Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 36: Chương 36




Nguyên Ngọ nói là ở bên ngoài chờ hắn rồi xoay người đi ra ngoài luôn.

Lâm Thành Bộ vốn muốn giả vờ làm nũng mấy phút nữa nhưng vì không có ai xem nữa nên đành xuống giường.

Vừa đúng lúc bác sĩ đi ngang qua cửa, hắn kéo bác sĩ lại hỏi một lần nữa chắc chắn rằng mình không cần nằm viện, hàng ngày tới truyền, theo dõi mười lăm ngày là được.

Sau khi hỏi xong hắn mới phát hiện Nguyên Ngọ nói đợi hắn bên ngoài, không phải bên ngoài phòng bệnh mà là bên ngoài bệnh viện.

Chính xác là đối diện bệnh viện.

Lúc hắn ra khỏi bệnh viện nhìn thấy Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ đã đi về phía bãi đỗ xe đối diện rồi

“Em không đi nổi nữa rồi!” Lâm Thành Bộ chậm rãi lết tới, câu này không phải giả bộ, cả buổi chiều nay đau dạ dày nôn thốc nôn tháo giờ người như nhũn ra, đi bộ chỉ có cảm giác muốn khuỵu chân quỳ xuống đất thuận tiện dập đầu ba cái.

Nguyên Ngọ bước tới đỡ eo hắn.

“A.” Lâm Thành Bộ nhanh chóng dựa vào người y, còn cúi đầu gác cằm lên vai Nguyên Ngọ.

“Gọi xe đi,“ Nguyên Ngọ không đẩy hắn ra, cầm điện thoại xem giờ, “Bắt xe về lấy xe cậu, tôi đưa cậu về.”

“Ừ.” Cái tư thế này của Lâm Thành Bộ thật ra đi lại khó khăn nhưng hắn cứ giữ nguyên như vậy tận đến ngã tư.

Lúc Nguyên Ngọ đón xe hắn vẫn giữ nguyên tư thế này.

Nếu không phải cứ gác cằm lên vai Nguyên Ngọ thì không lên taxi được thì hắn nhất định không buông ra.

Sau khi lên taxi rồi cằm hắn lại dính chặt vào vai Nguyên Ngọ.

Tài xế vẫn nhìn hai người bọn họ chăm chú qua gương chiếu hậu, Lâm Thành Bộ có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia, có điều mặt Nguyên Ngọ vẫn bình tĩnh, hắn cũng tỏ thái độ gì, dù gì hôn hít sờ soạng trên xe đã bị người ta vây quanh xem rồi, gác cằm thôi có tính là gì.

“Để tôi lái xe.” Nguyên Ngọ hỏi hắn chìa khóa xe.

“Anh... được không đấy?” Lâm Thành Bộ lấy chìa khóa xe ra đưa y, “Mấy năm rồi anh không lái xe... Trước kia anh còn toàn lái moto...”

“Lái được,“ Nguyên Ngọ kéo cửa ghế phụ nhét hắn vào. “Cậu đừng vắt vẻo trên người tôi là được.”

“Ừ.” Lâm Thành Bộ cười.

Nguyên Ngọ lên xe, sau khi khởi động xe thì lái ra ngoài.

“Anh còn nhớ nhà em ở đâu không?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Ừ,“ Nguyên Ngọ nói, “Nhớ chứ.”

Chỉ một câu trả lời đơn giản, mà Giang Thừa Vũ cũng từng nói Nguyên Ngọ như bản đồ sống vậy, chỗ nào đi qua một lần cũng nhớ được, dù vậy hắn vẫn thấy rất vui vẻ.

Mặc kệ Nguyên Ngọ nhớ đường giỏi thế nào đi nữa, Nguyên Ngọ nhớ nhà hắn ở đâu là vui rồi.

“Anh muốn ăn gì?” Lâm Thành Bộ hỏi, “Em phải nhịn, anh ăn gì?”

“Tôi không ăn.” Nguyên Ngọ nói.

“Không ăn?” Lâm Thành Bộ ngẩn người, “Anh không đói à, hay đói quá mất cảm giác rồi?”

“Không muốn ăn,“ Nguyên Ngọ nhìn hắn, “Mặt cậu nhìn chán quá đấy, đừng có nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Ừ,“ Lâm Thành Bộ cười cười dựa vào ghế, ngẫm nghĩ rồi nói thêm, “Lát làm cho anh ít sủi cảo.”

“Nói sau đi.” Nguyên Ngọ nói.

Đến dưới sảnh rồi Lâm Thành Bộ không bám dính lên người Nguyên Ngọ nữa, cả đoạn đường hắn đã cảm nhận được tâm tình Nguyên Ngọ có không tốt lắm

Nghĩ đến chuyện Giang Thừa Vũ nói y không chịu vào viện, lại nghĩ tới y đứng tận bên bãi đỗ xe đợi mình, Lâm Thành Bộ đoán chừng lần này Nguyên Ngọ vào bệnh viện không phải chuyện gì dễ dàng, càng không vui.

“Ăn sủi sảo không?” Lâm Thành Bộ vào nhà liền bước tới bên cạnh tủ lạnh.

“Muốn ăn thì tôi tự làm,“ Nguyên Ngọ nói, “Cậu nghỉ ngơi đi.”

“Anh... phải về à?” Lâm Thành Bộ hỏi.

“Muộn rồi tôi về,“ Nguyên Ngọ ngồi xuống ghê sofa, “Bác sĩ nói phải theo dõi mà.”

“Anh theo dõi em à?” Lâm Thành Bộ cười cười, ngồi vào bên cạnh y.

“Nếu cậu không khỏe thì tôi đưa cậu tới bệnh viện luôn.” Nguyên Ngọ nói

“Bây giờ em...” Lâm Thành Bộ còn chưa nói hết câu đã đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, đến cửa nhà vệ sinh chân mềm nhũn còn lảo đảo suýt ngã.

“Vẫn nôn?” Nguyên Ngọ bước theo.

“A...” Lâm Thành Bộ ngồi xuống bên cạnh bồn cầu, “Không, không nôn được, chỉ là nôn khan thôi, trong bụng không thoải mái lắm.”

“Nên hôm nay chỉ được uống nước, không được ăn gì.” Nguyên Ngọ nói.

“Ừ,“ Lâm Thành Bộ đứng dậy nhoài người về phía bồn rửa mặt hất nước lên, “Em cũng chẳng muốn uống nước đâu, sợ nôn ra cả nước luôn.”

“Đi ngủ đi,“ Nguyên Ngọ nói, “Nhìn mặt cậu như sắp chết vậy.”

“Thật vậy à?” Lâm Thành Bộ ngẩng đầu nhìn gương, “Ài, giống y như xác chết thật... Em đi tắm trước.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ quay người quay lại phòng khách.

Lâm Thành Bộ đi lấy quần áo thay chuẩn bị vào phòng tắm thì ngừng lại: “Anh sẽ không nhân lúc này mà về chứ?”

“Không về.” Nguyên Ngọ cầm lấy điểu khiển mở tivi.

Lâm Thành Bộ tắm nước nóng xong cả người đều thư thái, trùm khăn tắm lên đầu mở cửa, vừa định ra ngoài thì nhìn thấy Nguyên Ngọ đứng ngay bên ngoài.

“Đệch,“ Lâm Thành Bộ sợ hết hồn, loạng choạng bám vào khung cửa, “Sao anh đứng đây?”

“Sợ cậu đang tắm thì ngất.” Nguyên Ngọ nói xong thì quay về phòng khách, ngồi xuống xem tivi tiếp.

“Thật á?” Lâm Thành Bộ nhanh chóng cười toét cả miệng, cảm giác mình sắp nở hoa luôn rồi, “Anh quan tâm em vậy à?”

Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp.

Lâm Thành Bộ vốn còn muốn ngồi bên cạnh y làm nũng một lúc nhưng thật sự mệt đến không còn tí sức nào nữa, bụng dạ cứ khó chịu... Lúc này mà Nguyên Ngọ hẹn hắn lên giường thì thôi hắn chẳng làm ăn được gì, dám chắc sẽ kích động ngất luôn.

“Em... về giường ngủ một lúc.” Lâm Thành Bộ chậm rãi vào phòng ngủ.

“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu.

“À,“ Lâm Thành Bộ đứng ở cửa phòng ngủ, do dự mãi mới dám nói, “Anh có thể... sấy tóc giúp em không? Em không nhấc nổi tay nữa rồi.”

Nguyên Ngọ nhìn y rồi ném điều khiển trên tay xuống đứng dậy.

“Được luôn?” Lâm Thành Bộ cảm thấy mình như kiểu trúng số độc đắc vậy, hơi không thật lắm.

Nguyên Ngọ ngồi lại ghế salon.

“Ơ đừng đừng đừng,“ Lâm Thành Bộ vội vàng nói, “Giúp em đi, giúp em đi mà, em chỉ là không dám tin thôi.”

Nguyên Ngọ đi vào phòng ngủ cầm lấy máy sấy tóc hắn đưa: “Ngồi lên giường đi.”

“Ừ.” Lâm Thành Bộ ngồi xuống giường.

Nguyên Ngọ cầm máy sấy tóc đứng trước mặt, giơ tay lên gẩy gẩy tóc hắn: “Cậu cũng nên lau qua tóc đi chứ.”

“À, được,“ Lâm Thành Bộ với chiếc khăn lông vừa bị ném qua một bên lau lau tóc.

Thật lúng túng.

Đột nhiên thấy rất lúng túng, không biết nói sao, cảm thấy như đây là màn dạo đầu của buổi hẹn chịch.

“Để tôi.” Nguyên Ngọ nói.

“À không cần, không cần,“ Lâm Thành Bộ lại lau lau thêm, “Không cần.”

“Không phải cậu nói không nhấc nổi tay à?” Nguyên Ngọ nói.

“À đúng vậy,“ Lâm Thành Bộ để kệ khăn lông trên đầu, thõng tay xuống, cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, “Thật sự em không còn sức, tay mỏi rã rời.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ cầm lấy khăn lông xoa tóc cho hắn.

“Thật đấy,“ Lâm Thành Bộ ngẫm nghĩ lại nói thêm, “Không phải là vì gì đó...”

“Ừ,“ Nguyên Ngọ đáp, “Tôi biết.”

Lâm Thành Bộ không nói gì nữa chỉ cúi đầu để cho Nguyên Ngọ lau tóc.

Lau một lúc sau Nguyên Ngọ sờ sờ tóc hắn: “Được rồi.”

Tiếng máy sấy tóc vang lên, gió ấm thoảng qua mặt hắn, Lâm Thành Bộ nhắm hai mắt lại.

Tranh thủ hưởng thụ.

Nguyên Ngọ dễ tính và nghe lời như vậy nếu không phải là dưới trạng thái bị thần kinh thì hắn chưa nhìn thấy lần nào.

Lâm Thành Bộ muốn khoanh tròn vào lịch để kỷ niệm quá.

Mặc dù cảm thấy hơi... kỳ lạ, nhưng hắn đã đánh vật cả buổi chiều, vừa nôn vừa mê man mãi đến giờ mới thoải mái, không muốn nghĩ nhiều làm gì.

Gió rất ấm, giữa tiết trời bắt đầu trở lên lạnh dần thì đúng là hưởng thụ.

Nguyên Ngọ sấy tóc không quen tay nhưng động tác rất nhẹ nhàng, lúc gạt nhẹ mấy lọn tóc trên đầu hắn, sợi tóc giống như mang theo dòng điện nho nhỏ, cả đầu hơi tê tê rất thoải mái.

Lâm Thành Bộ vốn đã mệt lắm rồi, giờ còn nhắm mắt hưởng gió ấm, cảm nhận tóc mình lùa vào kẽ tay Nguyên Ngọ... một lúc sau thì bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Gục dần về đằng trước, cúi đầu vào bụng Nguyên Ngọ.

“Xong rồi.” Nguyên Ngọ búng một cái lên đầu hắn.

“A.” Lâm Thành Bộ đang mơ màng ngủ, vẫn dựa vào người y không động đậy.

“Nằm xuống rồi ngủ,“ Nguyên Ngọ lắc lắc, đầu Lâm Thành Bộ cũng theo đó mà lung lay, y sờ tay xuống mép Lâm Thành Bộ, “Cậu ngủ có chảy dãi không đấy?”

“...Hửm” Lâm Thành Bộ bị động tác này làm cho giật mình tỉnh giấc, dựng thẳng người lên trợn mắt nhìn bụng y, lúc lâu sau mới quệt quệt miệng, “Em chảy nước dãi à?”

“Không,“ Nguyên Ngọ bỏ máy sấy tóc vào ngăn kéo vừa liếc tóc hắn, “Cậu đi ngủ trước đi.”

“Ừ, em mệt lắm rồi,“ Lâm Thành Bộ sờ sờ tóc mình ngơ ngẩn, “Em soi gương đã.”

“Vẫn thế mà, không cần soi,“ Nguyên Ngọ nói, “Vẫn đẹp trai.”

“Vậy à?” Lâm Thành Bộ đứng dậy đi về phía tủ quần áo, “Sao em sờ đã thấy khó mà miêu tả được thế nhỉ?”

Lâm Thành Bộ kéo cửa tủ quần áo ra nhìn vào gương, bất chợt ngơ ngác, lúc lâu sau mới đóng tủ lại quay đầu nhìn Nguyên Ngọ: “Tay nghề khá lắm chú ạ.”

“Quá khen.” Nguyên Ngọ khiêm tốn gật đầu.

“Sấy thành bó đuốc thế này có cần thêm tiền không?” Lâm Thành Bộ chỉ chỉ đầu mình.

“Hôm nay cậu là bệnh nhân, miễn phí cho cậu.” Nguyên Ngọ dựa vào cửa sổ phía sau.

Đổi thành người khác mà sấy tóc hắn thành như vậy thì hắn đã đập cho một trận rồi, nhưng đây là Nguyên Ngọ, đừng nói là cây đuốc, sấy thành cái bóng đèn cũng nào có sao.

“Đi ngủ đi,“ Nguyên Ngọ nói, “Ngủ dậy là tóc xẹp xuống.”

Lâm Thành Bộ đáp một tiếng, nhoài người lên giường liếc mắt nhìn Nguyên Ngọ: “Anh phải về à?”

“Cậu là muốn tôi về sớm hay không về?” Nguyên Ngọ nhíu mày, “Hỏi gì mà lắm thế?”

“Em muốn tối nay anh ở với em,“ Lâm Thành Bộ nói, “Lâu lắm rồi em mới mệt thế này, y như bông hoa nhỏ vậy.”

Nguyên Ngọ nheo nheo mắt, lát sau thở dài: “Ừ.”

“Máy tính của em ở trong ngăn kéo tủ đầu giường,“ Lâm Thành Bộ thỏa mãn nhắm hai mắt lại, “Nếu chán thì anh lên mạng hoặc chơi game.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp.

“Muốn tắm thì quần áo của anh e dọn từ thuyền về đều ở trong ngăn kéo tủ.” Lâm Thành Bộ nói.

“Ừ.” Nguyên Ngọ tiếp tục đáp.

“Anh ngủ giường đi, đừng ngủ ghế,“ Lâm Thành Bộ nói, “Buổi sáng em phát hiện ghế bị lõm một chỗ nên hơi lệch, ngủ không thoải mái đâu.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp.

“Nếu như....” Lâm Thành Bộ còn chưa nói hết thì đã bị bịt miệng lại, hắn mở mắt, “Hửm?”

“Nói lắm dễ bị ăn đánh đấy.” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“Ừ.” Lâm Thành Bộ gật đầu, trước khi Nguyên Ngọ rút tay về còn nhanh chóng hôn chụt một cái lên tay y rồi nhắm hai mắt lại.

Nguyên Ngọ nán lại phòng ngủ một lúc, Lâm Thành Bộ cảm nhận được y đứng ở mép giường nhưng sau khi nhắm mắt lại thì mi mắt trĩu xuống, không muốn mở ra nữa.

Hắn nghe được tiếng bước chân rất khẽ của Nguyên Ngọ, rất khẽ, bước qua lại trong phòng ngủ rồi lại mở tủ, có lẽ là lấy quần áo đi tắm.

Nguyên Ngọ tắm bao lâu, tắm xong xem tivi hay là nấu đồ ăn Lâm Thành Bộ không biết, mặc dù cả quãng thời gian hắn không hẳn là ngủ, chỉ mê man như vậy.

Mãi đến khi Nguyên Ngọ vào phòng ngủ ngồi xuống mép giường hắn mới dần dần tỉnh lại: “Mấy giờ rồi?”

“Hơn mười giờ.” Nguyên Ngọ trả lời, “Không ngủ à?”

“Ngủ không ngon lắm,“ Lâm Thành Bộ trở mình, thấy Nguyên Ngọ ngồi khoanh chân bên giường, trước mắt đang mở máy tính của hắn, “Anh xem phim à, em có tài khoản đấy.”

“Ừ, ngủ đi.” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

Lâm Thành Bộ ngủ mê man mấy tiếng, bây giờ đã khá hơn, Nguyên Ngọ lại ngồi ngay bên cạnh, cho dù hắn mệt đến mấy cũng không muốn ngủ nữa,

Cứ lim dim nhìn Nguyên Ngọ.

Đèn phòng khách đã tắt rồi, Nguyên Ngọ không mở đèn bên trong phòng ngủ, bây giờ chỉ có ánh sáng từ máy tính hắt lên gương mặt y, có thể nhìn rõ ràng đường nét hoàn hảo trên mặt Nguyên Ngọ.

“Nguyên Ngọ,“ Lâm Thành Bộ thì thầm, “Anh đẹp trai thật đấy.”

“Cảm ơn,“ Nguyên Ngọ xoay mặt nhìn hắn, “Cậu cũng thế.”

Lâm Thành Bộ nhắm mắt bật cười: “Cuộc nói chuyện kiểu gì không biết.”

“Muốn uống nước không?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Có,“ Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, “Anh nhắc đến làm em lại thấy khát khô cổ.”

Nguyên Ngọ đứng dậy rót nước cho hắn.

Lâm Thành Bộ uống nước xong lại nằm xuống nghiêng đầu nhìn Nguyên Ngọ, lát sau nhẹ giọng hỏi một câu: “Ầy, em thấy anh hôm nay có hơi... lạ.”

“Vậy à?” Nguyên Ngọ nhìn máy tính xách tay.

“Nhẹ nhàng như thế, quan tâm như thế,“ Lâm Thành Bộ nhìn y, “Kiểu kiểu thế...”

“Biết thế ban nãy vào cửa đập cho cậu một trận trước.” Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ bật cười, cười xong lại thấy mệt muốn chết, thở dài.

Nguyên Ngọ hôm nay đúng là rất lạ.

Lúc Giang Thừa Vũ kể y không chịu vào viện, Lâm Thành Bộ đã nghĩ tới lí do có thể là vì chuyện của cha cùng Nguyên Thân.

Cho nên lúc thấy Nguyên Ngọ xuất hiện trong bệnh viện, Lâm Thành Bộ đã bắt đầu thấy lạ rồi.

Sau đó lại quan tâm và... nghe lời, ai không biết mà nghe bảo hai người là người yêu chắc không nghi ngờ.

Lại càng lạ hơn.

“Này.” Lâm Thành Bộ thò tay gãi gãi đầu gối Nguyên Ngọ.

“Sao thế?” Nguyên Ngọ tháo tai nghe vừa đeo lên để chuẩn bị xem phim xuống.

“Em hỏi anh này,“ Nguyên Ngọ nói, “Có phải anh cảm thấy chuyện này là do lỗi của anh không?”

Nguyên Ngọ nhìn hắn không đáp.

“Nếu anh không bảo đi ăn kem thì em sẽ không phải vào viện,“ Lâm Thành Bộ nhìn hắn, “Anh nghĩ vậy đúng không?”

Nguyên Ngọ vẫn không nói chuyện chỉ nhìn hắn.

“Anh cảm thấy đây là lỗi của anh,“ Lâm Thành Bộ khẽ thở dài, “Cho nên em muốn gì sẽ làm theo như vậy... Anh đang sợ đúng không?”

Ánh mắt Nguyên Ngọ dừng trên mặt hắn rồi lại dời đi rồi vòng về: “Ừ.”

“Dạ dày em từ trước đã không tốt,“ Lâm Thành Bộ nói, “Bệnh mãn tính luôn rồi, ngày trước lúc nghiêm trọng còn phải uống thuốc thay cơm, hai năm nay đỡ nhiều rồi.”

Tầm mắt Nguyên Ngọ trở lại với màn hình máy tính nhưng vẫn không mở phim ra xem.

“Không liên quan gì đến anh,“ Lâm Thành Bộ quăng gối mò đến bên cạnh người y, nắm lấy tay y, “Bình thường em cũng chủ quan, trừ bữa sáng ra thì bữa tối và bữa trưa đều không ăn đúng giờ, có lúc bận rộn quá giờ cơm thì em cũng lười ăn gì đó lót dạ... Hôm nay cho dù không ăn kem thì chắc gì đã không phát bệnh.”

Nguyên Ngọ nhíu mày không nói gì.

“Quan trọng là anh không biết,“ Lâm Thành Bộ kéo tay y về phía mình, kéo cả người Nguyên Ngọ nghiêng về phía hắn, đưa tay lên vuốt ve mặt Nguyên Ngọ, “Anh đâu biết dạ dày em không tốt thì việc đi ăn kem sao lại là lỗi của anh chứ?”

Nguyên Ngọ búng một cái lên cổ tay hắn: “An ủi tôi à?”

“Là nói chuyện đúng sai với anh, an ủi cái quái gì, bây giờ em mới là người cần dỗ dành đây này, cả người ê ẩm,“ Lâm Thành Bộ trở mình, giọng nhèo nhẽo, “Xương...cốt...rệu...rã...”

“Muốn tôi xoa bóp cho hả?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Không phải,“ Lâm Thành Bộ thở dài, “Sao anh còn chưa chịu hiểu? Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em, khó mà có cơ hội này, nhưng cũng muốn anh hiểu rõ.”

“Ừ?” Nguyên Ngọ đẩy máy tính xách tay sang bên cạnh tập trung nhìn hắn.

“Thứ nhất,“ Lâm Thành Bộ giơ ngón trở lên trước mặt y, “Anh không biết chuyện em bị dạ dày, cho nên không phải lỗi của anh, thứ hai, em không nói cho anh biết chuyện em bị dạ dày, có sai cũng là em sai...”

Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân đang căng thẳng, không biết nên nói thế nào mới làm cho Nguyên Ngọ bỏ gánh nặng trên người xống, chỉ có thể nhìn chằm chằm ngón tay mình, trong đầu đảo lung tung.

Nguyên Ngọ không nói gì, cạy ngón giữa ra thẳng với ngón trỏ: “Đây là thứ hai.”

“Ờ, bây giờ, thứ ba!” Lâm Thành Bộ giơ ngón thứ ba lên, “Thứ ba!”

Nguyên Ngọ nhếch nhếch khóe miệng.

“Thứ ba...” Lâm Thành Bộ còn chưa biết nói thêm cái gì, chắc lúc nãy ói rồi tiện thể ói cả não ra rồi, bây giờ không động não nổi nữa, “Thứ ba...”

“Cậu có nghĩ gì không?” Nguyên Ngọ đột nhiên hỏi hắn.

“Gì, gì cơ?” Lâm Thành Bộ ngây ngẩn, “Em vẫn đang nghĩ.”

“Cái khác cơ.” Nguyên Ngọ chống tay xuống giường nhích lại gần hắn, cúi đầu xuống.

“Cái khác...” Lâm Thành Bộ phát hiện giây phút này máu đột nhiên lên não rồi, hắn sửng sốt mấy giây thì phản ứng, “Có... cái gì? Không... em có.”

Nguyên Ngọ mỉm cười, nhoài người về phía hắn cúi xuống hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.