Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 47: Chương 47




Sau khi dạo phố với Điền Điềm, lúc Hạ Duy về đến nhàđãlàmộttiếng sau.côvừađivừa khẽ ngân nga câu hát vu vơ, sau đó lại chợt nhớ phải dẫn A Hoàngđidạo nên gọi điện cho Giang Chi Châu bảoanhdẫn nó xuống.

côđứng đợimộtlát liền thấy Giang Chi Châu dẫn A Hoàng xuống. Hạ Duy đùa giỡn với A Hoàng khiến nó vui vẻkhôngthôi, sủamộttiếng khiến Hạ Duy cũng phải bật cười theo.

Giang Chi Châu thấycônhư vậy liền hỏi: “Hình như tâm trạng của emkhôngtệ nhỉ?”

“Đúng rồi!” Hạ Duy giơ túi đồ trong tay choanhxem, “Lúc nãyđidạo phố với Điền Điềm, emđãmua được chiếc váy em muốn mua rồi nè. Trước đây em thấy nó hơi đắt nên emkhôngnỡ mua, bây giờ đổi mốt mới nên nó sale lại, chỉ cònmộtcái thôi, hơn nữa vừa đúng size của em, maythật~”

“À, vậy nhân lúc tâm trạng tốt của em,anhcó chuyện này muốnnói.”

“Chuyện gì?”

“Người nhà củaanhmuốn gặp em.”

Hạ Duy: “.......”

Đời người lên voi xuống chó, đây quảthậtlàmộtví dụ điển hình.

“Tại sao... bọn họ lại muốn gặp em?”

Giang Chi Châu trả lời: “Sau khianhvề. bên gia đìnhanhnghenóilàanhcó bạngái, dì út củaanhvừa gọi hỏi lúc nãy nênanhđãthừa nhận rồi.”

“À... Nhưng thừa nhận đâu có nghĩa là phảiđigặp mặt người lớn ngay lập tức đâu chứ?” Hạ Duy cảm thấycôcần bĩnh tĩnh suy nghĩ lại.

Giang Chi Châu: “anhchỉ muốn thương lượng với emmộtchút, nhưng sớm hay muộn gì em cũng phải gặp người lớn thôi.”

“.....” Hạ Duy nuốt nước miếng, tâm trạngcôbây giờ hệt như là hy sinh vì việc nghĩa vậy: “Em hiểu rồi,anhđể em suy nghĩđã.”

“Ừ.”

Hạ Duy dẫn chóđidạomộtvòng rồi nhanh chóng lên nhà nhắn tin cầu cứu đám bạn thân: “Toi rồi toi rồi, bên gia đình của Giang tiên sinhđãbiết chuyện của bọn mình rồi, bọn họ đòi gặp mình kìa!”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:.... Vậythìgặp thôi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:Mình sợ!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:Cậu còn có tự tinnóiminh 18 tuổithìgặp người lớn có gì phải sợ?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:..........

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:Gặp người lớn làmộtthử thách ai cũng phải trải qua. Nhưng Giang tiên sinh đưa cậuđigặp người lớn, vậy có phải hai người sắp kết hônkhông?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:.... Còn lâu lắm. Aaaa các cậukhônghiểu đâu, trước đây Giang Chi Châuđãtừng xem mắt rồi, mình cũngđãgặp hai đối tượng xem mắt củaanhấy rồi, đều là dạng thiên kim tiểu thư khuê các xinh đẹp đó, đặc biệt là Tôn tiểu thư, nếu xuyênkhôngvề cổ đạithìchắc chắn là thiên kim của phủ Thừa tướng! Tinh thông hết cầm kỳ thư hoạ đó nhé!”

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:Mình nhớ hình như cậu có học thư pháp mà?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...... Nhưngkhôngđáng là gì so vớicôấy.

khônggầy mười cânkhôngđổi tên:Đừng lo, cậu còn chuyên môn làm móng mà.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:....... Cậunóithậthả?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Nên mình có thể bắt đầu mong chờ tình tiết cậu bị quăngmộtsấp chi phiếu vào mặtkhông?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:Dựa vào điều kiện của các đối tượng xem mắtthìhẳnyêucầu của nhàanhấy rất cao.

Tiểu Điềm Điềm vô địch:Mình nghĩsẽkhôngnhư vậy đâu, hai người tự doyêuđương chứ đâu phải dựa vào xem mắt, nênkhôngcoi trọng điều kiện như vậy.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:_з” ∠)_ Sợ quáđimất!!!

Tiểu Điềm Điềm vô địch:khôngthìcậu thương lượng với Giang Chi Châu trướcđi, đểanhấy vềnóilại với gia đình,anhấy cũngđigặp với cậu mà, đừng sợ~

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:.... Mình vẫn sợ QAQ

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:......

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:Ăn mặc trang điểm đẹpmộtchút, chọc mù mắt bọn họ!điđiDuy Duy!

Tiểu Điềm Điềm vô địch:Cố lên (^ω^)

“Aaaaaaaaa” Hạ Duy nằm lăn lộntrênghế salon,côcũng muốn cố lên nhưng trong lòngcôkhôngtự tin chút nào, hay làcôluyện lại thư pháp nhỉ?

cônhảy khỏi ghế salon, chạyđilật tung hết căn hộ nhưngkhôngtìm đượcmộtcây bút lông haymộttờ giấy Tuyên Thành nào. Bút lông làmộtký ức quá đỗi xa xưa vớicôrồi.

Ngày hôm sau,côliềnđisắm ngaymộtcây bút lông vàmộtbình mực nước, còn thêmmộtchồng giấy Tuyên Thành, chuẩn bị luyện thư pháp lại từ đầu.

Dùcôkhôngbiết nó có ích gìkhông.

“Ớ, viết gì đây nhỉ?”côcầm bút lông nghĩ nghĩmộthồi mới đặt bút viếtmộtnét.

Nét đầu tiên của chữ “Giang” trong Giang Chi Châu.

côdùng hết công sức cả đời mới viết được ba chữ này, thậm chícôcòn nghiêm túc hơn lúc luyện viết tên Đào Dự, nhưng kết quả... lại khiến người khác cảm thấythậtđáng tiếc.

thậtcon mẹ nó xấu quáđi!!!

Đây là lời đánh giá của Hạ Duy đối với ba chữ ấy.“A,khôngđược rồi, quả nhiên là lâu rồikhôngviết.” Hạ Duy bực bội vuốt tóc, ngay lúc nàythìchuông điện thoại chợt vang lên.

Hạ Duy thấy màn hình hiển thị người gọi là Giang Chi Châu liền buông bút lông để nghe máy: “Có chuyện gìkhônganh.”

Giang Chi Châu hỏi: “Tối naykhôngcần dẫn A Hoàngđidạo sao?”

“À, cần chứ.”côthoáng nhìn qua A Hoàngđangngồi cạnh châncô, quyết định từ bỏ thư pháp: “Bây giờ em dẫn nó xuống,anhđợi em chút.”

“Được.”

Lúc Hạ Duy vừa dẫn A Hoàng xuốngthìGiang Chi Châu cũng vừa đến, hai người im lặngđimộthồi, Giang Chi Châu mới mở miệng hỏicô: “Em suy nghĩ thế nào về chuyện hôm quaanhnóivới em?”

“Em....” Hạ Duy đứng lại, nắm tay Giang Chi Châunói: “Em sợ QAQ.”

Giang Chi Châu: “.........”

anhđưa đầu xoa đầucô, an ủi: “Đừng sợ, chỉ là ănmộtbữa cơm thôi, địa điểm ở Thiên Hạ Cưđi,anhsẽcùngđivới em.”

Dù là vậy nhưng Hạ Duy vẫn sợ: “Trong gia đìnhanhaisẽđến?”

“Bố mẹanh, có thể còn có thêm dì út và chú út củaanhnữa.”

“Aaaa, nhiều người như vậy, bọn họ có thểkhôngthích emkhông?”

Giang Chi Châu cúi đầu nhìncô, màn đêm vô tận bao trùm lấy bọn họ khiếncôkhôngthể nào nhìnrõánh mắt củaanh. Hạ Duykhôngnghe được câu trả lời mong muốn mà lại nhận đượcmộtnụ hôn bất ngờ: “anhcó thể đảm bảoanhthích em, vô cùng vô cùng thích em.”

Hạ Duy thoáng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như pháo hoa rực rỡ trong màn đêm củaanh, nhưng ngoại trừ ánh mắt ấy còn có nhịp timđangđập liên hồi củacô, bầukhôngkhí dần trở nên nóng bỏng hơn.

“Gâu gâu!” A Hoàng bất mãn sủa vài tiếng,khôngphải dẫn nó xuốngđidạo sao, sao bây giờ bỗng dưng lạikhôngđinữa?!

Nó dùng sức kéo dây xích muốn kéo Hạ Duyđinên Hạ Duy chỉ kịp chớp mắtmộtcáithìbị nó lôiđi. Giang Chi Châu nhanh chóng đuổi theo bắt kịpcô, hai người cùng sóng vaiđidạotrêncon đườngnhỏ.

“Vậyanhhẹn thời gianđi.” Hạ Duy nghiêng đầunóivới Giang Chi Châu, “Còn nữa, bố mẹanhthích gì để em chuẩn bị quà cáp.”

Giang Chi Châu nghĩ nghĩmộthồi mớinói: “Mẹanhthích bánh ngọt của Trì Thanh Hiên nên em muamộthộp bánh ngọt là được rồi.”

Hạ Duy nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi à? Có keo kiệt quákhông?”

Giang Chi Châu cười cười: “Bánh ngọt của Trì Thanh Hiênkhôngdễ mua đâu em, mỗi ngày đều phải xếp hàng đó. Quan trọng là tấm lòng thôi,khôngcần mua quà cáp quá đắt.”

Hạ Duy khẽ gật đầu: “Có lý.”

“Vậy ngày maianhđến Trì Thanh Hiên mua bánh ngọt giúp em, tối đem về cho em.”

Hạ Duy khẽ nhíu mày nhìnanh: “Ơ?khôngphảianhvừanóiquan trọng là tấm lòng sao? Sao lại làanhđimua chứ?”

Giang Chi Châu rất biết nguỵ biện: “Tấm lòng của em hay tấm lòng củaanhđều như nhau thôi, ở đấy phải xếp hàng lâu lắm,anhnênđimuathìhơn.”

Hạ Duy bỗng thấy rạo rực trong lòng, Giang tiên sinhđangđau lòngcôphải xếp hàng ư, biếtcômuốn lấy lòng mẹanhnhưng lạikhôngnỡ đểcôphải xếp hàng, Giang tiên sinh vất vả rồi: “Vậy mai emsẽtan làm sớm dẫn A Hoàngđidạo trước, đến tốianhkhôngphải vất vả nữa!”

Giang Chi Châu khẽ cườinói: “anhcòn tưởng em muốnnóiemsẽvề sớm nấu cơm chứ.”

“..... À, em cũng có thể nấu cơm mà, chỉ cầnanhbằng lòng ăn thôi.” Nghĩ lạithìbình thườnganhcòn ghét bỏ mấy thứcôthái nữa, sao có thể ăn món ăncôlàm chứ, “Nếukhôngthìanhdạy em nấuđi? Sau nàyanhkhôngphải vất vả như thế nữa!”

Giang Chi Châu nhướng mày nhìncô: “Muốn lừa gạtanhdạy em nấu ăn sao,nóitrước cho em là học phí rất đắt đó nhé! Hơn nữa bọnanhkhôngtruyền cho người ngoài!”

“.... À, ha ha, có phải còn quy định chỉ truyền namkhôngtruyền nữkhông?”

Giang Chi Châu nhìncôcườinói: “Điều nàythìkhôngcó, em muốn họcthìchỉ cần tên của em xuấthiệntrênhộ khẩu nhàanhthôi.”

Nụ cười củaanhđẹp quáđimất, đôi mắt híp lại cong cong như hai vầng trăng xinh đẹp.

“......” Nhịp tim của Hạ Duy lại nhảy dựng lên, “Hừ, muốn dụ dỗ em chứ gì,khôngdễ như vậy đâu.”

cônóidứt lời liền dắt A Hoàngđinhanh hơn, gần như là chạy trối chết.

Hạ Duy lên đến nhà, nhìn thấy đống giấy bút vẫn còn bàytrênbànthìthở dàimộthơn,côvẫn nênđitắm trướcthìhơn.

Tầm buổi chiểu Giang Chi Châu về nhà với túi bánh ngọt của Trì Thanh Hiên trong tay, mua tất cả hết ba hộp,anhbảo đây là thứ ba vị mẹanhthích ăn nhất. Hạ Duykhôngthích ăn bát ngọt, nên dùđãnghenóiđến Trì Thanh Hiên từ lâu nhưng chưa mua bao giờ: “Bao bì của hộp bánh này trông cao cấpthậtđấy, hẳn là đắt lắm nhỉ?”

“Cũng tạm.” Giang Chi Châu vừanóivừa lấymộtchiếc túi khác đưa cho Hạ Duy, bên trong cũng là hộp bánh ngọt của Trì Thanh Hiên: “anhcòn muamộtphần cho em nữa nè, ăn thửđi.”

“Woa,khôngngờ em cũng có phần nữa.” Hạ Duy nhận lấy, tuy hộp bánh ngọt nàykhôngđược gói đẹp như hộp ban nãy, chỉ làmộthộp bánh bình thường nhưng chắc chắn là cùngmộtvị.cômở ra xemmộtchút, bánh ngọt bên trong được làm rất khéo léo, vừa mở rađãngửi thấy hương thơm.

“Ngonthật!” Dù Hạ Duykhôngthích ăn bánh ngọt nhưng thỉnh thoảng ăn cũng thấykhôngtệ.côbỏ miếng bánh trong tay xuống, kiễng chân vòng tay qua cổ Giang Chi Châu, hôn lên mặtanhmộtcái: “Cảm ơnanh~”

Giang Chi Châu hơi ngẩn ra,anhôm eocô, đáp trả lại bằngmộtcái hôn khác: “khôngcó gì.”

Hạ Duy kề sát Giang Chi Châu ở khoảng cách gần như khiến mặtcôhơi nóng lên, Giang Chi Châukhôngnhịn được lại hôn thêmmộtcái: “Hình như bây giờ em hônanhrất tự nhiên.”

Hạ Duy: “.......”

Chủ yếu là do da mặt củaanhquá dày thôi.

“Qủa nhiên là nên luyện tập nhiều....” Giang Chi Châunói, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ áo củacô. Hôm naycômặcmộtchiếc áo sơmi màu sáng, cổ áo khá thấp nên từ tư thế này, góc độ này,anhcó thể nhìn thấy viền áo lót màu hồng ren.

Hạ Duy khó hiểu nhìnanh, sau đó nhìn theo ánh mắt củaanhliền nhanh chóng hiểu raanhđangnhìn gì: “khôngcho phépanhnhìn! Đồ biến thái!”

cônhanh chóng lui về sau, túm chặt cổ áo lại.

Giang Chi Châu lúng túng homộttiếng rồinói: “Vậy em đừng mặc áo sơmi thấp cổ như vậy.... Hơn nữaanhđãthấy đồ lót này của em hai lần rồi.”

Hạ Duy nhớ lại chuyện đồ lót củacôtừng rớt xuống ban công nhàanhcàng xấu hổ và giận dữ hơn.khôngsai,côđangmặc cái đó! À khoan, chờđã....

“Hai lần? Lần thứ haianhvẫn thấy đồ lót của em sao?”

Giang Chi Châu: “........”

anhnhất thời bị nước vào não mới lỡ miệng.

Hạ Duy tức muốn khóc: “Giang Chi Châuanhkhôngbiết xấu hổ à?! Còn giả vờ trước mặt em nữa! Emkhôngđigặp bố mẹanhnữa đâu!”

Giang Chi Châu: “........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.