Tôi Là Ô Sin

Chương 33: Chương 33




Cô con gái mắt rưng rưng, đôi môi mỏng khẽ run, không nói nên lời.

Bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ. Chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc nức nở... Thinh thoảng, lại thêm tiếng rên cùng tiếng ho khó chịu phát ra từ phía người đàn bà nằm trên giường.

- Thôi được rồi, tạm thời chị cho em mượn số tiền mà chị dành dụm thời gian gần đây, cũng đủ cho em kéo dài một thời gian. Ngày mai qua chỗ chị lấy tiền đưa cho thằng Tú đi. Nhớ, là phải đưa ngay cho nó, nghe chưa?

- Chị....- Cô con gái nhìn người đối diện bằng ánh mắt biết ơn, có chút yên tâm cùng một sự dựa dẫm vào người chị họ này.

Nhận thức được sự tỉnh táo của em gái, người phụ nữ an lòng đứng dậy, nhằm phía cửa bước từng bước thành thạo trên đôi giày cao gót 8 phân, trước khi thoát hẳn không quên nhắc nhở cô em gái: "Cuộc sống này không đơn giản và thân thiện như em nghĩ đâu. Tiền dồn chúng ta vào chân tường, mà phương tiện... chính là những người xung quanh em." nói xong, bóng người chị họ kia cũng nhoè dần rồi khuất hẳn trong màn đêm.

Người chị này, đối với nhỏ mà nói, có thể coi là chỗ dựa lớn nhất hiện nay. Có lẽ bởi vì chị ta va chạm nhiều, thấu hiểu cuộc đời này hơn nhỏ. Năm 19 tuổi, chị bị người ta gán cho cái danh "hư hỏng" chỉ vì bị một tên khốn khiếp gạt, ném cho người chị hiền lành kia một đứa con ngoài ý muốn rồi cũng nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy. Đến cái nơi con người ta có thể có cảm giác an toàn nhất là gia đình cũng đâm cho chị ấy một lưỡi dao. Thay vì an ủi, che chở cô con gái đầu lòng khỏi những lời nói cay nghiệt của người đời thì những bậc sinh thành kia lại tận tay lôi con gái của họ lên bệnh viện, hủy đi đứa nhỏ vô tội khi mà bố nó không nhận cũng như kiên quyết không chịu bồi thường bằng một khoản tiền để nuôi nó. Cay đắng biết bao, sau khi chị ta bỏ nhà lên Hà Nội nghe chừng "những người kia" "bắt sóng" được chị kiếm ra tiền, tìm mọi cách liên lạc như thể họ đã nhớ mong, yêu thương con gái mình lắm trong thời gian đó...... Bất quá, cũng vì một chữ "Tiền".

Nếu như hôm đó không phải tình cờ gặp được chị trên bệnh viện, có lẽ bây giờ nhỏ chỉ biết ôm đống nợ ngồi một chỗ khóc lóc.... Suy nghĩ một hồi lâu, nhỏ mới lục ra điện thoại từ trong túi, mở lên nước mắt lại một lần nữa vô lí rơi xuống khi đọc những tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ từ tổng đài cũng như những lời lẽ trách móc, quan tâm của nó. Trong lòng nhỏ cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.