Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 83: Chương 83: Không làm người ngày thứ 83




Dựa vào quy tắc không bình thường để tồn tại, Cố Hoài ở trong quá khứ đợi một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, chắc là gần một tháng.

Cố Hoài cũng rất muốn trở về, hy vọng ý thức có thể trở về thân thể ban đầu, không muốn những trùng tộc phát hiện hắn rơi vào ngủ say mà lo lắng.

Nhưng về phương diện khác, Cố Hoài lại không nỡ bỏ Alvis lại.

Chỉ là lúc này Alvis cũng chỉ là một con ấu tể vừa mới phá vỏ sinh ra mà thôi.

Đây là chuyện Cố Hoài vốn không thể nhúng tay, nhưng hiện giờ hắn vừa vặn bị lôi tới quá khứ, nhìn thấy Alvis ở trên tinh cầu nghèo nàn này phá vỏ sinh ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi mềm yếu.

Tinh cầu này không có cái gì tốt đẹp, sau khi con ấu tể này sinh ra nhìn thấy, chính là một thế giới toàn bụi bặm.

Bỗng nhiên Cố Hoài có thể hiểu được, khi nhóm trùng tộc phát hiện hắn sinh ra trên tinh cầu này, vì sao lại có cảm xúc đau khổ.

Xác thật là rất đau khổ, bởi vì phát hiện vật mình trân quý, lại không được thể giới đối xử ôn nhu.

Sau khi Cố Hoài sinh ra trên tinh cầu bỏ hoang, mặc dù cũng cảm nhận được điều kiện sống trên tinh cầu này rất gian khổ, nhưng bên cạnh hắn có một đám Tucker trùng tộc chăm sóc và làm bạn, hắn không phải có một mình.

Mà bên cạnh con ấu tể này hoàn toàn không có gì.

Cho nên dù tồn tại dưới trạng thái không bình thường, Cố Hoài cũng nhịn không được muốn….

Hắn có thể làm bạn một thời gian với con ấu tể này.

Dù sao hiện giờ hắn ở tình trạng này, tự mình cũng không thể quyết định đi hay ở, Cố Hoài chỉ có thể đi một bước tính một bước, hiện giờ cứ ở bên con ấu tể này đã.

Cố Hoài không có thật thể, cho dù hắn không chủ động thay đổi, ánh mắt cũng là màu vàng.

Mà Alvis khi ở thời kì ấu tể hình như rất thích ánh mắt của Cố Hoài, mỗi lần Cố Hoài tùy tiện cúi đầu, đều có thể nhìn thấy con ấu tể toàn thân lông tơ mềm mại đang ngẩng đầu nhìn hắn, dùng đôi dựng đồng tròn vo nhìn hắn.

Cố Hoài nhìn con ấu tể này: “Cảm thấy ánh mắt của em đẹp sao?”

“Pi pi.” Vẫn là một con ấu tể Alvis hơi nâng cái đuôi toàn lông tơ lên, phát ra tiếng kêu với Cố Hoài.

Cố Hoài không khỏi mỉm cười : « Ánh mắt của anh so với em hấp dẫn hơn nhiều. »

Cố Hoài nhớ tới, hắn lần đầu tiên cởi xuống bịt mặt của Alvis cũng khen đối phương như vậy, mặc dù ánh mắt đó nhìn rất lãnh đạm, nhưng cũng thật sự rất xinh đẹp.

Sau khi hai người xác định quan hệ, mỗi khi Cố Hoài bị Alvis nhìn, đều muốn tới gần hôn lên ánh mắt của con mèo lớn này.

Không biết phải hình dung thể nào, Alvis không quan tâm những cái khác, ánh mắt luôn chăm chú đặt lên người hắn, khi ấy Cố Hoài cảm thấy Alvis rất đáng yêu.

Luôn cảm thấy con mèo lớn này đang im lặng làm nũng với hắn.

ở thời kì ấu tể Alvis càng dễ dỗ hơn ở thời kì trưởng thành, ấu tể sẽ không che dấu tình cảm của mình, bởi vậy tất cả phản ứng đều rất trực tiếp và đơn thuần.

sau khi được Cố Hoài khen như vậy, cái đuôi nhỏ của con ấu tể này càng nâng cao hơn, còn hơi vẫy một chút.

Alvis dùng sức vẫy đuôi là biểu hiện không vui, nhưng nếu nhẹ nhàng vẫy đuôi thì không như vậy, này đại biểu tâm tình đối phương không tệ.

Cố Hoài đi sờ đuôi của con ấu tể này, thực tế cũng không thể đụng tới, thế nhưng Cố Hoài phát hiện hắn làm như vậy sẽ khiến cho con ấu tể này vui vẻ.

Quả nhiên khi Cố Hoài vừa giơ tay ra, đuôi của Alvis liền không nhúc nhích, mà chờ Cố Hoài làm xong cử động vuốt ve, Alvis lại một lần nữa nhẹ nhàng vẫy đuôi.

Thật sự là rất đáng yêu.

Cố Hoài tới gần quả trứng màu trắng vẫn yên tĩnh nằm trong hang động, hắn vừa di động, con ấu tể tròn tròn ban đầu còn ngoan ngoãn nằm bên chân hắn lúc này lại nâng lên móng vuốt kéo hắn đi.

« Phải đúng giờ ăn vỏ trứng. » Cố Hoài nhìn vỏ trứng rơi rụng bên quả trứng màu trắng, nói như vậy với con ấu tể đang đi theo bên chân mình.

Con ấu tể này theo Cố Hoài sẽ không nhìn vỏ trứng, khi nghe Cố Hoài nói như vậy, Alvis mới thực nghe lời đi ăn vỏ trứng.

Răng rắc, răng rắc, thanh âm thanh thúy liên tục vang lên trong hang động, Cố Hoài nhìn con ấu tể này đang ăn cơm, nhìn nhìn lại đi tới bên cạnh quả trứng màu trắng yên lặng không nhúc nhích, bỗng nhiên nói : « Pi pi nên là hiệp sĩ của em. »

Phá vỏ sinh ra sớm hơn hắn, sau khi sinh ra liền bắt đầu bảo vệ hắn, nói là « hiệp sĩ », Cố Hoài cảm thấy rất thích hợp.

ấu tể dừng lại động tác ăn vỏ trứng, đôi dựng đồng tròn tròn màu vàng nhìn Cố Hoài.

Cố Hoài chớp chớp mắt : « Ừ…. Hiệp sĩ đen. »

Bởi vì trứng ấu tể là màu đen.

Không biết Alvis có hiểu hai câu này của Cố Hoài hay không, cũng có thể tưởng là đang khen cái gì, con ấu tể này mở đôi mắt tròn xoe, động thân thể hướng theo Cố Hoài : « Pi pi ! »

ấu tể làm cử động này với Cố Hoài giống như là đang nói, tôi sẽ bảo vệ cậu.

nghe có vẻ kịch tính.

Trong trứng ấu tể màu đen phá vỏ mà ra là một cục bông màu trắng, mà trong trứng ấu tể màu trắng…. Cố Hoài nghĩ nghĩ tới hình thái ban đầu của mình, lông tơ là màu đen.

ấu tể rất nhanh ăn xong vỏ trứng, lại lần nữa đi tới bên chân Cố Hoài.

« Đi ngủ đi. » Cố Hoài ngồi xuống, tỏ vẻ mình sẽ không đi đâu.

Alvis hơi nhấc cái đuôi nhỏ toàn lông tơ mềm mại không có nghe lời Cố Hoài mà đi ngủ, ngược lại là nhìn chằm chằm vào cửa hang.

Cố Hoài thế là lại dỗ : « Sẽ không có kẻ thù nào tiến vào. »

Nhìn chằm chằm cửa hang lúc này Alvis mới thu hồi ánh mắt lại, con ấu tể này đem thân mình tựa vào người Cố Hoài, rồi mới nằm úp sấp tiến vào giấc ngủ nông.

Trùng tộc không có nhu cầu cao với giấc ngủ, nhưng hiện giờ Alvis chỉ là một con ấu tể, mỗi ngày vẫn cần một giấc ngủ ngắn.

Mà bởi vì cảm thấy cần bảo vệ Cố Hoài, Alvis rất ít đi ngủ, mỗi lần đều là Cố Hoài phải dỗ dành mới chịu đi ngủ.

Cho dù đang ngủ, Alvis vẫn như cũ bảo trì cảnh giác nhất định, chỉ cần có sinh vật khác tiến vào cửa hang động này, nó nhất định sẽ nghe thấy, rồi mau chóng tỉnh lại.

ấu tể luôn nhỏ bé, mặc dù lực chiến đấu của một con ấu tể cơ bản còn hơn người trưởng thành, lại càng không cần nói tới Alvis là cao đẳng trùng tộc giai cấp alpha, nhưng phải đối phó với những sinh vật hung dữ trên tinh cầu bỏ đi này, Alvis vẫn như cũ phải dốc toàn lực.

Cố Hoài làm bạn với con ấu tể này một ngày rồi lại một ngày, trên tinh cầu này, thật sự không có những sinh vật trí tuệ khác tồn tại, đây là một tinh cầu thực cô độc.

Cố Hoài nhìn con ấu tể này sẽ nghĩ, nếu hắn có thể sớm cùng Alvis gặp nhau, ví dụ như nói, ngay tại thời điểm phá vỏ sinh ra, rồi cùng ở bên nhau thì tốt rồi.

Nhưng Cố Hoại lại không có cách làm được chuyện này.

Khi Alvis đối phó với những sinh vật hung dữ tiến vào trong hang động, cũng không phải lúc nào cũng không bị thương, có một ngày đang đối phó với kẻ thù, Alvis liền bị thương.

« Pi. » đánh ngã kẻ thù xong ấu tể liền trở về bên người Cố Hoài, con ấu tể này cũng bị chút thương, trên cái đuôi mềm mại có dính chút máu, nhưng ánh mắt càng thêm sáng ngời nhìn Cố Hoài, « Pi pi ! »

Tôi đã đánh bại kẻ thù.

Không cần sợ hãi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Âm thanh của ấu tể giống như đang nói hai câu này với Cố Hoài.

Cố Hoài mím miệng, Alvis bảo vệ hắn khiến hắn thực cảm động, nhưng Cố Hoài cảm thấy mình chỉ có thể đứng nhìn liền thấy không vui.

« Pi ? » Alvis phát hiện cảm xúc của Cố Hoài.

Nghe thấy tiếng kêu, Cố Hoài nhanh chóng nháy mắt cắt đi cảm xúc này, nhìn vào con ấu tể trước mặt đang chờ hắn khen ngợi nói : « Anh đáng yêu nhất. »

Khen anh đáng yêu chính là đang nói thích anh.

Cái đuôi có một vết thương, di chuyển sẽ cảm nhận sâu sắc, nhưng Alvis vẫn nâng lên cái đuôi nhỏ toàn lông mao mềm mại lên.

« Pi pi. »

Trên hành tinh này vốn dĩ chỉ có tôi.

Cậu tìm được tôi rồi.

Tôi cũng thích cậu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.