Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 82: Chương 82: Không làm người ngày thứ 82




Trong lúc ngủ say Cố Hoài cảm thấy linh hồn của mình thoát khỏi thân thể hơn nữa còn bị bài xích, sức mạnh bài xích này khiến Cố Hoài không cách nào trở lại thân thể.

Mỗi một thế giới đều có quy tắc và ý chí của nó, linh hồn của Cố Hoài không thuộc thế giới này, bởi vậy “quy tắc” ở thế giới này muốn bài xích hắn rời khỏi.

Cố Hoài tồn tại đối với thế giới này mà nói là không hợp lý, “quy tắc” phải duy trì trật tự thế giới, nó sẽ tự động bài xích hoặc tiêu hủy những sự vật không hợp lý.

Nhưng Cố Hoài lại chống cự trận bài xích này, tinh thần lực khổng lồ cản lại phần bài xích này, vì vậy đã đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Cố Hoài cảm thấy ý thức của mình mất đi trong chớp mắt, rồi sau đó hắn đi tới một nơi xa lạ.

Đây là một tinh cầu bỏ hoang, bầu trời màu xám toàn là bụi màu xanh, không khí trên tinh cầu này đã bị ô nhiễm thực nghiêm trọng, liếc mắt một cái khiến cho người ta cảm thấy một đống mây đen chồng vào nhau.

Mặt đất cũng hoang vu, những nơi Cố Hoài có thể nhìn thấy chỉ toàn là đất cát, cùng với một ít kiến trúc đã bị chôn vùi một nửa dưới lớp cát.

Nói là nơi xa lạ, nhưng Cố Hoài nhìn quanh bốn phía, liền cảm thấy hơi quen thuộc với nơi này.

Trong này hình như là…. Là tinh cầu bỏ đi khi hắn vừa tới thế giới này phá vỏ sinh ra.

Nhưng cảnh tượng trong kí ức của Cố Hoài không quá giống nhau, khi Cố Hoài nhìn về hướng đông, liền nhìn thấy một mảnh rừng nhỏ ở phía xa xa.

Điều này khớp với cảnh trong trí nhớ của Cố Hoài, mà cây cối trong khu rừng này đa phần đều là cây Tamu.

Hơn nữa Cố Hoài dựa vào kí ức của mình đi tới, hắn nhìn thấy một cái hang quen thuộc.

Phát hiện này khiến Cố Hoài không thể không ngơ ngác, phải biết tinh cầu bỏ đi này ở nhiều năm trước đã được trùng tộc cải tạo lại, không phải là dáng vẻ trước mặt hắn.

Nhóm trùng tộc muốn Cố Hoài sinh ra trên một tinh cầu xinh đẹp, bởi vậy khi Cố Hoài từ tinh cầu bỏ đi trở về Toussaint tinh, bọn hắn liền đưa ra kế hoạch cải tạo tinh cầu bỏ đi này.

Mà sau sinh nhật của Cố Hoài, bọn hắn đã đem tinh cầu bỏ đi cải tạo hoàn thành bước đầu coi như món quà sinh nhật tặng cho Cố Hoài.

Nhưng hiện giờ Cố Hoài nhìn khắp nơi trên tinh cầu này toàn là nghèo nàn, thậm chí so với ký ức ban đầu của Cố Hoài càng hoang vu hơn một chút.

Mặc dù khó mà tưởng tượng được, nhưng Cố Hoài nhìn trạng thái bây giờ của mình, cảm thấy trạng thái hiện giờ của hắn càng khó tin hơn.

Hiện giờ Cố Hoài không có thực thể, nếu muốn nói, chắc là trạng thái linh hồn đi.

Trong một thời gian, Cố Hoài cũng không biết phải làm sao với trạng thái hiện tại, nhìn hang động quen thuộc ở không xa, Cố Hoài quyết định đi vào xem.

Cố Hoài đi vào hang động hơi tối, cấu tạo của huyệt động này giống như đúc với kí ức của Cố Hoài.

Cố Hoài đi dọc theo con đường, rất nhanh tiến vào nơi sâu nhất của hang động này, mà nơi này, Cố Hoài nhìn thấy hai quả trứng ấu tể một đen một trắng, đang yên tĩnh dựa vào nhau.

Là trứng ấu tể trùng tộc.

So với sự kinh ngạc khi phát hiện mình phá vỏ sinh ra trên một tinh cầu bỏ đi, lúc này Cố Hoài ngây ngẩn cả người.

Sau đó lại xảy ra chuyện khiến Cố Hoài trở tay không kịp, đang giật mình, Cố Hoài nghe thấy một tiếng “rắc” thanh thúy.

Trong hang động yên tĩnh bỗng nhiên vang lên thanh âm khác thường khiến Cố Hoài nâng mắt nhìn, sau đó hắn nhìn thấy trên quả trứng màu đen xuất hiện vết nứt nhỏ bẻ.

“Răng, răng rắc—-“

Vết nứt được mở rộng ra, ấu tể ở trong vỏ trứng hình như đang cố gắng muốn đi ra ngoài, cuối cùng khi một thanh âm lớn hơn vang lên, vỏ trứng ấu tể này đã được phá ra hoàn toàn.

Chất lỏng từ trong quả trứng màu đen chảy ra, một con ấu tể có dựng đồng màu vàng và lông tơ màu trắng đang chui ra ngoài.

Thân thể con ấu tể trùng tộc này thật tròn, đôi mắt màu vàng nhạt cũng tròn xoe.

Mà vừa phá vỏ sinh ra, ánh mắt đầu tiên của con ấu tể nhìn thế giới này, nó liền nhìn thấy vật quan trọng quý báu nhất.

Rồi theo bản năng đi tới gần.

“Alvis?” Cố Hoài nhìn con ấu tể tròn tròn đi tới gần mình, ngay lập tức khó có thể hiểu được đây là tình huống gì.

Con ấu tể trước mắt vừa mới từ trong quả trứng màu đen sinh ra chắc chắn là Alvis, bởi vì ngoại trừ cái đuôi còn lớp lông mềm mại, khi lớp lông này biến thành một cái đuôi màu xám bạc, dáng vẻ con ấu tể này giống như đúc Alvis ở thời kì ấu tể.

Hiện giờ Cố Hoài ở trạng thái linh hồn, nhưng con ấu tể này hình như vẫn nhìn thấy hắn.

Vì muốn xác nhận điều này, Cố Hoài liền dịch sang bên cạnh, rồi mới nhìn con ấu tể này: “pi pi….?”

Gần như Cố Hoài vừa di chuyển, con ấu tể này cũng liền di chuyển theo.

Nó theo qua.

Con ấu tể vừa mới sinh ra dùng dựng đồng tròn vo của nó nhìn người rất quan trọng của nó, ấu tể nâng đầu, bắt chước thanh âm của Cố Hoài trả lời: “Pi, pi pi.”

Cố Hoài nghe thấy con ấu tể này kêu, đột nhiên hắn hơi cong mắt.

Mà bởi vì nhìn thấy Cố Hoài cong mắt, Alvis lại bắt chước thanh âm giống như vừa rồi: “Pi pi!”

Con ấu tể này rất muốn tới gần Cố Hoài, bởi vậy Cố Hoài cong mặt mày, con ấu tể này bắt đầu dựa vào chân Cố Hoài.

Nhưng cũng không thể thật sự dựa vào, phát hiện này khiến Alvis tròn mắt, và cái đuôi nhỏ vẫn còn lớp lông tơ mềm mại hình như không vui mà vẫy đuôi.

Không vui sẽ vẫy đuôi thì ra đã có từ thời kì ấu tể, mà phát hiện này khiến Cố Hoài không tự chủ cong khóe miệng.

Vì dỗ còn ấu tể này, Cố Hoài ngồi xổm xuống, mặc dù biết rõ không sờ được, nhưng hắn vẫn làm ra động tác sờ sờ đầu con ấu tể này.

“Pi.” Cái đuôi của con ấu tể hơi nâng lên.

Cố Hoài nhìn con ấu tể tròn tròn này đang dính trên người hắn, lại nhìn nhìn vỏ trứng ở không xa, hắn đi tới gần vỏ trứng, rồi mới đứng không nhúc nhích.

Vỏ trứng ở ngay bên cạnh, xác định Cố Hoài sẽ không đi, con ấu tể này mới bắt đầu ăn vỏ trứng.

Cố Hoài đứng tại chỗ, cố gắng hiểu những thứ mà hắn đang thấy.

Cố Hoài cảm thấy, hắn chắc là bị thời gian đẩy về quá khứ.

Khi cảm giác được linh hồn đã bị bài xích, Cố Hoài chống cự, hắn chống cự khiến “quy tắc” bài xích bị ngăn cản, kết quả cũng xuất hiện lệch hướng, linh hồn của Cố Hoài đã bị thời gian tình cờ đưa tới đây.

ở trong hang động này, trứng ấu tể màu đen là Alvis, mà quả trứng màu trắng kia…. Cố Hoài cảm thấy chính là hắn.

trước khi Tucker trùng tộc tìm thấy quả trứng này, Alvis đã cùng quả trứng màu trắng này một chỗ.

Mà lúc này, quả trứng màu trắng có thể tích như bình thường, không có lớn như lúc Cố Hoài phá vỏ sinh ra, hơn nữa trong quả trứng màu trắng này không có phản ứng sinh mạng.

Nếu nói Cố Hoài là linh hồn sau này không có xuyên tới đây, vậy thì quả trứng này sẽ là một quả trứng chết, sẽ không có ngày phá vỏ sinh ra.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Alvis không còn ở trên tinh cầu này, hiện giờ Cố Hoài hoàn toàn không hiểu được.

Ăn xong vỏ trứng ấu tể lại tới bên cạnh Cố Hoài, rõ ràng chỉ là một con ấu tể, Alvis đã dựa vào bản năng, biểu hiện ra tư thái bảo vệ với Cố Hoài.

ấu tể biểu hiện ra tư thái bảo vệ khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu.

Trạng thái này của hắn không phù hợp lẽ thường, cho dù có kẻ thù gì cũng không thể làm hắn bị thương, nhưng thực khó để cho một con ấu tể hiểu được điều này.

Alvis không rõ, nó chỉ biết nó phải bảo vệ thanh niên trước mặt, không thể để cho kẻ thù nào làm đối phương bị thương.

Bởi vậy khi có thú dữ muốn thử tiến vào trong hang động, Alvis sẽ đi chiến đấu.

Con ấu tể trùng tộc này vừa mới phá vỏ không bao lâu đang cố gắng canh giữ cho Cố Hoài.

“Pi.” Mở to đôi dựng đồng màu vàng nhạt tròn xoe, con ấu tể này đem đồ ăn nó tìm được từ bên ngoài về để trước mặt Cố Hoài.

“Không cần đưa đồ ăn cho em.” Cố Hoài thả nhẹ thanh âm, “Hiện giở em không thể ăn được cái gì, cũng không thấy đói.”

“Pi pi.” Ấu tể lại kêu một tiếng với Cố Hoài, vẫn đem đồ ăn đặt trước mặt Cố Hoài.

Cố Hoài thực dễ dàng xúc độc trước con ấu tể này: “Sao anh từ nhỏ đến lớn lại đáng yêu như thế.”

Nghĩ đến Alvis ở kì trưởng thành luôn biểu hiện lãnh đạm, Cố Hoài cong mắt với con ấu tể trước mắt hắn nói: “Khen anh đáng yêu chính là thích anh đó.”

Cho nên chờ sau này khi anh nghiêm túc gặp em, em nói anh thực đáng yêu, thì ý là thích anh đó.

Con ấu tể này hình như nghe hiểu lời Cố Hoài, ánh mắt tròn tròn sáng lên: “pi pi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.