Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 44: Chương 44




Giang Chi Châu giật mình sững sờ nhìncô, dường nhưđangphỏng đoán ý tứ của những lời này. Hạ Duy vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi,trênmặtđãcó vẻ sắpkhôngchịu nổi nữa rồi. Vừa rồi câunóikia làcônhất thời xúc động nên mớinóira được, nếu như Giang Chi Châu từ chốithì...,côxấu hổ quáđimất.

“À...” Hạ Duy thấy Giang Chi Châu vẫnkhôngcó phản ứng,đangmuốn tìm cho mình bậc thang đểđixuốngthìcuối cùng Giang Chi Châu cũng trả lời.

“Đến đâyđi.”

Hạ Duy: “...”

khônghiểu tại sao sau khi Giang Chi Châu đồng ý,côlại càng xấu hổ hơn.côho hai tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Giang Chi Châu, tìm kiếm vị trí thích hợp để hôn.

Chỉ làmộtkhuôn mặt thôi mà, diện tích lớn như vậythìthao tácsẽcàng đơn giản.

Đúng, cứ làm như thếđi.

Sau khi quyết định phương án tốt nhất, Hạ Duy chậm chạp nghiêng người về phía Giang Chi Châu, lọn tóc củacôđảo qua trước mặt A Quất, khiến cho nó kêu meo meo hai tiếng.

Giang Chi Châu nhìncô, hai mắtkhônghề chớp lấymộtcái, lúc Hạ Duy tiến đến trước mặtanh, thẹn thùng nhắm mắt lại, hônmộtcáitrênmặtanh.

Tự hôn có cảm giác khác với Giang Chi Châu hôn, làn datrênmặtkhôngmềm mại như môi,côcũngkhôngcảm giác được hơi thở ấm áp của Giang Chi Châutrênmặt mình, nhưng mức độ tim đậpthìkhônghề giảm, còn cómộtloại cảm giác sung sướng như lúc vừa ăn vụng cái gì đó.

Ôi chao ——

Sau khi hôn xong, Hạ Duy như trút được gánh nặng, cũngkhôngkhó như trong tưởng tượng củacô.

“Như vậy là xong rồi à?” Giang Chi Châu hỏi.

Hạ Duy: “...”

Cái này tuy nhỉ làmộtbướcnhỏnhưng đối vớicôchính làmộtbước rất dài đấy!

“thìnhư thế thôi chứ sao? Emnóichỉ hônmộtcái nên tuyệt đốisẽkhôngchiếm tiện nghi củaanhnhiều hơn đâu.”

Giang Chi Châu nhịnkhôngđược cười hai tiếng, lồng ngực khẽ rung: “Được rồi, nhưng mà chuyện như thế này lần saukhôngcần hỏianhđâu, cứ hôn luôn nhé.”

Hạ Duy: “...”

“Khụ khụ, à, chúng ta sắp xếp thời gian đưa A Quất và A Doàngđitriệt sản thôi.” Hạ Duy đưa A Quất ra làm đòn sát thủ,nóisang chuyện khác.

A Quất: “Meo meo meo meo?”

Cuối cùng, vào buổi sáng trời trong xanh củamộtngày tốt lành, Giang Chi Châu và Hạ duy cũngđãđưa A Quất và A Hoàngđitriệt sản. Giải phẫu tiến hành rất thành công, hơn nữa Giang Chi Châu và Hạ Duy chăm sóc cũng rất cẩn thận nên miệng vết thương của A Quất và A Hoàng hồi phục rất nhanh, chỉ là A Quất hết sức tức giận,đãlàm mặt lạnh với Giang Chi Châu và Hạ Duy mấy ngày rồi.

“Ôi, vẫn là A Hoàng nghe lời,khônghề tỏ ra khó chịumộttí nào.” Hạ Duy vuốt vuốt lông của A Hoàng, nhìn A Quất ngồimộtmình ởmộtbên, chỉ để lại cho bọn họmộtbóng lưng cao ngạo, “Hai ngày nàyanhnên đóng kỹ cửa đấy, em rất sợ nósẽnhảy lầu.”

“Ừ, lúc nàoanhcũng nhìn chằm chằm nó mà.” Giang Chi Châu cầm thức ăn của A Quất đến, ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn, cảm xúc của A Quất cuối cùng hòa hoãnmộtít.

“Ôi chà, A Quấtthậtđáng thương, cuộc sống làm mèo cũng quá gian nan.” Hạ Duykhôngkhỏi cảm thán, trước kiacôcòn cảm thấy làmmộtcon mèo vàngthậttốt, bây giờ xem ra, ôi, Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìncômộtcái: “khôngphải em luônnóiphải triệt sản cho nó à?”

“...Em cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi!” Hạ Duy bỗng cảm thấy chột dạ,côchụp ảnh bóng lưng lạnh lùng của A Quất, gửi đến nhóm bạn thân.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: mang A Quấtđitriệt sản, miệng vết thương hồi phục khá tốt, nhưng Miêu đại gia rất tức giận,đãnhư thế này vài ngày rồi ┑( ̄Д  ̄)┍

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: hai người cắt trứng của người khác, tha cho là tốt lắm rồi, lại còn muốn người ta vui vẻ với hai người à? Ha ha, đồ loài người ngu xuẩn.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: thế nhưng A Hoàng rất nghe lời, hoàn toànkhônghề tức giận!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: cho nên mới gọi là chó ngốc mà, cẩn thận quý trọng nóđi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:... Cậu mới là chó ngốc

khônggầy mười cânkhôngđổi tên: các bạn học, tháng sau tớ về rồi! Chúc mừng tớđi!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: cuối cùng cũng lại có thể cùng vui vẻ với nhau! Vỗ tay!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch:thậtra tớ cảm thấy điều kiện bên kia rất tốt, nếu như được sống đơn giản ở đó cũngkhôngtệ nhỉ?

khônggầy mười cânkhôngđổi tên: điều kiệnthìtốt, thế nhưng màthậtsựtớkhôngmuốn sống ở đó,khôngđâu tốt bằng Tổ quốc.

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: ha ha ha ha trở vềđi, cậu trở về thành phố D hay thành phố A?

khônggầy mười cânkhôngđổi tên: nhất định là thành phố A rồi! Các cậu đều ở đó mà!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: vậy muốn tớ chuyểnđihay là cậu hạ mình ở cùng với tớ?

khônggầy mười cânkhôngđổi tên: à, cậu có ý định chuyển xuống tầng dưới à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:... Chúng tớ còn chưa phát triển nhanh như vậy đâu orz vậy tớ dọn đồ ra khỏi phòng chính, đến phòng phụ bên cạnh ngủ vậy.

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:khôngcần phiền phức như thế đâu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: dù sao chủ nhà cũng phải ở phòng xịn hơn chứ, cậu cứ chuyển vềđi, tớsẽquét dọn sạchsẽ. À đúng rồi, cậu có để ý A Hoàngkhông? Nếu như cậu để ý..., tớsẽđưa nó đến nhà Giang tiên sinh nuôi.

khônggầy mười cânkhôngđổi tên: chó để lại, cậu đến chỗ của Giang tiênđi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...

Siêu Gầy muốn trở về là chuyện lớn, Hạ Duykhôngdám trì hoãn lấymộtgiây, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Vốncôcũng rất thích sạchsẽ, nhưng sau khi A Hoàng đến ở, chưa hề dọn lông chó trong phòngmộtlần nào, khắp nơi đều dính nên Hạ duy cảm thấy lượng công việc này rất rất nhiều, vì vậy bèn đưa A Hoàng xuống tầng dưới chơi với A Quất, gọi Giang tiên sinh lên giúpcôquét dọn.

“Bây giờ em quét dọn, đợi đến lúc bạn thân của em trở vềthìlông chó lại rơi khắp nơi rồi.” Giang Chi Châu mặc tạp dề,đangquét lông chótrênghế sa lon. Hạ Duynói: “Cũng nên dọn sạch trướcmộtchút... Chủ yếu là quét sạch phòng chính là được, em chuyển đến phòng phụ rồikhôngcho A Hoàng đến phòng chính nằm.”

“khôngphải emnóibạn thân của emkhôngngại chó sao?”

“nóithìnóinhư thế..., nhưng người tađibao lâu mới trở về, dù sao cũng phải dọn dẹp sạchsẽphòng ở chứ.”

“Ừ, em dọn dẹp sắp xếp đồ đạcđi, rồianhsẽgiúp em mang đến phòng phụ, đợi lát nữathìquét dọn.”

“Vâng, quần áo em đều chuyển sang rồi, chỉ cònmộtchút đồ lặt vặt thôi.”

“Ừ.” Giang Chi Châuđiđến phòng chính giúpcôchuyển đồ, trước kia Hạ Duy từng làm trongmộttạp trí thời trang, trong phòng có rất nhiều các loại tạp chí thời trang,côđều để vào bên trong thùng giấy, để mangđiluôn cùngmộtlúc cho tiện. Giang Chi Châu bêmộtthùng giấynhỏlên, đúng là rất nặng.

Sau khi mang hết thứ nàyđi, gian phòng lập tức rộng rãi hơn khá nhiều, Giang Chi Châu nghĩ chăn gốithìvẫn nên để tự Hạ Duy chuyểnđi,anhnhìn nhìn bàn trang điểm củacô, lại tìm cái giỏnhỏchuẩn bị để hết vàomộtchỗ rồi mangđi.

Tuy trước kia Hạ Duy từng mua choanhsữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, nhưngthậtsựanhkhôngnghĩ tới bàn trang điểm của congáisẽcó... nhiều đồ như vậy. Bình bình lọ lọ đủ loại kiểu dáng và màu sắc,anhchỉ nhìn quađãthấy phức tạp rồi.

Mỗi ngàycôđều bôi nhiều thứ lên mặt như vậy à? Đột nhiênanhcảm thấy chỉ sơn móng tay vốn cũng chẳng được tính là vấn đề gì.

Lúc cho tất cả những vật này vào chiếc giỏ,anhcòn đặc biệt nghiên cứu qua từng lọmột, nước, nhũ, phun sương, tinh dầu, lại là phun sương, kem dưỡng da, lạimộtchai tinh dầu, lạimộtchai nước...

anhrất bội phục Hạ Duy, vì dù sao muốn bôi nhiều thứ như vậy lên mặt của mình đúng thứ tựthìcũng phải cầnmộttrí nhớ vô cùng tốt vàkhôngthể thiếu khả năng tư duy logic được.

Sau khi dọn hết mỹ phẩm dưỡng da, còn cómộtđống đồ trang điểmđangchờanh.anhđột nhiên cảm thấy, làmộtngười đàn ôngthìanhđãgiảmđimộtkhoản tiền rất lớn.

Dọn dẹp xong tất cả đồ đạc của Hạ Duy,anhthuận tay kéo tủ đầu giường ra nhìn thoáng qua, bên trong cómộtvài đồ đạc linh tinh đủ lại, nhưng lại xuấthiệnmộtphong thư màu hồng,thậtsựquá gây chú ý.

Giang Chi Châu chưa hề viết thư tình cho ai, nhưnganhcũng nhận đượckhôngít thư tình, bằng kinh nghiệm phong phú củaanh, chỉ cần liếc quađãbiết ngay phong thư này là thư tình.

Nhưng nghiêm trọng nhất là,trênphong thư này còn ghi: Gửi Đào Dự.

anhvẫn chưa quên Đào Dự là ai, người thường xuyênnóichuyện về mèo hoang trong trường học cấp ba, là bạn học của Hạ Duy.

Giang Chi Châu nhíu mày, mở phong thư ra.

Bạn học Đào Dự, tớ thích cậu.

Tớnóinhư thế này chắcsẽlàm cậu cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng tớ thích cậuđãlâu rồi. Bởi vì sợ ảnh hưởng kỳ thi đại học của cậu, nên tớ vẫnkhôngdámnóira, nhưng bây giờ tớnóira tâm ý của mình,thìchắc cũngkhôngảnh hưởng gì đâu nhỉ?

Tớkhôngnhớrõtình cảm này có từ bao giờ, nhưng tớ thích cậu lúc nghiêm túc giảng bài cho tớ, thích cậu lúc dịu dàng cho mèo hoàng ăn cùng tớ, cũng thích cậu lúc mỉm cười nhìn tớ.

Tớkhôngbiết với tớthìcậu có cảm xúc gì, chỉ hi vọng lần này tớ thổ lộ tình cảm của mìnhsẽkhônglàm cậu thấy khó xửchiều tối hôm nay, tớsẽở đình tự học cùng với mấy bé mèo chờ cậu, mong là cậusẽcho tớmộtcâu trả lời thuyết phục

Hạ Duy.

Lúc Hạ Duy từ phòng khách đến tìm Giang Chi Châu, trông thấy bóng lưnganhđangcúi đầu đứng bên cạnh bàn trang điểm. Bóng lưng này còn lạnh lùng hơn bóng lưng của mèo vàng, thậm chí còn có chút sát khí.

Trong lòng Hạ Duy lập tức lộp bộp, đây là... Tình huống gì thế?

“Giang Chi Châu?”côthăm dò bướcmộtbước đến gầnanh, nhìnanhrồi hỏi, “anhlàm sao vậy?”

Giang Chi Châu nhắm mắt lại, tận lực dấu cảm xúc trong mắtđi, sau đó mới quay đầucô: “Đây là thư tình em viết cho Đào Dự?”

Hạ Duy: “......”

Cmn cmn cmn! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Giọngnóilạnh buốt của Giang Chi Châu càng khiến chocôbối rối: “khôngphải! Cái này là chuyện xảy ra từ hồi học cấp ba rồi!”

“Thư tình viết từ hồi học cấp ba mà bây giờ em còn giữ lại? Là do vẫn còn tình cảm vớianhta sao?”

“...khôngphải đâu! Lý do của chuyện này hơi có chút khó tin, nhưng phong thư này vốnkhôngđược chuyển đến tay Đào Dự, gần đây mới trở về tay em!”

“Vậy em giữ gìn cẩn thận như thế này là muốn tìmmộtcơ hội đưa choanhtamộtlần nữa hả?”

“khôngphải!anhđừng tưởng tượng nữa đượckhông!” Hạ Duy cảm giác mình cũng sắp phát điên rồi, từ trước đến nay Giang tiên sinh đều rất biết tưởng tượng xa xôi về các mối quan hệ nam nữ củacô, “Cái này là lúc ấy em để vào quyển bài tập em mượn của Đào Dự, và vẫn nghĩa là cậu ấy nhận được, cậu ấykhôngtrả lời, chẳng phải là từ chối em à? Lúc trước Đào Dự tới đây em mới biết được phong thư này bị Điền Điềm lấy ra rồi, cậu ấy vốnkhôngnhận được, sau đó Điền Điềm trả lại thư cho em, em tiện tay đặt ở trong ngăn kéo đấy!”

Giang Chi Châu nhìncômộtlúc,nói: “Đúng rất khó tin, như lời emnóithìĐiền Điềm cũng thích Đào Dự à?”

“... Việc nàythìgiải thích lại càng phức tạp, tóm lại là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân nên cậu ấy mới giấu phong thư nàyđi. Giờ emkhôngcònmộtchút tình cảm nào với Đào Dự cả,anhđừng suy nghĩ linh tinh nữa!”

“anhsuy nghĩ linh tinh à? Chẳng phải hai ngườiđãcó bao nhiêu thời gian bên nhau sao.”

“... Thời gian ý chỉ là lúc chiều tối, bọn em thường xuyên cho mèo hoang ăn cùng với nhau thôi mà!”

Giang Chi Châu im lặngmộthồi, nhếch môinói: “Em viết thư tình cho bao nhiêu nam sinh rồi?”

“Chỉmộtcái này thôi!”

“Được rồi, vậy em cũng viết choanhmộtbứcđi, còn phải viết nhiều câu văn hay hơn thế này, còn có, cũng phải dùng cái mặt cười này, đừng có dùng cái mặt cười em hay gửi choanhkia.”

←cái mặt cười Giang Chi ChâunóiHạ Duy hay gửi là cái này.Còn cáianhý muốn là cái này:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.