Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 66: Chương 66: Lâm Ngọc Lam gặp nguy hiểm




Từ lúc tôi xuất hiện ở đây Trương Tử Đào đã bắt đầu coi khinh tôi, bây giờ lại còn mở miệng sỉ nhục tôi, lửa giận trong lòng tôi như xộc thẳng lên đầu.

“Trương Tử Đào, cậu thì có tài cán quái gì? Cậu cậy cậu có bố chứ gì? Nếu không có bố cậu, cậu chả là cái đếch gì hết”.

“Ồ?”, Trương Tử Đào đẩy mắt kính lên, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề tức giận, bình thản nói: “Anh trở nên ‘cứng’ như này từ bao giờ thế, nghe Trần Kế Tần nói anh cực kỳ huênh hoang, tôi còn không tin cơ, xem ra lời đồn đại cũng đúng đấy”.

“Tôi cậy bố tôi thì làm sao? Còn anh? Anh có bố chắc?”

“Cậu...”, tôi tức đến phát điên.

Trương Tử Đào hất hàm nhìn tôi, nói: “Này thằng nhãi, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ ông trưởng thôn cho anh làm bác sĩ thì anh có thể trở thành bác sĩ, anh có biết y thuật không? Anh có giấy cấp phép hành nghề không?”

“Nhanh thôi, tôi sẽ đá đít anh khỏi cái thôn này... Ha ha ha...”

Trương Tử Đào không hề coi tôi ra gì, nhà họ Trương có tiền, lại có y thuật cao siêu, Trương Vân Sơn được người ta trọng vọng, Trương Tử Đào lại qua lại với Trần Kế Tần, làm gì có ai dám chọc đến cậu ta.

Bình thường tôi chẳng qua lại gì với bọn họ, nhưng tôi biết, bọn họ là hai tên phá phách trong thôn.

Hai bố con Trương Tử Đào quả nhiên đến đây vì việc xây phòng khám.

Tôi cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt đến phát ra tiếng, tôi chỉ muốn đấm cho Trương Tử Đào mấy phát: “Trương Tử Đào, hai bố con cậu đang nhòm ngó đến phòng khám của chị Văn Nhã đúng không?”

“Phòng khám mới là của tôi, muốn cướp khỏi tay tôi hả? Không có cửa đâu!”

Trương Tử Đào nói: “Anh hại chết Trần Kế Văn, đánh Trần Kế Tần, tống Lôi Đắc Mã vào tù, lại còn đắc tội Viên Khắc Lương, sao, giờ còn muốn đánh cả tôi à?”

“Anh đắc tội nhiều người như thế, ngày ‘lành’ của anh sắp giáng xuống rồi đấy”.

Tôi ngay lập tức cứng đờ người, trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc này, nay Trương Tử Đào vừa nói, tôi mới nhận ra, quả thực trong thôn này có rất nhiều chuyện dính dáng đến tôi.

Trước khi tôi làm thầy khai quang, mặc dù cuộc sống có chút vấn vả, nhưng rất bình yên. Nhưng từ ngày tôi trở thành thầy khai quang, rắc rối cứ liên tục ập đến, chuyện nào cũng có phần tôi.

Cơn tức của tôi đã nguôi dần, tôi nói lớn: “Trương Tử Đào, cậu biết tôi lợi hại là được rồi, hai bố con cậu tốt nhất đừng có chọc đến tôi, nếu không tôi cho hai người biết mặt!”

Trương Tử Đào rít một hơi thật sâu, nhả khói thẳng vào mặt tôi, khinh khỉnh nói: “Đúng là đồ sâu mọt, có làm gì đi nữa cuối cùng cũng chỉ là sâu mọt thôi”.

“Tôi rất mong chờ đấy... Ha ha ha...”

Trương Tử Đào cười khanh khách rồi bước vào nhà, khiến tôi cực kỳ bực bội.

Tôi biết, tên khốn Trương Tử Đào này khác với Trần Kế Tần, cậu ta không hề dễ chọc.

Lý Ngọc Liên đứng bên cạnh vừa làm việc, vừa nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, Trương Tử Đào vừa đi, Lý Ngọc Liên đã sấn lại gần, kéo cánh tay tôi, thấp giọng nói: “Sơn Thành, cậu đừng để trong lòng, cậu cũng biết Trương Tử Đào bề ngoài trông thì nho nhã, nhưng thực chất là một tên điên, cậu đừng tính toán với cậu ta làm gì”.

“Về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay đợi chị”.

Tôi miễn cường nhếch môi cười: “Chị dâu, tôi không sao, tôi về đây”.

Tôi cực kỳ khó chịu, lúc ra về, tôi bực dọc đá vài phát lên quầy lớn, sau đó mới đi.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Bố con Trương Vân Sơn chỉ như con sâu cái kiến thôi, không cần lo lắng, nhưng có rất nhiều việc ngươi không thể chỉ trông chờ vào ta, mà chính ngươi phải tự mình đi giải quyết”.

“Coi như rèn luyện bản thân mình đi”.

Có tiên nữ Thanh Thuỷ làm hậu thuẫn, tôi không sợ ai hết.

Mới đi được vài bước, tiên nữ Thanh Thuỷ lại nói: “Bây giờ ngươi mau đi thăm Lâm Ngọc Lam đi, cô ta đang ở nhà Trương Vân Sơn”.

“Sao thế?”, tôi hỏi: “Lâm Ngọc Lam đi khám bệnh mà? Sao cô lại bảo tôi đến nhà Trương Vân Sơn?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nếu ngươi còn lề mề thì Lâm Ngọc Lam mà ngươi mê đắm sẽ thành người phụ nữ của Trương Vân Sơn đấy, hút âm khí của gái trinh là tốt nhất, đừng để tên bác sĩ Trương kia được hời”.

“Còn không mau đi cản đi”.

Lâm Ngọc Lam xảy ra chuyện sao? Trương Vân Sơn muốn làm gì?

Tại sao tiên nữ Thanh Thuỷ lại biết được chuyện đang diễn ra ở nơi khác?

Tôi hỏi: “Tiên nữ, ý cô là Trương Vân Sơn muốn động chân động tay với Lâm Ngọc Lam?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi đang nghi ngờ lời ta nói đấy à? Ngươi tự đi xem là biết ngay thôi”.

Nhà của Trương Vân Sơn chính là toà nhà lớn phía sau cửa hàng nhà ông ta.

Tôi lại đi đến cửa hàng đã được sửa sang lại kia, trong đó có mấy cánh cửa, tôi chào Lý Ngọc Liên đang làm việc ở bên kia, sau đó xông vào nhà từ cửa trong.

Vào đến sân, tôi nghe tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ở căn phòng thứ ba bên phải”.

Nhà của Trương Vân Sơn cũng là nhà cấp bốn, có năm gian phòng, Trương Vân Sơn có tiền, đã mua nhà và xe ở trên thị trấn, thế nên ông ta cũng không xây nhà mới mà chỉ sửa sang lại căn nhà cũ.

Tôi quẹo phải, chạy đến trước cửa căn phòng đó.

Đầu tiên là cánh cửa, tôi nhìn thấy rèm cửa sổ đã kéo kín và ánh đèn bên trong hắt ra ngoài.

Ban ngày ban mặt, kéo rèm kín rồi lại bật điện? Tính làm cái gì thế?

Tôi ghé vào khe hở của rèm, liếc xem tình hình bên trong.

Tôi thấy Lâm Ngọc Lam mặt mày đỏ bừng, mắt nhắm tịt, không mặc quần, mở rộng hai chân, đang nằm trên giường.

Cả người tôi ngớ ra!

Còn lại một người đàn ông trung niên, mặc blu trắng, tay phải đeo găng tay dùng một lần chuyên dụng của bác sĩ, đang đặt lên đôi chân đẹp đẽ của Lâm Ngọc Lam.

Tôi chỉ nhìn từ bên hông, nhưng vẫn thấy được nụ cười đê tiện của Trương Vân Sơn, còn Lâm Ngọc Lam lại nghiêng đầu đi không dám nhìn Trương Vân Sơn vì xấu hổ.

Chết tiệt, cái lão già mặt người dạ thú này, định “thịt” Lâm Ngọc Lam thật à!

Tôi chạy đến trước cửa, đẩy thật mạnh, nhưng cửa bị khoá trái từ bên trong.

“Mở cửa!”, tôi hét lớn, lòng nóng như lửa đốt.

Tiếng Trương Vân Sơn từ trong vọng ra, có đôi chút hoảng hốt: “Nhãi ranh ở đâu ra đấy, hét cái gì mà hét?”

Tôi vẫn tiếp tục gào lên: “Trương Sơn Thành, ông nội mày đây”.

“Ông có ra mở cửa hay không? Mở cửa nhanh lên!”

Trương Vân Sơn biết được là tôi thì cực kỳ tức giận: “Hoá ra là bác sĩ Trương, cậu đến nhà tôi làm gì? Bây giờ tôi đang khám bệnh, phiền cậu rời khỏi nhà tôi ngay”.

Giọng của Lâm Ngọc Lam hơi run rẩy: “Trương Sơn Thành, bác sĩ Trương đang kiểm tra cơ thể cho tôi, cậu gào lên làm cái gì thế”.

Tôi hét lớn: “Kiểm tra cơ thể cần khoá cửa ngoài à? Cần kéo rèm cửa sổ à?”

“Mẹ kiếp! Mở cửa ra!”

Tôi nhặt lấy một viên gạch ở góc sân, đập thẳng vào kính cửa sổ.

Choang choang!

Được mấy lần thì cửa kính vỡ nát.

Lúc này, cánh cửa bị xô thật mạnh, Trương Vân Sơn xông ra ngoài, tức lồng lộn lên, nhìn tôi chằm chằm: “Trương Sơn Thành, mày điên à!”

“Cậu dám đập cửa sổ nhà tôi à?”

Tôi đẩy Trương Vân Sơn ra, xông vào phòng.

Lâm Ngọc Lam đang lấy chăn đắp lên người, co quắp ở đuôi giường, mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt hơi mê man, mà quần của cô ta đã bị vứt sang một góc giường, còn cả chiếc quần lót ren đỏ rực nữa.

Tôi phát hiện ra sắc mặt Lâm Ngọc Lam có gì đó sai sai.

Tôi hét lớn: “Lâm Ngọc Lam, mặc quần vào! Đầu chị bị úng nước à, người ta bảo làm gì là chị làm cái đó à?”

Mặt Lâm Ngọc Lam có chút phẫn nộ, hắt xì mấy cái liên tục: “Trương Sơn Thành, đầu cậu mới bị úng nước ấy, cậu uống nhầm thuốc à?”

Tôi gằn giọng đáp lại: “Đúng là làm ơn mắc oán”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.