Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 93: Chương 93: Ép vào đường cùng




Ánh đèn xe chiếu lướt qua ba người chúng tôi, rồi đỗ ngay trước cửa phòng khám.

Chiếc xe này không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, ba người chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, mọi thứ quá đột ngột khiến Lý Ngọc Liên và Lâm Ngọc Lam không có cả thời gian để trốn đi.

Có hai người bước xuống xe, đứng trước mặt chúng tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc sau khi nhìn rõ bọn họ, hóa ra là hai bố con Trương Vân Sơn.

Bọn họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Ngọc Lam và Lý Ngọc Liên.

Ánh mắt của Trương Vân Sơn hết sức kỳ lạ, ông ta nhìn hai cô gái rồi nói: “Muộn thế này rồi, hai cô làm gì ở đây vậy?”

Lâm Ngọc Lam liếc nhìn Trương Vân Sơn: “Ông quản được tôi à, lẽ nào tôi đi đâu cũng phải báo cáo với hai bố con ông sao?”

Trước đây Lâm Ngọc Lam rất tôn trọng Trương Vân Sơn, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, giờ mỗi lần gặp bố con Trương Vân Sơn là cô ta lại cảm thấy khó chịu.

Trương Tử Đào lạnh lùng nói: “Này chị kia ăn nói cái kiểu gì đấy? Đúng là vô giáo dục!”

Lâm Ngọc Lam xông tới: “Tôi vô giáo dục có liên quan tới cậu không? Tôi ăn cơm, tiêu tiền nhà cậu à?”

“Chị…”, Trương Tử Đào mặt đỏ bừng bừng, đùng đùng tức giận.

“Ngọc Lam, đừng nói nữa”, Lý Ngọc Liên ghì tay Lâm Ngọc Lam.

Tôi nói: “Chị Ngọc Liên tới tìm tôi khám bệnh, Lâm Ngọc Lam thì định tiễn tôi, có vấn đề gì không?”

“Muộn như vậy rồi hai bố con ông còn tới đây làm gì?”

Trương Vân Sơn nói: “Đường từ thôn tới thị trấn khó đi, lại xa, Sơn Thành, tôi thấy lúc chiều cậu vẫn chưa đi hay là để chúng tôi lái xe đưa cậu đi”.

Tôi thản nhiên nói: “Sao thế? Cả hai bố con ông canh chừng cả buổi chiều ở đầu thôn à? Đúng là có tâm quá, tôi có nên cảm ơn hai người không đây”.

Trương Tử Đào nói: “Sơn Thành à, mọi người đều cùng thôn cả, anh yên tâm, bố tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi, sau khi tới thị trấn, ông ấy đã thu xếp xong xuôi nơi ở cho anh rồi”.

“Còn công việc của anh thì bố tôi cũng đã liên hệ giúp, anh đi làm lúc nào cũng được”.

Bề ngoài thì họ tỏ ra cực kỳ quan tâm, đối tốt với tôi nhưng thực ra là sợ tôi không đi nên mới đích thân tới tiễn.

Còn tìm cả công việc, chỗ ở cho tôi rồi cơ à?

Chắc chắn là họ lừa tôi!

Tôi nào phải kẻ ngốc!

Nhưng tôi cũng đang định rời khỏi thôn vào thị trấn ở nên có một chiếc xe chở đi thì cũng không tệ.

Tôi thản nhiên mỉm cười: “Bác sĩ Trương tốt quá, cảm ơn ông nhé”.

Trương Tử Đào nhìn chăm chăm vào cái bọc trong tay tôi, nói: “Xem ra anh đã thu dọn xong đồ đạc cả rồi nhỉ, vậy thì đi thôi”.

Cái bọc trong tay tôi là của Lâm Ngọc Lam, tôi nói: “Hai người ở ngoài đợi một chút, đợi tôi thu dọn xong đồ đạc sẽ ra ngay”.

Lâm Ngọc Lam nói: “Để tôi giúp cậu”.

Tôi nói với Lý Ngọc Liên: “Chị dâu, chị về trước đi, lần sau có cơ hội tôi sẽ lại khám bệnh cho chị nhé”.

Lý Ngọc Liên đi trước, tôi và Lâm Ngọc Lam trở vào trong nhà, tôi lấy đồ trong vali ra, bỏ vào túi của Lâm Ngọc Lam, còn đồ của Lâm Ngọc Lam thì cho vào trong vali của tôi.

Tôi đưa chìa khóa phòng khám cho Lâm Ngọc Lam, nói: “Lát nữa tôi đi khỏi thì chị lấy đồ của mình đi nhé”.

Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài chuyện Lâm Ngọc Lam muốn đi cùng tôi, nếu để bọn họ nhìn thấy đồ đạc của Lâm Ngọc Lam thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Ngọc Lam bỗng lao tới hôn lên má tôi, nói: “Sơn Thành, tôi đợi cậu trở về”.

Tôi cầm tay Lâm Ngọc Lam, cười nói: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại”.

Tôi tiện tay nhéo mông Lâm Ngọc Lam một cái.

Tôi và Lâm Ngọc Lam cùng đi ra ngoài, tôi bước lên xe của Trương Vân Sơn, Lâm Ngọc Lam đứng trước cửa, nhìn tôi rời đi.

Trương Tử Đào lái xe, còn tôi và Trương Vân Sơn thì ngồi ở ghế sau.

Trên đường đi, sắc mặt của Trương Vân Sơn bỗng tối sầm, ông ta nhìn tôi chăm chăm, nói: “Sơn Thành à, giờ không có ai, cậu là người thông minh, có rất nhiều chuyện cậu có thể hiểu rõ”.

“Lần trước cậu hại tôi, khiến bố con tôi mất mặt”.

“Việc đuổi cậu ra khỏi thôn là do tôi đề xướng với cục trưởng Viên, tôi thì không thể nào đuổi cậu đi được, nhưng chỉ cần một câu nói của cục trưởng Viên thì chẳng khác nào án tử hình!”

Trương Tử Đào nói: “Ông trưởng thôn cũ còn định bảo vệ anh, suýt nữa phải quỳ xuống trước cục trưởng Viên, nhưng có ích gì chứ?”

“Ai lại dám phản kháng lời nói của cục trưởng Viên?

Chết tiệt! Quả nhiên đúng là do Trương Vân Sơn giở trò!

Trương Vân Sơn muốn đuổi tôi đi!

Tôi nén cơn giận, nói: “Trương Vân Sơn, thủ đoạn của ông hay lắm, sau khi đuổi tôi đi thì phòng khám mà chị Văn Nhã xây dựng chẳng phải sẽ trở thành của ông sao?”

“Cậu tưởng mọi chuyện đơn giản vậy à?”

“Đừng tưởng đuổi tôi đi thì hai người đã thắng, kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy”.

Trương Vân Sơn cười khan hai tiếng rồi đáp lại: “Trương Sơn Thành, từ nhỏ cậu đã là một thằng nhóc nghèo kiết xác, kém tắm mà ai cũng bắt nạt được, một người như cậu thì căn bản không ai thèm để ý đến”.

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, từ sau khi làm thầy khai quang cậu đã khác hoàn toàn trước đây, cậu không coi ai ra gì, làm việc thì huênh hoang, khoác lác, mấy ngày vừa qua, thật sự tôi đã đánh giá sai con người cậu”.

“Đáng tiếc là dù cậu có lợi hại đến đâu thì cuối cùng cũng phải rời khỏi thôn thôi, tôi nói cho cậu biết, không ai có thể cứu nổi cậu đâu”.

“Nếu cậu ngoan ngoãn làm thầy khai quang, không cản con đường làm ăn của tôi, không chống đối tôi thì có khi chúng ta còn có thể làm bạn”.

“Đáng tiếc…Cậu đã cướp cửa hàng của tôi, hùng hổ dọa người, thì đây chính là kết cục của việc chống đối tôi!”

“Tôi hùng hổ dọa người á?”

Tôi thực chỉ muốn đấm cho Trương Vân Sơn một phát: “Từ khi chị Văn Nhã nói sẽ xây phòng khám cho thôn là ông đã bắt đầu đối phó với tôi rồi phải không?”

“Trương Vân Sơn, từ chuyện của Lâm Ngọc Lam là ông đã muốn đuổi tôi đi rồi, tiếc là ông thất bại, bây giờ Viên Khắc Lương xảy ra chuyện, ông nhân cơ hội này nên đuổi tôi ra khỏi thôn chứ gì”.

“Đúng là ông đã thắng, nhưng ông đừng có vui mừng quá sớm!’

Trương Tử Đào nói: “Trương Sơn Thành, anh lấy cái gì mà đòi đấu với chúng tôi?”

“Cục trưởng Viên, ông trưởng thôn, những người có tiếng nói trong thôn đều đứng về phía chúng tôi cả rồi!”

“Tôi biết từ nhỏ mối quan hệ của anh và Văn Nhã khá tốt, nếu như anh định nhờ Văn Nhã giúp thì anh nên sớm từ bỏ ý định đó đi”.

“Văn Nhã chỉ là thế hệ sau, chuyện trong thôn ấy mà, chị ta căn bản không thể nói được gì đâu, việc anh làm thầy khai quang, chị Văn Nhã không chịu nên đi tìm ông trưởng thôn nói chuyện, nhưng có ích gì không?”

“Hơn nữa, chị Văn Nhã đi làm ở bên ngoài chẳng lẽ còn có thời gian quan tâm tới chuyện vặt vãnh của anh sao”.

Những lời Trương Tử Đào nói sau đó khiến tôi cảm thấy hơi bất an, lẽ nào lần này chị Văn Nhã thật sự không giúp được tôi sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Con đường sau này còn dài lắm, Trương Vân Sơn, Trương Tử Đào, hai người cứ đợi mà xem”.

Trương Vân Sơn cười nói: “Ra khỏi thôn thì cậu cũng chỉ là một con chó không nhà mà thôi, nếu cậu biết điều thì cúp đuôi mà làm người, may ra còn sống được ở trong thị trấn”.

“Nếu không, tôi sẽ khiến cậu biến mất vĩnh viễn khỏi thôn, biến mất khỏi thị trấn của chúng ta, tuyệt đối đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé, ha ha…”

Những lời này đã chính thức vạch trần bộ mặt thật của hai chúng tôi.

Tôi căn bản không thèm quan tâm tới những lời uy hiếp và cảnh cáo của hai bố con Trương Vân Sơn.

Nếu chị Văn Nhã không giúp được tôi thì tôi đành phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề vậy.

Bọn họ ép tôi, buộc tôi tới bước đường cùng thì tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của tiên nữ Thanh Thủy, tôi sẽ trừ khử sạch bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.