Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 6: Chương 6




Bởi vì không thể kiếm cớ kéo dài thời gian cộng thêm bữa cơm toàn đồ ngon này của Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ đành phải đồng ý bắt đầu tiễn mấy con quỷ xếp hàng phía trước đi trước.

Nhưng nên làm thế nào, trình tự ra sao, y hoàn toàn không có tí đầu mối nào.

Tên quỷ Lâm Thành Bộ diễn xuất vớ vẩn phái idol hiển nhiên chưa chuẩn bị xong kịch bản, hoặc là hắn cũng không biết quy trình như thế nào...

Vì vậy sau khi Nguyên Ngọ đồng ý cuối tuần này bắt đầu, hai người họ đều im ắng ngồi ở đuôi thuyền nhìn mặt sông.

Mười phút sau Nguyên Ngọ quay người trở lại khoang thuyền: “Đi về bàn lại với lão đại của giống quỷ mới các cậu đi, với cái đường lối phát triển như thế này, không soạn giáo án trước không thì không cầm cự được bao lâu đâu.”

Lâm Thành Bộ sau khi bị đuổi đi thật là buồn rầu, về ngồi lại trong xe đậu ở bến tàu một lúc lâu không động đậy.

Đây chính là vấn đề.

Lúc hắn đi tìm Nguyên Ngọ đâu có nghĩ là sẽ đi xa được thế này, chỉ nghĩ tới được đáp lời là được rồi.

Nguyên Ngọ viết quỷ thì hắn là quỷ, chắc giống như lời Nguyên Ngọ, diễn xuất của hắn quá vớ vẩn, nhưng đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra để bắt đầu.

Nếu đồng ý rồi, đợi đến khi Nguyên Ngọ không còn đề phòng hắn nữa mới nghĩ đến chuyện khác, bây giờ tình tiết không còn do hắn khống chế, tất cả mọi chuyện đến giờ hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy, đỡ được cái nào thì đỡ.

Cái duy nhất phải nhớ kỹ là không được vội vàng, có những chuyện chưa đến lúc thì không thể nói.

Hắn muốn đi về phía trước, lại cũng không thể để Nguyên Ngọ chạy mất, chuyện này đối với một người trước nay trong đầu chỉ có công thức nấu ăn quả thật quá đau đầu.

Điện thoại di động vang lên.

Hắn cầm lấy di động xem, do dự một chút mới nhận: “Chị à.”

“Hôm nay về ăn cơm với ba mẹ đi?” Đầu bên kia là giọng chị gái Lâm Tuệ Ngữ của hắn, “Mẹ nói lát nữa sẽ đi mua đồ ăn đấy.”

“Em... hôm nay không về đâu,“ Lâm Thành Bộ nhíu nhíu mày, “Em có việc bận.”

“Việc gì?” Lâm Tuệ Ngữ lập tức hỏi.

“Mấy chuyện... vặt vãnh ý mà.” Lâm Thành Bộ đáp.

“Chuyện gì mà không nói được?” Lâm Tuệ Ngữ không buông tha.

“Em không thể làm gì riêng tư à?” Lâm Thành Bộ nhíu mày, giọng nói của Lâm Tuệ Ngữ bình thường không như vậy, phản ứng như bây giờ có thể thấy được là cô biết.

“Thành Bộ à em dừng lại hết đi được không?” Lâm Tuệ Ngữ nói, “Thôi đi mà được không? Tất cả mọi người đều thôi rồi, sao em cứ sống chết không tha vậy! Người nhà nó cũng không quan tâm nữa...”

“Em không phải người nhà anh ấy.” Lâm Thành Bộ bình tĩnh trả lời.

“Thế em là gì của nó?” Lâm Tuệ Ngữ lên giọng: “Nói đi, em là gì của nó?”

Lâm Thành Bộ không nói gì.

“Em làm vậy thì có ích gì? Mà kể cả có ích,“ Lâm Tuệ Ngữ thở dài, “Bao nhiêu người điên...”

“Anh ấy không điên.” Lâm Thành Bộ cắt ngang lời cô.

“Vậy hả? Được rồi, coi như nó không điên, nó bây giờ không điên, thế sau này thì sao?” Nghe giọng thôi cũng có thể thấy được chân mày Lâm tuệ Ngữ nhíu chặt, “Sau này nó có lẽ sẽ giống như...”

“Anh ấy sẽ không thế.” Lâm Thành Bộ tiếp tục cắt ngang cô.

“Hầy!” Lâm Tuệ Ngữ thở dài, “Rốt cuộc tại sao em lại như vậy!”

“Tại sao à? Vì em...” Lâm Thành Bộ hắng giọng: “Là Thánh phụ.”

“Hở?!” Lâm Tuệ Ngữ hở xong rồi thì không nghe thấy tiếng gì nữa, chắc là tức điên không nói được câu nào.

Mấy giây sau điện thoại tắt.

Lâm Thành Bộ huýt sáo ném điện thoại sang một bên, đang chuẩn bị khởi động xe thì cửa buồng lái bị vỗ hai cái.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, không có ai.

Gặp quỷ thật hả?!?!

Ngay sau đó cửa xe lại bị vỗ thêm cái nữa, hắn ngây ra, nhìn lướt qua kính chiếu hậu thấy được một cái đầu cùng với một bàn tay nung núc thịt.

“Nhóc con làm gì đấy?” Hắn hạ cửa xe xuống thò đầu ra hỏi.

Một đứa nhóc khoảng bốn năm tuổi đang đứng ngoài cửa xe chăm chăm nhìn hắn.

“Anh đè vào hoa của em rồi.” Thằng nhóc chỉ bánh xe trước bên trái của hắn.

“Hả?” Lâm Thành Bộ ngó ngó, một đống cỏ dại ngổn ngang nằm dưới bánh xe, hắn không nhìn ra được cọng nào là hoa của thằng nhóc kia.

“Đây này.” Bé trai ngồi xổm xuống chỉ chỉ.

“Vậy... Nhóc đứng lùi ra, anh dịch xe sang bên cạnh nhé?” Sau khi nó chỉ Lâm Thành Bộ cũng vẫn chưa nhìn ra.

“Không cần đâu, anh là bạn của anh Tiểu Ngọ hả?” Thằng nhóc nói, “Đè rồi thì thôi, ngày mai lại lớn tiếp được.”

“À!” Lâm Thành Bộ nhìn nó, “Em có phải là Đại Đầu không?”

“Vâng,“ Đại Đầu lập tức gật gật, đôi mắt long lanh sáng lên, “Chú ấy kể với anh về em à?”

“Kể là em cừ lắm.” Lâm Thành Bộ nói, “Em quen với anh ấy à?”

“Quen chứ, em thường xuyên tới chỗ chú ấy chơi,“ Đại Đầu nói, “Nhưng mà bọn em không có tiếng nói chung.”

“... Ồ, vậy sao,“ Lâm Thành Bộ nằm nhoài ra cửa xe, “Vậy anh ấy có tốt không?”

“Tốt lắm luôn, chú ấy mua đồ ăn cho em,“ Đại Đầu móc trong túi quần ra một gói khoai tây chiên, “Anh xem này.”

“Vậy nên anh ấy là người tốt à?” Lâm Thành Bộ cười.

“Vâng,“ Đại Đầu gật gật, “Có điều mẹ nói chú ấy kì lạ, không cho em chơi với chú ấy.”

Lâm Thành Bộ im lặng mấy giây: “Anh ấy lạ chỗ nào?”

“Không biết,“ Đại Đầu xé túi khoai tây ra ăn một miếng, “Mẹ nói em là trẻ con chưa hiểu được.”

“Trẻ con hiểu,“ Lâm Thành Bộ giơ tay xoa xoa đầu nó, “Người lớn mới không hiểu.”

Còn hai ngày nữa mới đến thời gian hẹn với Nguyên Ngọ, hai ngày này Lâm Thành Bộ không dám đến tìm y, sợ đến thường xuyên quá sẽ làm cho Nguyên Ngọ ghét.

Thật ra bây giờ đã ghét rồi còn đâu, ánh mắt Nguyên Ngọ nhìn hắn lộ rõ ra vẻ khó chịu và bất lực với một tên tâm thần.

Lâm Thành Bộ một tuần đến nhà hàng nấu ăn bốn buổi, hai ngày nay hắn ngồi không nằm ườn ở nhà lật quyển sổ A4 xem đi xem lại.

Rốt cuộc nên làm thế nào đây.

Làm sao mới có thể khiến Nguyên Ngọ dần dần thấy được chân tướng.

Làm thế nào mới khiến Nguyên Ngọ bắt đầu suy tính những thứ vây quanh anh ấy không hợp lí.

Mà mấu chốt là không khiến anh ấy bùng nổ hay biến mất thêm một lần nữa?

“Bắt đầu từ ngày chúng ta ra đời đã bắt đầu từ biệt chính bản thân mình rồi, chúng ta khóc, cười, ở bên bản thân, cả quãng đường đời che giấu hết thảy ưu tư... khát vọng và cả tuyệt vọng....

Hắn đứng trên cầu, cúi đầu nhìn nước sông thong thả chảy qua cầu, nhìn gương mặt như ẩn như hiện trên mặt nước, là ai...

Hắn đứng dưới nước, bọt khí bốn xung quanh khuấy đảo tung tóe, hoảng hốt tản lên.

Hơi thở dần biến mất, lồng ngực giống như bị siết chặt, dồn ép, mỗi cái bong bóng hỗn loạn mang theo tuyệt vọng cuối cùng của hắn, từng chút, từng chút...”

Nguyên Ngọ choàng tỉnh, nhìn đăm đăm ngọn đèn nhỏ trên nóc thuyền, há miệng thở hổn hển.

Mùi rong bèo tanh tưởi lẫn trong không khí không ngừng xâm nhập vào thân thể, y nhìn thấy được lồng ngực của mình đang phập phồng kịch liệt dù cho không cần cúi đầu.

Y dần dần bình tĩnh lại sau một hồi thở gấp, lại bị nước bọt làm cho sặc, cúi đầu ho sù sụ, khó khăn lắm mới hít thở được một ít giờ đều ho ra hết rồi.

“Đệt...” Nguyên Ngọ buồn phiền cầm lấy cái cốc bên cạnh rót nước.

Đã liên tục mấy ngày rồi, hễ y nhắm mắt lại là đi lạc vào một thế giới khác đau đớn kỳ lạ.

Y nhăn mày nhìn nội dung viết dở trong máy vi tính, rốt cuộc là sao chứ?

Y chưa từng trải qua những chuyện tương tự trước khi viết những câu chuyện này, là vì lâu quá rồi không viết sao?

Bao lâu rồi chưa viết?

Y căng mắt nhìn ánh mặt trời chói lòa bên ngoài cửa, giữa những đốm trắng nhảy nhót trước mắt, y đột nhiên không nhớ ra được tâm tình của bản thân viết truyện ngày trước.

Y bực dọc mở cái tủ lạnh nhỏ ra, muốn uống một ngụm bia nhưng trong tủ đã không còn lon bia nào cả, đành cầm lấy một lon coca.

Cái tên Lâm Thành Bộ này.

Y không hề muốn đi thăm dò xem Lâm Thành Bộ là ai, muốn làm gì, chỉ muốn làm sao để cho tên này hoặc con quỷ này im lặng nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của y.

Rốt cuộc tên này làm sao chứ!!!

Cầm dao đợi chương mới: Chúc mừng đăng truyện mới!

Cười hết một chén rượu: Đăng một ngày rồi còn chúc gì nữa...

Cầm dao đợi chương mới: Lâu quá rồi không có truyện mới mà, anh vui quá quên mất cả chúc mừng chú. [Cạn ly nào bạn tốt.jpg]

Cười hết một chén rượu: Lâu lắm à?

Cầm dao đợi chương mới: Một năm mà còn không lâu à?

Cầm dao đợi chương mới: À phải rồi, anh xem chương đầu tiên, đỉnh đấy, phải đăng chương đều đặn vào, anh chỉ sợ chú lại im thin thít và lặn mất tăm như trước, ngắt quãng sẽ ảnh hưởng đến người đọc, độc giả sẽ bỏ giữa chừng đấy.

....

Hơn một năm rồi chưa viết truyện mới rồi à?

Nguyên Ngọ hơi giật mình, hơn một năm?

Y mở phần thông tin tác giả của mình trên trang web ra xem, ngạc nhiên phát hiện biên tập không có nói nhầm, bộ truyện cuối cùng hơn một trăm nghìn chữ đã kết thúc từ hơn một năm trước rồi, nói đúng ra thì sắp được hai năm.

Cho đến ngày hôm qua y đăng truyện mới lên, giữa khoảng thời gian ấy chỉ có mấy mẩu truyện ngắn.

Y đăm chiêu nhìn màn hình máy tính.

Không biết nhìn bao lâu rồi não mới bắt đầu hoạt động.

Y còn trẻ mà, có mỗi Đại Đầu gọi y là chú mà đã bắt đầu lẩn thẩn rồi hả?

Cầm dao đợi chương mới: Lần này vẫn giữ nguyên phong cách trước kia đi, ổn lắm, tạm thời đừng thử cái mới.

Cười hết một chén rượu: Ờ.

Cầm dao đợi chương mới: Nhớ đăng chương mới thường xuyên! Không anh thịt chú đấy!

Cười hết một chén rượu: Ờ.

Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm vào mấy lời kia của biên tập một lúc, xong lại gõ thêm một câu hỏi.

Cười hết một chén rượu: Anh quay sáu vòng có thể thay được quần áo không?

Cầm dao đợi chương mới: Gì cơ?

Cầm dao đợi chương mới:... Không làm được, quay sáu vòng đã chóng mặt muốn chết rồi.

Không phải rồi, Nguyên Ngọ lúng túng gửi sang một biểu tượng cười ngốc, khép máy tính lại.

Dĩ nhiên không thể nào là biên tập, gần hai năm không đăng truyện mới mà biên tập còn không đi tìm y, làm sao mà vừa vặn đúng lúc y chuẩn bị đăng truyện mới chạy tới giả quỷ chứ.

Hơn nữa Lâm Thành Bộ cũng không thúc giục gì, cũng không hỏi gì liên quan đến truyện mới của y.

Phiền chết mất, nhanh nhanh tống cái tên điên này đi hộ với.

Mặc kệ cái lý thuyết đầu thai cũng không được chen hàng có phải thật hay không, tóm lại chỉ cần có thể tống hắn đi là được.

Sáng sớm cuối tuần, Nguyên Ngọ vừa mới đăng chương mới, còn chưa kịp xem bình luận của độc giả đã thấy Lâm Thành Bộ đang từ bến tàu xa xa nhảy qua mấy tấm ván tới đây.

“Chào anh.” Lâm Thành Bộ nhảy lên mũi thuyền, lên tiếng chào hỏi y.

“...Chào.” Nguyên Ngọ đáp.

“Anh không ngủ à?” Lâm Thành Bộ đứng ngoài cửa khoang dò hỏi y.

“Không.” Nguyên Ngọ đứng dậy ra đuôi thuyền.

“Cả đêm sao?” Lâm Thành Bộ bước theo, “Tại sao không ngủ một lúc?”

“Sao cậu hỏi lắm thế?” Nguyên Ngọ cầm bàn chải đánh răng quay ra trợn mắt với hắn, “Tôi nghĩ là tôi biết vì sao cậu chết rồi đấy.”

“Vì sao?” Lâm Thành Bộ ngẩn ngơ.

“Nói lắm quá bị đánh chết.” Nguyên Ngọ bóp kem đánh răng ra, ngồi xổm xuống thuyền đánh răng.

“Anh nghĩ là tôi gặp ai cũng nói nhiều vậy à?” Lâm Thành Bộ tựa vào khoang cửa nhìn y, “Tôi không nói nhiều như vậy với người khác, chẳng qua lâu rồi tôi không được nói chuyện với anh.”

Nói xong câu này, Lâm Thành Bộ nhìn chăm chú vào bóng lưng Nguyên Ngọ.

“Vậy xin cậu,“ Nguyên Ngọ vừa đánh răng vừa lúng búng nói, “Coi tôi là người khác có được không?”

Lâm Thành Bộ không lên tiếng.

Câu trả lời này của Nguyên Ngọ nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm.

Tại sao?

Nguyên Ngọ không thèm để ý đến hắn, đánh răng xong thì chậm rãi rửa mặt.

“Tôi mang cho anh ít đồ ăn sáng,“ Lâm Thành Bộ quay trở về mũi thuyền, mang theo một cái hộp đựng cơm ban nãy để ở đó, “Sủi cảo tôi làm, trước khi ra khỏi nhà đã chiên rồi, còn có sữa đậu nành.”

“Cảm ơn.” Nguyên Ngọ nhận lấy hộp cơm.

“Không phải nhân rau hẹ, là nhân cải thảo.” Hắn nói thêm.

“Tôi không kén ăn.” Nguyên Ngọ đáp.

“Không phải anh...” Lâm Thành Bộ ngập ngừng, “Không thích rau hẹ sao.”

“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp một tiếng rồi quay lưng đi vào khoang thuyền ăn sủi cảo.

Thật ra quen biết với đầu bếp, mà nhất là đầu bếp có tay nghề thì đúng là không gì sánh bằng, Nguyên Ngọ vừa ăn sủi cảo vừa uống sữa đậu nành, nhân sủi cảo vị rất ngon, ăn một miếng rồi lại muốn miếng nữa, không dừng được.

Lâm Thành Bộ vẫn đứng ở đuôi thuyền, chống tay lên thành thuyền nhìn xuôi theo dòng nước, không nói năng gì thêm.

Thật là tốt, tất cả đều ngưng lại thì tốt biết bao.

“Ăn xong rồi,“ Nguyên Ngọ bỏ cái vỏ hộp vào túi rác ở đuôi thuyền, “Nói đi, phải làm thế nào?”

“Đến những nơi bắt đầu câu chuyện của bọn họ.” Lâm Thành Bộ nói.

Nguyên Ngọ nhìn hắn, đợi hắn nói thêm nhưng hắn nói xong câu đó cùng nhìn Nguyên Ngọ im lặng.

“Chỉ thế thôi?” Nguyên Ngọ sững sờ.

“Ừ.” Lâm Thành Bộ gật đầu.

“Tôi làm sao biết được bọn họ xảy ra chuyện ở đâu?” Nguyên Ngọ đáp.

“Anh biết,“ Lâm Thành Bộ nói, “Không phải anh bảo đều có tư liệu thực tế sao?”

“... Cái đó cũng tính?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.

“Tính,“ Lâm Thành Bộ gật đầu, “Bọn họ biết có người tới thăm bọn họ, còn có người nhớ tới bọn họ là được.”

Tôi mà cậu nhìn thấy không phải tôi, tôi mà cậu biết không phải tôi, tôi mà cậu nhớ cũng không phải tôi.

Trong đầu Nguyên Ngọ lóe lên một câu.

Câu này đã quá lâu rồi, y thậm chí không nhớ được là viết trong bộ truyện nào.

“Cậu là độc giả của tôi à?” Nguyên Ngọ nói, “Tôi cho cậu sách có kí tên cậu đi đi được không?“.

“Tôi không phải độc giả của anh,“ Lâm Thành Bộ đáp, “Tôi cũng không thích đọc thể loại truyện đó, hơn nữa liếc mắt một cái là thấy ở đây làm gì có sách.”

“...Đi thôi đi thôi, lên đường thôi.” Nguyên Ngọ không làm sao hình dung được tâm trạng của mình lúc này, bất lực, bất an, lo lắng, nhưng khó hiểu là lại không thấy lửa giận trước đó.

Con quỷ thứ nhất bởi vì tâm trạng bị dồn bức kèm với tò mò mà gia nhập một nhóm thanh niên tự sát, cuối cùng lựa chọn kết thúc sinh mệnh bằng cách dùng bốn sợi dây giày treo cổ mình ở trên máy tiện trong một nhà xưởng bỏ hoang.

“Ở đâu?” Lâm Thành Bộ vừa đi về phía bến tàu vừa hỏi.

“Nhà xưởng.” Nguyên Ngọ đáp.

“Nhà xưởng nào?” Lâm Thành Bộ nhảy lên bến tàu.

“Nghĩ đã...” Nguyên Ngọ cũng nhảy lên bến tàu, vừa quay đầu đã thấy trên con đường đất nhỏ đậu một cái xe, quên mất tiêu mình muốn nói gì, “Cái gì đây?”

“Mô tô quân sự ba bánh,“ Lam Thành bộ móc chìa kháo trong túi quần ra quay quay trên đầu ngón tay, “Anh...”

Còn chưa nói xong Nguyên Ngọ đã quay người muốn đi về.

“Sao vậy,“ Lâm Thành Bộ vội vàng chạy lại, “Xe có biển, được chạy mà.”

“Cậu định chạy xe ba bánh tiễn đưa mấy anh em quỷ xếp hàng trước hả?” Nguyên Ngọ cảm nhận sâu sắc ở cùng với một tên tâm thần thật khó mà chấp nhận được, nơi nơi tràn ngập sự bất ngờ.

“Có lí do,“ Lâm Thành Bộ bước tới bên cạnh xe, nhấc chân ngồi lên, “Lái xe này có lí do cả.”

“Nói tôi nghe thử.” Nguyên Ngọ nói.

“Đây là quy định của giống quỷ chúng tôi,“ Lâm Thành Bộ vỗ vỗ vào tay lái xe, “ Cứ nghĩ là anh biết hết, nhưng xem ra anh không biết rồi, nên tôi không thể nói nữa.”

Nguyên Ngọ đứng im không nhúc nhích.

Đây là một chiếc xe mô tô quân sự ba bánh sơn màu đen toàn bộ, nhìn qua thì được giữ gìn cẩn thận lắm, nói thật là nhìn rất bắt mắt.

Chẳng qua y không tưởng tượng được tại sao Lâm Thành Bộ lại cần đến con xe này, rõ ràng mấy lần trước tới đều đi con xe nhỏ màu trắng mà.

“Cậu có thù oán gì với tôi à?” Nguyên Ngọ hỏi.

“Không phải,“ Lâm Thành Bộ đáp, “Nếu anh không thích thì lần sau tôi không đi nó nữa, hôm nay không kịp đổi xe.”

Nguyên Ngọ đứng im thở dài, bước vào thùng xe bên cạnh ngồi xuống.

“Anh muốn lái không?” Lâm Thành Bộ đưa chìa khóa cho y.

“Không biết lái.” Nguyên Ngọ nói.

“Không khó đâu, biết đâu ngồi lên một cái lại biết.” Lâm Thành Bộ trả lời.

“Lên đường đi.” Nguyên Ngọ cài khóa thùng xe lại, đội mũ vào.

Lâm Thành Bộ không nói nữa, cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, lái xe men theo đường mòn ra ngoài.

Con đường này xuôi theo dòng nước đến trấn Tiểu Giang, Lâm Thành Bộ lái xe không nhanh nhưng gió ven sông to, cộng thêm đoạn đường này toàn đất là đất, lái xe qua toàn là gió cuốn theo bụi mù mịt.

Chỗ ngồi của xe được sửa lại nâng cấp, rất mềm, ngồi cũng không bị lắc lư.

Không biết có phải tại buổi sáng bị mình nói lắm mồm quá hay tại trên đường nhiều bụi, Lâm Thành Bộ không mở miệng nói câu nào, mắt chỉ chăm chú nhìn đường phía trước.

Nguyên Ngọ im lặng tận hưởng cảm giác cưỡi mây lướt gió.

Sau khi xe ra khỏi con đường đất, Lâm Thành Bộ mới thở hắt ra một hơi: “Ngạt chết tôi.”

“Có vẻ cái thiết lập biết thở này không khoa học lắm.” Nguyên Ngọ nói.

“Lái xe vào thành phố trước nhé,“ Lâm Thành Bộ nói, “Anh nhớ ra cái nhà xưởng đấy ở chỗ nào chưa?”

“Không ở trong nội thành,“ Nguyên Ngọ nhíu mày, quay đầu nhìn xung quanh, “Quanh quẩn khu ngoại ô phía Bắc thì phải, đoán thế.”

“Anh đoán?” Lâm Thành Bộ nhìn y, “Tự anh viết ra mà giờ bảo là đoán?”

Nguyên Ngọ không lên tiếng.

Đúng rồi, tự mình viết, sao phải đoán.

Tại sao?

Ngay cả cái phỏng đoán này y cũng không chắc chắn.

Y cúi đầu kéo vành mũ, nhìn chăm cái đệm lót dưới chân, không muốn nói nữa.

Đệm chân cũng màu đen tuyền, hơn nữa cực sạch, không phải vừa mới lau mà là lâu rồi không dùng đến.

Chắc là mới rửa, ánh mắt y dời từ đệm chân sang bên cửa thùng xe, cửa cũng sạch sẽ, có thể nhìn rõ ràng mấy kí tự màu xám bên trên.

Nguyên Ngọ đột nhiên hít thở gấp gáp, không thở được, cảnh vật lay động theo nhịp tim.

“Dừng xe!” Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống, giọng khàn khàn vang lên.

“Sao thế?” Lâm Thành Bộ lập tức chạy chậm lại, quay đầu đã thấy mặt Nguyên Ngọ trắng bệch, “Anh sao thế!”

“Dừng xe.” Giọng Nguyên Ngọ nhỏ dần.

Lâm Thành Bộ không kịp tấp vào lề, vội dàng dừng xe.

Nguyên Ngọ nhảy ra khỏi thùng xe, cong chân chạy ngược về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.