Tôi Là Cữu Vĩ Hồ Ly

Chương 45: Chương 45: Công Việc Tất Bật




Sau đó để thằng Cường nghỉ ngơi, tôi truyền cho nó ít mộc khí để nó hồi phục nhanh tí, rồi cũng thiền xuống đợi nắng lên. Sáng thì theo thường lệ dẫn gấu đi ăn(khi yêu người ta háo hức được gặp nhau lắm các thím ạ), chạy sang nhà em nó, rồi cả 2 lượn qua một quán mỳ gõ bên đường:

- Cho 2 tô phở đi bác ơi, không dầu ạ. - Cô nàng gọi.

- Em có vẻ tươi nhỉ? - Nhìn nàng lúc nào cũng cười tôi chọc một câu

- Hihi, khen thừa, em ngày nào chả tươi. - Cười khúc khích.

- Haha, anh tặng em một món quà nè. - Nói xong lấy ra một viên bi, lần này tôi sữ dụng rất nhiều mộc khí mới tạo ra nó nên nó càng sáng hơn mấy viên trước, mộc khí lưu chuyển xung quanh cũng nhanh hơn.

- Wow, đẹp quá! Em thích lắm. Mắc lắm hả anh.

- Thích là được rồi, hỏi nhiều vậy làm gì. Giữ cẩn thận, cứ cất trong người được rồi, đừng khoe người ta giật đó, hehe. - Trêu tí

- Yên tâm, em sẽ không cho người khác xem đâu,hihi.

- Thôi ăn kìa, phở tới rồi. - Nhéo má cái.

Trong lúc đang ăn Mỹ Hương lại hỏi:

- Chuyện tối hôm qua...

- Đúng rồi, em nghĩ như thế nào là đúng như thế đó. - Nói xong ăn tiếp.

- Sao anh ấy lại làm ăn trộm được? Ảnh đâu có thiếu gì đâu.

- Đúng, nó đâu có thiếu gì đâu, tính ra gia sản của nó giàu cũng phải top 100 thế giới đó, mà nó có cái tật thấy cái gì quý là lấy thôi. - Quên chưa kể gia sản của Nguyên Hóa là đều do hắn giật về.

- Giàu như vậy.. Thế tại sao?

- Ăn đi bé con, đừng quan tâm vấn đề đó, kệ nó đi.

Ăn xong thì đi dạo một chút, rồi dẫn Mỹ Hương về nhà còn kiss một cái nữa, khà khà..quá đã. Giờ nên bắt tay vào làm việc, về đến trọ thì suýt nữa té luôn, thấy 2 thằng cờ hó đang ăn mỳ tôm... Thằng Cường thấy tôi về thì bỏ tô mỳ tôm xuống:

- Nãy anh này dạy tao mấy thế võ hay ghê mày...

- Ngưng! Được rồi, cái đó để sau đi, tao cho mày những thứ còn mạnh hơn. Giờ thì bắt tay vào việc đi, tao có chút gấp gáp rồi đó. - Cắt ngang thằng Cường, rồi nhìn qua bên Nguyên Hóa : - Còn mày chuyển tiền chưa vậy.

- Trời! Tưởng tao là ai? Chậm chập như mấy chú hả, tác phong nhanh nhẹn một chút, làm xong lâu rồi, đây là thẻ nè. - Nguyên Hóa đưa tôi một chục cái thẻ tín dụng.

- Ok rồi! Cường, giờ phút mày thay đổi đến rồi! Giờ nhiệm vụ của mày đơn giản, tìm chỗ đất nào rộng rộng, tòa nhà cũng được, nhìn ngon ngon với ở Trung Tâm xí, mua cho tao, rồi tính tiếp.

- Ơ đệt mợ! Tao làm éo gì biết mua nhà mua đất gì mày! - Thằng Cường phân bua.

- Tự học hỏi đi ba! Có tiền mà không biết sài thì đúng là không có tư cách có tiền. Thế đi cu, thiếu thốn gì lên google mà tra. - Để nó tự làm cho quen, tôi cũng định cho nó nốt mấy thứ này, nên nó cần phải biết cách mà những ông lớn người ta làm việc.

- Sao vậy được... - Nó khá bối rối. Dễ hiểu thôi, như "hai lúa lên đời" vậy.

- Được rồi, để anh giúp chú, theo anh làm việc, khà khà. - Nguyên Hóa lại vỗ vai thằng Cường. Nhìn 2 tụi nó cứ như thân quen đã lâu ấy, thằng Cường thì phục thằng Nguyên Hóa đánh nhau giỏi...

- Cứ thế đi, nó giúp mày. Nhưng mà Cường..mày nhớ đừng hùa theo nó làm bậy, bị công an bắt thì không ai cứu mày đâu. - Nhắc nhở nó trước chứ không sau này lại bảo sao không nhắc nhở, thằng Hóa thì không sợ công an bắt chứ thằng Cường mà hùa theo thì bị đánh không thẳng cẳng mới lạ.

- Xùy xùy, kệ nó đi. Thôi mình đi..- Nguyên Hóa lắc đầu cười hề hề, dẫn thằng Cường theo.

Đợi tụi nó đi, tôi ngồi lại lục mảng ký ức, tìm cho thằng Cường một loại thuật pháp hay võ kỹ nào đó để cho nó học, nó có cách mà tự vệ với bọn kia, sau này lỡ tôi đi Võ Lâm cảnh thì sao mà bảo vệ nó được. Xem xét một hồi thì không nên chọn võ kỹ vì điều kiện thân thể nó quá yếu, không học nổi. Lựa tới lựa lui cuối cùng chọn cho nó > vì ở trái đất không có điều kiện tài nguyên để mà luyện nên đành phải cho nó học thuật pháp hệ băng, tôi cho nó băng khí của mình để mà luyện, không đưa cho nó > vì sợ nó sẽ đánh mất chính mình, trở nên vô tình, > thì không có tác dụng phụ đó, nó chỉ càng làm người học thêm tỉnh táo mà thôi, mặc dù là vậy nhưng mà nó yếu hơn > nhưng mà đối với người ở trái đất này thì dư sức rồi.

Tiếp theo đó là công việc của mình, mặc kệ tụi nó đi đâu, lấy tiền ra mua một cái nhà kho thật lớn, tự mình đi mua linh kiện các thứ. Lắp cho xong một cái màn hình thiệt bự, rồi kết nối thử nghiệm với máy chủ xem sao. Đeo cái "mũ bảo hiểm" liên kết giữa sóng não và máy chủ vào, turn on. Mặt nhắm lại, cả xuất hiện ở một đấu trường la mã cỗ đại, xung quanh là hàng ngàn người cổ vũ hò hét. Khá hài lòng tôi logout ra ngoài, đấu trường là mã là một map đối kháng tôi mới lập trình ra thôi, tương lai sẽ thêm vài map nữa.

Rồi tạo thêm vài trò kiều như thủ nhà trước quái vật, vượt ải, chia đội ra mà đánh nhau(Nhiều thể loại như War3 ấy các thím, cứ thế mà tưởng tượng). Trong đó có quy định sẳn các kỹ năng rồi, người chơi có thể tự chọn kỹ năng cho mình, chỉ cần trong đầu hiện lên tên kỹ năng thì kỹ năng sẽ được sử dụng theo hướng trước mặt. Khi chết thì mọi vật trong thế giới ảo ấy sẽ tan biến như tinh thể chứ không có máu ròng ròng gây ảnh hưởng tới tâm lý của người chơi. Làm tất cả mọi việc chỉ để hoàn thành một ước mộng ngày xưa của tôi mà thôi, với tôi bây giờ đã thay đổi quá nhiều về cả tính cách lẫn khát vọng rồi, điều này không còn quan trọng nữa.

Giờ chỉ cần 2 thằng ngáo đá kia mua cơ sở hạ tầng, rồi xây dựng lắp đặt các kiểu, xin giấy phép kinh doanh, mở họp báo, cho chơi thử nghiệm bla bla là tôi có thể thảnh thơi rồi. Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua như thoi đưa, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, ngoài công việc thì dành ít thời gian cho gấu, nàng cũng cần phải học và phải học giỏi(vì yêu cầu của gia đình) nên dần cũng không có nhiều thời gian như lúc trước. Trong thời gian này báo chí cũng có tin tức vài vụ nhà của quan chức cấp cao bị mất trộm, nhưng lại không thể tìm được thủ phạm, có nhà có cả camera nhưng đều bị vô hiệu hóa cả, hành động rất chuyên nghiệp, gần như là vô thanh vô tức(đi đến không có một tiếng động, rời đi cũng vậy). Tôi vừa đọc xong là chắc chắn thủ phạm là tên Hóa luôn, mấy cái nơi bảo mật kinh khủng như nước ngoài còn bị hắn trộm được thì nhà mấy cha ở Việt Nam này thấm gì, còn không biết nó trộm khi nào nữa cơ, thằng này đúng là tật không bỏ, giàu có như vậy mà vẫn còn tiếp tục "hành nghề", nhưng mà thôi, tôi cũng chả quản được hắn, hắn có lấy của ai cũng được, chỉ cần đừng đụng vào người quen của tôi là ok, mà chắc người quen của tôi toàn người nghèo nên hắn cũng chướng mắt không thèm để ý đâu.

Và 2 tên kia thì tốc hành mua mấy cái tòa nhà liền, sau đó thuê người vận chuyển vật tư, linh kiện tới từng nơi. Đáng ra thì mọi việc sẽ rất khó khăn, vì cả tôi lần thằng Cường đều là tay mơ, không có chút kinh nghiệm nào, nhưng vì tên Nguyên Hóa đã "thành tinh" trong những lĩnh vực này rồi, có thể nói là một tay hắn làm gần hết, tiền cũng là hắn chi.v.v. Cũng may là gặp được hắn chứ không thì giờ cực chết, giờ tôi mới biết giới thượng lưu bọn họ đấu đá nhau qua từng miếng đất nhỏ, sơ xẩy một tí là hố ngay, tiền mất tật mang liền, mà thôi cũng không đi sâu vào vấn đề này. Việc lắp đặt và lập trình chỉ có một mình tôi làm, chẳng có ai có thể giúp được. Hôm nay cuối cùng cũng làm xong tất cả mọi thứ, chỉ chờ ngày ra mắt mà thôi, cái này thì cũng để vài bữa, giờ đi xả hơi đã, stress quá. Gọi điện rủ Mỹ Hương, đi chùa chơi, thật ra là có mục đích khác nhưng mà không sao:

- Alo, em đang làm gì đấy.

- Hihi, em đang học bài, gần thi học kỳ rồi. - Giọng ngọt ngào dễ thương vang lên.

- Chăm chỉ ghê, còn anh hình như bỏ học lâu rồi... - Giả vờ tỏ ra chút buồn bả.

- Anh đừng buồn! Anh như vậy rồi thì học cũng có thêm được gì đâu, trường đó còn cái gì để dạy. - Nó an ủi, mà cũng đúng.

- Haha, đùa em tí thôi! Rãnh không, chiều đi chơi với anh.

- Đi đâu?

- Đi chùa nhé?

- Chùa nào vậy anh? - Giọng có vẻ rất hứng thú.

- Chùa Hoa Nghiêm! Chuẩn bị đi, chiều anh dẫn đi.

- Sao hôm nay anh có hứng đi chùa vậy.

- Hehe, chơi thôi! Bye honey. - Cúp máy.

Hôm nay là muốn đi thăm cô bé hôm nọ, mình cũng không hiểu sao lại có tình cảm rất tốt với cô bé nữa. Chuyển về lại trạng thái 1 để cho tiện gặp mặt con nhỏ, chuyện của mình chỉ cần một vài người đáng tin cậy biết thôi, còn lại thì biết chỉ thêm phiền cho mình và họ thôi. Đến trưa thì 2 thằng kia vác xác về trọ, tụi nó vừa đi còn vừa cười ha hả, như mới trải qua cái gì khoái trá lắm, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Tụi mày cười cái gì vậy?

- Haha, nãy đi trên đường tao bị một đám lóc chóc chặn đường, cũng bọn với đám hôm nọ. Mấy ngày nay tao có chăm chỉ học nội công của lão Nguyên, hành tụi nó thật đã ghiền, trước giờ toàn tao bị đánh hôm nay tao đã có thể đánh lại người khác, hahahaha. Nói đi nói lại vẫn phải cảm ơn lão Nguyên.

- Không có gì, không có gì. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, anh em với nhau mà. - Nguyên Hóa vỗ vai cười nói.

- Hahahahahahahahahaha. - Thằng tung thằng hứng xong rồi 2 thằng cười to.

- Lão Nguyên? - Nheo mắt lại, nhìn 2 thằng điên ấy.

- À, hai tụi tao phát hiện ra có rất nhiều điểm chung, nên lão Nguyên bảo kết nghĩa huynh đệ, bảo tao gọi là lão Nguyên cho nó thân thiết.

- Chính xác, chính xác.

- Hai đứa điên, sao lại lấy họ mà gọi.

- Tao không biết, lão Nguyên thích thế thì tao gọi thế.

- Đúng đúng, tao thích gọi như thế. Nếu mày thích thì gọi chung luôn đi cho vui, haha.

Tôi nhíu mày, từ khi nào thằng này xưng hô thẳng mặt với mình vậy nhỉ? Mà thấy 2 đứa nó thân nhau vậy tôi cũng không có rãnh mà đi phá đám.

- Thôi kệ chúng mày, à mà lão Nguyên này! Sao mày trông cũng đẹp trai, mà sao tính cách hèn mọn như vậy, gặp cái gì không được cũng cầu xin, cúi cũng thấp hơn người ta một cái đầu vậy? - Tôi thấy lạ, thằng này ngoại hình oke, tiền bạc phủ phê, mà sao tính nó hèn quá vậy.

- Ặc...cái này khó giải thích lắm. Tóm lại là tới Võ Lâm cảnh đi là hiểu. Ở chỗ này còn có nhân đạo, đương nhiên là không sợ bao nhiêu lắm. Còn ở Võ Lâm cảnh chỉ có sức mạnh và đại nghĩa. Yếu hơn người ta thì phải chịu nhẫn chứ sao? Đại nghĩa thường thường lại thuộc về kẻ mạnh và đám chính đạo ngụy quân tử kia.

- Vậy chẳng phải làm người khinh thường hay sao?

- Đúng, đây chính là mục đích của nhẫn, người ta càng khinh thường mình càng tốt.

- Tại sao lại tốt? - Logic kiểu gì đây?

- Thì mày bị người ta ăn hiếp mày có tức không?

- Sao không tức?

- Vậy có muốn trả thù không?

- Có, thằng nào mà chọc tao tao đấm phát chết luôn.

- Vậy lỡ hắn mạnh hơn mình nhiều thì sao? Thì đương nhiên phải nhẫn, phải giả vờ hèn kém, như vậy thì hắn sẽ khinh thường, hắn khinh thường thì hắn sẽ mất cảnh giác với mình. Lúc đó mình lén ra tay là được, cho hắn một nhát chí mạng là xong. Thế nên từ nhỏ tao đã được nhắc nhở như thế nhiều lần, giờ tạo thành thói quen rồi.

Tôi gật gật đầu, thằng này nói cũng có lý nha. Tôi sực nhớ đến một câu nói của Tuyết Trang:"Kẻ ẩn nhẫn luôn là kẻ nguy hiểm nhất, tham vọng nhất"(chương 36). Cảm thấy Nguyên Hóa nói nãy giờ chính là miêu tả về câu nói này. Tôi thầm ghi nhớ nó vào trong lòng:

- Được rồi! Hai đứa bây chuẩn bị tốt mấy công tác quảng cáo với khai trương hộ cái. Vài ngày nữa nhé, tự lên lịch luôn đi. Tao đi chơi đã, còn Cường, giờ có tiền có quyền rồi thỏa mái mà đu bám nhé, môn đăng hộ đối luôn.

- Nhưng..nhưng tiền của mày mà?

- Của tao hay của mày cũng vậy thôi, haha. Tao giờ không còn coi trọng đồng tiền nữa, thế nha.

Rồi mặc kệ 2 thằng luyên thuyên bàn đại kế gì gì đấy. Tôi chuẩn bị bộ đồ sạch một chút, chờ tầm 1h tôi gọi điện cho Mỹ Hương:

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi, anh qua đây đi.

- Thôi em gọi taxi đi, anh lần này không đi bộ. - Nói đùa, trạng thái 1 chạy bộ cho mệt chết hả?

- Uhmm... Vậy cũng được, anh đợi 10 phút, em tới liền, đứng trước cửa chờ đi.

- Ok babe.

Đợi tầm 10 phút thì đã có chiếc Mai Linh chờ đầu đường rồi. Thấy em ấy ngồi sẳn trong đó, đang ngóng chờ, tôi mở cửa xe ngồi vô chung luôn. Mỹ Hương đang nhắn tin điện thoại nên có người ngồi bên cạnh mình mới để ý, cô nàng vẫn rất kinh ngạc:

- Anh..anh..

- Anh đây! - Hiển nhiên rồi.

- Em..em giờ vẫn chưa thể tin nổi. - Giọng có hơi run, quả thật đã biết trước nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy nên có hơi sợ, mấy đứa con gái tâm linh yếu lắm(cũng tùy nhưng mà đa số chắc vậy).

Chưa vội nói chuyện với em trên chiếc taxi vì bên cạnh còn có anh tài xế nữa:

- Anh ơi! Chở tụi em tới chùa Hoa Nghiêm.

- Ok em! - Anh taxi.

Ôm Mỹ Hương vào lòng:

- Đừng nghĩ ngợi nữa! Là anh đây, chỉ có một người anh thôi! Từ từ rồi em sẽ quen! - Biết cô nàng đang nghĩ gì trong lòng, tôi cố gắng trấn định nàng.

- Thật không? - Hỏi nhưng mà vẫn hơi cố giãy dụa nhẹ, cũng có thêm chút ngại ngùng. Vì đây là lần đầu tôi dùng trạng thái 1 gặp Mỹ Hương từ sau khi lên Sài Gòn. Là người thường và là người của thế kỷ 21 tất nhiên thường thường là sẽ không tin vào chuyện hoang đường này, mà cho dù biết là sự thật thì tạm thời vẫn chưa thích ứng được.

- Thật! Em cũng biết rồi, anh giờ không phải người thường! Và điều em biết luôn là sự thật. - Trong lúc nói câu này tôi đã sử dụng cả 2 giọng nói của Vũ và Vĩ mà mọi người thường biết.

- Em tin anh. - Nói rồi không còn cựa quậy nữa, yên lặng.

Xe đi được một đoạn đường thì Mỹ Hương bỗng hỏi:

- Hôm nay mình đi chùa để làm gì vậy anh?

- Đi thăm một người.

- Ai?

- Một đứa em anh gái mới quen thôi, nhưng mà anh cảm giác rất thân thiết.

- Anh..

Đoán được suy nghĩ của cô nàng, tôi ngắt lời ngay:

- Em đừng có nghĩ bậy. Cô bé mới lớp 9 thôi, trong sáng lắm. Em đợi đi rồi biết, làm chị phải có cái tâm của làm chị nghe. - Nhéo má, làm cô nàng cũng hơi ngượng, thêm vào tiếng cười thầm của anh tài xế nữa.

- Dạ! - Chỉ đáp một tiếng rồi nhắm hẳn mắt lại, thật là ngượng chết người ta mà, ngay bên cạnh có người đó.

Cuối cùng xe taxi cũng dừng trước cổng chùa. Tôi mở cửa ra trước đỡ em xuống, điều này là một quy tắc nhỏ bất thành văn. Dẫn em vào trong chùa, đầu tiên là cứ đi thăm quan các phòng đã, tượng phật này, cây cảnh núi đồi này, sau đó chúng tôi chơi đã tới 4h chiều. Rồi nắm tay nhau đi tới hậu viện của chùa, nơi mà phật tử ở. Bổng có một tăng nhân trung niên lại hỏi:

- Hai vị thí chủ muốn tìm ai?

- À tôi muốn tìm..a..muốn tìm..tìm. - Thôi chết rồi, hôm nọ mình có hỏi tên em nó đâu, giờ bảo kiếm ai bây giờ. Ngu vc. - À tôi không biết tên của cô bé nhưng thầy có biết một cô bé tầm lớp 9 ở đây không?

- Cái này thì thầy có biết, thí chủ tìm Tuệ Linh à? Hiện tại nó đi học rồi, nếu có thời gian thí chủ hãy chờ tầm 8h Tuệ Linh sẽ đi học về.

Điều này có chút bất tiện, tôi thì không sao. Nhìn sang Mỹ Hương, cô nàng hơi tỏ vẻ tiếc nuối:

- Tối nay 7h em đi học thêm tiếng nhật rồi.

- Ừm, vậy thôi. Chào thầy, tụi con có việc bận đi trước, nếu như cô bé có về thì nhắn cô bé là anh chị ở quen ở quán cà phê hôm nọ tới thăm. Đây là số của con, 096301xxxx(bịa đại thôi), nếu cô bé cần giúp đỡ hay liên lạc thì cứ gọi vào số đó.

- Hai thí chủ về mạnh khỏe.

- Dạ chào thầy! - Mỹ Hương cúi đầu.

Thế là mục đích chuyến đi thất bại, tôi với Mỹ Hương đành về vậy, đợi dịp khác. Gọi taxi tới, rồi 2 đứa đi về nhà của Mỹ Hương. Tôi tiễn em vô tới tận nhà, tới trước cửa, em quay đầu hôn tôi, môi kề môi, tôi cũng không ngại mà hôn lại. Được một lúc rồi Mỹ Hương nói:

- Anh đi về cẩn thận nhé.

- Ok, chúc em một kỳ thi tốt đẹp. Tối nay ngủ ngon nhé, anh về đây.

Rồi tôi cũng quay đi, giờ trong đầu bắt đầu hiện ra những công việc sắp tới, có lẽ phải bận một phen rồi đây. Mỹ Hương nhìn theo tôi bước đi, mãi cho tới khuất bóng thì nàng mới mở đi vào trong nhà nhưng vừa mở cửa ra thì nàng bỗng dưng chảy máu mũi, rồi cảm giác chóng mặt, rồi ngã xuống sàn.

============ Lời tác giả =============

Xuân sắp tới rồi, hóng từng ngày nào các vị đồng đạo, có lẽ trong 1,2 chap nữa phần một sẽ kết thúc. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Comment nhiệt tình nhé, mỗi comment mỗi nhận xét đều là động lực đối với mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.