Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 117: Chương 117: Chloe Asner(4)




Qua cái ngày tôi gặp Chloe, Min Ah-rin đến chơi và đưa cho tôi những chiếc muffins socola mà cô đã mua. Nhận thấy điều gì đó, cô nghiêng đầu.

“Yi-gyeol- ssi. Chiếc nhẫn đó là gì vậy?”

“À.”

Tôi đưa chiếc bánh muffins cho nhân bản của Kim Woo-jin đang ngồi bên cạnh tôi, và đưa tay cho Min Ah-rin xem.

“Đây là vật phẩm mà tôi nhận được từ Phó Hội Chloe ngày hôm qua. Cô ấy tặng tôi cho việc tôi đã ra sân bay đón cổ.”

“Quào, nhìn nó trông đắt tiền lắm đấy.”

“Đây là vật phẩm chặn năng lực cấp S dùng một lần. Có thể kích hoạt nó bằng việc nhấn vào viên đá ở giữa.”

Min Ah-rin nắm tay tôi và cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn, gật đầu hì hửng.

“Nhẹ lòng thật. Vì cậu có vật phẩm chặn năng lực này làm tôi yên tâm hơn rồi. Đáng tiếc là nó chỉ có thể dùng được một lần.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Nếu được thì, nó không phải ý tồi nếu như có thêm những vật phẩm thế này. Sẽ rất khó để kiếm được cấp S, nhưng mấy cấp hạng thấp hơn thì có thể được.”

Nghe cô nó vậy, tôi liếm môi ngẫm nghĩ. Hiển nhiên, để đảm bảo an toàn thì việc chuẩn bị sẵn những vật phẩm chặn năng lực không phải ý tồi. Không những tôi mà cả những người xung quanh tôi cũng có thể sử dụng.

“Nhưng không có thông tin nơi nào uy tín có vật phẩm này.”

“Hừm, đúng vậy nhỉ.”

Min Ah-rin khẽ cau mày và chớp mắt.

Đúng lúc đó, Kwon Jeong-han từ trong bếp đi ra với một đĩa trái cây lên tiếng.

“Không phải Phó Hội Chloe và em trai cô ấy sẽ đến hội vào ngày mai sao? Tôi nghe kể em trai cô ấy là một nhà chế tác vật phẩm. Thử hỏi cậu ta xem sao?”

Táo, dâu tây và kiwi được bày biện đẹp mắt trên đĩa. Hừm, chỉ cần liếc qua cũng biết đấy là kĩ thuật của Kim Woo-jin.

“Em trai cô ấy.... Là cái người mà chúng ta đã gặp lần đó đúng không?”

Min Ah-rin trầm giọng hỏi, liếc nhìn vào căn bếp.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì đi hỏi như lời Jeong-han- ssi nói chắc sẽ ổn. Ngày mai họ đến phải không?”

“Đúng thế. Cô có muốn đi cùng không?”

Vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của Min Ah-rin, cô nở nụ cười.

“Tôi có thể sao. Thật ra tôi cũng muốn gặp Phó Hội Chloe ít nhất một lần. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi về năng lực của cô ấy.”

“Tất nhiên rồi. Cô ấy cũng nói là mình muốn gặp Min Ah-rin- ssi mà, không vấn đề gì đâu.”

Tôi cười lại với Min Ah-rin đang vui sướng.

Kim Woo-jin từ trong bếp đi ra.

“Han Yi-gyeol.”

“Hửm?”

“Điện thoại của cậu này. Tôi thấy cậu có tin nhắn.”

Chiếc điện thoại tôi đã để quên trên bàn ăn sau khi ăn sáng xong. Có tin nhắn à? Tôi nghiêng đầu lấy điện thoại từ Kim Woo-jin.

Là ai vậy nhỉ?

Tôi không trông đợi vào bất cứ ai sẽ liên lạc với tôi. Tôi nghi ngờ mở điện thoại lên và thấy tin nhắn từ một người mà tôi không ngờ tới.

「Ha Tae-heon: Han Yi-gyeol.」

「Ha Tae-heon: Trả lời tôi.」

Đó là từ Ha Tae-heon. Đây không phải là lúc bận rộn nhất ở Trung Quốc sao? Tự dưng anh ta lại nhắn cho tôi? Suy nghĩ một hồi, tôi liền trả lời tin nhắn.

「Han Yigyeol: Vâng?」

Nghĩ việc Ha Tae-heon sẽ nhắn tin cho tôi—mặc dù, theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy gọi điện sẽ thuận tiện hơn. Chẳng lẽ là do anh ta đang ở nước ngoài? Trong lúc đợi hồi âm, tôi lấy lại chiếc bánh muffins socola mà tôi đã đưa cho nhân bản của Kim Woo-jin và ăn nó.

“Sao rồi?”

Kim Woo-jin nhàn rỗi vây quanh tôi, lên tiếng hỏi khi tôi đang ăn muffins.

“Hử?”

“Ai nhắn tin vậy?”

Cậu tò mò về mọi thứ thật ha. Hỏi vậy không thấy thô lỗ lắm à, tôi đang định trả lời thì Kwon Jeong-han đã xen vào trước.

“Tiền bối này, sao lại đi hỏi một câu riêng tư vậy? Nhìn vào thì ai cũng nhận ra đó có thể là người yêu của năng lực giả Han Yi-gyeol mà.”

Khi Kwon Jeong-han mỉm cười như đang trêu chọc, khuôn mặt của Kim Woo-jin ngay lập tức tối sầm lại. Sắp đấm nhau rồi đây? Chẳng thể nghỉ ngơi được chút nào mà. Cảm giác như nhìn trông Kwon Jeong-han có nhiều vấn đề hơn Kim Woo-jin.

“Anh ấy không thích anh nói về người yêu đâu. Phải thế không năng lực giả Han Yi-gyeol?”

“Không đâu, hỏi cũng được mà.... Hơn nữa, Kwon Jeong-han- ssi.”

“Vâng?”

“Ngày nay thịnh hành mấy cái xu hướng đó hả?”

“Có thể vậy?”

Tôi do dự một lúc trước khi trả lời.

“Tình cảm con trai với nhau, hôn nhân nam nam.... Cậu biết đấy, nói đùa về chuyện này.”

“À à.”

Kwon Jeong-han ngay lập tức hiểu ra, khẽ nhún vai.

“Không đâu, thực sự đó không phải trò đùa. Thời thế ngày nay, đồng tính luyến ái không phải là điều gì đáng xấu hổ— cơ mà, đúng là ngạc nhiên thật khi nghe Hội trưởng nói là anh đi cầu hôn đấy”

“Hử hử?”

Min Ah-rin thốt lên ngạc nhiên khi đang thưởng thức chiếc bánh muffins socola của mình.

“Cậu định kết hôn với Hội trưởng sao, Yi-gyeol- ssi?!”

“Không, tôi không có.”

“Nhưng, vừa rồi....”

“Chỉ là đùa thôi. Hội trưởng Cheon Sa-yeon chỉ nói đùa thôi.”

Tôi nói, nhấn mạnh lời nói của mình.

Min Ah-rin đặt tay lên ngực và thở dài.

“Tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng cậu sẽ kết hôn thật.”

“Kết hôn với Hội trưởng Cheon Sa-yeon á— kể cả trong mơ tôi cũng không muốn trải qua điều đó. Không, ngay từ đầu, đàn ông không thể kết hôn với nhau.”

“Quả thực.... tôi nghĩ Hội trưởng có thể làm được nếu anh ta quyết tâm đấy.”

“....”

Tôi không thể phản bác lại. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh lúc hắn ta quyết định kết hôn, hắn sẽ giải quyết hết tất tần tật mọi chuyện và đi đến hôn nhân thành công mĩ mãn.

“E hèm, dù sao thì, bạn bè không thể hỏi những câu như thế sao?”

Kim Woo-jin ủ rũ, nhìn lên với đôi mắt lấp lánh. Cảm xúc của cậu ta rõ đến mức nếu còn có thêm đuôi thì nó sẽ quẫy rất dữ dội cho xem.

“Vậy à? Em nghĩ sẽ hơi rợn người nếu anh hỏi em một câu như vậy đấy. Tất nhiên, nếu đó là người yêu thì lại là chuyện khác.”

Kwon Jeong-han nhẹ nhàng nói.

Hừm. Tôi cảm thấy từ trước rồi, cậu ta với Kim Woo-jin cứ như hai thái cực đối lập ấy nhỉ. Nói thật thì, Kwon Jeong-han mới 20 tuổi mà coi bộ nhiều kinh nghiệm hẹn hò hơn Kim Woo-jin 24 tuổi đấy.

Có vẻ cậu chàng là một thiếu gia được lớn lên trong một mái ấm sung túc đầy tình thương ha.

Cậu ta khác với Kim Woo-jin thấy rõ kia mà, một người giống như con mèo hoang chạy loanh quanh trong các con hẻm. Có lẽ đó là lý do tại sao họ khó có thể hòa thuận được với nhau.

Thở phào, mặc cho Kwon Jeong-han nói gì, Kim Woo-jin ngồi xuống cạnh tôi và lấy một chiếc muffins phô mai trên bàn. Khi tôi thở dài trong lòng trước cảnh tượng đó, điện thoại của tôi rung lên.

「Ha Tae-heon: Từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau cho đến hôm nay, hãy viết lại những gì đã xảy ra.」

Tôi chớp mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn rồi nghiêng đầu. Gì vậy trời?

A, anh phát hiện ta tôi đi đến sân bay sao?

Ha Tae-heon không biết rõ tình hình nên có thể anh ta sẽ nghĩ tôi bất cẩn đến sân bay trong khi vẫn còn đang nguy hiểm. Tôi gõ thật cẩn thận để tránh bị lỗi chính tả.

「Han Yi-gyeol: Không có chuyện gì đặc biệt.」

「Han Yi-gyeol: Tôi vẫn đang rất là an toàn. Thật đấy」

「Han Yi-gyeol: Hôm qua tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến sân bay vì tôi có một hợp đồng.」

「Han Yi-gyeol: Nhờ vậy mà tôi có được vật phẩm chặn năng lực cấp S.」

「Han Yi-gyeol: Phó Hội Chloe của công Hội Athena đã đưa nó cho tôi.」

Trong khi tôi đang cố gắng trả lời, tôi ngừng cử động ngón tay và chạm vào khóe miệng. Tôi đã viết tất cả những gì tôi muốn nói rồi ha? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi viết thêm một dòng nữa và gửi tin đi.

「Han Yi-gyeol: Ha Tae-heon- ssi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?」

Sau khi xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi, tôi ném chiếc điện thoại đi và đặt cơ thể mệt mỏi của mình lên ghế sofa.

Những người khác có thể gõ nhanh thoăn thoắt và gửi những dòng tin nhắn dài, còn tôi không biết làm sao để làm được vậy. Đã có một khoảng thời gian tôi rất vất vả vì chuyện này.

“Yi-gyeol- ssi, thay vì trả lời tin nhắn, thì trông cậu giống như một nhân viên văn phòng đang viết báo cáo cho sếp mình vậy.”

“....Chà. Nghe giống đấy.”

Anh ta cũng khó tính y như sếp của tôi vậy, ngay cả khi chúng tôi đã thân thiết hơn.

Tôi muốn cho tâm trí và cơ thể mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi một chút, nhưng thật không may, lần này câu trả lời liền đến ngay lập tức. Chúng ta không thể làm cho xong bằng một cuộc điện thoại sao, Ha Tae-heon- ssi?

「Ha Tae-heon: Tôi hiểu rồi.」

Mắt tôi mở to. Không thể tin được hồi âm của anh ta lại ngắn đến vậy. Sao tôi lại phải bỏ ra đống thời gian chỉ để gõ một nùi tin nhắn kia chứ? Bất công vãi. Bực cả mình, tôi định mặc kệ anh ta thì một tin nhắn khác lại đến.

「Ha Tae-heon: Ngày mai chúng tôi sẽ vào cổng.」

「Ha Tae-heon: Tôi sẽ giải quyết nó càng nhanh càng tốt và ra ngoài, thế nên đừng có đi lung tung và cứ giữ bình tĩnh.」

「Ha Tae-heon: Hãy trả lời lại ngay khi cậu thấy nó.」

Đọc tin nhắn mới xong, tôi cười vui sướng, sự bực bội trong tôi liền tiêu tan hết. Gì đây, anh lo lắng cho tôi à.

「Han Yi-gyeol: Tất nhiên rồi. Tôi sẽ ở trong nhà ngay cả khi nó giết chết tôi.」

「Han Yi-gyeol: Anh có tin tôi không, Ha Tae-heon- ssi?」

Không hiểu sao, lần này không có hồi âm. Min Ah-rin quan sát tôi kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nói khi cô ấy ăn một quả táo.

“Lần này, có vẻ cậu đang nói chuyện với một người thân thiết nào đó. Hừm, một người rất thân nhỉ.”

“....Chà, nó kiểu vậy.”

Tôi đã nhìn vào điện thoại quá lâu rồi sao? Xấu hổ, tôi ho một tiếng và ném điện thoại đi.

“Vậy ngày mai tôi có thể đi cùng cậu được không, Yi-gyeol- ssi?”

“Được chứ. Hội trưởng Cheon Sa-yeon nói là phòng khách mà chúng tôi sử dụng hôm qua vẫn trống, nên tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau được.”

“Tôi mong chờ đấy.”

Min Ah-rin mỉm cười, trông có vẻ hào hứng.

“Tôi đã xem một buổi phỏng vấn của Phó Hội Chloe trước đây. Tôi rất muốn gặp cô ấy kể từ lần đó.”

“Vậy à.”

“Thực ra, tôi muốn gặp Hội trưởng Hong Si-ah hơn là Phó Hội Chloe, nhưng tôi đã gặp cô ấy ở sự cố Gangnam rồi.”

Tò mò, tôi hỏi Min Ah-rin.

“Có vẻ như cô đã không chỉ gặp Hội Trưởng Hong Si-ah, mà còn cả Cha Soo-yeon- ssi nữa nhỉ.”

“Ô đúng rồi! Sao cậu biết vậy? Cách đây không lâu, hai chúng tôi đã gặp nhau và đi ăn mì ống cùng nhau đấy.”

“....”

Tôi biết cô đã gặp cô ấy. Nhưng tôi lại không biết hai người thân với nhau vậy đó.... Cha Soo-yeon thậm chí còn bỏ rơi tôi và đi ăn mì ống với Min Ah-rin.

Chà, dù sao thì tôi cũng không ở trong tình thế có thể đi loanh quanh ăn mì ống được.

Mạng lưới quan hệ của Min Ah-rin rộng lớn hơn tôi tưởng. Tôi không thể tin được là cô lại làm thân được cả với Cha Soo-yeon, chỉ sau Kim Woo-jin khó gần, trong một thời gian ngắn đến mức họ còn tự rủ nhau đi ăn.

Cô ấy sẽ không trở thành bạn với Chloe chỉ trong một ngày đấy chứ? Chloe không phải là người đơn giản, nhưng Min Ah-rin cũng không phải kiểu người dễ sợ hãi.

Tôi nhìn Min Ah-rin, người đã ngay lập tức kết thêm bạn mới, rồi chuyển ánh mắt sang Kim Woo-jin. Nếu Kim Woo-jin có dù chỉ bằng một nửa mối quan hệ của cô ấy thôi, thì cậu ta đã có nhiều bạn hơn bây giờ rồi.

Nhìn sao cho tốt đây? Như Kwon Jeong-han đã nói, không quan trọng đó là nam hay nữ— tôi chỉ mong sao cậu ta có một người nào đó. Chẳng phải tuổi 24 là khoảng thời gian ta nên tận hưởng nhất sao?

Sau này tôi sẽ giới thiệu cậu ta với ai đó vậy.

Tôi quyết tâm, nhìn Kim Woo-jin trìu mếm. Min Ah-rin và Kwon Jeong-han đang theo dõi tôi, thở dài và lắc đầu vì lý do nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.