Tôi Là Ô Sin

Chương 41: Chương 41




Giọng nói trầm ấm vang lên, đánh thức sự tò mò của nó. Không biết đằng sau lớp kính bảo hiểm kia là khuôn mặt như thế nào? Nghe giọng nói cùng với cách ăn mặc của người này có nét tương đồng, xem ra không phải lưu manh. Nhưng là, anh ta đang nói với nó sao? Quay ngang dọc, không có người nào, vậy khẳng định là người này vừa hỏi nó rồi. Để khẳng định lại, nó chỉ tay vào mặt mình bày ra bộ mặt ngơ ngác.

Thấy bộ dáng chần chừ của nó, người kia liền khởi động mô tô, có vẻ như chuẩn bị rời đi

- Haizz... Xem ra, có muốn làm người tốt cũng không có được.- lời này, lúc nói ra như một lời than vãn nhưng câu nói kia lại rơi vào tai nó như là cố tình nhắc nhở.

Nghe lời này, nó chợt giật mình. Vội đuổi theo...

- Anh anh.... anh gì đó ơi...

Người kia quay mặt lại, qua lớp kính, tuy mờ nhưng My thấy một đôi mắt đẹp. Nó xoa trán, ái ngại hỏi:

- Anh... Cho em quá giang một đoạn với. Chỉ một đoạn thôi cũng được ạ.

Người kia cười nhẹ một tiếng, không biết lấy từ đâu mũ bảo hiểm đưa cho nó.

- Cám ơn anh.

Thế rồi chiếc xe lao nhanh về phía trước. Tốc độ bất ngờ làm nó mất thăng bằng ngửa ra phía sau, may mắn là tay nó kịp thời giật được vạt áo của người trước mặt. Mặt nó hơi nóng lên, vội buông lỏng bàn tay. Trong tiếng gió, chợt nghe bên tai thanh âm ôn nhu:

- Em học trường nào?

- À... dạ? Em học Bách khoa.- My nói lớn, không biết có phải quá mẫn cảm hay không mà nó lại nghe thấy tiếng cười nhẹ phía trước, rồi lại có chút ngạc nhiên, hỏi lại- Tại sao anh biết em đi đâu? À không, ý em là sao anh hỏi em câu đó? Em còn chưa nói là em đến trường mà?

- Chỉ là... Anh nghĩ thế...

"Với đầu óc này, anh hẳn là một người rất đẹp trai" nó cười một cách thẹn thùng, tất nhiên lời vừa rồi không có dám nói ra. (t/g: Hâm! Háo sắc!)

Qua một đoạn ngắn, sống lưng My chợt lạnh ngắt. Nó rùng mình một cái, cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình... Trực giác thật đúng, quả nhiên bên đường, một chiếc mô tô đỗ lại, mà ánh nhìn chủ nhân của nó đang "gắt gao" quan sát ai kia. Nhưng mà điều này, nó không có biết, chỉ thấy lành lạnh sống lưng khi đi qua ngã tư. Ánh mắt thậm chí còn chẳng hề quét qua người hắn.

Nãy, qua gương, thấy hình ảnh nó "rối rít" với "tên nào đó" cho đi nhờ hắn cười nhẹ một tiếng, chỉ là một cái nhếch mép, lại mang ý nghĩa như "hừ". Ban đầu là chọc tức nó chơi, đợi nó chạy đến ngã tư. Coi như là "miễn cưỡng" cho đi nhờ. Nhưng lại "tiện nghi" cho nó như vậy liền bắt được xe. Hừ lạnh một tiếng, xe của hắn liền lao vút đi, hòa vào dòng phương tiện đông đúc giữa Sài Gòn.

...

Energica trở hai người đi vào nhà gửi xe. Lúc tháo mũ xuống xe, trong lòng nó dâng lên một cỗ vui sướng cùng cảm động. Người này xem ra quá tử tế đi. Biết rõ nó đang vội, không những cho nó đi nhờ, còn không ngại đưa nó đến tận trường thế này. God! Trên thế giới này thì ra vẫn còn người tốt!!! Nhưng là, có không đúng một chút... người kia chỉ dừng xe ở trước cổng trường là được rồi, cần chi phải vô tận đây?

- Anh làm em ngại quá. Thật ra không cần tiện nghi như vậy đâu. Anh cho em đi nhờ là tốt lắm rồi, chắc không gây bất tiện cho anh chứ?- nó tươi cười đưa mũ cho anh ta.

Người kia nhận lấy mũ, đồng thời cũng gỡ bỏ thứ nặng nhọc nãy giờ che lấy khuôn mặt xuống. Thời điểm bấy giờ, trong lòng nó gào thét. God! Quả nhiên trong dự đoán! Điển trai lắm đó nha...

- Không có gì đâu...- anh ta cười nhẹ.

Mặc dù đối diện với một anh chàng tốt bụng, hơn nữa còn là Mĩ nam... nó cũng chỉ là ấn tượng trong vài giây. Không có bị "đơ" giống một số đối tượng "háo sắc" kia.

- Anh bao nhiêu tuổi thế ạ?

Anh ta hơi nhíu đôi mày lại, có vẻ khó hiểu:

- 21, gì thế?

- À, không có gì. Chỉ là... em sợ mình "già" hơn anh thôi.

Đáp lại nụ cười của nó, anh ta cũng cười thật tươi.

- Hôm nay thật cám ơn anh. Anh tốt thật đấy! Nếu không nhờ anh em thật phải vất vả nhiều rồi. Nếu có dịp gặp lại, nhất định em sẽ báo đáp anh. Chúa nhìn thấy hành động này của anh, nhất định sẽ cho anh một ân huệ đấy. Cám ơn anh, không làm phiền anh nữa. Thật sự cám ơn anh!- nó cúi đầu lia lịa, khiến cho người đối diện bật cười.

- Không cần nói quá lên như vậy đâu. Cũng chỉ là tiện đường thôi mà...

Chỉ là một câu "cảm ơn". Ước chừng nó phải nói đến chục lần mới chịu rời đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.