Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 37: Chương 37




Sân bay.

Giang Chi Châu bước vào phòng chờ VIPđãthấy haianhtrai và chị củaanhđãngồi chờ sẵn.anhcả Giang Thừa Việt ôm Ipad và chị ba Giang Nhạc Hânđangôm laptop thấyanhđến liền khẽ gật đầu, rồi quay lại công việc của mình. Chỉ cóanhhai Giang Nhạc Chươngđangvọc điện thoại, thấyanhtới liền ngạc nhiên, sau đó bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc: “khôngngờ em cũng tới.”

Giang Chi Châu lên tiếng chào bọn họ rồi ngồi xuốngmộtghế sofa còn trống. Nhân viên bước đến lễ phép hỏianh: “Xin chào tiên sinh, xin hỏianhmuốn dùng gìkhôngạ?”

Giang Chi Châunói: “mộtly sữa bò nóng, cảm ơn.”

“Được, xinanhchờmộtchút.”

Sau khi nhân viên bước chân ra ngoàithìcómộtbégáikhoảng 5-6 tuổi chạy vào, thấy Giang Chi Châu liền vui vẻ nhào tới: “Chú út, chú cũng tới rồi.”

Giang Chi Châu ômcôbé vào lòng, cười cườinói: “Đúng rồi, Mạn Mạn cũng đến thành phố S sao?”

“Vâng ạ, Mạn Mạn muốn ở với ba ba.”

“Mạn Mạnkhôngmuốnđinhà trẻ đâu, Mạn Mạn chỉ muốn đến thành phố S với ba ba thôi.” Nhìncôbénóilời này cực kỳ đáng thương.

“Mạn Mạn đừng nghịch ngợm, đến đây ngồi.” Giang Thừa Việt rốt cuộc cũng buông Ipad xuống, nghe thấy liền la rầycôbé.

Giang Mạn Mạn bị ba mắng càng luyến tiếc Giang Chi Châu hơn, “Mạn Mạn muốn ăn món sườn với món trứng hấp chú út làm.”

Giang Chi Châu buồn cười: “Vậy tối nay chú út làm cho con ăn đượckhông?”

“Vâng ạ, ngoéo tay hứa.”

Ngoéo tay với Giang Chi Châu xong, Giang Mạn Mạn mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Việt. Giang Nhạc Hân nãy giờkhôngrời mắt khỏi màn hình laptop chợt lên tiếng, “Mạn Mạn còn bé như vậy, cần người ở cạnh chăm sóc, nếu em làanhcảthìemsẽở nhà chăm sóc congái.”

“Đến bên đósẽcó người chăm sóc con bé.” Giang Thừa Việtkhôngcó vẻ gì gọi là tức giận, “Ngược lại là em cũng lớn rồi, tìm ngườiyêuđirồi hãynóimấy lời này vớianh.”

Sắc mặt của Giang Nhạc Hân liền trở nên khó coi, mím môikhôngnóigì, Giang Nhạc Chương nháy mắt ra hiệu với Giang Chi Châu, hoàn toàn là dáng vẻ quần chúng cắn hạt dưa xem kịch vui đây mà.

nóithậtthìđôi khi Giang Chi Châu cũng nghi ngờanhcả có phảianhruột của Giang Nhạc Hânkhông.

Nhưnganhkhônghứng thú xen vào chuyện đấu võ mồm củaanhcả và chị ba, chỉ là đau lòng cho Giang Mạn Mạn. Giang Thừa Việt là người cuồng công việc, ba ngàythìhết hai ngàykhôngở nhà, mẹ của Mạn Mạnkhôngchịu được hôn nhân mà cứ như ở goá này, cuối cùng ly hôn vớianhcả.

mộtthời gian sau Giang Chi Châu mới biết chuyệnanhcả ly hôn, vìanhluôn làm việc ở Thiên Hạ Cư, rất ít tiếp xúc vớianhchị em trong nhà, chỉ đến lúc bọn họ cãi nhaumộttrận lớn tranh quyền nuôi dưỡng Mạn Mạn mới khiến trong nhà đều biết, bốanhkhôngnhịn được cũng mắng vài câu.

Cuối cùng Mạn Mạn được xử giao choanhcả, nhưng từ giờkhôngchỉkhôngcó ba, ngay cả mẹ cũngkhôngcòn thời gian gặp.

Giang Chi Châu nghĩ đến đây liền vô thức nhìn Giang Mạn Mạn.côbé im lặng ngồi bên cạnh Giang Thừa Việt, tò mò nhìn Ipad trong tayanhcả. Chắc là đối với con bé mànóithìkhoảng thời gian bên cạnh ba ba cũng được xem là hạnh phúc.

“Chàoanh, đây là sữa bò củaanh.” Nhân viên để ly sữa lên bàn rồi lễ phépđira ngoài. Giang Chi Châu chụp hình cái bàn rồi gửi cho Hạ Duy: “Đến phòng chờ máy bay rồi.”

Hạ Duy:Sao phòng chờ máy bay củaanhkhônggiống phòng chờ máy bay của em nhỉ....

Hạ Duy:À, củaanhlà phòng VIP nhỉ? Đúng là nhà tư bản mà.

Giang Chi Châu:......

Giang Chi Châu:Lần sausẽđưa em đến phòng chờ VIP.

Hạ Duy:Emkhôngthèm đâu.

Hạ Duy:Ngoài sữa bò ra còn có thức uống khác sao?

Giang Chi Châu xem tin nhắn liền bật cườimộttiếng.

“thậtxin lỗi vìđãquấy rầy, chuyến bay của mọi ngườiđãchuẩn bị xong rồi.” Nhân viên đến thông báo, chuẩn bị đưa mấy người Giang Chi Châuđiđăng kí. Giang Chi Châu uốngmộthớp sữa bò rồi đứng dậy, Giang Thừa Việt và Giang Nhạc Hân cũng cất Ipad và laptop vào,đitheo nhân viên ra ngoài.trênđườngđiGiang Chi Châu gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “anhlên máy bayđã, hạ cánh rồinóichuyện tiếp.”

Hạ Duy:Lên đường bình an.

Máy bay từ thành phố A đến thành phố S chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, sau đấy Giang Chi Châu mở điện thoại chuẩn bị nhắn cho Hạ Duymộttin. Giang Nhạc Chương đột nhiên ôm lấy vaianhtừ phía sau, cười hỏi: “Gửi tin nhắn cho ai đó? Ban nãyanhcũng thấy em lén lén lút lút ở phòng chờ, có phải có bạngáirồikhông?”

“.......” Giang Chi Châu vừa nhấn vào QQ liền bình tĩnh thoát ra và tắt điện thoại, trả lời lại, “anhcũng chơi điện thoại ở phòng chờ đó, có phải quen bạngáimới rồikhông?”

Dùanhkhôngthân thiết với ngườianhhọ này lắm nhưng chuyện liên quan tớianhấy cũng được nghenóichút ít từ bố củaanhhọ. Giang Nhạc Chương cười hai tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi hỏianh: “Lần này sao em lại chịu đến thành phố S vậy?anhbiết em bị ép buộc đến nhưanhđúngkhông?”

Giang Nhạc Hânđikế bên bọn họ, nghe thấy liền bật cười: “anhbớt dát vàng lên mặt mìnhđi, em tư có chỗ nào giốnganhchứ? Người ta kinh doanh Thiên Hạ Cư có tiếng có miếng, nhìn lạianhmà xem?!”

Giang Nhạc Chương nhướng mày, nghiêng đầu nhìncô: “Có emgáinàođinóianhtrai như vậykhôngchứ? Có đôi khianhcòn cho là emkhôngphải là emgáimà là chịanh.”

“Nếu em là chịthìđãkhôngnóivớianhrồi,sẽđộng thủ đánhanhluôn cho rồi.”

Giang Nhạc Chương: “......”

“Thảo nào đến bây giờ em ấy còn chưa gả được nữa.”anhnhỏgiọngnóithầm bên tai Giang Chi Châu, lại nhìn Giang Thừa Việt và Giang Mạn Mạn, “anhcả cũng thế, mỗi ngày chỉ biết lo công việc, vợ chạy mất cũngkhôngbiết tỉnh lại, Mạn Mạnthậtlà đáng thương.”

Giang Chi Châukhôngphát biểu ý kiến, chỉ bỏ cánh tayđanggáctrênvai mình xuống. Giang Nhạc Chươngkhôngtức giận, chỉ nhích gần lại bíẩnnói: “Emnóixem chuyện bác cả có con riêng bên ngoài cóthậtnhư vậykhông?anhđoán có lẽ làthật, nếukhôngthìanhcả cần gì liều mạng như vậy.”

Giang Nhạc Hânnói: “Nếuanhđượcmộtnửa liều mạng nhưanhcảthìbố nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại.”

“.....khôngnóichuyện với em nữa, vẫn là Mạn Mạn của chúng ta đángyêu.” Giang Nhạc Chương dứt lời liềnđitới chỗ Mạn Mạn, trêu đùa vớicôbé. Sau khianhđirồi, tai của Giang Chi Châu mới được thanh tịnh hơn.

Vừa đến khách sạn,anhkhôngvội kiểm tra hành lý mà nhắn tin cho Hạ Duy trước: “anhđến khách sạn rồi.”

Cũng kèm theomộtbức ảnh chụp như ở phòng chờ, Hạ Duy thấy ảnh liền khó tránh khỏi mỉa mai nhà tư bảnmộtphen: “anhở phòng A cao cấp ư,anhtrai à,anhmuốn ở chỗ này 1 tháng sao?”

Giang Chi Châu:Ừ, là thư kí của bên công ty thống nhất đặt phòng.

Hạ Duy:.... Được rồi, em biếtanhcó tiền rồi, tiếp theo.

Giang Chi Châu:

Hạ Duy:Em có bỏ mặt nạ dưỡng da trong vali củaanhrồi,anhchưa lén lút lấy bỏ ra đó chứ!

Giang Chi Châu:Chưa bỏ ra.

Hạ Duy:Vậythìtốt, nhớ phải đắp đó nha.

Giang Chi Châu:.....

Hạ Duy:Lúc đắp mặt nạ cũng phải chụp hình gửi cho em

Giang Chi Châu:.....

Vài ngày sau, Hạ Duy quảthậtnhận đượcmộtbức ảnh chụpanhđangđắp mặt nạ, vì thế Hạ Duy lại tận tình giảng giải choanhvề tầm quan trọng của mặt nạ dưỡng da.

nóiđến đâycônghĩ mình cũng cầnđiđắp mặt nạ thôi.

Sáng hôm sau,côcũng đắp mặt nạ, vừa bước chân khỏi phòng tắmthìđiện thoại reo lên, thông báo giao bưu kiện. Hạ Duy thắc mắc, gần đâycôđâu có đặt mua gì đâu, ai gửi bưu kiện chocôchứ? Giang Chi Châu sao?

côđịnh gọi điện hỏi Giang Chi Châumộtchútthìnghĩ lại có thểanhđangbận,khôngtiện nghe nêncôdẹp ý định đó. Được rồi, đợi đến trưa nhận được bưu kiện xem nó là gì rồi tính tiếp.

Bưu kiện đúng giữa trưa đưa đến, Hạ Duy vì để sớm nhận được gói bưu kiện đó liền bảo Thiên Hạ Cư mang cơm trưa đến tận nhà chocôluôn.cônhận gói bưu kiện ở phòng bảo vệ rồi liếc mắt nhìn địa chỉ viếttrêngiấy đính kèm, là từ thành phố S gửi tới!!

côcàng có linh cảm là Giang Chi Châu gửi đồ chocô,côôm gói bưu kiện và xách phần cơm trưa lên nhà.côvừa bước chân vào nhà, A Hoàngđãnhiệt tình chạy ra đóncô, ngay cả A Quất cũng meo meo hai tiếng hiếm thấy.

Hạ Duy vừa để cơm xuống, A Hoàng liền nhào tới nêncôđẩy hộp cơm trê bàn xa tầm với của nó: “Đây là cơm trưa của chị, buổi sáng emđãăn rồi.”

“Gâu.” A Hoàng nịnh nọt vẫy đuôi nhưng vẫn bị Hạ Duy tàn nhẫn từ chối.

côtìmmộtcây dao rọc giấy mở bưu kiện ra, thấy bên trong làmộthộp kem dưỡng mắt và cây lăn mặt. Đồ được đóng gói cực kỳ cẩn thận, vận chuyểnmộtchặng đường dài vẫnkhôngbị hư hại gì. Vừa nhìn thấy hai món đồ này, Hạ Duy liền xác định đây là bất ngờ của Giang Chi Châu chocô.

côkhônggọi điện choanhmà chỉ gửi tin nhắn hỏi: “Giang tiên sinh, em nhận đượcmộthộp kem dưỡng mắt vàmộtcây lăn mặt,khôngbiết là người nào theo đuổi tặng cho em nhỉ? [chống cằm]”

Giang Chi Châukhôngtrả lời ngay, Hạ Duy cũngkhôngđể ý nhiều,côvui sướng chụp hình rồi gửi cho đám bạn thân: “Ha ha ha ha đột nhiên nhận được bưu kiện như thế này, vui quáđimất ha ha ha.”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: F*ck cậu phát tài sao, mua hộp kem dưỡng mắt đắt như vậy!

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Cây lăn mặt đó cũngtrêndưới 3000.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:Ha ha ha hakhôngphải mình mua, là Giang tiên sinh gửi tặng mình đó.

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:..... Có phải mình già rồikhôngtheo kịp thời đạikhông? Hai người ở lầutrênlầu dưới còn gửi bưu kiện gì nữa?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:À, mình quênnóivới các cậu, hai ngày trướcanhấyđãtới thành phố S rồi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [hỉnh ảnh] [hỉnh ảnh] [hỉnh ảnh] [hỉnh ảnh]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Dạo này các bữa ăn của mình toàn là của Thiên Hạ Cư tài trợ miễn phí, được vài ngày rồi, cuối cùng có dịp khoe

ảnh ~\(≧▽≦)/~

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Người bạn như vậy, mìnhkhôngtuyệt giaothìthậtcó lỗi với những bát mỳ tôm mìnhđãăn bao năm nay quá.

Tiểu Điềm Điềm vô địch:Có thểkhôngyêuthương nhưng đừng tổn thương nhau chứ.

khônggầy mười cânkhôngcân:...khôngphải hai người vừa quen nhaukhôngbao lâu sao, saoanhta lạiđiđâu chứ?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:Cậu nhắc mình mới pháthiện, Giang tiên sinhkhôngphải ông chủ sao, sao cònđiđâu nữa?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:khôngphải Thiên Hạ Cư, là công ty của nhà họ Giang.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:.....anhta phải thừa kếmộtcông ty nữa sao??

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:Thế này cậu còn yên tâm choanhtađisao,khôngbiết có bao nhiêucôgáithèm muốnanhấy.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:.......khôngquá đáng như vậy chứ?

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:Với kinh nghiệm của người từng trảinóicho cậu biết,yêuxa rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Hạ Duy khẽ nhíu mày, lúc Sấu Sấu học đại học có quenmộtngười bạn trai, tình cảm của hai người rất ổn định, nhưng sau đó vì hai ngườiđihọc tập và nghiên cứu ở hai đất nước khác nhau nênyêuxa. Cũng giống với rất nhiều cặp tình nhânyêuxa, bọn họkhôngvượt qua được khoảng thời gian này, nên chia tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.