Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 92: Chương 92




Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi có cách ở lại”.

“Việc tôi bị đuổi ra khỏi thôn chắc chắn có liên quan tới Trương Vân Sơn, Ngọc Lam, chị biết đấy, tôi đã lấy mất cửa hàng của Trương Vân Sơn, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho tôi”.

Lâm Ngọc Lam vội vàng nói: “Ở lại cũng không phải là không thể, giờ cậu không còn là thầy khai quang nữa, ở lại cũng tốt mà”.

“Vấn đề là, ông trưởng thôn, Trương Vân Sơn, thậm chí là bố chồng tôi đều bắt cậu phải đi, nhất là cái ông cục trưởng Viên kia, vậy thì cậu có cách gì ở lại không?”

“Cậu không thay đổi được mấy người đó đâu, không thể nào chống lại họ được, còn những người dân khác thì chẳng có ai đứng về phía cậu để nói đỡ giúp cậu cả…”

Những điều Lâm Ngọc Lam nói đều là thật, nhưng tôi tin chắc chắn có một người có thể giúp tôi.

Tôi hỏi Lâm Ngọc Lam: “Chị có số điện thoại của chị Văn Nhã không?”

Tôi chưa từng nhờ vả ai, từ nhỏ, chị Văn Nhã đã đối xử với tôi rất tốt nhưng từ khi chị ấy tới Thẩm Quyến thì tôi chưa liên lạc lại bao giờ.

Chị Văn Nhã chỉ về gặp mặt một lần vào những dịp lễ tết, mỗi lần về đều mua rất nhiều quà cho tôi, đương nhiên những người dân khác trong thôn cũng có quà.

Tôi rất ít khi liên lạc với chị Văn Nhã, và càng ít hơn từ sau khi chị ấy có bạn trai.

Nhưng tôi biết chị Văn Nhã thật lòng quan tâm tới tôi, coi tôi như em trai của chị ấy.

Xảy ra chuyện này tôi thật sự không muốn liên lụy tới chị Văn Nhã, chị đã rất bận rồi nên tôi không muốn vì mình khiến chị phải quan tâm tới chuyện trong thôn, không muốn khiến chị Văn Nhã đắc tội với mấy người đó để phải gặp rắc rối.

Nhưng với tình hình hiện tại tôi đành phải mặt dày nhờ chị Văn Nhã giúp đỡ thôi.

Lâm Ngọc Lam nói: “Tôi không có số điện thoại của chị Văn Nhã nhưng có wechat, lần trước chị ấy về thôn, tôi đã add wechat của chị ấy”.

Trước đây Lâm Ngọc Lam cũng không có điện thoại, khi kết hôn, Trần Kế Văn đã mua cho Lâm Ngọc Lam một chiếc.

Tôi nhờ Lâm Ngọc Lam nhắn tin cho chị Văn Nhã, chị Văn Nhã nhanh chóng hỏi số điện thoại của Lâm Ngọc Lam rồi gọi điện thoại lại.

Lâm Ngọc Lam hỏi thăm chị Văn Nhã vài câu rồi đưa điện thoại cho tôi: “Chị Văn Nhã nói cậu nghe điện thoại”.

Tôi cầm điện thoại, chị Văn Nhã nói: “Sơn Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đuổi em ra khỏi thôn thế?”

Giọng nói của chị Văn Nhã hết sức tức giận.

Tôi kể lại cái chết của Viên Khắc Lương và chuyện đại hội toàn thôn.

Tôi kể rất chi tiết, từ đầu tới cuối câu chuyện, từng tình tiết, từng sự việc cho chị, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chị Văn Nhã ở đầu dây bên kia, rõ ràng là chị đang nén giận.

Sau khi chị Văn Nhã nghe xong bèn tức giận nói: “Cái đám chết giẫm kia, lần trước chị về nghe chuyện em làm thầy khai quang, chị đã nói với ông trưởng thôn rồi”.

“Lúc chị không có ở đó thì sự việc đã xảy ra, tất cả đã được định đoạt, chị không còn cách nào khác”

“Vậy mà giờ họ còn dám đuổi em ra khỏi thôn nữa!”

“Vậy họ còn chuyện gì không làm được nữa đây!”

“Cái đám chết tiệt này!”

“Đúng là không coi pháp luật ra gì nữa rồi!”

Tôi không ngờ chị Văn Nhã lại nóng giận như vậy.

Tôi run rẩy hỏi: “Chị Văn Nhã, em…Em nên làm thế nào đây?”

“Sơn Thành, em đừng lo lắng”, chị Văn Nhã nói: “Không làm thầy khai quang cũng là một chuyện tốt”.

“Nhưng Viên Khắc Lương đã chết, cục trưởng Viên không hề dễ đối phó, nếu là người khác đuổi em thì có khi em còn nói lại được chứ cục trưởng Viên mà đuổi thì chuyện này có chút rắc rối”.

Tôi bỗng thấy ớn lạnh, lẽ nào chị Văn Nhã cũng không thể giúp gì được tôi sao?

Tôi nói: “Chị Văn Nhã, không sao đâu, dù em có rời đi thì cũng có thể chạy tới chỗ chị mà”.

Chị Văn Nhã nói: “Đây không phải là vấn đề có tới chỗ chị hay không, nếu em muốn tới chỗ chị thì lúc nào mà chẳng được, chị sẽ tìm một công việc tốt cho em”.

“Mà đây rõ ràng là ăn hiếp người khác, em không khai quang cho Trần Thái Linh là do Viên Khắc Lương ép em, anh ta viết giấy cam kết thì đã chứng minh là em trong sạch rồi”.

“Giờ cục trưởng Viên lại đổ hết tội lên người em, đuổi em đi”.

“Bắt em làm thầy khai quang đã là bắt nạt em lắm rồi, giờ còn thế này nữa, rõ ràng bọn họ muốn dồn em vào đường cùng!”

“Nếu bọn họ còn tiếp tục gây rối thì chị sẽ không đầu tư thêm một xu nào cho họ nữa!”

“Em bị bắt nạt, món nợ này nhất định phải đòi lại, chị nhịn đám người đó lâu lắm rồi!”

Chị Văn Nhã là một người phụ nữ giỏi giang lại rất có năng lực, hồi nhỏ tôi hay chơi với chị Văn Nhã, bọn trẻ trong thôn mà bắt nạt thì chị Văn Nhã đều đứng ra bảo vệ tôi.

Hồi nhỏ chị Văn Nhã chẳng sợ trời chẳng sợ đất, năm tám tuổi, có một lần Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương bắt nạt tôi, đập đá lên đầu tôi sưng vù.

Khi đó tôi đã chạy tới nhà chị Văn Nhã, chị đi thẳng vào bếp lấy con dao thái rau, đuổi Viên Khắc Lương và Trần Thái Linh chạy vòng khắp thôn, còn chém Viên Khắc Lương bị thương.

Nếu không có người lớn ngăn lại thì chắc chắn hôm đó chị Văn Nhã đã gây ra chuyện lớn rồi.

Tình cảm giữa tôi và chị Văn Nhã rất tốt, chị Văn Nhã sinh ra đã luôn có mong muốn bảo vệ người khác, thích bảo vệ những người xung quanh, chị ấy hết sức mạnh mẽ, sau này trở thành vua của đám trẻ con trong thôn chúng tôi.

“Sơn Thành, em yên tâm, để chị lo chuyện này, từ nhỏ chị đã hứa với em, có chị thì người khác đừng hòng bắt nạt được em”.

Tôi vô cùng kích động khi nghe lời cam kết của chị Văn Nhã: “Chị Văn Nhã, cảm ơn chị”.

“Vậy bước tiếp theo em phải làm gì?”

Chị Văn Nhã hơi dừng lại, nói: “Gần đây chị khá bận, không về được, tạm thời em rời khỏi thôn đi, vào trong thị trấn ở”.

“Em yên tâm, ba ngày sau là em sẽ có thể quay trở về thôn thôi”.

Chị Văn Nhã không về được thì rõ ràng là nhờ người khác giải quyết chuyện này, bây giờ tôi phải tạm rời thôn ba ngày.

Chị Văn Nhã tắt điện thoại, tôi quay qua nói với hai cô gái: “Sự việc đã được giải quyết rồi, chị Văn Nhã sẽ giúp tôi”.

Hai cô gái hết sức vui mừng, lúc này Lâm Ngọc Lam có tin nhắn wechat, là nhật ký chuyển khoản, chị Văn Nhã đã chuyển cho tôi năm nghìn tệ để tôi dùng.

Tôi không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng, tôi chưa bao giờ thấy có nhiều tiền như vậy.

Lâm Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc: “Ôi trời ơi, Sơn Thành, chị Văn Nhã tốt với cậu thật đấy, chị ấy cho cậu năm nghìn tệ này”.

Tôi không nhận, nhờ Lâm Ngọc Lam nhắn cho chị Văn Nhã rằng tôi có tiền, có thể tự lo cho mình được.

Tôi biết chị Văn Nhã tốt với tôi, nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ nhận lòng tốt của người khác như vậy được, hồi nhỏ chị Văn Nhã luôn bảo vệ tôi, giờ vẫn vậy.

Ân tình này, tôi nhất định sẽ trả.

Tôi có tiền, hơn một nghìn tệ của Viên Khắc Lương, và cả hai nghìn tệ của ông trưởng thôn cũ đều ở đây, tôi sẽ không sử dụng tiền của chị Văn Nhã, dù có dùng thì nhất định tôi cũng sẽ trả.

Chỉ cần không nhận tiền thì trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ wechat sẽ trả ngược lại.

Lâm Ngọc Lam bĩu môi, tỏ ra không hài lòng: “Trương Sơn Thành, năm nghìn tệ đấy, cậu không lấy thật à”.

“Tôi nghe nói tài sản của chị Văn Nhã mấy chục triệu đấy, năm nghìn tệ đối với chị ấy giống như năm tệ chúng ta sử dụng vậy, sao cậu không lấy?”

Tôi liếc nhìn Lâm Ngọc Lam: “Tiền của chị Văn Nhã là từ trên trời rơi xuống sao?”

“Bây giờ chị ấy có tiền nhưng chị có biết bao năm lập nghiệp, chị ấy đã phải vất vả thế nào chưa?”

“Lần này chị Văn Nhã giúp tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức rồi, sao tôi lại có thể cầm tiền của chị ấy được chứ?”

Lâm Ngọc Lam không vui khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi: “Tôi chỉ nói thôi mà, làm gì mà ghê thế?”

“Có phải tôi chưa nhìn thấy tiền bao giờ đâu”.

Lý Ngọc Liên nói: “Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, Sơn Thành, chị lấy xe đạp điện đưa cậu đi, Ngọc Lam, em về trước đi”.

Tôi mở cửa phòng khám, Lý Ngọc Liên nổ máy, đúng lúc này, tiếng xe hơi bên ngoài vọng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.