Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 36: Chương 36




Cuối cùng Hạ Duy cũng như ý nguyện được nhìn thấy diễn viên điện ảnh Mạc Thiên Vương, nhưng Giang Chi Châu cũngthậtsựbắt đầu thực hành chính sáchkhôngđể ý tớicô. Hạ Duy rất kinh ngạc, cái trò như thế này mà trai thẳng cũng chơi à?

Nhưng mà ai sợ ai chứ,côtự nhận mình tình trường lão luyện, chẳng lẽ còn thuamộttên trai thẳng chưa từngyêuđương sao? Ha ha!

Buổi trưa Giang Chi Châukhôngtới đóncôvề ăn cơm trưa như ngày thường, Hạ Duy cũngkhôngcó tìmanh, tự mình chọnmộtquán ăn đặc biệt để ăn. Vốn định vào nhóm bạn thân để than phiền về Giang Chi Châu,khôngngờ lại pháthiệnmộtbài đăng mới củaanh.

Giang Chi Châu: cơm trưa hôm nay [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Hạ Duy: “...”

Đậu hũ Ma Bà, cá hấp, thịt kho cà, canh hải sản ba vị. Mỗi món đều được miêu tả kỹ càng.

...mộtngười mà ăn hết nhiều như vậy sao???

Như là sợcôkhôngnhìn thấy, Giang Chi Châu còn đăng bài y như thế trong nhóm bạn bè nữa. Hạ Duy mở miệng cười hai tiếng, bạn trai như vậy, chẳng lẽ giữ lại để làm lễ mừng năm mới sao?

côtìm lại bài đăng mình vừa xem, rồi viết lại và đăng lên nhóm bạn bè.

Hạ Duy: 【 thế giới tình cảm】bạn trai thích ăn mảnh, có nênyêunữakhôngđây?

Giang Chi Châu: “...”

anhđangmuốn tìmmộttin đăng đáp trảcôthìlại nhận đượcmộtcuộc điện thoại, là của mẹanhgọi tới.anhhơi ngạc nhiênmộtchút, rồi tiếp điện thoại: “Mẹ ạ.”

“Aizz, Chi Châu, ăn cơm trưa chưa?”

“Conđangăn, có chuyện gìkhôngmẹ?”

“À, là thế này, mẹ và bố con cómộtsố việc muốn thương lượng với con, buổi tối hôm nay con chuẩn bịmộtphòng ở Thiên Hạ Cư, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Vâng.” Giang Chi Châu đồng ý, lại tò mò, “Có chuyện gì thế mẹ?”

Mẹ Giang Chi Châu lạikhôngtiết lộ nhiều: “Chuyện này khá phức tạp, trong điện thoạinóikhôngrõràng được, vẫn là để buổi tối gặp mặt rồinóiđi.”

“Vâng ạ.” Sau khi Giang Chi Châu và mẹnóichuyện xong, liềnđiđặt trướcmộtgian phòng. Trực giác củaanhcho là chuyện mẹ muốnnóivớianhchắc chắnsẽlà chuyện khá quan trọng,anhcẩn thận suy nghĩmộtchút nhưng lại nghĩkhôngra đầu mối gì. Đến lúc ăn cơm tối,anhđivào phòngđãnhìn thấy dì út ngồi ở bên trong, lập tức cảm thấy sáng tỏmộtchút.

Chẳng lẽ lại là về chuyện giới thiệu đối tượng cho mình?

Dường như nhìn ra được tâm tư củaanh, dì út nở nụ cườinói: “Cháu đừng lo lắng, hôm nay cũngkhôngnóivề chuyệnyêuđương của cháu đâu.”

Giang Chi Châunhẹnhàng thở ra, đồng thời lại càng thêm nghi ngờ: “Vậy cuối cùng là chuyện gì ạ?”

Mẹ đểanhyên vị ngồi xuống rồi mới cười cườinóivớianh: “ Gần đây công ty cómộthạng mục mới khá lớn, ông nội của con có ý định giao cho con cháu trong nhà phụ trách, hẳn là cũng muốn xem năng lực của mấy đứamộtchút, mấyanhchị của con cũng đều phảiđi.”

Lông mày Giang Chi Châu hẽgiật giật, công ty mà mẹđangnóilà công ty của nhà họ Giang,anhnhìn về phía bố mình, ông chỉ hừ lạnhmộttiếng,khôngnóigì. Giang Chi Châu suy nghĩmộtlúc, hỏi mẹ: “Ý của bố mẹ là con cũng phảiđisao?”

“Đúng là có ý này.” Mẹ Giang Chi Châu biếtrõcó thểanhsẽkhôngđồng ý, cho nên cườinóivớianh, “Hẳn là ông nội của con muốn nhân cơ hội này chọn người nối nghiệp, con cũng làmộtthành viên của nhà họ Giang, đương nhiên cũng nênđi.”

“Nhưng conđãcó Thiên Hạ Cư rồi, conkhôngliên quan gì đến công ty nhà họ Giang cả.”

Nhà họ Giang tại thành phố A coi như là danh môn vọng tộc, chi hệ phức tạp, ông họ củaanhthìmở võ quán ở thành phố A, nghenóitrước kia rất nổi tiếng, còn ông nội củaanhthìchuyên tâm về kinh thương, phát triển đến bây giờđãrất to lớn, hai bác củaanhthậm chí là cácanh, thỉnh thoảngsẽxuấthiệntại mấy tạp chí tài chính và kinh tế lớn.

Chỉ có bố củaanhlà đơn độcmộtmình, vài chục năm nay chỉ chuyên tâm vào các món ăn.

Nhà họ Giang cómộtquyển sách dạy nấu ăn, năm đó trong lúc vô tình bốanhpháthiệnquyển sáchđãbám đầy tro bụi trong nhà để sách của dòng họ, sau đấythìkhôngthể thay đổi được gì nữa.

Trong sách ghi lại những món ăn domộtvị lão tổ của Giang gia trước đây tạo ra, ông kinh doanhmộtquán rượunhỏ, gọi là Thiên Hạ Cư. Quán rượu tuynhỏ, nhưng tài nấu ăn của ông rất khéo léo, thanh danh ở kinh thành nhanh chóng lan rộng, hấp dẫnkhôngít Vương Tôn quý tộc và dân thường tới ăn cơm. Về sau quán ăn này liền trở thành nơi những người có tiền thường ăn, tổ tiên củaanhcũngkhônghoàn toàn đổi món mà chỉ thay đổimộtchút phù hợp với khẩu vị của những người nhiều tiền.

Sau khi có được quyển sách này, bố củaanhsinh ra rất nhiều hứng thú với việc chế biến và nấu ra các món ăn, ông củaanhcũng đánh mắng nhiều, nhưng bố vẫn làm theo ý mình, cuối cùng ông nội đành bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tiền giúp bố mở Thiên Hạ Cư, nhưng lạikhôngnghĩ tới, danh khí của nhà hànghiệngiờ lớn như vậy.

Giang Chi Châu từnhỏđitheo bố học nấu ăn, sau khi xuất sư, đương nhiên là tiếp quản Thiên Hạ Cư, về phần công ty Giang gia,anhthậtsựkhôngtiếp xúc bao giờ.

Dì út ngheanhnóinhư vậy, nhân tiệnnói: “Thiên Hạ Cư là Thiên Hạ Cư, đó là ông nội của cháu mở ra cho bố cháu, việc làm ăn của nhà họ Giangkhônghề giống.”

Dì út vừa dứt lời, bố Giang Chi Châukhôngvuinói: “Cái gì là mở cho tôi,hiệnchẳng phải Chi Châuđangkinh doanh rất tốt à? Thành phố A có người nàokhôngbiết Thiên Hạ Cư chứ?”

Dì út thấy ông lại tức giận, vộinói: “Được được được, Thiên Hạ Cư đương nhiên là tốt, nhưng hôm nay chúng takhôngphải đến để thảo luận về Thiên Hạ Cư đâu.”

Giang Chi Châunói: “Bốnóikhôngsai, chúng ta vốn vẫn kinh doanh Thiên Hạ Cư, việc làm ăn của Thiên Hạ Cư vẫn tốn, kiếm đượckhôngít tiền.”

“Dì biếtrõThiên Hạ Cư kiếm được tiền, nhưng tiền kiếm được có thể so với công ty nhà họ Giang sao?” Dì út cònkhôngrõtính tình của hai cha con nhà này, “Lần này ông nội cháuđãnóiđể cho con cháu trong nhà phụ trách, mấyanhchị của cháu cũng phảiđithìvì sao cháu lạikhôngđichứ?”

“Ai thèmđichia chác tranh giành với bọn họ chứ! Ai thíchthìđiđi.” Bố Giang Chi Châu lạnh lùng, mặt đầy vẻ khinh thường.

Mẹ Giang Chi Châu khuyên nhủ: “Saoanhlại tức giận như thế, chẳng phải em ấynóicũng đúng sao? Nếu là việc làm ăn của nhà họ Giangthìchúng ta đương nhiên là có tư cách tham dự.”

“anhthấy em ở cùngcôemgáinày nhiều quá cũng trở nênkhôngbình thường như thế rồi!”

Sau khi ôngnóilời này xong, sắc mặt dì út cũng khó coi: “anhrể, lời này củaanhcó ý gì, chẳng phải chỉ vì em lo cho chị của em và Chi Châu à! Gia đình nhàanhkiếm được tiềnthìchẳng lẽ em lại được chiamộtphần hay sao? Em chỉ khó chịu chuyện haianhcủaanhhoàn toàn đẩy gia đìnhanhra ngoài, để bọn họ tưng bừng tranh giành gia sản với nhau, chỉ cho gia đìnhanhmộtcái quán ăn rồi đuổiđi? Dựa vào cái gì, đâu chỉ có mỗi họ mang họ Giang?”

“Ôi chao, đừng tức giận đừng tức giận, đều là ngườimộtnhà, đừng làmkhôngkhí căng thẳng.” Mẹ Giang Chi Châu lên tiếng hoà giải. Dì út của Giang Chi Châu tức giận đến đỏ mặt, quay đầuđikhôngnóigì, bố Giang Chi Châu ra vẻ bực mình, ngồi ởmộtbênkhônglên tiếng.

Giang Chi Châuđãtrầm mặcmộtlúc,nói: “Consẽđixem hạng mục kia, nhưng kết quả như thế nào conkhôngthể chắc chắn được.”anhcũngkhôngmuốn bị cuốn vào trận chiến tranh giành này, nhưng trước mắt chỉ có như vậy mới có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn của người lớn trong nhà, “Ở đâu ạ, phảiđitrong bao lâu?”

Mẹ Giang Chi Châunói: “Ở thành phố S, chắc là mất khoảng hơnmộttháng.”

Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại, thành phố S,mộttháng...

“Con cũngkhôngcần có áp lực quá lớn, như connói, chúng ta có Thiên Hạ Cư rồi, lần này qua đấy, chủ yếu là để cho họ thấy thái độ của mình thôi.” Mẹ Giang Chi Châunói, “Bên này conkhôngcần lo lắng, có mẹ và bố con rồi.”

“Vâng.” Việcanhlo lắngkhôngphải vấn đề này, mà là chuyện khác.

Ăn cơm xong và tiễn người lớn về, Giang Chi Châu ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho Hạ Duy. Hạ duy lúc này vẫn còn trong cửa hàng, nhìn thấy điện thoại của Giang Chi Châu, trong lòng liền cảm thấy mừng thầm.

Xemđi! Cuối cùnganhcũngkhôngbằngcô! Lúccôtiếp điện thoại, giọngnóicòn có vẻ đắc ý: “Có chuyện gì vậy Giang tiên sinh,khôngphảinóikhôngđể ý tới em sao?”

“...” Giang Chi Châu dừng lạimộtchút, rồinóivớicô, “anhcó chút việc muốnnóivới em, bây giờ emđangở cửa hàng à?anhtới đón em.”

Hạ Duy nghe giọngnóicủaanhnghiêm tứcthìcũng ngưng đùa vui: “Chuyện gì thế, nghiêm túc như vậy?”

“Lúc gặpsẽnói, em ở cửa hàng à?”

“Vâng.”

“Khoảng 10 phút sauanhđến.”

khôngbao lâu sau, Giang Chi Châuđãđến đón Hạ Duy,trênđườngđiHạ Duy vẫn luôn suy đoán xem rốt cuộcanhmuốnnóigì vớicô.khôngphải làanhchỉ lấy cớ thôi chứ?

Sau khi về đến phòng 1808, A Hoàng gâu gâu hai tiếng rồi nhào ra. Gần đây khicôra ngoài đều mang A Hoàng xuống tầng dưới chơi cùng với A Quất, coi như là làm bạn với nhau.côdắt A Hoàngđiđến ghế sô pha, hỏi Giang Chi Châu: “Rốt cuộc làcó chuyện gì thế?”

Giang Chi Châu nơi nới lỏng cà vạt,nói: “anhphảiđinơi khácmộtchuyến, chắc là mấtmộttháng.”

Hạ Duy sững sờ: “Nơi khác?”

“Ừ, thành phố S.”

“Xa như vậy à. Lúc nàođi?”

“Khoảng hai ngày nữa.” Giang Chi Châunóixong liền cau lông mày lại, sớm biết phải xa nhau lâu như vậy,anhcũngkhôngchơi trò “khôngđể ý tới đối phương bao nhiêu tiếng đồng hồ” vớicôrồi. Lúc hai người ở bên nhau cứ cảm thấy giống như có rất nhiều thời gian, có thể tùy ý cố tình gâysự, thế nên hai người đều chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đến đúng lúc nàyanhmới giật mình, bọn họđãlãng phí bao nhiêu thời gianmộtcách vô ích.

Hạ Duy im lặngmộtlúc, hỏianh: “Tại sao lại đột nhiênđinhư thế, có việc gì à?”

Giang Chi Châu thở dài trút hết bực dọc ra ngoài, ngồi xuống ghế sa lonnói: “Công ty bên kia cómộthạng mục khá lớn, ông nội muốn mấyanhchị em là con cháu trong nhà tham gia vào.”

Hạ Duy kinh ngạc há to miệng: “anhcòn cómộtcông ty nữa à?”

“...khôngphải củaanh, là của nhà họ Giang.anhvốnkhôngmuốnđiđâu, nhưng mà vì chuyện này mà người lớn trong nhà có hơi xung đột nênanhvẫn quyết địnhđixem sao.”

“À, là như vậy sao, vậy trong khoảng thời gian này A Quất làm sao bây giờ?”

“Trước tiên em cứ mang lên phòng emđi, trước khiđianhsẽchuẩn bị thức ăn của mèo cho nó, mặt khác...”anhnóiđến đây cố ý dừng lại nhìn nhìn Hạ Duy, “anhcũngsẽthông báo cho phòng bếp, mỗi ngày chuẩn bị cơm trưa mang đến cho em.”

!!!

“Miễn phí à?!”

“Ừ...”

Hạ Duy quảthậtkhôngthể tin được: “Ý củaanhlà em có thể ăn miễn phímộttháng ở Thiên Hạ Cư??”

“Ừ.”

“A A A A! Đột nhiên em lại hi vọnganhcó thể ở thành phố S lâu lâumộtchút!”

Giang Chi Châu: “...”

Cái trò chơianhvừa nghĩkhôngmuốn chơi kia, giờanhlại muốn chơi tiếp rồi.

Hai ngày sau, Giang Chi Châu chuẩn bị xong đồ đạc bắt đầu xuất phátđithành phố S, Hạ Duy dắt A Hoàngđitạm biệt: “thậtsựkhôngcần em đưaanhra sân bay sao?”

“không, mấy người trong nhà đều xuất phát cùng lúc đấy, emđira sân baysẽgặp phải người nhà củaanh.” Tuy lúcanhnóicon dâu xấu sớm muộn cũng phải đến gặp cha mẹ chồng, nhưng hôm nay hiển nhiênkhôngphải cơ hội tốt, “anhđến nơisẽliên lạc với em.”

“Được.”

Hạ Duymộtđường tiễnanhđira đến ngoài chung cư, trước khiđi, Giang Chi Châu nhìncôdặn dò: “Chăm sóc tốt A Quất, A Hoàng và cả mình nữa.”

“Được.”

“Buổi tối nghỉ sớm về nhà với bọn chúng.”

“Em biết rồi.”thậtra trong khoảng thời gian nàycôđều về nhà sớm hơn trước – 7hđãvề rồi, “anhcũng nhớ tự chăm sóc mình cho tốt nhé.”

“Ừ.” Giang Chi Châu nhìncô, muốnnóilại thôi.

“Còn có chuyện gì sao?” Hạ Duy thấyanhvẫn đứng nguyên tại chỗ nhìncô, khó hiểu hỏimộtcâu.

Giang Chi Châu mấp máy môi,nói: “khôngcó gì.”

hiệngiờanhrất muốn ômcôhoặc gần gũicômộtchút, nhưng nghĩ đến bệnh củacô,anhlại nhịn được. Có thể bây giờ mà hônthìcó lẽ hai ngườisẽchia tay luôn lần này cũng nên.

“Vậyanhđiđây.” Giang Chi Châu xoay người ngồi vào trong xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.