Tôi Là Diễn Viên Đóng Thế, Không Phải Thế Thân

Chương 17: Chương 17




Quản lí bưng canh hầm đến cho hắn: “Ta trước tiên thay ngươi tạm dừng hoạt động, ngươi… Ồ, mặt của ngươi sao lại càng sưng lên.”

Đại thần tượng mơ hồ không rõ mà nói một câu: “Đều do tiểu Điềm Tâm quá gấp gáp, không nhịn nổi.”

Quản lí hỏi: “Gấp gáp, không nhịn nổi?”

“Ai nha” đại thần tượng đắc ý nói, “Cẩu độc thân như ngươi sẽ không hiểu được đâu.”

“…”

Quản lí đem chén canh nhét vào trong lồng ngực ta: “Ta có việc bận, phần còn lại giao cho ngươi.”

Ta khó xử mà liếc nhìn đại thần tượng, đã thấy hắn thật nhanh ngồi dậy dựa vào gối chuẩn bị tốt tư thế, há to miệng chờ ta đút canh cho hắn.

“…”

Ta ở trong ánh mắt mong chờ của hắn đi tới, vén vạt áo của hắn lên.

“Nước miếng chảy xuống hết rồi, con người này thật sự không vệ sinh a.”

Hắn là mấy trăm năm rồi bị bỏ đói sao? ◘_◘

——-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.