Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 41: Chương 41




Câu này của Giang Chi Châu khiếncôphải đỏ mặt ngượng ngùng: “anhnóinăngkhôngbiết xấu hổ hả,anhkhôngnghe thấy em vừanói72 tiếngkhôngđể ý đếnanhà? Còn sinh congáicon trai,anhnghĩ hay quá nhỉ?!”

Giang Chi Châu: “......”

“Được rồikhôngnóichuyện vớianhnữa, bye bye.” Hạ Duy nhanh chóng thoát video rồi thở dàimộthơi.

Cũng có thể lắm chứ!

“Gâu gâu.” A Hoàng chạy loanh quanh chỗcôngồi, A Quất nằm bòtrênsàn cũng kêu meo meo vớicô.

Hạ Duy: “.......”

Trong nhàđãcó hai đứa con trai rồi, congáigì đó....thìđợi sau này hãynóiđi!

Giang Chi Châu ăn cơm với Giang Mạn Mạn còn cố ý chụp vài bức hình gửi qua cho Hạ Duy, xem đối phương cóthậtsựkhôngđể ý đếnanhkhông.

Sau đó đối phươngkhôngđể ý đếnanhthật..!

Giang Chi Châu: “.....”

Giang Mạn Mạn ở chơi với Giang Chi Châu đến tối, mệt rồi mới thiếpđi.anhnhẹtaynhẹchân ôm con bé về phòng của Giang Thừa Việt.

Giang Thừa Việt vừa về đến khách sạn lúcanhtới. Giang Chi Châu ôm Giang Mạn Mạn,nhỏgiọng khẽnói: “Mạn Mạn ở chơi với em đến tối, bây giờđãngủ mất rồi.”

Giang Thừa Việt khẽ gật đầu, đón lấy Giang Mạn Mạn từ tay Giang Chi Châu rồi mớinói: “Cảm ơn em, cũng may trong thời gian này có em chăm sóc Mạn Mạn.”

Giang Chi Châunói: “Em biếtanhbận rộn nhiều công việc, em cũngkhôngcó lý do gì đểnóianh, nhưng Mạn Mạn là congáicủaanh,anhnên tranh thủ nhiều thời gian chơi với con bé hơn.”

Giang Chi Châukhôngphải là người đầu tiênnóivớianhta những lời này,anhta cũng muốn có nhiều thời gian rảnh chơi với con bé nhưnganhtakhôngthể: “Hẳn là em cũng biết tình hình của nhà họ Giang,anhmuốn cho Mạn Mạnmộtcuộc sống có điều kiện tốt hơn.”

“Điều kiện sống của Mạn Mạn bây giờđãtốt hơn nhiều bạn đồng trang lứa với con bé rồi, nhưng con békhôngđược vui vẻ như các bạn bằng tuổi.anhbiết con béthậtsựcần gìkhông?”

Giang Thừa Việt khẽ nhíu màykhôngtrả lời,anhbiết Mạn Mạn muốnanhở bên con bé nhiều hơn nhưng có nhiều thứ nếuanhkhôngtranh thủ cơ hộithìnósẽtrở thành của người khác, đến lúc đó chỉ sợanhở nhà họ Giang cũngkhôngđược yên ổn.

“Hôm nay Mạn Mạnnóivới em là các bạn ở nhà trẻ đều có bố mẹ, chỉ có con bé làkhôngcó.”

Giang Thừa Việt cảm thấy đau xót khi nghe những lời này,khôngai thương Mạn Mạn hơnanh, lúc trước còn có mẹ con bé, bây giờthì....

“anhbiết rồi, hôm nayđãlàm phiền em.” Giang Thừa Việt ôm Mạn Mạn vào phòng.

Vài ngày sau, Giang Mạn Mạn hết sức vui mừng chạy đến tìm Giang Chi Châu: “Chú út, chú út ơi, ba bảo mai dẫn conđicông viên giải trí đó!”

Giang Chi Châu hơi bất ngờ, sao tự dưnganhhọ cả củaanhđãnghĩ thông suốt rồi à?

Giang Mạn Mạn còn dùng sức kéo tay Giang Chi Châu: “Chú útđãnóigiúp Mạn Mạn dạy dỗ ba, quả nhiên là có tác dụng.”

Giang Chi Châu buồn cười,anhxoa đầu Giang Mạn Mạn rồi hỏicôbé: “Ba đưa Mạn Mạnđichơi, Mạn Mạn vui lắm đúngkhông?”

“Vâng ạ, Mạn Mạn cònnóivới ba muốn mời chú útđichơi với con!”

“Chú cũng phảiđisao?”

“Vâng ạ!”

Giang Thừa Việt bước tới lúc hai ngườiđangnóichuyện,anhkhẽ gật đầu với Giang Chi Châu vànói: “Em cũngđichungđi, xem như là cảm ơn em vì thời gian nàyđãchăm sóc Mạn Mạn.”

“Chú út cũngđinha~”

Giang Chi Châu cười nhéo mácôbé: “Được, chú út với ba cùngđivới con nha!”

Đây coi như là ngày cuối tuần vui nhất của Mạn Mạn từ khi đến thành phố S. Giang Thừa Việt mua chocôbémộtchiếc đầm mới tinh, Giang Mạn Mạn đứng soi trước gương: “Chiếc váy ba tặng đẹp quáđi, Mạn Mạn muốn mặc cho mẹ xem.”

Giang Thừa Việt ômcôbé, cườinói: “Đừng điệu nữa, chú útđãchờ sốt ruột lắm rồi.”

“Vậy chúng ta mauđixuốngđi.”

Giang Chi Châuđãngồi chờ sẵn trong xe, thấy Giang Thừa Việt ôm Mạn Mạn xuống mớinóivới Hạ Duy: “Mạn Mạn xuống rồi, tốianhsẽnóichuyện với em tiếp.”

“Được,anhchào hỏi Mạn Mạn hộ em nha~”

anhvừa thoát khỏi videothìMạn Mạnđãmở cửa xe ra: “Chú út, chiếc đầm mới này của con đẹpkhông?”

“Đẹp lắm, là ba mua à?”

“Vâng ạ.” Giang Mạn Mạn cười hì hì ngồi vào bên cạnhanh, chốc chốc lại hỏi: “Chú út vừa chat video với bạngáiđúngkhông?”

Chi Châu có bạngáisao? Giang Thừa Việt mặtkhôngbiến sắc nhìnanh, nhưng cũngkhônghỏi gì. Giang Chi Châukhôngtrả lời Mạn Mạn nêncôbé lại tích cực giới thiệu với ba: “Ba, Mạn Mạnđãthấy bạngáicủa chú út rồi đó, xinh đẹp như mẹ vậy.”

Giang Chi Châu: “.......”

Mạn Mạn mới bé tý tuổi mà sao lại nhiều chuyện như vậy. Cũng may Giang Thừa Việt là người trưởng thành nênanhấykhônghỏi chuyện Giang Chi Châu có bạngáilà như thế nào, chỉ vỗ đầunhỏcủa Mạn Mạn vànói: “Được rồi, mau ngồi xuốngđi, con còn muốnđicông viên giải tríkhông?”

“Dạ muốn!” Giang Mạn Mạn thành công bị dời lực chú ý, ngồi xuống đàng hoàng.

Mạn Mạn ngồitrênxe vô cùng phấn khíchđiđến công viên giải trí. Đến cổng công viên, Giang Mạn Mạn ầm ĩ muốn chụp hình với ba, Giang Chi Châu đành chịu khó làm nhiếp ảnh gia.anhcảm thấy rủanhcùngđiđể có người chụp hình mà thôi.

Công viên giải trí rất đông người vào cuối tuần, hầu như là chơi trò nào cũng cần xếp hàng, nhưng Mạn Mạn vẫn rất vui vẻ. Giang Thừa chợt cảm thán lúc xếp hàng chơi trò đu quay ngựa: “anhchưa từng chơi trò này,khôngngờ đếnđãchừng tuổi này rồi mà phải ngồi con ngựa gỗ này.”

“.......” Giang Chi Châu đồng cảm.

Giang Chi Châu vẫn phụ trách chụp hình cho Mạn Mạn lúccôbé chơi đu quay ngựa, nhưng kỹ thuật chụp hình củaanhđãbị Hạ Duy chê baimộtlần rồi,khônghiểu tại sao Mạn Mạn lại tin tưởnganhnhư vậy....

anhvề kể lại Hạ Duy,côtrả lờianh: “Có thể là ba của con bé chụp ảnh còn xấu hơnanh.”

Giang Chi Châu: “...............”

Bảo mẫu của Mạn Mạn đưacôbéđiWC, Giang Chi Châu và Giang Thừa Việt tìmmộtbăng ghế đá ngồi xuống. Giang Chi Châu uốngmộthớp nước, liền nghe Giang Thừa Việt hỏianh: “Có phải em sắp về thành phố A rồikhông?”

“Vâng.” Giang Chi Châu nghĩ thầm, quả nhiên làkhôngcó bí mật nào có thể giấu được trong nhà này.

Giang Thừa Việtnói: “Em có thể dẫn Mạn Mạn theo đượckhông?”

Giang Chi Châu sửng sốtmộtlúc: “anhmuốn giao Mạn Mạn cho em sao?”

“Ừ, sau nàyanhsẽcàng bận rộn hơn, con bé ở đâythìanhkhôngcó thời gian chăm sóc con bé, nếu theo em vềthìem có thể chăm sóc con bé.”

Giang Chi Châu nghĩ nghĩmộtchốc rồi mớinói: “Nên đó là lý do hôm nayanhdẫn Mạn Mạn đến công viên giải trí sao?”

“Xem là vậyđi.”

Giang Chi Châu khẽ mím đôi môi mỏng,anhcó thể tưởng tượng ra lúc Mạn Mạn biết tin nàythìsẽđau lòng đến chừng nào: “Nếuanhbận rộn như thếthìsaokhônggiao con bé cho mẹ nó nuôi?”

Giang Thừa Việt trả lời: “Mẹ con béđãtái hôn và định cư ở nước ngoài rồi, Mạn Mạn qua đó nhất địnhsẽtủi thân.”

Giang Chi Châu địnhnóibây giờ con bé cũngkhôngcòn nơi nào đểđi, nhưng lờinóiđãđến miệngthìanhlạinói: “Cònanhthìsao? Chẳng lẽanhkhôngcó ý định tái hôn sao?”

“Tạm thờianhchưa có ý định này.”

Giang Mạn Mạn từ WC tới chỗ bọn họ la hét đòi chơi nữa, nên Giang Chi Châukhôngnóigì thêm.

Bọn họ chơi ở công viên đến tối mới chịuđivề, trợ lý của Giang Thừa Việt lái xe đến chờ sẵn ở cổng.

“Mạn Mạn, conđivề khách sạn với chú út trước nhé, ba còn việc bận phải làm.” Giang Thừa Việtnóivới Mạn Mạn.

Mạn Mạn vui vẻ cười nghe ba dặn dò, hôm nay bađãchơi vớicôbé cả ngày nêncôbé hiểu chuyện mànói: “Vậy ba nhớ về sớm nha.”

“Ừ.” Giang Thừa Việt hôn gò má trắng nõn củacôbémộtcái rồi bước tới mở cửa ngồi vào xe.

“Tônge giám đốc Giang, quả nhiên hôm nay haianhem Giang Nhạc Chương và Giang Nhạc Hân lạiđitìm quản lý Cao.” Trợ lý của Giang Thừa Việt vừa lái xe vừa báo cáo vớianh.

Giang Thừa Việt hừ lạnhmộttiếng,nóivới trợ lý của mình: “Tôiđãđoán được từ lâu rồi, còn cuộc hẹn với giám đốcVương mà tôiđãnóisao rồi?”

“đãhẹn rồi, bây giờ chúng tađiđón ông ấy.”

“Ừ.”

Người trợ lý do dựmộtlát mới hỏi: “Tổng giám đốc Giang, Giang Chi Châu có chịu về phe chúng takhông?”

“Có thể lôi kéo, nhưng lòng của cậu ấykhôngở đây.”

Trợ lý lại nhìnanhmộtchút rồikhôngnóigì thêm.

Ở cổng công viên, Giang Mạn Mạnđangngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe xa dần. Giang Chi Châu bếcôbé lên vànói: “Mạn Mạn, chúng ta về khách sạn nào.”

“Vâng ạ....”

Mặc dù bọn họđãăn tối trong công viên giải trí rồi nhưng Giang Chi Châu thấy tâm trạng của Mạn Mạnkhôngtốt nên làm mấy món tráng miệngnhỏdỗ dànhcôbé. Qủa nhiêncôbé thấy tráng miệng liền vui vẻ hơn, Giang Chi Châu định chụp hình gửi cho Hạ Duythìcôđãchủ động gửiyêucầu chat video vớianh.

“Sao bây giờanhmới ăn cơm?” Hạ Duy cảm thấy rất đau lòng, sao lại muốn dùng hình thức này tổn thươngcôchứ?

Giang Chi Châu: “anhlàm để dỗ Mạn Mạn.”

Mạn Mạn nghe có giọngnóiliền ngẩng đầu lên, ngọt ngào gọi Hạ Duy: “Chào dì út.”

Hạ Duy: “........”

khôngphải mấy ngày trước còn gọi chị à, sao hôm nayđãbiến thành dì út rồi!côthầm gào thét trong lòng xong mới nhận ra hai chữ dì út này càng có ý nghĩa sâu xa hơn.

“Giang Chi Châu, có phảianhdạy Mạn Mạn gọi bậykhông?”

Giang Mạn Mạn: “Làcôgiáo trong nhà trẻ dạy con đó,côấynóivợ của chú útthìphải gọi là dì út.”

Hạ Duy: “......”

Giang Chi Châu homộttiếng rồinói: “anhtrong sạchkhônglàm gì đâu nhé.”

“khôngtrong sạch chút nào! Ainóivới Mạn Mạn em là vợanhhả?!”

Giang Mạn Mạn cười ha ha: “Là Mạn Mạn tựnóiđó.”

Hạ Duy: “.........”

Giang Chi Châu: “..........”

Qủa nhiên Mạn Mạn rất bà tám mà.

“Gâu.” A Hoàng thấy Hạ Duy lại chat video với Giang Chi Châu nên kề mặt lại.

“Oa, chó con kìa.” Giang Mạn Mạn tò mò nhìn A Hoàng, Hạ Duy lại ôm A Quất đến chocôbé nhìn.côbé Mạn Mạn hoàn toàn bị hấp dẫn bởimộtcon chó vàmộtcon mèo này, hào hứng muốn chơi đùa với chúng qua màn hình.

Giang Chi Châu thấy bọn họ chơi đùa, liền ngẩng đầunóivới Hạ Duy: “Mấy ngày nữaanhvề rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.