Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 35: Chương 35




Dì út?

Hạ Duy sững sờ,khôngcòn cảm giác đói bụng nữa.cônhẹnhàng liếc mắt nhìn người ngoài cửathìđồng thời dì út của Giang Chi Châuđangđứng ngoài cửa cũng nhìn thấycô.

“Người này là...?” Dì út tỏ vẻ nghi ngờ, bà ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu,anhhoàn toànkhôngđoán ra cảm xúc trong mắt bà ấy là như thế nào.

“côấy là...”

“Cháu ở nhà 1908 lầutrên, xuống đây mượn xì dầu ạ!” Hạ Duy nhanh nhảu trả lời chặn miệng Giang Chi Châu.anhxoay đầu nhìncômộtcái, tuykhôngnóigì thêm nhưng sắc mặtkhôngdễ nhìn chút nào.

“........” Giang Chi Châu im lặng vào phòng bếp lấy chai xì dầu chocô, Hạ Duy cười cười cầm chai xì dầu,nóivớianh: “Cảm ơn, tôi dùng xongthìcầm xuống trả choanh.”

Giang Chi Châu: “.........”

anhlại cảm nhận được khả năng diễn xuất và xây dựng kịch bản tuyệt diệu của Hạ tiểu thư rồi.

Giải Ảnh hậu lần sau của Kim Ngưu trừcôra còn ai xứng đáng nữa chứ.

Hạ Duyđirồi dì út của Giang Chi Châu mới khó hiểu nhìn cửa mànói: “Saocôgáiấy lại chạy xuống lầu dưới để mượn xì dầu chứ?khôngphải mượn hàng xóm kế bênsẽtiện hơn sao?”

Giang Chi Châu: “Có thể hàng xóm củacôấykhôngở nhà, hơn nữa vì vấn đề rỉ nước lần trước, bọn con tiếp xúc khá nhiều nên cũng thân thiết hơnmộtchút.”

“Rỉ nước? Phòng tắm rỉ nước sao, sửa xong chưa?”

“Vâng ạ,đãsửa xong rồi. Hôm nay dì đến đây tìm cháu có chuyện gìkhông?”

“Chủ yếu là muốnnóivới cháu về chuyện của Tôn Kiều Kiều.” Dì út cúi đầu nhìn đôi dép lê Hạ Duy vừa mang, hỏi Giang Chi Châu: “Bắt đầu từ khi nào nhà cháu có dép cho nữ vậy?”

“........” Giang Chi Châu bình tĩnh chế bừamộtlý do, “Vì chuyện rỉ nước lần trước, có quản lý, nhân viên sửa chữa và người vừa rồi đến nhà xem nên cháu quyết định mua mấy đôi.”

“Vậy ư?!”

“Vâng.” Qủa nhiên cuộc đời có thể tôi luyện cho mỗi người biến thành Ảnh đế và biên kịch vàng.

Dì út thay dép lê rồiđivào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắtthìsửng sốtmộtchốc: “Cháu bắt đầu nuôi mèo và chó từ khi nào vậy?”

“Meow~”

“Gâu!”

“.........” Giang Chi Châu nhìnmộtmèomộtchó trong phòng khách liền đáp, “Đều là mèo hoang chó hoang trong chung cư, cháu thấy tụi nó đáng thương quá nên nhận nuôi.”

Dì út bật cườimộttiếng: “Cháu vẫn y hệt như lúc còn bé, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp.” Bà vươn tay muốn sờ A Quất nhưng nó lại kiêu ngạo tránh né, bà thu tay lại, “Dì nghe Kiều Kiềunóicháu huỷ kết bạn với Kiều KiềutrênQQ và Wechat à?”

“Vâng.” Giang Chi Châukhôngtránh né câu hỏi này, “Nếuđãquyết địnhkhôngqua lại nữathìkhôngcần thiết giữ phương thức liên lạc làm gì.”

“..... Dì biếtnóisao với cái tính này của cháu đây, xem nhưkhônglàm ngườiyêuđượcthìcòn có thể làm bạn bè bình thường mà.”

Giang Chi Châunói: “Chúng cháu quen biết là do xem mắt, mục đích quen biết vốn chẳng đơn giản, nhưng lạikhôngcó ý định tiến tớithìchẳng phài làm bạn bèsẽngượng ngùng lắm sao?”

Có gì phải ngượng ngùng chứ? Dù dì út nghĩ trong đầu như vậy nhưng vẫnnói: “Nếu thái độ của cháuđãkiên quyết như vậythìkhôngnhắc đến Tôn Kiều Kiều nữa, nhưng dìkhôngđồng ý chuyện conkhôngđixem mắt nữa để tìm tìnhyêuđích thực.”

Giang Chi Châukhôngnóigì, dì út kiên nhẫn khuyênanh: “Nếu như con trẻ lại 5-6 tuổithìcháu muốn tìm người thế nào dì cũng mặc cháu, nhưng cháu sắp 30 rồi,khôngthể làm theo hứng như vậy được. Cháu nghĩ tới bố mẹ cháuđi, bọn họđãlớn tuổi rồi, giao chuyện chung thân đạisựcủa cháu cho dìthìdì phải cho họ câu trả lời chứ.”

Giang Chi Châu: “Vậy để cháu tựđinóivới bố mẹ.”

“....” Cháu quyết tâm muốn độc thân đến cùng sao, dì út thầm nghĩ cũngkhôngthể ép buộcanhquá đáng, nếukhônganhsẽcàng chống đối hơn, “Được, vậy trong thời gian này cháu cứ giữ thái độ quyết tâm đóđi, dì về đây.”

“Dìkhôngở lại ăn trưa ạ??”

“Chút nữa dì còn có việc, đúng lúcđingang qua khu nàythìlênnóichuyện với cháumộtchút,khôngphải là dokhôngyên tâm cháu hay sao.” Dì út thở dàimộthơi, congáimình coi nhưđãxong rồi, nhưng người cháu trai nàykhôngđể bà bớt lo chút nào.

“Vậy để cháu tiễn dì xuống.”

“khôngcần, cháu mauđiăn trưađi, để buổi chiều cònđilàm nữa.”

“Vậy được, dìđiđường cẩn thận.” Giang Chi Châukhôngtiếp tục tiễn nữa, thấy dìđixuống lầu rồianhmới lấy điện thoại gọi cho Hạ Duy, “Dì út củaanhvừa về, em có thể xuống trả xì dầu rồi đó.”

Hạ Duy: “.........”

côsợ dì útsẽquay lại nêncôcố ý chờ thêm vài phút mới ôm chai xì dầu xuống. Giang Chi Châuđãdọn món ăn lên bàn rồi ngồi ở bàn đợicô.

Hạ Duy cất chai xì dầu vào tủ bếp rồi cũng ra ngoài ngồi xuống bàn ăn. Thức ăntrênbàn còn bốc hơi nóng, Hạ Duy thầm chảy nước miếng nhưng sắc mặt đen thui của Giang tiên sinh khiếncôkhôngdám động đũa.

cônghiêng đầu, cười nịnh nọt với Giang Chi Châu: “anhkhôngăn sao?”

Giang Chi Châu nhìncô: “Sao lạinóivới dìanhlà xuống đây mượn xì dầu? Emkhôngmuốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao?”

“Ôi chao,anhthử nghĩtrêncương vị của emđi.” Hạ Duy quyết địnhnóithậtvớianh, giải thích, “Nếu như hôm nayanhđến nhà em, mẹ em đột nhiên đến,anhkhôngsợ sao?”

Giang Chi Châu: “.......”

Đúng làanhhơi sợthật.

“Thấy dì útanhđến, em sợ đến choáng váng luôn, em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp người lớn.” Hạ Duy nhớ lại còn hơi sợ, “May mà em nghĩ nhanh, nếukhôngthìhôm nay phải bỏ mình ở chỗ này rồi.”

“.... Emnóiquá lên rồi.”

“Emkhôngnóiquá, em gội đầu từ hôm trước rồi, đắp mặt nạ dưỡng da cũng từ hôm trước đó! Hôm nayđira ngoài gấp gáp nên vẽ lông màykhôngđẹp chút nào,anhnhìnđi,mộtbên thômộtbên mảnh!”

Giang Chi Châu: “......”

“Còn nữa, quần áo em mặc hôm naykhôngnghiêm chỉnh chút nào, càngnóicàng đáng sợ.”

“.......” Giang Chi Châu thoả hiệp, “Được rồi, ăn cơmđi.”

Thấy cuối cùng Giang tiên sinh cũngnóira lời đó, Hạ Duy mới cầm đũa lên, nhưngđangăn cơmthìGiang tiên sinh lại bỗng dưngnóimộtcâu: “Nhưng con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng thôi.”

Hạ Duy: “............”

“anhnóiai xấu hả?” Hạ Duy cau mày nhìnanh, Giang Chi Châuđangnhìncôbỗng dưng bật cườinói: “Bây giờanhmới nhìn ra, lông mày bên trái hình như là mảnh hơn lông mày bên phải.”

Hạ Duy: “........”

Hôm naykhôngthể nàonóichuyện được nữa, mọt sách còn muốnyêuđương nữakhôngđây.

“Bye bye, em quyết định ăn xong bữa cơm nàysẽkhôngđể ý đếnanhtrong vòng 72 tiếng đồng hồ.”

Giang Chi Châu: “......”

Có giỏithìđừng để ý đếnanhnữađi.

Hạ Duy là loại ngườinóiđược làm được, cơm nước xong xuôi rồi ôm A Hoàng lên nhà, bắt đầu chiến tranh lạnh “khôngđể ý đếnanh” lần thứ hai.

Lần nàycôkiên trì khá lâu, nhưng chỉ được đến giữa trưa hôm sau, là khoảng 12 tiếng...

Tóm lại chỉ cần Giang tiên sinh dùng thức ăn để công kíchthìcôkhôngchống đỡ nỗi nữa,thậthèn mà!

Mới đầu Giang Chi Châu còn lo lắng, phải làm sao để dỗ dành Hạ Duy vui vẻ, nhưng bây giờanhđãtìm được cáchvô cùng thuận lợi, thế nênanhrất vui

Hôm nay là đến ca nghỉ của Hạ Duy nên cơm tối xong xuôithìném chén đĩa vào máy rửa bát, rồi hai người làm ổ ở ghế salon trong phòng khách để xem phim.

“Xem bộ Diễn viênđi,khôngthìseries Thượng đế cấm khu cũng được.” Hạ Duy hào hứng đề nghị.

Giang Chi Châunói: “Em chưađirạp xem à?”

“Xem rồi, nhưng em muốn xem lại lần nữa, ngắm Mạc thiên vương thêm lần nữa cũngkhôngchán.”

Tayđangcầm điều khiển TV của Giang Chi Châu bỗng khựng lại,anhquay đầu nhìncô: “Em thích Mạc Trăn à?”

“Đúng rồi, em là fan hâm mộ củaanhấy từ hồi cònđihọc cấp 3 đó, khi trước lý do bọn em quyết định thi trường ở thành phố A phần lớn là doanhấy ở thành phố A!”nóiđến đây Hạ Duy lại hoài niệm khoảng thời gian còn học cấp 3, dù áp lực rất lớn, rất nhiều bài kiểm tra, nhưng đám bạn thân bọncôvẫn luôn chơi chung, tan họcthìkiếm chỗ nào đó tụ tập tám về các ngôi sao, “Em nhớ hồi đó trong lớp chỉ cầnmộtngười mua tạp chí có ảnh Mạc thiên vươngthìmọi ngườisẽtruyền tay nhau mà đọc. Trước đâyanhấy vẫn chưa nổi tiếng như vậy, nhưng cực kỳ đẹp trai luôn!”

“À.”

“anhbiết chuyện đầu tiên bọn em làm khi đến thành phố A là gìkhông? Ha ha, chính làđinằm vùng theo dõi trước cổng toà nhà Khải Hoàng, có phải ngu ngốc lắm haykhông!” Hạ Duy vui vẻ kể lại, ngay cả ánh mắt cũng sáng long lanh hơn, “Nhưng người ngu ngốc như bọn em cũng có nhiều lắm ha ha ha!”

Lần này Giang Chi Châukhôngthèm đáp lại chữ à chocô.

“Bọn emđixem concert củaanhấy hồi học đại học, kích động đến phát khóc, Sấu Sấu ở nước ngoài nênkhôngđixem được, cậu ấy cũng muốn khóc nữa, ha ha ha! À, Sấu Sấu chính là người cho em mượn căn hộ này ở đó!” Hạ Duynóiđến đây mới nhận ra hình nhưcôchưa giới thiệu Giang Chi Châu cho đám Sấu Sấu.

“Chúng ta xem phim hoạt hìnhđi!” Giang Chi Châunói, tuỳ tiện lấymộtđĩa phim hoạt hình trong hộp đựng đĩa phim, là loại phim hoạt hình cho trẻ con xem.

Hạ Duy: “...........”

Giang tiên sinh đột nhiên tức giận cái gì chứ!

côôm A Hoàng ngồitrênghế salon xem được 5 phút, liền cảm thấy như bộ phim nàyđangsỉ nhục IQ củacô. A Hoàng lại xem rất chăm chú, vẫy đuôikhôngngừng.

Hạ Duy nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu,anhkhôngbiến sắc nhìn chắm chằm màn hình, có vẻ rất tập trung.

Hạ Duy: “........”

Nếu chỉ nhìn gương mặt củaanhthìcôsẽcho rằnganhđangxem tin tức thờisựđấy.

“anhtức giận gì chứ?”côhỏi.

Giang Chi Châu đáp: “anhkhôngtức giận.”

Hạ Duy: “.........”

Người đàn ông này cònnóidối nữa ư!

“Vậy saoanhmuốn xem phim hoạt hình?”

“A Quất với A Hoàng thích xem.”

Hạ Duy: “.......”

côsuy nghĩmộthồi mới hiểu đại khái vấn đề nằm ở đâu: “Chẳng lẽanhkhôngthích nữ diễn viên nào sao?”

“Có, nhưnganhthích tác phẩmcôấy diễn,khôngphải thích bề ngoài xinh đẹp củacôấy.”

“.....nóidễ nghethìnếu bề ngoài của người đókhôngxinh đẹpthìanhsẽđể ý đến bộ phimcôấy đóng sao?”

Giang Chi Châu: “.......”

“Mạc thiên vươngđãkết hôn lâu rồi, sao ngay cả dấm chua củaanhấy màanhcũng ăn là sao?!”

“......” Giang Chi Châu nhếch miệng,nóivớicô, “anhkhôngthích em thích người đàn ông khác, dù đó làmộtngôi saođichăng nữa.”

..... Hoá raanhcũng ăn dấm với ngôi sao nổi tiếng nữa sao.

“Được, em hứa em thíchanhhơn em thíchanhấy, sau nàysẽcố gắngkhôngnhắc đến tênanhấy trước mặtanhnữa, nên.... bây giờ mình có thể đổi phim của Mạc thiên vương xem đượckhông?”

Giang Chi Châu: “.......”

anhcũng hơi muốn trò chơi “chiến tranh lạnhkhôngđế ý đến đối phương” rồi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.