Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 2: Chương 2: Thức dậy(1)




Tôi đã rất rối bời.

Cái nơi tuyệt vời gì thế này.

Tôi nhìn căn phòng sáng lung linh óng ánh này rồi từ từ đứng dậy. Sau khi cẩn thận nhìn xung quanh đến mù cả mắt. Theo phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên bụng mình.

“Gì vậy...”

Tôi bình tĩnh rời khỏi giường rồi nhìn qua cơ thể. Những vết sẹo trên toàn bộ cơ thể đã biến mất, tầm nhìn của tôi cũng hơi hạ xuống.

“Cái quái gì thế này...”

Những vết sẹo đã biến mất và tôi lùn tẹt đi. Và rồi, tôi còn không thể thấy phần cơ bắp quý giá của mình. Mỗi khi tôi cởi áo, cơ bụng đáng tự hào của tôi sẽ khiến mọi người xung quanh phải thốt lên rằng.

'Anh trông thật tuyệt, hyung' biến nơi xó xỉnh nào rồi.

“Ugh... “

Tôi vội vàng mò mẫn giữa hai chân, nghĩ đến những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. May mắn thay, kích thước không tệ. Đương nhiên là tôi không thể so sánh nó với cơ thể ban đầu của mình được rồi.

“......”

Sau khi xem xét vòng quanh cơ thể, tôi ngồi sụp xuống giường và chìm trong suy nghĩ. Trước tiên, tôi phải tìm hiểu tình hình trước cái đã.

Kí ức cuối cùng là tôi đang ôm cái bụng bị đâm và đang thoi thóp với nó. Dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu, thì cũng thật đáng xấu hổ khi chết vì sự phản bội của đứa em trai yêu quý của tôi. Tôi nghĩ thằng đó đã lảm nhảm gì đó như thể xin lỗi hoặc cái gì khác trước khi cắm con dao vào bụng tôi.

'Và... Tôi chết rồi sao?'

Bị phản bội cũng chả phải thứ mới mẻ gì, nhưng thế này thì nó quá tệ rồi. Tôi bất ngờ bị đâm một nhát vào bụng. Chắc là cơ thể tôi không thể chịu đựng nổi nữa ha.

Tôi bật ra một tiếng cười chán nản.

Những năm tháng vật vã sinh tồn, giẫm đạp lên kẻ khác vậy mà lại chết nhảm thế này?

'...Vậy thì cơ thể chết tiệt gì đây?'

Tôi choáng váng trước thực tế mà tôi chưa từng nghĩ đến. Thực ra, tất cả những điều này có khi chỉ là một giấc mơ thôi và tôi có lẽ đang nằm trong bệnh viện. Tôi đã nghĩ thế, có thể mơ thấy một giấc mơ sống động đến chân thực thế này, ít ra nó cũng có thể mà.

Tôi bật dậy và tìm kiếm xung quanh phòng khách sạn. Tuy nhiên, dù tôi có tìm kiếm thế nào đi nữa tôi cũng không thấy bất cứ con dao hay cái kéo nào. Tôi ném cái ly xuống sàn, thủy tinh vỡ vụn và vương vãi trên đó. Sẽ có chút mệt nếu không dọn nó, nhưng tôi tự hỏi rồi nó sẽ ra sao. Nói thật, tất cả những điều này giống như một giấc mơ hơn là hiện thực.

Tôi cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ và đặt nó lên cổ tay. Máu đỏ ứa ra trên làn da trắng tinh của tôi. Thế này vẫn chưa đủ, nên tôi vung cổ tay mình để máu trào ra.

“...Đau quá.”

Sao lại đau thế này? Khi tôi nhìn dòng máu đang chảy xuống, tôi nhìn thấy một khuôn mặt lạ lùng trong gương. Khuôn mặt dưới mái tóc nâu mịn gọng gàng nhìn tạm ổn. Nhưng làn da lại quá trắng và cơ thể cậu ta trông gầy khô, chậc chậc, đáng ra cậu nên tập thể dục nhiều lên.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương nhăn lại. Dù có là mơ hay không, nhưng nếu tôi cảm thấy đau thế này, tôi nên cẩn thận thì hơn. Thở dài và nghĩ xem nên làm gì với cánh tay đang chảy máu của mình thì đột nhiên cánh cửa bật mở và ai đó bước vào.

“Han Yi-gyeol! Đừng ngủ nữa và dậy ngay! Trưởng Hội...Cái quái gì vậy?”

Người đàn ông dậm chân về phía tôi và hỏi với giọng thương hại.

“Gì đây? Ngươi tự làm mình bị thương à?”

“......”

“Một mớ hỗn độn... Chậc, ngươi hẳn phải bận bịu lắm nhỉ, như một kẻ thất bại.”

Cậu ta lắc đầu, tôi lắng nghe những gì đối phương nói với tôi. Một điều tôi chắc chắn với trí nhớ của mình. Han Yi-gyeol. Sao cái tên quen quá vậy? Han Yi-gyeol, Han Yi-gyeol....

“À....”

Sau khi suy ngẫm một lúc về cái tên đó, tôi ngẩng đầu lên như thể vừa giác ngộ ra được một áng văn thần thánh. Han Yi-gyeol! Đó là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc ngày hôm qua. Trong số các nhân vật có trong 'Abyss' thì duy nhất mình cậu ta là người phải chết.

“'à' là ý gì? Đến khả năng nói cũng thảm hại đến thế hả? Bỏ đi, ra ngoài nhanh, Trưởng Hội đang gọi.”

Người đàn ông cưỡng bức kéo tôi đi, không quan tâm đến cánh tay đầy máu của tôi. Khi bước ra khỏi phòng và đi dọc hành lang khách sạn. Thật khó để giữ bình tĩnh.

Là thật? Là sự thật? Thế này là sao? Tôi không chỉ nhập vào cơ thể của người khác? Mà còn là một nhân vật?

Và tại sao tôi phải là cái tên này?

'Khoan đã.'

Nghĩ lại, tôi muộn màng nhớ ra Abyss là loại tiểu thuyết gì. Abyss là một cuốn tiểu thuyết dành cho nam giới. Nghĩa là số lượng nhân vật nữ nhiều hơn so với nhân vật nam. Sau cùng đều sẽ trở thành một người phụ nữ bị ám ảnh bởi nhân vật chính và thét lên vì tình yêu của anh.

'Mẹ kiếp.... Han Yi-gyeol muôn năm. Xin cảm ơn.'

Đột nhiên thiện cảm về Han Yi-gyeol của tôi tăng vọt lên. Được rồi, cậu ta có một khuôn mặt ưa nhìn này, một cái đầu tốt này, và trên hết cậu ta là một thằng đực rựa, đúng không nào? Là đực rựa ha!

“Vào đi.”

Tôi cầu nguyện bằng cả trái tim với vị thần đã ném tôi vào cái thân xác này, nhưng người đàn ông cái thằng cha đã lôi cổ tôi đến đây, mở cửa và đẩy tôi vào một cách thô bạo. Căn phòng khách sạn tôi bước vào lớn hơn và xa hoa hơn căn phòng hiện tôi đang ở.

“....Có chuyện gì với tay ngươi vậy?”

Khi tôi đứng yên và nhìn quanh căn phòng, tôi nghe thấy một giọng nói lạ từ sau lưng. Tôi quay lại thấy một người đàn ông vừa ra khỏi phòng tắm đang nhìn tôi. Một thân hình to lớn có thể thấy qua chiếc áo choàng trắng.

Khi tôi từ từ ngước mắt lên và thấy một dáng vẻ như tranh vẽ đang dùng tay thô bạo lau mái tóc đen ướt. Đó là một khuôn mặt tuyệt sắc khó lòng để mà diễn tả hết được. Ngay cả một diễn viên nổi tiếng có đi thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài của mình cũng không thể nào sánh được với nó.

Tùy thuộc vào góc sáng khác nhau khiến khuôn mặt của người đàn ông trông anh ta như một tín đồ sùng đạo hoặc là một tên sát nhân quỷ quyệt.

Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của tôi, lơ đãng nhìn và ném về phía tôi một câu.

“Cúi mắt xuống trước khi ta móc chúng ra.”

“......”

Khi hắn ta nói điều đó, tôi chắc chắn biết hắn là ai. Hắn là tên khốn mà Han Yi-gyeol luôn run sợ- Cheon Sa-yeon.

“Ta đang hỏi chuyện gì xảy ra với tay của ngươi”

Cheon Sa-yeon hỏi lại, tôi suy nghĩ một lúc rồi lịch sự trả lời.

“Không gì cả.”

Cheon Sa-yeon nghe thấy tôi nói và nhìn tôi với ánh mắt như thể 'Tôi có bị điên không?' Tôi đã nói sai sao? Tôi phải suy nghĩ kĩ lắm mới trả lời được đấy.

Vì Han Yi-gyeol xuất hiện trong nguyên tác rất ít nên không dễ gì để tìm ra thông tin liên quan đến cậu ta. Ban đầu, Han Yi-gyeol thường run sợ trước Cheon Sa-yeon và chỉ gật đầu. Còn với trước mặt nhân vật chính, cậu ta chỉ nghe theo lệnh rồi để bị ăn đập.

Tôi không biết một người nhút nhát sẽ hành xử thế nào. Hầu hết những người xung quanh tôi đều to lớn và hiếu chiến. Han Yi-gyeol là một chàng trai trẻ trung lạ lùng mà tôi thấy.

“Ta nghe nói 'Nữ hoàng của xích hỏa' sẽ dọn sạch khu vực G7 và ra khỏi cổng vào chiều mai.”

Nữ hoàng của xích hỏa, cách đặt tên này... Vì cuốn tiểu thuyết Abyss được viết cách đây 10 năm nên cách đặt tên có hơi trẻ con.

“Gió chống cháy khá hữu ích, đi và bắt cóc cô ta, rồi cho cho tên nhóc của Hội Roheon biết.”

Nữ hoàng của xích hỏa là ai cơ?... tôi ngây người ra, tự nhiên tôi nhớ lại nội dung mệnh lệnh tiếp theo của cuốn tiểu thuyết. Ban đầu, nhân vật chính có vẻ đã giải cứ một người phụ nữ bị bắt cóc. Nữ hoàng của xích hỏa mà Cheon Sa-yeon nói đến là mục tiêu bắt cóc còn tên nhóc của Hội Roheon có nghĩa là nhân vật chính.

Điều gì sẽ xảy đến với Han Yi-gyeol lúc ấy? Cậu ta sẽ bị nhân vật chính đập cho tơi tả, không nó sẽ còn nhiều hơn thế.

“Tôi không biết nữ hoàng của xích hỏa là ai... “

Phụ nữ xuất hiện trong đây rất nhiều nó khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Trước đây, tôi rất tự tin với tài ghi nhớ của mình nhưng giờ thì tôi không chắc về nó lắm. Cheon Sa-yeon rút một điếu thuốc rồi nhìn cảnh đêm Seoul ngoài cửa sổ cau mày.

“Nếu đã hiểu, sao còn chưa đi?”

Tôi định hỏi Cheon Sa-yeon nữ hoàng của xích hỏa là ai nhưng tôi đã ngừng lại. Có rất nhiều thứ khó hiểu mà tôi không thể hỏi Cheon Sa-yeon được, kẻ được xem như là trùm cuối. Sẽ rất tuyệt khi đang thuận buồm xuôi gió thế này mà lặng lẽ té mất hút từ bây giờ.

Tôi chỉ gật đầu và rời đi, tôi sẽ tiếp tục bị coi là kẻ điên nếu còn mở miệng. Sau lưng tôi nghe thấy một tiếng.

“Hử?”

Nhưng chắc không có gì đáng lo đâu ha, nên tôi rời khỏi phòng. Khi tôi bước ra ngoài hành lang, người đàn ông đã dẫn đường cho tôi giờ đang đứng đợi tôi. Anh ta nhìn tôi và nhếch mép.

“Hôm nay ngươi sao vậy? Bình thường hay khóc lắm kia mà?”

Thứ trò nít ranh vô tận này. Tôi nghĩ, vấn đề là ở tính cách và vẻ ngoài của Han Yi-gyeol. Quả là quá dễ dãi nếu bỏ qua khuôn mặt hiền lành và non dạ thế này. Nếu là vẻ mặt của tôi trước đây thì những thằng ranh con này đã không thể nhảy xồm ra mà nói chuyện với tôi rồi.

Tôi chỉ nhướng mày rồi lướt qua anh ta. Suốt quãng đường trở lại phòng tôi nghe thấy những tiếng chửi rủa sau lưng nhưng tôi giả vời như không nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.