Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 7: Chương 7: Bị lừa(2)




“Tôi hiểu kế hoạch của cậu, nhưng....”

Cha Soo-yeon theo sau tôi do dự mở lời.

“Cậu sẽ làm gì nếu nó thất bại?”

“Thất bại?”

“....Taeheon- ssi á.”

Cha Soo-yeon hiện lên vẻ không hài lòng.

“Anh ta có thể sẽ không đến gặp tôi.”

Tôi trả lời thản nhiên như không.

“Tôi không biết. Cũng có khả năng nhưng nó khá thấp, khoảng 10% chăng?”

“Cái gì? Vậy sẽ có 90% khả năng Taeheon- ssi sẽ đến?”

“Chính xác.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà bốc nồng mùi xi măng.

Tòa nhà bỏ hoang, đã bị dỡ bỏ hoang tàn. Trong tiểu thuyết tòa nhà bỏ hoang này được Ha Tae-heon phát hiện ra và sử dụng nó trong các tình huống như bắt hay tra hỏi một tên súc vật cặn bã nào đó.

Sau khi phát hiện tòa nhà bỏ hoang này người duy nhất biết về nó chỉ có mình tôi. Là người đầu tiên tìm ra nó nên sẽ là người sở hữu nó chứ nhỉ.

“... Sao cậu có thể chắc chắn điều đó đến thế?”

“Vâng?”

Cha Soo-yeon nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp khi tôi đang nhìn xung quanh tòa nhà.

“Tôi xin lỗi đã để cậu mong đợi. Nhưng thật sự, tôi và Taeheon- ssi không có thân nhau đến vậy.”

Cha Soo-yeon đỏ mặt cau mày.

“Tuy nhiên, tôi yêu Taeheon- ssi.... Tôi có suy nghĩ đó với anh ấy nhưng có vẻ với anh ấy thì không.”

“......”

“Tôi chỉ mới gặp trực tiếp anh ấy có hai lần thôi. Tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng tôi nghĩ Taeheon- ssi...”

“Sẽ đến.”

Không phải là do tôi không hiểu ý của Cha Soo-yeon. Nếu tôi mà không đọc cuốn tiểu thuyết thì tôi đã chả dựng lên kế hoạch thế này.

“Ngay cả khi anh ta có không đến, tôi tuyệt đối cũng sẽ không làm hại đến Cha Soo-yeon- ssi. Cô có thể trút giận lên tôi cũng không sao cả. Dù sao chúng ta cũng cần một cái cớ chính đáng nếu vụ bắt cóc không thành mà.”

“Sao cậu lại làm điều này?”

“Tôi tin vào Ha Tae-heon, anh ta nhất định sẽ đến.”

Tôi cố ý trả lời thật chắc chắn.

Nếu bây giờ Cha Soo-yeon không đủ tin tưởng tôi, nó có nghĩa là mọi nỗ lực tôi gây dựng lên đều sẽ đổ bể cả lượt. Tôi cười nhẹ cố gắng thuyết phục Cha Soo-yeon.

“Hãy tin vào Ha Tae-heon. Cô nghĩ anh ta sẽ bỏ rơi Cha Soo-yeon- ssi người đang gặp nguy hiểm sao? Theo quan điểm của tôi thì điều đó là không thể.”

“......”

“Và Ha Tae-heon cứu Cha Soo-yeon mà chẳng mưu cầu bất kì cứ gì đúng không? Ha Tae-heon là một người như vậy đấy.”

Đôi mắt của Cha Soo-yeon sáng lên nhìn tôi với khuôn mặt kinh ngạc khi môi cô mấp máy. Tai cô ấy nhanh chóng đỏ lên tránh né ánh mắt của tôi. Tôi bối rối trước phản ứng kì lạ đó nhưng không nói gì.

“... Được rồi.”

Cha Soo-yeon gật đầu.

“Vậy giờ tôi phải làm gì?”

“Hãy gọi cho Ha Tae-heon. Khi anh ta nghe máy, hãy nói anh ta đến cứu cô. Sẽ rất tuyệt nếu cô có thể giả vờ sợ hãi, cơ mà.... chắc chỉ cần nói thế là đủ rồi ha.”

“Được rồi.”

Lấy điện thoại ra khỏi chiếc áo khoác da cô đang mặc. Nhìn chằm chằm màn hình với vẻ lo lắng, như thể đã hạ quyết tâm, cô nhấn nút gọi trong tuyệt vọng.

Tút_____ Tút______

Khi tiếng chuông dài hơn, Cha Soo-yeon mím chặt môi lo lắng. Đã hai mươi giây trôi qua, Ha Tae-heon vẫn không nghe máy. Tôi không để lộ ra điều đó nhưng trong lòng tôi cũng có chút hơi tự ái, anh ta đã vào họp chưa vậy?

Cạch

[Xin chào, là Ha Tae-heon đây.]

Ngay lúc tôi đang lo lắng, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Một giọng nói hơi trầm vang lên, trong một khắc tim tôi rung lên khi lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của nhân vật chính. Một giọng nói rất hay.

“N-này, anh thế nào?”

[Cha Soo-yeon- ssi?]

Giọng Cha Soo-yeon run rẩy như thể đang bị kích động. Tôi gật đầu với Cha Soo-yeon người đang không biết nên làm gì với hàm ý đừng quá lo lắng. Thấy tôi như vậy, Cha Soo-yeon nhắm chặt mắt rồi mở miệng.

“H-hắn ta....”

[Vâng?]

“Cứu— làm ơn hãy cứu tôi, Taeheon- ssi....!”

Nó gần như là một tiếng thét.

Tốt lắm, Cha Soo-yeon với khuôn mặt đỏ bừng gượng cười và đưa điện thoại cho tôi.

[Này? Cha Soo-yeon- ssi? Có chuyện gì xảy ra vậy?]

Chắc anh ta bất ngờ trước lời cầu cứu của Cha Soo-yeon nên Ha Tae-heon có chút lớn giọng.

“Buổi sáng tốt lành.”

Tôi chào Ha Tae-heon mà chả thèm giấu đi tiếng cười của mình.

Ha Tae-heon nghe thấy giọng nói của tôi thay vì của Cha Soo-yeon, dừng lại một lúc và bắt đầu nói lại với chất giọng trầm và gay gắt hơn trước.

[... Ngươi là ai?]

“Nếu tò mò, bây giờ ngươi sẽ đến đây chứ? Ta đang chăm sóc cho Cha Soo-yeon rất tốt đó nha.”

[Cha Soo-yeon- ssi, đưa điện thoại cho cô ấy ngay.]

“Nó có hơi....Vì tình trạng hiện giờ của Cha Soo-yeon không được tốt lắm đâu.”

Tôi không hề nói dối. Cha Soo-yeon hiện giờ đang lắc đầu với khuôn mặt trắng bệch sau khi nghe thấy những lời nói của Ha Tae-heon.

[Nếu ngươi không đưa cho cô ấy ngay. Ngươi sẽ hối hận.]

Tôi nhìn lại Cha Soo-yeon, cô ấy càng lắc đầu mạnh hơn. Có vẻ cô không muốn cầm nó. Chà, làm con tin cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

“Không... Với tình hình hiện tại của cô ta nó là không thể.”

Tôi thành thật trả lời.

[Ha....Ở đâu?]

“Sao?”

[Ta phải đi đâu?]

Ha Tae-heon trở nên gắt gỏng hơn trước sự bối rối của tôi.

Hử, anh ta sẽ đến. Thành công rồi! Mặc dù trông Ha Tae-heon có vẻ hơi tức giận một chút, nhưng điều quan trọng là mọi thứ vẫn đi theo đúng kế hoạch.

“Ngươi có biết nhà hàng Sky chứ? Nếu đi ngang qua nhà hàng ngươi sẽ thấy một tòa nhà bỏ hoang ở đó. Ta sẽ cho ngươi năm mươi phút để đến đây, ngươi chắc sẽ không đến muộn đâu nhỉ?”

[......]

“Ngươi không thể không đến đúng không nào? Phải đến vì Cha Soo-yeon- ssi cơ mà.”

Tút_____

Trong khi tôi đang nói chuyện đầu dây bên kia đã ngắt máy. Thật là một người đàn ông lạnh lùng, một nhân vật chính kiêu ngạo. Tôi nhún vai rồi trả điện thoại đã tắt màn hình cho Cha Soo-yeon.

“Nhìn xem, anh ta nói là anh ta sẽ đến đây đó.”

“Anh ấy thậm chí còn không nói rằng anh ấy sẽ đến.”

“Anh ta đã hỏi địa điểm. Vậy còn lí do gì mà anh ta lại không đến?”

Cha Soo-yeon nghi hoặc nhìn tôi. Nó có hơi quá rồi đó.

Tuy nhiên, không lo lắng như Cha Soo-yeon, qua cuộc gọi này tôi hoàn toàn tự tin 100%. Nguyên nhân là thái độ của Ha Tae-heon nó giống hệt như trong tiểu thuyết. Thực ra, tôi nhớ được một chút về đoạn đầu, nên Ha Tae-heon sẽ đến giải cứu Cha Soo-yeon, nhưng khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, có một số câu thoại hiện lên trong đầu tôi.

'Những lời chúng tôi nói qua điện thoại khớp với từng chữ trong cuốn tiểu thuyết.'

Trong tiểu thuyết, Han Yi-gyeol và Ha Tae-heon cũng nói chuyện qua điện thoại. Đương nhiên, hoàn cảnh lúc đó có phần không giống với hiện giờ.

Ban đầu, Han Yi-gyeol lao thẳng vào Cha Soo-yeon để bắt cóc cô. Han Yi-gyeol sử dụng năng lực của mình giỏi hơn tôi rất nhiều, cậu đánh Cha Soo-yeon và kéo cô ấy đến một nơi vắng vẻ. Lúc đầu, địa điểm nằm trên sân thượng của một trường tiểu học đã đóng cửa.

Ở đó, Han Yi-gyeol đã cướp điện thoại của Cha Soo-yeon và gọi cho Ha Tae-heon. Và, cuộc nói chuyện của hai người như này.

'Ngươi là Ha Tae-heon?'

'... Ai vậy?'

'Nếu ngươi muốn cứu người phụ nữ này, hãy đến nơi ta đang nói.'

'Cha Soo-yeon- ssi, đưa điện thoại cho cô ấy ngay.'

'Không thể.'

'Nếu ngươi không đưa cho cô ấy ngay. Ngươi sẽ hối hận.'

'Nếu ngươi không đến, người phụ nữ này sẽ chết.'

'Ha... Ở đâu?'

'Ngươi có đến không?'

'Ta phải đi đâu?'

Sau đó, Han Yi-gyeol thua Ha Tae-heon người đã chạy đến ngay lập tức rồi ngã ra khỏi sân thượng. Cậu ta có thể sẽ chết nếu không sử dụng phần kỹ năng còn lại trong thời khắc cuối cùng và tẩu thoát. Đó là lí do tại sao tôi không chọn địa điểm là sân thượng trường học để bắt cóc Cha Soo-yeon.

'Nhìn nó đi, cuốc tiểu thuyết hoàn toàn chính xác.'

Nó diễn ra suôn sẻ đến mức chút nữa tôi quên béng mất luôn. Tôi chải lại phần đuôi tóc.

“Cha Soo-yeon- ssi”

Dù sao, kế hoạch của tôi vẫn đang diễn ra rất thuận lợi. Tôi không thể nghĩ về điều gì hơn lúc này.

“Điều này rất quan trọng. Thực ra, tôi đã thành công khi dụ được Ha Tae-heon đến đây, nhưng Cha Soo-yeon- ssi không ở trong hoàn cảnh như của tôi đâu nhỉ?”

“Tôi- thì sao?”

Cha Soo-yeon với tinh thần không ổn định trước đó trông như một người mất trí. Cô ấy sao lại thế này? Tôi gật đầu.

“Cô biết đấy, Ha Tae-heon rất nhạy bén đúng không? Tôi cá chắc anh ta đang nghĩ tôi bắt cóc Cha Soo-yeon- ssi. Nhưng nếu thấy cô vẫn ổn thế này, nó sẽ rất kì lạ.”

“Đúng vậy....”

“Chà... Không quan trọng nếu Ha Tae-heon coi tôi là kẻ bắt cóc... Nhưng nếu anh ta hiểu nhầm tôi và Cha Soo-yeon- ssi là đồng phạm thì...”

Nói xong, tôi suy nghĩ một lúc... Sau cùng, nó cũng không hẳn là hiểu lầm, không phải sao?

“Cái gì! Không có đâu.”

Cha Soo-yeon nhanh chóng phản đáp.

Chà, tôi cũng đã tính trước rồi. Tôi lấy hai thứ từ trong túi ra và đưa cho Cha Soo-yeon.

“Đây là cái gì?”

“Cô không thấy sao? Đó là một sợi dây chuyền và một chiếc khăn tay.”

“Ai chả biết? Tôi đang hỏi nó để làm gì?”

Trước khi giải thích, tôi tiến gần đến Cha Soo-yeon cùng với chiếc vòng cổ. Cha Soo-yeon giật mình như thể bất ngờ trước sự tiếp xúc của tôi, nhưng đáng ngạc nhiên, cô ấy không bỏ chạy mà chỉ nhìn lại tôi. Vì thế, tôi có thể dễ dàng đeo chiếc vòng lên cổ Cha Soo-yeon mà không chút khó khăn.

“C-cái gì vậy?”

Cha Soo-yeon lúng túng tránh ánh mắt của tôi và chạm nhẹ vào chiếc vòng.

“Đó là chiếc vòng cổ tôi vô tình có được, hãy dùng nó.”

“Là sao?”

Chiếc vòng cổ đó là một món phụ kiện hạng xoàng với thiết kế khá trẻ con, trên đó có đính những viên ngọc màu xanh lam.

“Một phụ kiện khóa thần trí của người đeo nó, cô hiểu tôi đang nói gì đúng không?”

“Tôi hiểu. Ý cậu là 'màn' đúng không?”

“Đúng vậy. Từ giờ, chiếc vòng cổ đó sẽ như một tấm màn. Hãy giả vờ như thể tôi đã lừa cô đeo nó.”

Cha Soo-yeon lại làm biểu cảm kì lạ đó nữa rồi. Tôi tò mò không biết tại sao nhưng sẽ càng khó xử hơn nếu tôi hỏi về nó.

“Còn cái khăn này, tôi sẽ trói tay Cha Soo-yeon- ssi ra sau. Tôi sẽ buộc nó khá mạnh, nhưng dù sao nó cũng không gây khó khăn gì đến năng lực của cô, nếu gặp nguy hiểm cô cứ đốt nó đi nhé.”

“Ừm.”

“Sau đó, cô chỉ cần ngồi trên sàn.”

Vừa nói xong, Cha Soo-yeon theo phản xạ nhìn xuống nền xi măng rồi nhăn mặt.

...Nó hơi bẩn.

“...Cô có muốn tôi cởi áo khoác ra cho cô không?”

“Không cần đâu, có trường hợp nào con tin lại ngồi lên quần áo của kẻ bắt cóc không?”

Cuối cùng, tôi chuyển tầm nhìn của mình vào sợi dây chuyền trên cổ Cha Soo-yeon.

“Sau khi mọi thứ đâu đã vào đó, hãy dẫm nát chiếc vòng. Có thể về sau anh ta sẽ quay lại kiểm tra món vật phẩm đó là thật hay giả.”

“...Thật lãng phí.”

“Nó cũng không đắt lắm.”

Sau khi trả lời, tôi buộc mình phải rời mắt khỏi chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng cổ đó là món quà mà Han Yi-gyeol đã mua cho em gái cậu. Cậu mua nó trong khi chờ đợi một ngày mà hai người có thể gặp lại nhau.

“Tôi không cần nó nữa.”

Em gái của Han Yi-gyeol đã chết. Vì thế, chiếc vòng cổ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Được rồi, đã chuẩn bị xong.”

Tôi nói rồi cười thật tươi để xua tan cảm xúc khó chịu này.

“Bây giờ, cùng chào đón nhân vật chính nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.