Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 109: Chương 109: Hạ táng




Trương Vân Sơn tức giận nói: “Nếu tôi không đấu với Trương Sơn Thành thì có thể biết được y thuật của cậu ta lợi hại như vậy sao?”

“Ngoài ra, mọi người có thể thấy rõ người chống lưng cho Trương Sơn Thành chính là con gái thị trưởng!”

“Tôi luôn nghĩ rằng những người ẩn nấp kín nhất trong thôn là ba người chúng ta, ai mà ngờ được là Trương Sơn Thành?”

“Ông thử nghĩ xem, Trương Sơn Thành từ nhỏ đã là một đứa tên bụi đời, từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt. Làm sao có thể có được một chỗ dựa vững chắc như vậy?”

“Cậu ta học y thuật ở đâu? Làm sao lại có thể có quan hệ với thị trưởng?”

“Tên khốn kiếp này vốn dĩ đã bị đuổi ra khỏi thôn rồi. Phía sau cậu ta còn có Văn Nhã, chúng ta cũng đã nể mặt Văn Nhã rồi, bây giờ lại có thêm Lưu Thiến!”

“Ai biết chống đỡ phía sau tên khốn này còn người nào nữa?”

Cả ba người bỗng im lặng.

Trương Vân Sơn nói không sai, trước đây tôi là một người hết sức bình thường, tôi chẳng có tài cán gì cả, ngay cả khi làm công việc đồng áng thì tôi cũng khá bình thường, tôi là một đứa trẻ, một người nông dân bình thường.

Trước đây, dân làng bảo tôi làm thầy khai quang, tôi thậm chí không có quyền phản đối.

Tuy nhiên, ba người bọn họ không thể nhận ra tôi của hiện tại, thậm chí tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng tôi đã thay đổi quá nhiều.

Mọi thứ đều đến từ tiên nữ Thanh Thủy, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, tôi đương nhiên không sợ bất cứ điều gì.

“Mọi người bớt giận, không nhắc đến những chuyện trước đây nữa. Cho dù Trương Sơn Thành có ba đầu sáu tay thì tự khắc sẽ có người xử lý cậu ta”, cục trưởng Viên nói: “Lần này, hãy để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang của thôn đi“.

Khuôn mặt ông trưởng thôn đầy vẻ khó xử: “Lý Đại Tráng thường không ở nhà, có lẽ anh ta sẽ không đồng ý đâu?”

“Hơn nữa, trên bản đồ quy hoạch, chỉ có nhà của Trương Sơn Thành và Lý Nguyên Dương là bị phá bỏ, còn hình như không cần phá bỏ nhà của Lý Đại Tráng thì phải? Cục trưởng Viên, rốt cục ông có ý gì?”

Bản đồ quy hoạch? Phá dỡ nhà tôi?

Lượng thông tin rất lớn.

Bố của của Lý Nguyên Dương, Lý Lạp Hoài, là thầy khai quang tiền nhiệm, hai bố con họ sống với nhau. Lý Nguyên Dương là một tên ngốc, khi còn nhỏ cậu ta bị ốm, sốt cao nhưng không được điều trị kịp thời nên não của cậu ta bị bại liệt.

Lẽ nào cái chết của Lý Lạp Hoài... Cũng là do ba người bọn họ gây ra?

Cục trưởng Viên nói: “Phải phá bỏ nhà của Trương Sơn Thành, đó là một mảnh đất ngon lành, tôi nhất định sẽ lấy nó. Để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang không phải vì muốn lấy mảnh đất của nhà anh ta“.

“Tôi muốn cho anh ta biết sự lợi hại của tôi!”

Cả người tôi sững sờ, cục trưởng Viên muốn chiếm đất của tôi, lại còn muốn Lý Đại Tráng phải chết?

Tất cả đều là âm mưu của ông ta!

Cục trưởng Viên nói: “Lần này tập đoàn Văn Viên sẽ xây một tòa nhà khác ở phía bắc thị trấn, hơn chục cửa hàng nhỏ sẽ bị phá bỏ, đã thương lượng ổn thỏa với những người khác rồi. Tên Lý Đại Tráng này u mê không tỉnh ngộ, một mực không chịu di dời, cũng không hài lòng với việc đền bù, lại còn dám tố cáo tôi và nhà họ Dương “.

“Nếu không có phía trên trấn áp thì chúng ta đã xảy ra chuyện rồi, vì vậy mà người của nhà họ Dương muốn tôi đối phó với Lý Đại Tráng“.

“Bây giờ để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang, tiếp tục gây áp lực cho anh ta. Nếu anh ta thỏa hiệp thì phá bỏ cửa hàng bên kia đi, làm kiểu gì cũng dễ dàng“.

“Nếu anh ta không chịu thỏa hiệp, tìm cách giết chết anh ta“.

Giết Lý Đại Tráng? Sao có thể tàn ác như vậy?

Nghe vậy trưởng thôn im lặng một lát, cục trưởng Viên từng bước áp sát, hỏi: “Làm sao? Ông có gì khó khăn sao?”

Trương Vân Sơn nói: “Trưởng thôn, chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền, ông nhất định phải làm tốt chuyện này, xong việc, cục trưởng Viên chắc chắn sẽ không để ông phải thiệt thòi“.

“Được rồi... Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt chuyện này”, lúc này trưởng thôn mới đồng ý, tôi nghe giọng ông ta hơi trầm xuống, hiển nhiên là không muốn, nhưng không có cách nào khác.

Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi lập tức rời đi rồi lặng lẽ trở về nhà trưởng thôn.

Tôi nằm ở trên giường, tâm trạng rất phức tạp, trước đây tất cả những thầy khai quang trong thôn đều được chọn lựa bằng cách dùng phiếu bầu, lần trước người trong thôn mới chỉ định tôi làm người khai quang.

Hóa ra đó là sự sắp đặt của cục trưởng Viên. Mục đích của ông ta là từng bước đối phó tôi và tìm cách đuổi tôi ra khỏi thôn để chiếm lấy mảnh đất của nhà tôi.

Thảo nào tôi mới ra khỏi thôn ngày hôm trước thì ngay hôm sau nhà tôi đã bị phá dỡ.

Chị Văn Nhã đã đầu tư vào thôn chúng tôi, trước đây tôi không hề biết rằng ngôi nhà của mình sẽ bị phá bỏ, không ai thông báo cho tôi. Hoàng Tiểu Tinh là người phụ trách dự án này nhưng anh ta chưa bao giờ nói với tôi.

Chẳng lẽ lần cải tạo này thật ra không có chuyện phá dỡ nhà dân mà do ông trưởng thôn và cục trưởng Viên chen chân vào và trục lợi?

Việc phá dỡ chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền nên Cục trưởng Viên muốn chiếm lấy mảnh đất đó và thu lợi từ nó.

Vì vậy, cục trưởng Viên mới sắp xếp cho tôi làm thầy khai quang, sau đó lại sắp xếp cho một “cái chết ngoài ý muốn”, đến lúc đó tiền phá dỡ nhà di dời hay còn gọi là quỹ đất của tôi sẽ rơi vào túi ông trưởng thôn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoản tiền sẽ thuộc về ba người bọn họ!

Lần này chính phủ và Văn Nhã đã tài trợ cho việc cải tạo của thôn chúng tôi, việc phá dỡ đương nhiên sẽ được bồi thường theo quy định của nhà nước. Tôi đã dùng điện thoại lên mạng kiểm tra, theo quy định bồi thường theo diện tích, số tiền bồi thường là gần ba trăm nghìn tệ.

Đối với người dân trong thôn chúng tôi mà nói, mấy trăm nghìn tệ là một số tiền rất lớn! Đến khi ba người họ ăn được khoản tiền này thì chắc chắn họ sẽ tìm cách lừa gạt dân làng.

Lần này lại việc đối phó với Lý Đại Tráng đều do một tay cục trưởng Viên thao túng.

Tôi thực sự không ngờ rằng Cục trưởng Viên, ông trưởng thôn và Trương Vân Sơn lại cùng một phe!

Tất cả những gì tôi biết chỉ có những việc này, tôi nghĩ trước đây chắc chắn bọn họ đã làm rất nhiều chuyện xấu.

Nghĩ đến đây lòng tôi ớn lạnh, lòng người tại sao lại có thể đáng sợ như vậy?

Tôi chợt nhớ trên bản tin sáng nay tôi xem có một vài người thợ khai thác mỏ đi làm thuê bên ngoài vì muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng khi làm việc trong hầm mỏ họ đã vĩnh viễn ra đi. Thợ khai thác mỏ vốn là một nghề rủi ro cao, vì vậy những người này sẽ có một khoản tiền bồi thường khi chết do bị quặng sắt rơi vào người.

Có một số người vì tiền mà có thể làm bất cứ chuyện gì!

Tâm trạng tôi rất rối bời, tôi luôn tưởng rằng Trương Vân Sơn và cục trưởng Viên đối phó với tôi chỉ vì muốn đuổi tôi đi, thật sự không ngờ tới họ lại muốn giết tôi!

Nghĩ đến cuộc nói chuyện của ba người họ đêm nay mà tôi thấy rùng mình.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đó chính là lòng người. Vì lợi ích và tiền bạc, con người có thể làm ra một số việc không thể tưởng tượng nổi. Những gì ngươi đang đối mặt bây giờ chỉ là một góc băng nổi của tảng băng chìm trên thế giới này mà thôi“.

“Trên thế giới này, ở bất cứ đâu đều có sự cạnh tranh, chém giết, tranh đấu, và còn có cả những điều đáng sợ hơn thế. Những điều đáng sợ này vẫn đang diễn ra từng giây từng phút...”

“Khi gặp nhiều chuyện như vậy rồi thì sẽ quen dần với nó“.

Cả đêm tôi không thể ngủ ngon giấc, khi nghĩ đến nụ cười ân cần của ông trưởng thôn, tôi lại rợn cả tóc gáy.

Năm giờ sáng ngày hôm sau, quan tài Viên Khắc Lương được đem đi chôn cất, tôi vốn dĩ không muốn đi nhưng trưởng thôn cũ đã gọi tôi dậy đi cùng ông ta. Sau khi chôn cất xong, mọi người trong thôn sẽ ở lại và tổ chức cuộc họp thôn để giải quyết việc đã hứa với tôi ngày hôm qua.

Vì vậy, tôi đã đi cùng trưởng thôn cũ.

Dân làng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng để chôn cất Viên Khắc Lương, họ không ngừng xì xào bàn tán.

Tôi cầm một cành liễu trong tay, đi theo đám đông, tiếng kèn hòa cùng tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Tôi không hề áy náy về cái chết của Viên Khắc Lương, chuyện này không thể trách tôi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.