhất định phải đi qua trấn Tiểu Giang, người qua lại ở mùa này là đông nhất, phần đông đều là du khách trong thành phố tự mình lái xe sang chơi, đường ngắn dễ đi.

Có điều vì quá nhiều lái xe mang theo tư tưởng “mấy người rặt một đám đần độn, chỉ có mỗi ông đây thông minh nhất” sau đó lái chầm chậm sang con đường bên kia, vừa vào trấn đã đâm đầu vào con đường tắc ứ đến cả xe máy cũng chẳng lách nổi.

Nguyên Ngọ dừng xe ở ven đường, cúi thấp đầu đi bộ, y phải đến cái siêu thị nhỏ trong chợ để mua cafe rồi tiện mua đồ luôn.

Mặt trời chói chang, bụi bặm, khói xe, còi báo, loa phóng thanh trong tiệm, đủ các loại tiếng rao hàng mời gọi.

Cái trấn nhỏ rất có hơi thở của con người, cũng rất ồn ào.

Nguyên Ngọc rút một khái khẩu trang ra che lên mặt, bước vội đi giữa một tập hợp hỗn tạp bao gồm xe gắn máy, xe công nông, người trong thành phố và cả người trong thôn.

“A!” Bên cạnh có người kêu lên, giọng nói rất vang.

Nguyên Ngọ hoàn toàn hiểu rõ thế nào gọi là mắt không thấy tâm không phiền, mặt dán xuống đất đi thẳng về phía trước.

“Này!” Người nọ lại gọi một tiếng nữa.

Nguyên Ngọ cảm thấy âm thanh này thể hiện cực kì rõ ràng rằng nhân vật mục tiêu trong lời người kia chính là y.

Khi y còn đang do dự có nên quay đầu hay không, giọng nói kia đã gần hơn rất nhiều: “ Nguyên.... Hình Thiên!”

Nguyên Ngọ nhíu mày, lúc quay đầu y cũng nghe ra được đây là giọng của ai.

Chính là cái tên bệnh tâm thần hôm qua nói mình là quỷ.

“Còn nhớ tôi không?” Hôm nay Lâm Thành Bộ không mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn kia nữa, chỉ mặc một cái áo phông cùng với một cái quần đùi hoa hòe hoa sói, nhìn qua giống như là đi biển nghỉ mát vậy.

Nguyên Ngọ không nói năng câu nào.

Hình Thiên là bút danh y dùng để viết truyện, biết cái tên này cũng chẳng có gì là lạ, cũng không chắc là độc giả.

Nhưng việc trước khi Lâm Thành Bộ gọi cái tên hình Thiên còn thêm một chữ “Nguyên” đằng trước lại khiến y để tâm.

Không ai biết y tên gì, y dùng một cái thẻ căn cước khác cho chủ thuyền.

Tên là gì? Không quan trọng, dù sao cũng là không ai biết.

Cả nhà Đại Đầu không ai biết, chỉ gọi y là Tiểu Ngọ.

Làm sao Lâm Thành Bộ lại biết?

Nguyên Ngọ nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi tiếp, quá nhiều chuyện không hiểu được, vẫn nên là đừng có tốn nơ ron thần kinh cho những chuyện này, khoảng thời gian này vốn nên dùng để nghĩ rõ ràng cốt truyện thì hơn.

Rất nhiều chuyện một khi không nghĩ đến nữa, không để trong lòng thì cũng tương đương với không còn tồn tại.

Cái thế giới này với y đơn giản bao gồm “mình” và “những người khác”, y dùng tư tưởng này để tự tìm cho bản thân một đường lui.

Có điều Lâm Thành Bộ này lại khác với “những người khác”, Nguyên Ngọ rõ ràng đã thể hiện ra thái độ không muốn tiến thêm một bước nói chuyện, hắn vẫn sấn tới.

“Chắc anh còn nhớ tôi nhỉ, tôi là Lâm Thành Bộ,“ hắn thậm chí còn vươn tay ra muốn bắt tay, sau khi không được đáp lại đành rút tay nhét vào túi quần, “Anh thấy không, anh đeo khẩu trang mà tôi còn nhận ra, tôi cảm thấy tôi đẹp trai thế này, anh chắc vẫn còn nhớ tôi.”

Nguyên Ngọ vẫn đang cúi đầu đi tiếp, nghe thấy câu này mới vặn cái cổ mình sang nhìn hắn.

“Không phải à?” Lâm Thành Bộ cười thành tiếng.

Nguyên Ngọ tiện tay với lấy một cái chậu chất ở bên cạnh một hàng tạp hóa giơ lên trước mặt hắn.

“Gì thế? Tôi không mua cái này, anh thích thì mua đi, cũng được đấy,“ Lâm Thành Bộ nói: “Nhưng cái màu nâu đỏ này xấu quá, anh lấy màu xanh đi.”

“Dày như thế này này” Nguyên Ngọ nói.

“Hửm?”

Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống: “Mặt cậu đấy.”

Nguyên Ngọ nhìn túi cafe to đùng thấy rất hài lòng, mặc dù uống nhiều rồi y sẽ bị đau bụng nhưng mùi thơm của cafe làm y có cảm giác yên bình.

Nguyên Ngọ nhét hết những thứ vật dụng mua đủ theo tờ giấy ghi chú vào một cái bọc to, đang cầm ví chuẩn bị trả tiền, Lâm Thành Bộ đi vào còn tiện tay nhấc cái túi lên: “Nặng thế này, anh mua đồ một lần dùng cả tháng à? Hay nửa tháng? Không mua thêm hoa quả ư?”

Bất kể từ vẻ mặt hay giọng điệu hay cái gì gì đó khác, Lâm Thành Bộ cứ luôn tỏ ra giống như đã quen biết y cả trăm năm rồi, cái kiểu bất chấp không kiêng nể gì khiến Nguyên Ngọ cảm nhận được sự tức giận và bực bội của mình đang lan lên từ gót chân.

Nguyên Ngọ không thèm để ý đến hắn, đi thẳng ra khỏi tiệm rồi theo phố quay về.

Tận tới lúc đi đến cạnh xe gắn máy y mới dừng lại, Lâm Thành Bộ vẫn tò tò đi theo y đặt túi đồ lên yên xe: “Có cần lấy dây buộc không?”

Nguyên Ngọ không đáp, đi vào con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà lầu rồi vẫy vẫy gọi hắn.

“Hả? Làm sao?” Lâm Thành Bộ lập tức đi theo.

Mời vừa tiến tới gần hắn đã bị Nguyên Ngọ nắm lấy cổ áo quăng mạnh về phía bức tường, Lâm Thành Bộ mới loạng choạng một cái đã bị y bóp cổ đè lên tường.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Nguyên Ngọ gằn giọng hỏi.

Lâm Thành Bộ nhíu mày nhìn y với ánh mắt phức tạp, qua một khoảng thời gian đi được chặng đường hơn mười bước mới đáp: “Thật sự anh không tin tôi là quỷ à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.